Thu đến rồi, chần chờ gì mà không bên nhau.

Hà Nội là ước mơ, là hoài bão, là hy vọng của cả một thời tuổi trẻ, và hơn tất cả hà nội là anh.

Em gặp anh vào một chiều đầy gió, trong cái ánh thu nhàn nhạt của hà nội trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau.

Người ta nói lá vàng chỉ đẹp, hoa sữa chỉ thơm khi ta ngắm nhìn chúng cùng với người ta yêu. Em đã từng đi qua bao mùa thu cô đơn, tự ngắm lá vàng, tự thưởng hoa sữa, food tour quanh hà nội với những đứa bạn thân, nhưng đâu đó là sự trống trải, em biết rằng thứ có thể bù đắp vào chỉ có thể là tình yêu.

Và anh đã đến mang theo vạt nắng còn sót lại của mùa hạ rót vào lòng em. Em như con se sẻ tìm được nơi trú ẩn, anh như chiếc lá bàng to nhất che chở cho em. Anh gói em tay em vào lòng bàn tay anh, em nghiêng đầu thủ thỉ vài câu nhớ thương cất kín trong lòng. Tình yêu đơm hoa giữa lòng thu hà nội, còn gì tuyệt vời hơn thế. Vậy thì anh à, Hà Nội đã dịu đang nhường ấy, vì sao chúng ta lại không đến bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top