Em yêu anh
Khi những chiếc lá bàng cuối cùng nói lời tạm biệt với nhau, khi những nhành hoa hướng dương phủ vàng cả thung lũng, khi những cây bàng cởi chiếc áo xanh mướt bắt đầu cho một giấc ngủ đông dài, em đã gặp anh.
Nhẹ nhàng như nắng thu, anh bước vào cuộc đời em, nó giống như một bước ngoặt. Anh từ lâu vốn dĩ không phải mẫu người mà em thích. Không biết bao nhiêu lần em mơ tưởng đến tình đầu là người đàn ông có nụ cười tươi như nắng, điềm đạm như mưa xuân. Còn anh, anh trái ngược hoàn toàn, anh khác biệt với số đông, kiêu hãnh, ngông nghênh , bí ẩn và bất cần. Anh khiến em rơi vào lưới tình một cách đúng nghĩa. Dù cho đến bây giờ em cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại yêu anh, tình yêu chính là thế đấy, luôn chẳng cần có lý do.
Em cũng không biết mình có bao nhiêu dũng cảm để chấp nhận yêu anh. Một người con trai mà hút thuốc có, rượu bia có, điện tử có, ham chơi có. Và so với những người con gái khác em còn phải nếm trải cảm giác đùa với tử thần khi ngồi sau xe một người con trai mê tốc độ hay đi đến những chỗ xô bồ như quán nét để rồi bị anh bỏ rơi theo tiếng gọi của những cuộc vui khác, đấy là cái mọi người nhìn thấy còn em thì em thừa hiểu anh có bao nhiêu trân trọng và yêu thương với em.
Có thể em bị cho là mù quáng khi vẫn cứ điên cuồng yêu anh, nhưng em hiểu một người con trai với tính cách như thế mà lại chấp nhận từ bỏ mọi cuộc vui để nói chuyện với em nhiều thêm hai giờ đồng hồ. Một người con trai từng coi thuốc như mạng sống mà lại chấp nhận không hút trước mặt em, một người con trai lái phân khối lớn mà chỉ dám đèo em 40km/h.
Đương nhiên anh không phải là một thằng công tử bột, anh là một người đàn ông. Cuộc sống của anh còn tất bật hơn cả những con người bận rộn khác, anh làm việc, học tập rất có kế hoạch và cả chơi bời nữa. Buổi tối của anh không chỉ có những cuộc vui tràn ngập khói thuốc và những tiếng leng keng của ly rượu sâmpanh mà buổi tối của anh còn là những lần chạy deadline từ đêm đến sáng bênh cạnh lon coca và hộp mì tôm ăn dở.
Em chính là yêu anh như thế. Em yêu cái cách anh dịu dàng vươn tay ra sau nắm lấy tay em khi hai đứa đang lang thang trên đường, em yêu giọng nói không hài lòng của anh mỗi khi em không nghe lời mà thức khuya, em yêu từng cái nhíu mày của anh bắt em ăn hết bát cơm rồi mới được đứng dạy. Anh hết lòng quan tâm nhưng tuyệt nhiên không dung túng, chăm sóc em không phải như một đứa trẻ mà là rèn một đứa trẻ thành người trưởng thành.
Trong biển người mênh mông này còn có thể tìm thấy anh, thực sự rất hạnh phúc. Anh chính là điểm sáng, là chân ái, là sự dịu dàng đáng yêu hết mực của cuộc đời em. Em yêu anh, với em anh chính là điều ngọt ngào nhất của cuộc đời này. Dù cho em thừa hiểu chúng ta không quá hợp nhau, dù cho em thật sự
chẳng phải hình mẫu của anh mà anh cũng chẳng phải chàng trai mà em mơ ước, nhưng mà anh à, tình yêu thì làm gì có công thức đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top