Em muốn chia tay với anh
Lần đầu em biết rung động, cũng là lần đầu em biết thế nào là đau thương. Em yêu anh, chưa từng hy vọng gì nhiều, chưa từng ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong tim anh, chưa từng dám cho cả thế giới biết tình yêu của chúng mình.
Em gặp anh vào một chiều thu đầy gió. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em dắt em đi đến bến bờ bên kia của trái tim. Anh là bad boy, em biết. Anh có người yêu cũ 4 năm em biết. Sau khi anh chia tay mối tình ấy thì hầu như anh không hề có một cuộc tình nào trọn vẹn, em biết. Dường như thói quen, xúc cảm tình đầu và mọi dịu dàng trong tim anh đều dành cho 4 năm thanh xuân ấy. Em càng yêu anh, em càng không dám hy vọng nhiều. Từng đôi giày, vòng tay, túi xách hay chỉ đơn giải là cái cài áo anh đang dùng đều là 4 năm thanh xuân của anh với cô ấy, không chỉ là đồ đôi, nó còn là kỉ niệm của hai người. Em muốn làm một cô gái tự tin, cầm lên được, buông xuống được. Em muốn ung dung nói với anh 2 chữ chia tay, em ước gì mình có thể không yêu anh nhiều như thế. Pass điện thoại của anh là sinh nhật cô ấy, mã pin thẻ ngân hàng là sinh nhật ghép của hai người, profile của cô ấy anh là thành viên trong gia đình, gmail của anh là ghép tên hai người mà thành, túi xách, quần áo, giày dép đều là đồ đôi, anh luôn chở cô ấy về quê mỗi cuối tuần, hai người đi chụp ảnh chung với nhau đi cafe đi chơi riêng với nhau, anh luôn thả tim vào ảnh của cô ấy, còn em thì không, anh giữ lại tất cả ảnh chụp chung với cô ấy trên mạng xã hội và anh chưa hề công khai em. Trong ấn tượng của bạn bè em, anh là một người hay về quê và hay bận, profile thì như đã có người yêu nhưng không phải em. Em hiểu điều đó, em hiểu vị trí của mình trong tim anh, hiểu mình không nên biết quá nhiều về quá khứ của anh. Nhưng em không thể ngăn bản thân mình tìm hiểu. Tò mò là một căn bệnh đáng sợ, nó ăn mòn trái tim con người khi sự thật được phơi bày.
Em sẽ nói lời chia tay với anh, sẽ tự dặn lòng mình rằng thực ra anh cũng chẳng quan trọng đến thế, em cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế và bầu trời vẫn luôn đẹp qua đôi mắt em. cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế và bầu trời vẫn luôn đẹp qua đôi mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top