Đông

Hà Nội lạnh rồi, từng đợt gió mùa Đông Bắc tràn về thổi bay đi những vạt nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều cuối thu, thổi bay cả trái tim đang tràn ngập tình yêu của em.

Đông đến, em nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng mình, là do nắng thu ấm quá, hay do trời thu đẹp quá mà em không giữ nổi trái tim mình trước anh?

Đông đến, em chợt nhận ra cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp, cái nhìn thân thương của anh đều theo nắng thu trốn về phương nam, hẳn là phải có điều gì đó giống như gió mùa Đông Bắc dần dần làm nguội lạnh tâm hồn ta phải chăng đó là "hết yêu"?

Đông đến, cây bàng thay lá và người cũng đã thay lòng em mơ hồ nhìn lại tuổi trẻ của mình gói gọn trong lòng Hà Nội, một góc phố quen, một nơi quán cũ, một vài kỉ niệm, một mảng tình xưa tất cả đều được khắc tên anh, em không thể xoá hay níu giữ anh quay về nhưng thật may điều em không thể đó cũng không có gì quá to tát, em chấp nhận vì còn cách nào khác đâu sự thật là anh không quay về nữa.

Đông đến, Hà Nội không có anh là một Hà Nội rất khác, một Hà Nội cô đơn, một Hà Nội bỏ qua tóc em mà mơn trới từng nhánh cỏ dại, một Hà Nội bỏ qua đôi mắt em mà hôn lên mặt nước hồ Tây.

Đông đến, với người ta là mùa yêu vì khi cơn gió Bắc tràn về ai mà không mong trong bàn tay mình có một bàn tay khác để sưởi ấm, nhưng với em, mùa đông đúng nghĩa là mùa đông, lạnh từ da thịt đến trái tim. Thôi thì anh ạ, em sẽ không buồn nữa, vì em biết rằng nếu không có anh em vẫn là em, em vẫn yêu Hà Nội như thế dù là Hà Nội thiếu bóng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top