One shot
Cậu nhẹ bước dưới tán hoa anh đào mơ mộng, nhí nhảnh nói:
- Hạ sĩ, chẳng phải trên đời này có rất nhiều điều tuyệt vời hay sao?
Levi hơi nhăn mặt lại.
Cậu đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt tươi cười chợt biến mất, thay vào đó là sự tiếc nuối:
- Nhưng chắc thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa đâu nhỉ, vậy nên...
Không kịp để cậu nói hết câu, anh đã bước đến ôm chầm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên mà "chiến binh mạnh nhất nhân loại" lại phải sợ một điều gì đó:
- Eren, hay cùng ta chạy trốn!
- Mikasa bảo ngày làm vậy à, hay là Armin...
- Ta tự muốn vậy, không được sao?
Levi đanh mặt lại khi Eren chợt bật cười trước câu trả lời hết sức nghiêm túc của anh. Cậu đặt tay lên tim, cúi người đầy cẩn kính:
- Ngài hãy khám phá thật nhiều, và sống thay cho phần của tôi nhé!
Cậu lặng lẽ bước đi, mặc cho người đằng sau có gọi đến rát cả cổ. Mắt cậu đã ngấn lệ rồi. Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi, kết thúc cuộc sống thanh thản đến buồn tẻ của chúng...
______________***_____________
Vài ngày sau...
Một quân nhân đứng cạnh bực hành quyết. Anh ta dõng dạc:
- Hàng ngàn năm qua, chúng ta đã hi sinh rất nhiều người trong cuộc chiến chống Titan. Và ngày hôm nay, loài người sẽ chính thức kết thúc mối thù dai dẳng này bằng cách giết con Titan cuối cùng - quân binh Eren Jaeger. Mặc dù cậu ấy đã là một người lính hết sức đáng được trân trọng nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. VÌ NHÂN LOẠI!
Mọi người đều có mặt ở đó dẫu rằng chẳng có ai ghét bỏ gì Eren. Tuy nhiên, vẫn có một người không tới...
Cậu bước trên bục hành quyết, không chút sợ hãi. Thậm chí, người ta còn thấy được nụ cười của cậu. Từ từ từng chút một... Đầu cậu nay đã kề ngay dưới lưỡi dao sắc ngọt.
Đột nhiên, một bóng dáng thấp bé, choàng áo đen lù lù tiến tới. Phải, đó chẳng thể là ai khác ngoài hạ sĩ Levi! Anh giơ nòng súng lên và dí vào đầu mình:
- Nếu ông trời đã định đoạt số phận em, thì ít nhất hãy để ta đi cùng để bảo vệ em nhé!
Cạch... Xoẹt...
Chẳng có gì xảy ra ngoại trừ việc đầu Eren nay đã lìa cổ.
Trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh mà anh đã không ngờ tới. Hình ảnh Eren đứng trong phòng anh, bỏ hết đạn ra khỏi khẩu súng lục.
Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CHỨ???
Anh như phát điên. Levi gào lên:
- Sao các người phải giết nó chứ? Nó chỉ là một thằng nhãi mới 15 tuổi đầu. Nó chẳng làm gì sai cả...
Giọng anh nhỏ dần. Câu nói của anh kết thúc trong tiếng nấc đau thương. Lần đầu tiên anh phải trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng đến thế.
Trên tay một cậu bé dũng cảm vương lại tàn dư của một cánh hoa anh đào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top