em sẽ ngủ bên bụi bạch hồng. taekook.
em sẽ ngủ bên bụi bạch hồng.
taekook.
oneshot. lowercase intended.
tháng mười, đêm chủ nhật. paris đã bao mùa hoa lệ, xốn xang giữa ánh đèn lấp loáng rải lên lề đường đá, ngả vàng thềm đất xám. gió lung lay về cuốn đi lá phong đỏ già cỗi, khô quắt trên tán cây úa. đêm đen về, vắng gợn mây trắng, vắng bóng trăng khuyết bạc, vắng vì sao đêm sáng nhất. đèn đường sáng trưng, rực cả góc trời. effel vẫn hiên ngang giữa vực trời. ngựa xe chạy nườm nượp trên đường, vó gõ lên mặt phố.
các nàng xinh tươi quấn quanh mái đầu óng ả dải lụa xa-tanh lên lọn tóc thắt gọn gàng. những bộ đầm nhung mềm mượt êm êm lướt trên thềm đá, ôm nhẹ đôi gò ngực nở nang. rồi các nàng quay sang nhau cười nói những chuyện đâu đâu, trong khi đang quấn quít bên quý ngài lịch lãm của họ, mặc trên người lớp áo vest bụi bặm và chiếc cravat đen chất phác, làm đôi má đào chợt ngượng đỏ tựa áng hồng hoàng hôn. tay các ngài đón lấy tay nàng tiểu thư, rồi lưng chừng lỡ quên đi réo rắt tiếng cây vĩ cầm nhịp valse trữ tình của gã nhạc sĩ lang thang đầu phố, buồn buồn đứng đấy với chiếc mũ đặt ngửa trống không.
nhà thờ ấy nằm giữa thủ đô của một pháp thơ mộng, tường sơn trắng bám những cành leo nụ bìm bịp tím. bên hiên tòa nhà cổ trải những bụi bạch hồng thanh thanh ngan ngát, không, một vườn trải nụ trắng muốt như tuyết đầu mùa. lời người dạy những đứa con tạo hoá vang vọng nơi mảnh đất bung nở cánh nhung mong manh. người ta gọi ấy là "địa đàng trần gian", như chẳng có nơi nào lại tuyệt mỹ đến vậy; một nơi trong sạch nhất chốn paris xa hoa; tựa như thung lũng xanh rờn và thác đổ giữa ánh mây hùng vĩ, mà lẽ chỉ sống dậy trong tưởng tượng xa vời.
cái hương dìu dịu theo gió đưa lỡ cuộn cùng mùi nồng mà chẳng ai dám nghĩ rằng nó lại luẩn quẩn nơi đó. rồi các quý ông quý bà khoác lên những tấm nhung mềm mịn khi thấy hương lạ xộc lên mũi, chợt họ nhăn khuôn mặt đậm phấn son. chả là ngan ngát đoá hồng hoa, hay cũng chả là mờ nhạt bông bìm bịp; không phải nước hoa, mà không phải bụi đường; đó là mùi như nơi chuột cống bẩn thỉu, cái mùi lờm lợm treo vất vưởng ngay trên cánh mũi. trước bụi hồng thanh khiết bên nhà thờ, nó đã đón nhận những ánh nhìn ghê sợ từ hàng dài đứa con của chúa tưởng chừng trong sạch.
gió đưa cành hoa khẽ động.
nơi ấy có một đứa nhỏ hôi hám run rẩy dưới góc hiên. giữa ánh đèn nhuộm lên hơi sương bảng lảng dưới con mắt của bọn giàu sang sống nhung lụa, dáng san sát bụi bạch hồng khoác lên mảnh vải rách rưới tạm bợ che lấy tấm thân còi cọc. em khốn khổ rúc sâu vào những đoá hồng trắng muốt. gai nhọn đâm vào da thịt, máu đỏ gai mắt túa ra rơi lên nhành hoa trắng.
"ngài vante", em cất lên tiếng giọng gọi giữa mơ hồ, yếu ớt. bật nhẹ chiếc răng lên bờ môi khô rồi một âm lưỡi gõ lên khoang miệng, thoát ra từ cuống họng tiếng thanh ảo não tựa thở dài. vante. van-te. em gọi tên một quý ngài thậm chí còn chẳng xuất hiện trước mặt, nhưng bể sao ẩn sâu trong đôi đồng tử to dưới mi lại tha thiết, nặng trĩu, mệt mỏi.
phải, jeon jungkook em đang buồn ngủ. lẽ ra em đã phải ngủ sớm hơn một chút, nhưng sương lạnh giữ jungkook lại khỏi cơn mê. tấm thân nhàu nát của em tiếp tục run run. cái se se thu đông ám lên làn da bám bùn bám đất, ám lên mái tóc đen nhánh phủ lên bể sao lim dim trông nhếch nhác không khác mấy bộ áo rách rưới. bụng đói mấy đêm dài khiến em chẳng thể yên thân, cổ họng khô rát khiến em nhói đau khi thốt lên một tiếng. trên thân rải đầy những vết tím. người ta sẽ không thể biết được đôi ba sắc tím trổ lên khắp cổ chạy xuống ngực em tuổi mười sáu là cái gì, nhưng có lẽ nếu biết được thì họ cũng phải ước "giá như con chưa từng hiếu kỳ đến thế, lạy chúa lòng lành."
giờ em đang nhìn thấy gì vậy?
có bóng ai đổ rạp ngay trước mắt em. mái tóc vàng em hằng nhung nhớ rũ dài lên đôi mắt phượng vẫn vương màu buồn. quý ngài ấy, trong bộ áo vàng đắt đỏ như cái ngày jungkook gặp lần đầu qua cửa sổ phòng mình, vẫn đôi cửa sổ uỷ mị thăm thẳm tựa đáy đại dương, nhìn em với nụ cười đẹp say lòng mà chẳng ai thấu được. ngài đưa đôi tay sờn sờn lớp chai luồn vào mái đầu đen nhánh, rồi trượt xuống gò má gầy trầy xước, xoa nhẹ lên vết đứt ửng máu đỏ xấu xí của em.
"ôi em của tôi, jeon jungkook của tôi." bên tai đứa nhỏ mười sáu, thanh âm vang lên từ sâu cuống họng ngài điệu ấm áp, yêu chiều cất tiếng gọi tên. em ngửng lên nhìn quý ngài, đôi mắt hấp háy mở rộng như thể nơi cửa sổ tâm hồn ấy sinh ra hằng hà sa số những vì sao, những thiên hà tuyệt diệu, thắp sáng lên những thương yêu, mỏi mòn em ngày trải qua. jungkook của ngài nhớ ngài, nhớ ngài nhiều vô vàn. nhớ những cái dịu dàng, ấm áp ngài trao cho em, nhớ những cái ôm mỗi khi lòng đau xót. nhớ chúa của em; cứu tinh của em; quý ngài của em; tình nhân của em; vante.
"anh. vante..." chìa bàn tay biết mấy vết thương, em cẩn thận vuốt lên gò má ngài. thật. là thật. cuối cùng em cũng chạm được tới người thương- quý tử hai mươi sáu, người em hay lẳng lặng ngắm nhìn từ xa, nhẹ nhàng nâng niu mảnh tình hoang hoải nở bông trong ngăn tim. ôi, lòng em xúc động đến nhường nào, vante của em đã trở lại với em, với người tình bé nhỏ mà ngài luôn cố bảo vệ khỏi ả fiancé đỏng đảnh.
"gọi tôi bằng tên thật đi em." quý ngài tóc vàng cúi xuống, làm rơi một nụ hôn phớt lên vầng trán em.
"taehyung. kim taehyung." jungkook gọi tên ngài, liên tục, day dẳng. nỗi nhớ nhung trào lên khoé mắt ánh lên hạt nước trong suốt.
"về thôi nào, bé nhỏ của tôi. sẽ chẳng còn những lần đánh đập của mẹ, sẽ chẳng còn những ánh nhìn nghi kị", vante ngài ôm lấy tấm thân còi cọc bầm vết tím. hơi ấm bao trùm lấy cái lạnh thấu của em.
phải, sẽ chẳng còn những ngày người người đày đoạ trên những nẻo đường, những ngày bọn chủ địa bệnh hoạn đến làm nhục em, sẽ không còn những đêm ngày chịu đói. em sẽ được về bên người em yêu chỉ một và mãi một - kim taehyung.
nhưng sao lạnh quá ngài ơi? sao lạnh quá?
"vâng, về nào." tiếng em vang lên đến xé lòng, xé tâm can, xé cả những nỗi tủi hờn em mang. âm thanh nhè nhẹ thoát ra, như những cánh hoa trắng rơi xuống.
nhưng em ơi, thật hão huyền.
trước mặt em, chả có ai cả, ngoài hơi khí lạnh sương mù và bóng người quyền quý yểu điệu.
đêm đen nhất cũng chẳng tối tăm như cái kiếp người tàn nhẫn. người cưng chiều em nhất cũng đâu có nghĩa người cũng yêu thương em, tử tế? chỉ vì cái thoạt nhìn làm cõi lòng rung động, nhưng cũng chẳng nghĩa là em phải hết lòng chỉ vì một con người tệ bạc. ôm bao mộng nhuốm sắc hạnh phúc, tất cả em cũng chỉ để trốn tránh thực tại. đến lúc tỉnh mộng rồi em, đến lúc phải thức giấc khỏi nỗi đay nghiến giằng xé. gã hai mươi sáu em yêu cho cùng cũng lợi dụng chút tình cảm mới bung nở của em, chơi đùa với nó, rồi dứt ra từng cánh một khi lấy cho mình một người vợ, rồi để họ dày vò em, đánh đuổi em. chính em cũng thấy sự dửng dưng gã ta khoác lên người khi em than khóc, không phải sao, bé nhỏ?
này em?
'đứa nhỏ đã làm vấy bẩn nơi này', những cô ả quý bà nghĩ, còn những quý ngài lắc đầu ngao ngán, rồi ném ánh mắt chán ngán sợ sệt của kẻ quyền quý lên thân nhỏ tội nghiệp, bằng mọi cách tránh xa khỏi cái mùi tanh tưởi ấy. nào ai hay em từ đâu đến, hay em nói gì, chỉ biết lộ ra bộ mặt trần trụi trước nơi của chúa. kinh tởm làm sao, khiếp vía làm sao, ôi những kẻ hai mặt. thật xấu xí. lẽ ra đức chúa thánh thần không nên cho họ vào, những linh hồn tội lỗi chẳng sám hối cho nổi. họ sao thấu được đau khổ của jungkook em? sao thấu được? tại sao con người lại khinh kiệt nhau chỉ vì một cái nhìn? thậm chí họ chả thèm quan tâm.
cánh cửa nhà thờ đóng lại. vang lên qua bức tường dày của nhà thờ những lời dạy phải đạo. máu em chảy đổ thành vũng. bài thánh thi vẫn vọng bên tai như chưa từng biết em ở đó.
"hoa hồng mọc đầy thung lũng
nơi mà đức chúa jesus đang phán bảo ta."
"ngài của em, tae của em", em vẫn gọi vào không vắng bóng, nhưng bể sao đã kịp giấu đi. những vì sao cuối cùng dập tắt trong đêm tối nhất.
em sẽ ngủ bên bụi bạch hồng. giấc mộng cuối cùng của đứa nhỏ sẽ được gửi lên thiên đàng. em đã nương nhờ bên nhà chúa, và giờ chúa yêu thương đã ôm em vào lòng.
published: 20191201
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top