06
- ahuhu tiền bối ơi em xin lỗi, tiền bối đừng giận em, ahuhuhuuuuu
tanjirou tay vừa cầm miếng bông thấm đẫm oxi gà, vừa chậm chậm nhẹ nhàng vào vết thương trên tay của zenitsu mà khóc oà lên
ủa dzì dzậy? zenitsu hong khóc thì thoy chớ mắc dzì mày khóc dữ dzậy em??
vết thương không sâu, nhưng vì không được băng bó cộng thêm việc trúng mưa nên vết thương bị hở miệng và tè le ra hết trơn, chắc hẳn em đang đau lắm, nhưng mà dù đau cũng không có khóc ré lên như tanjirou đâu
à thì.... không phải là không muốn khóc, mà tại tanjirou đây, cậu ta khóc dữ quá, doạ em sợ hãi mà ngậm ngược nước mắt luôn rồi
"tanjirou, cái cậu đó, người mau nước mắt như mình cũng chưa từng bù lu bù loa như cậu ta bao giờ..."
em nghĩ, rồi lại nhăn mặt nhìn người đang khóc lóc trước mặt em. mắc cười thiệt, dễ thương...
- ủa mà bé bị sao vậy? sao te tua vậy nè
- cái dzì mà bé ông nội? ai cho kêu ảnh là bé
tanjirou quay lại đấm một đấm vào vai sabito khi ông anh vừa mới cất lời. trời đất ơi thằng này, đúng là không nể nang ai mà
- ê dô diên, mắc gì tao hong được kêu là bé
- tui còn chưa được kêu ảnh là bé, ông nghĩ ông là ai mà được kêu vậy hả? hả hả??
ờm... zenitsu à, em cũng đừng bất ngờ quá trước mấy cái cảnh mà tụi nó đang vui cười 1s trước, rồi 1s sau lại quay sang đấm nhau túi bụi nha....
- ê bớt i bớt i, tự nhiên đang băng bó cho zenitsu cái hai người quay qua băng bó nhao luôn là sao?
inosuke sau một hồi ngồi ăn ngấu nghiến cái bánh kem, cũng ngẩn đầu lên tiếng. haizzz, đúng là không có đấng đây thì loạn lên hết cả mà
tanjirou giờ mới nhớ ra trọng tâm vấn đề, liền buông cổ áo sabito ra mà lăn về phía zenitsu
- đúng rồi tiền bối, mà sao tiền bối ra nông nổi này vậy ạ?
____________
- con mẹ mày, thằng nhãi!!
kaigaku tức giận đá vào người zenitsu một cái thật đau, khiến em ngã nhào ra đất
nữa rồi, lại nữa rồi...
hắn ta luôn nhân lúc ông đi mà đánh đập em, dù em có làm gì sai hay không, hắn vẫn cứ lôi đầu em ra mà đấm, mà đá, cho hả hê cơn giận trong lòng hắn
hôm nay lại trời lại chẳng giúp em, lúc chiều hắn bị tanjirou đấm một cái, đến tối về nhà thì ông lại bảo ông lên nhà của một người bạn ở trên núi nghỉ ngơi vài ngày. thảm hoạ! đúng là thảm hoạ đối với em mà!
chắc em sẽ nhừ tử mất, hắn đang rất giận, em chắc chắn điều đó. bởi vì hôm nay lại bị tụi nó đánh, cái đám mà hắn ghét nhất từ trước tới giờ, đã đánh hắn ngay trước mặt em. chắc là hắn vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy giận dữ lắm
vẫn như mọi lần, hắn lại nắm tóc kéo em dậy, rồi lại phi chân đá vào bụng em
zenitsu không biết bây giờ là mấy giờ, rốt cuộc em đã bị hắn đánh bao lâu rồi, em không biết. em chỉ biết là, cơ thể em giờ đã rã rời, mất cảm giác, mơ hồ mà nhìn xung quanh
đến khi một cái đánh giáng xuống người làm em ngã lăn, mọi thứ trước mắt em đã tối đen lại. zenitsu ngất lịm đi trên chiếc bàn uống trà ở phòng khách
sáng hôm nay, kaigaku đã bỏ mặc em ở đó mà đi học trước. đến khi em tỉnh lại thì cũng đã quá giờ mở cổng mất rồi
em sợ, sợ đến run cả người khi nghĩ đến cảnh tối nay lại phải ở nhà với tên đã bạo hành mình như đồ chơi như vậy. mưa vẫn cứ hối hả trút lên đôi vai gầy của zenitsu, còn em thì cứ đi, cứ đi mãi thế. mưa nhưng em chẳng buồn lấy ô che, bởi vì nỗi sợ dâng lên như đại dương trong tâm trí em giờ đây, có lẽ nó còn lạnh hơn những giọt mưa bên ngoài kia biết chừng nào
và dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi em gặp tanjirou và hai người bạn của cậu ở gần ngã tư đó. tại sao ta? tại sao em lại chạy ùa tới mà ôm chầm lấy cậu ta chứ? zenitsu không rõ nữa, có chăng là do em đang sợ hãi quá mà thôi...
____________
- má nó!! kaigaku, tao không đấm mày chết thì tao đéo phải họ kamado!! thằng chó!!
tanjirou tức giận mà đấm xuống bàn một đấm, mạnh đến nổi ly thuỷ tinh trên bàn bị hất tung lên một đoạn so với mặt bàn rồi rơi ngã xuống
giờ đây, cậu chỉ hận không thể xé thằng chó đó ra làm trăm mảnh rồi đem nướng chúng trước mặt zenitsu, cho zenitsu bỏ được bao tủi hờn mà bản thân đã gánh chịu thời gian qua
- zenitsu, em không biết anh đã phải trải qua những gì trong quá khứ, nhưng từ giờ em sẽ luôn bên cạnh anh
tanjirou quay sang ôm chầm lấy người đang run rẩy trong nước mắt kia, ôm thật chặt
sabito và cả inosuke nghe xong chuyện cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân với cái thằng hèn nhát kia, quạu quọ
- má hồi hôm qua tao nói để tao đánh nó mà mày can chi vậy?
- tao mà biết nó ăn hiếp ẻm như vậy, tao đánh nó gãy tay ở trường luôn rồi
- tại thằng tanjirou can lại nè
- ê ê bớt đổ thừa đi ông nội
trời ơi người ta bận ôm người đẹp mà cũng không tha nữa hả
- sabito ông cũng can còn gì
- ê tao can là tao muốn tốt cho bây nha
- can chi cho thằng đó đánh zenitsu kìa
- ê đụ má làm ơn mắc oán hả tụi này? tao không can là bảo vệ còng đầu cả đám rồi
à thì.... zenitsu đừng lo lắng quá nha. đánh nhau xong họ sẽ đền bù thiệt hại cho quán và xin lỗi người ta đàng hoàng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top