05

- sao buồn vậy bro

inosuke tay cầm chai nước tu một hơi, mắt liếc nhìn đối phương. người kia không đáp, chỉ thở dài một tiếng, rồi lại nhìn ra ngoài mưa

từ sáng sớm mưa đã luôn tục trút xuống như thế rồi, lạnh muốn quéo luôn, làm lòng cậu nhỏ đã vốn chẳng vui, nay lại càng thêm buồn bực

vô cớ đập tay xuống bàn một cái, tanjirou ngước lên nhìn nó, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi

ủa? mới sáng sớm mà đã lên cơn hả người anh em

căn tin trường buổi đầu sáng không đông lắm, thêm hôm nay lại mưa, nên cũng vắng vẻ thấy rõ. hai người ngồi đó, im re... là một người muốn hỏi nhưng biết là có hỏi thì nó cũng không trả lời, còn một người thì muốn nói nhưng chắc chắn rằng là đối phương không hiểu

nhiều khi tự hỏi, hai đứa như thế, làm sao mà chơi thân lâu đến vậy được?

mà đến cuối cùng, vẫn là không chịu nổi bầu không khí ba chấm này, inosuke phải mở miệng trước

- mới sáng sớm đã mang bộ mặt đưa đám, thật muốn đấm cho phát

- mày thì biết cái gì, mày không thể hiểu được đâu

- ơ hay, mày không nói thì sao tao biết?

- haizz

- ...

- từ tối đến giờ, anh zenitsu không rep ib tao

bầu không khí lại một lần nữa rơi vào ba chấm...

rầm!

inosuke quạo lên đấm vào bàn một phát, đấm mạnh đến nỗi mặt bàn hơi lõm xuống một tý luôn rồi

mẹ cha nó, làm ông đây lo lắng, không ngờ thằng nhãi này đang vì nhớ "người đẹp" mà trưng ra cho anh em coi bộ mặt chù ụ. đáng ăn đánh, đáng ăn đánh mà!!!!!!!!

- ê ê inosuke!!!!! sao mày lại cầm bàn đánh nó thế kia

- tại ông đây đéo có cầm nổi cái chậu cây. chứ ông đây mà nhấc nổi thì nó cũng chết mẹ với ông!

sabito bay tới ôm ngang bụng nó, cố kéo nó ra khi nó xách bàn lên định binh cho tanjirou một trận

trời đất ơi hai thằng quỷ nhỏ, còn biết mất mặt là gì không hả? tụi bây không cần danh dự thì tao cần, tao cần!!

căn tin chẳng mấy chốc trở thành mớ hỗn độn vì ba ông tướng. cứ tưởng sabito bay vào can, cơ mà không hiểu sao, một lát sự tình lại thành ra là ba thằng cùng đấm nhau. người ngoài nhìn vào thì chả khác mấy đứa dở hơi là mấy

sau một hồi, giám thị từ trên phòng bước xuống, tụi nó mới nắm áo lôi nhau mà chạy thục mạng

murata đứng đó cầm ly mì còn nghi ngút khói, nhìn theo với bộ mặt kiểu: "ủa wtf, nãy mấy người còn đánh nhau xịt máu cơ mà??"

ừ thì, bro, người ta gọi đó là tình anh em đấy

___________

- mẹ bây, sao dám đứng đó đánh nhau?!

sabito thở dốc, ngồi xổm xuống gốc cây ngay khi ba đứa vừa thoát khỏi thầy giám thị. ông sanemi, ông đuổi tôi chạy đến nỗi không kịp kéo quần lên luôn này

mồ hôi nhễ nhại, sabito cởi hai cúc áo trên ra, tay quạt cho thoáng không khí. cứ tưởng lần này lại bị ăn đòn rồi chứ, hên sao mà chạy lẹ, nếu không thì toi rồi

- ông cũng bay vào nhập hội còn gì

tanjirou nói, nắm tay lại thành quyền, đấm vào vai đối phương một cái. cậu thở ra một tiếng, rồi lại đứng ngẩng mặt lên trời mà điều hoà lại nhịp thở. cũng không khá hơi sabito là bao

- anh mày là định can, nhưng tự nhiên inosuke nó đá vào mặt tao. khuôn mặt đẹp trai này, lỡ có chuyện gì thì mày đền nổi không hả thằng nhãi?

chỉ tay vào mặt nó, sabito nghiến răng mà gầm gừ

ok ông anh, với độ tự luyến này thì trời sập cũng không giảm được

mưa vẫn rơi vội vã, dường như đã nặng hạt hơn khi sáng rồi. tán cây đung đưa một cách mạnh mẽ, nước còn đọng trên lá rủ nhau rơi ào ạt xuống mái đầu cả ba đứa. á à, thì ra thì do inosuke tức giận mà đấm vào thân cây

- tao đánh mày, đánh mày đánh mày đánh mày!!!!!!!!

- thôi bình tĩnh ( ̄。 ̄ノ)ノ

- mà sao mày đòi đánh nó?

- nó vì "người đẹp" mà xị mặt cả sáng, làm em lo dựng tóc luôn á

- thôi thương

nhìn ra mưa rồi lại nhìn hai cậu nhỏ, sabito lên tiếng

- lỡ chạy ra đây rồi, thôi cúp buổi nay luôn đi

hmmm, dù sao thì hôm nay cũng không có tiết của thầy giyuu, lết lên lớp thì cũng chỉ có ngủ, nên thôi, đi quẩy không phải là sướng hơn hả. với lại quần áo cũng ướt hết trơn rồi, quay vào thì thế nào cũng bị lôi lên phòng giám thị để hong khô đồ. à thì, tụi này vừa mới bị giám thị rượt, đi vô đó không phải là tự nộp mạng hay sao

- wahaha, vậy còn đứng đó làm gì nữa, không ra đây với đấng

inosuke không biết đã chạy ra mưa từ bao giờ, hươ tay giữa không trung, hét to gọi bọn họ

trong khi sabito đã chạy tới nhập bọn cùng nó, thì tanjirou vẫn đứng dưới góc cây mà lưỡng lự. không phải là không muốn đi chơi, cơ mà, đã lỡ hứa với nezuko sẽ học hành chăm chỉ rồi. làm con cả mà không làm gương giữ lời, không phải là hơi...

mà nốt lần cuối, chắc cũng không sao đâu ha. lần cuối, tự hứa với lòng là lần cuối luôn á, cuối cuối của cái sự cuối của sự cuối cùng luôn

nghĩ vậy, tanjirou gạt hết mớ suy nghĩ kia qua một bên, chạy tới với đám của inosuke

nói không phải điêu, chứ trường này thuê bác bảo vệ đúng kiểu làm kiểng thiệt á. ba thằng leo tường ra tỉnh bơ, mà bác còn ngồi thong thả uống trà, đọc báo

leo ra được tới ngoài rôi thì quần áo cũng lấm lem hết trơn, nhưng mà nước mưa cũng nhanh chóng cuốn trôi nó đi mất

- 39

- hả?

hai đứa quay sang nhìn sabito với ánh mắt khó hiểu, trong khi ông anh kia còn đang bận vuốt lại tóc tai

- lần thứ 39 tụi mình trốn học. đến giờ vẫn chưa bị đuổi khỏi trường, là kì tích cmn rồi

hai thằng nghe xong liền ậm ừ, ra vẻ chí lí. mà xét cho cùng, học hành của cả đám cũng đâu tệ, chỉ là hơi phá xíu thôi. bộ không biết hả, cúp học, là cơ hội chỉ dành cho người hữu duyên

- ê khoan mấy ba, đằng kia không phải là zenitsu hả?

- ??

đang định chạy tọt qua quán của chú yoriichi để tránh mưa, tự nhiên inosuke lại kéo cả bọn nán lại chỗ đó bằng cách chỉ tay về phía ngã tư đằng trước

một người nào đó đang ôm cặp đi về phía cổng trường, không hề có ô hay thứ gì che chắn, ướt sủng. vì mưa nên tanjirou và sabito không nhìn rõ được đó là ai, chỉ có inosuke là tinh mắt, nên nó nhìn thấy được đó là zenisu

- không phải đâu, giờ này ảnh phải ở trên lớp chứ

- lỡ hôm nay ẻm học tiết sau thì sao?

- trời ơi tin tao, là zenitsu đó

đến khi người kia bước tới gần, tanjirou mới sững người. đúng là zenitsu

nhưng mà, cơ thể em, sao lại tàn tạ đến thế này. mặt dán một miếng băng lớn ở má, còn thêm vài vết xước trên trán và mũi nữa. tay thì chi chít những vết bầm lẫn máu khô, cù chỏ được quấn lại bởi một miếng băng lớn. cậu thấy rõ, cơ thể em đã run lên thế nào. là vì lạnh, hay vì sợ?

vừa trông thấy tanjirou, em đã không kiềm được nước mắt mà lao vào lòng cậu, khóc nức nở. não cả bọn chưa chạy theo kịp tình huống, nhất thời đứng hình 5s

zenitsu không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào lòng tanjirou mà rơi nước mắt. cậu nhẹ nhàng xoa lưng em, an ủi

- tiền bối, nín đi mà, sao anh lại khóc

trong khi hai đứa này còn đứng ôm nhau tình cảm dưới mưa, thì sabito đã tỉnh táo nhận ra một điều, những vết thương của zenitsu đang vì gặp nước mà hở miệng, máu cũng bắt đầu thấm qua miếng băng gạt, đỏ thẫm một mảng

- đừng có đứng đó mà diễn phim tình cảm nữa, vết thương của ẻm sắp nhiễm trùng luôn rồi kìa

- nhanh lên đi, mau đưa "người đẹp" của mày đi thay băng gạt nhanh, máu tè le rồi kìa

ừ thì, dù không muốn the end cái ôm bao nồng thắm này, nhưng mà vì an nguy của tiền bối, trưởng nam tanjirou đây, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà buông người ta ra. đừng nói thằng nhỏ biến thái hay mê sắc, bởi vì tôi dám cá là, ai trong mấy người cũng muốn một lần ôm ôm nựng nựng zenitsu chứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top