04
- tao thấy là tao mỏi chân rồi đó nha, mệt á
- thôi tao với mày đi về đi inosuke, mắc gì phải đứng đợi với nó
- anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc ngã nâng đỡ đần
- ngã mình mày đi má, ai gảnh ngã chung?
inosuke bĩu môi, mày tường ông đây rảnh rỗi lắm hả tanjirou? dù có rảnh rỗi thật thì tao cũng không muốn đứng đợi "người đẹp" cùng với mày đâu nhé
sabito nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi lại nghiêng đầu ngó vào trong trường. đứng đây gần ba mươi phút tính từ lúc reng chuông tới giờ rồi, vậy mà vẫn chưa thấy "người đẹp" của nó đâu. ủa, có phải chăng là sợ nó quá nên lẻn đi đường khác rồi hong?
- mà đợi ẻm chi
- đợi đi về chung
- trời đất ơi đụ má, mày với ẻm đi về chung thì mắc gì tao với inosuke phải đứng đợi với mày
- bị tào lao hả? tin ông đấm mày một phát không
- thôi mà. anh em như thế ta-
- mày nín liền, anh em cái đầu mày
thở dài, cậu hết nhìn lên cửa sổ lớp zenitsu, rồi lại dáo dát mắt tìm kiếm bóng dáng người ta trong sân trường
sabito đứng không yên, cứ liên tục giục cậu phải nhanh lên. hôm nay anh có hẹn, là có hẹn với thầy giyuu đó, không có trễ được đâu huhu. mày ơi mày thả tao đi đi, nếu tới trễ thầy sẽ giận tao mất
- đ*t mẹ, bố đéo đợi nữa. đi về
inosuke ném cặp xuống đất, mặt không mấy vui vẻ mà quát. bình tĩnh đi nào bro
- á thấy ảnh rồi kìa. thấy chưa, tao đã nói ảnh chưa về mà
tanjirou như muốn nhảy cẫng lên khi thấy bóng zenitsu từ xa. tiền bối ơi, anh mà ra trễ xíu nữa là thằng ino nó bụp em luôn rồi đó
toang đeo cặp lên chạy về phía em, chợt cậu khựng lại vì bị sabito nắm cổ tay
- khoan khoan mày ơi. nhìn kìa, ẻm đâu có đi một mình
- ?
nói mới để ý nha, ai đang đi cùng zenitsu vậy ta?
tanjirou nheo mắt, cố nhìn rõ đối phương từ xa. ê từ từ, cái bộ dạng ngạo mạn đó, không phải là ...
- clm, là thằng kaigaku đó tanjirou
inosuke thấp giọng, như đang gầm trong cổ họng. thằng chó đó, là thằng đã dám đánh con ỉn nhà ino đến chảy máu đầu. không dừng lại ở đó, nó còn chuyên đi gây chuyện với người khác xong lại cong đuôi núp sau lưng đám "đàn anh" của nó, hèn hết chỗ chê nha. đấng inosuke đây, chỉ muốn lao vào đấm cho nó nhừ tử
bẻ cổ và cổ tay khởi động, inosuke mặt đầy căm phẫn mà định lao vào đánh kaigaku, cũng may tanjirou đã giơ tay ngăn kịp, đồng thời xoa dịu đi cơn nóng giận nhất thời của nó
- bình tĩnh, inosuke. không phải hôm trước mày cũng đã đánh nó một trận rồi sao
- vẫn chưa đủ. nó đáng bị nhiều hơn thế
- inosuke!
với cương vị là một người anh lớn, lời nói của sabito có trọng lượng hơn hẳn tanjirou. bình thường hay nhây nhây đùa giỡn, chứ lúc như bây giờ, chỉ cần sabito gọi tên thôi thì inosuke cũng đã đủ quéo
lùi về phía sau, inosuke cười khinh một cái rồi lượm cặp của mình vác trên vai
- sao zenitsu đi cùng thằng đó
- em không biết. nhưng em không thể về khi chưa biết anh ấy có bị thằng đó đánh hay không
nói rồi, tanjirou chạy về phía em, làm hai người phía sau nhất thời chưa loading kịp bộ não. nhưng sau vài giây, cả hai cũng nhanh chóng đuổi theo sau
- tan... tanjirou?
- tiền bối
ánh mắt em thoáng chút bất ngờ, nhưng giờ lại xen lẫn cả sợ hãi khi bàn tay đang choàng qua vai mình của kaigaku siết chặt lấy em hơn
hắn hất mặt về phía cậu, cau mày
- cút xéo
- mày làm gì zenitsu
- đéo phải chuyện của mày, biến
- tanjirou... cậu đừn-
- câm mồm, tao không cho mày nói
em sợ run người, ánh mắt cũng không dám nhìn tanjirou nữa, em đành cúi đầu xuống mà yên lặng
- thằng chó này
nắm tay thành quyền, tanjirou toang vung nắm đấm lên để xử lý đối phương, nhưng lại bị sabito khuyên ngăn lại
- đừng, tanjirou. để anh mày
inosuke cũng vừa chạy tới, đòi lao vào đấm đối phương sống chết
- mẹ mày, mày bỏ zenitsu ra. nếu không thì đấng đây sẽ đấm mày ra bả
- tao nói lại lần cuối, cút!
- mày có ngon thì đấm nhau với tao này, sao mày lại đi đánh một đứa yếu đuối như zenitsu. mày hèn thế à kaigaku?
sabito nói, anh cởi cặp ném ra đất, bắt đầu bẻ tay để khởi động
- ha? vì sao tao không được đánh nó, tao là anh trai nó cơ mà
- xạo chó, thằng láo toét này!
không nhịn được nữa, tanjirou lao vào đấm ngay một cú vào má trái của hắn
hắn choáng váng mà lùi về phía sau một chút, tay không quên kéo theo zenitsu
nếu không phải vì sabito ngăn lại thì cậu đã lao vào sống chết với hắn ta rồi
- hêhê, nó không tin tao kìa zenitsu. mày nói nó nghe đi chứ
hắn đẩy vai em về phía trước, miệng vẫn cười mặc cho khoé môi đã rướm máu
em bấu lấy vạt áo của mình, vò đến nhăn nhúm xấu xí. không dám nhìn vào mắt cậu, em đành cúi đầu mà nói chuyện vậy
- tanjirou, anh ấy thật sự là anh tôi. vậy nên... vậy nê-
- anh! thằng đó doạ anh cái gì đúng không? nó ép anh nói đúng không?
- không tanjirou! kaigaku thật sự là anh tôi
- mày, à đâu, ba đứa mày, đã nghe rõ chưa? đây là em tao. agatsuma zenitsu là em trai tao, nên tao có đánh nó, có ăn hiếp nó, có chửi nó thì cũng chả đến lượt bọn bây lên tiếng
nói rồi, hắn kéo em đi giữa sự ngỡ ngàng của cả ba người đứng đó. ê nè bro, đùa không vui nha
- con mẹ mày, mày mà dám làm zenitsu khóc thì tao đấm mày gãy xương!
tanjirou nắm tay thành quyền, hét lớn khi bóng dáng em dần khuất xa
mẹ nó mẹ nó mẹ nó, đây không phải là sự thật mà!!
sabito đeo cặp lại trên vai, nắm tay áo cậu mà lôi đi
- mày an tâm, nó mà ăn hiếp ẻm thì tao sẽ đập nó hộ mày
inosuke chạy ra sân nhìn đồng hồ lớn của trường, đột nhiên lại trưng bộ mặt ngơ ngác mà hỏi anh
- ể sabito, không muốn cắt ngang, nhưng mà sao giờ ông còn ở đây?
- ??
- không ở đây chứ ở đâu. muốn ngồi lên đầu mày thì mới chịu hả inosuke
- bố mày đấm mày giờ tanjirou
- chứ sao
- không phải hôm nay ông có hẹn với thầy giyuu hả sabito?
- ...
- clm sao đéo nhắc sớm!!!!!! trễ cmn rồi
sau đó thì hai bạn nhỏ của chúng ta lại được thấy cảnh anh sabito chạy vắt giò lên cổ, hôm sau lại được coi tiếp cảnh anh sabito vắt liêm sỉ trên vai mà đi xin lỗi người ta
_____________
putdo: xin lỗi mọi người nếu mạch văn hơi lủng củng :( vì dạo này nghỉ học lâu quá nên trình độ văn phong cũng đi xuống không ít =))
xin lỗi mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top