Pt 6.
"Làm thế nào mà anh quen được Aki vậy?"
Ejiro vừa cắt hoa quả vừa ngước lên nhìn Noru, cậu đưa cho anh một quả táo nhỏ trong khi chờ đợi cậu bổ hết số trái cây trên tay. Todoushi bò tới chỗ Aki, ngoan ngoãn ngồi thụp vào lòng anh, cậu nhóc thích thú giãy lên liên tục.
"Nói sao nhỉ...lúc đấy bọn tôi lâm vào tình cảnh éo le lắm"
"Phải rồi, Elen thì gào lên kêu cậu biến thái còn tôi thì suýt nữa cho cậu về đất mẹ luôn"
Elen đang mân mê tà áo váy thì khựng lại, cô sặc nước bọt rồi ho tới ho lui. Kazumi vỗ nhẹ vào lưng cô thiếu nữ xua bớt đi cơn ho, hai cái má bánh bao phồng lên, cô nhóc phụng phịu nhìn Aki.
"Anh Aki lại làm gì chị Elen nữa rồi!"
"Anh có làm gì đâu, chắc em nó có tật giật mình thôi"
Ejiro nghệt mặt nhìn Elen, cậu chống cằm rồi khua khua bên tay còn lại.
"Tức là Elen khơi mào mọi chuyện trước hả? Thế thì còn gì lạ lẫm nữa"
"Em xin lỗi cậu chủ...là do em không suy xét kĩ"
Noru đưa cho cô miếng xoài, mỉm cười xoa đầu cô thiếu nữ. Elen đỏ bừng mặt, cô vừa cúi gằm xuống vừa cầm lấy miếng xoài mà thọng vào miệng nuốt chửng. Cô thấy xấu hổ lắm, vậy mà cậu chủ Ejiro vẫn còn trêu chọc cho được, Elen bĩu môi lắc đầu nguầy nguầy, quả thật cậu chủ quá đáng quá đi mất.
"Hai người đúng là xấu xa!"
"Cậu nhóc cấp dưới của cậu thế nào rồi?" Aki cố tình lơ đi Elen.
"À vâng, khi nãy em cũng phải xin lỗi mọi người vì quậy phá trong căn cứ quân đội. Chắc Elen và anh Aki khổ sở khi bắt cậu ta lắm!"
Aki nhướn mày, anh quay qua Noru thật nhanh. Ejiro cũng lấy làm lạ, khi ấy cậu cũng mơ màng cảm nhận được một linh hồn đang tiến thẳng đến chỗ cậu trai nhỏ hơn Noru. Những sợi dây xích ấy thì không còn lạ gì nữa, nhưng mà....quả đúng là khi ấy cậu có cảm nhận được sự xuất hiện của một thực thể nào đó khác, một thực thể mà cậu không rõ là tốt hay xấu.
"Elen? Nhóc đấy đâu có đi bắt hai đứa cùng anh đâu?"
"Ủa không phải sao ạ? Khi ấy cấp dưới của em đã nói rằng có hai người cùng tiến đến tấn công bọn em mà?"
Elen ngơ ngác nhìn Noru, cô thiếu nữ nghiêng đầu khó hiểu. Kazumi chớp chớp mắt, cô nhóc tựa đầu vào vai Elen mà ăn trái táo ngon lành.
"Anh Aki? Chẳng phải em đã nói rằng có một người nào đó ngoài hai bọn họ đột nhập vào trong căn nhà sao?"
"Sao anh không cảm thấy gì cả?"
Noru đứng dậy thật nhanh, anh ngó nghiêng xung quanh rồi tiến về phía góc tường, nơi mà khi ấy anh đã tung đòn kết liễu vào một bóng đen chập chờn, trông như là một bóng ma xuất hiện quanh quẩn đâu đây. Noru chỉ vào phía dưới chân anh rồi quay qua Aki, ánh mắt dần chuyển sang một trạng thái khác, một trạng thái chỉ khi nào anh thực sự nghiêm túc vào trong công việc.
"Ở đây, khi anh bắt được em anh có thấy em đá vào đây không?"
"Đúng rồi, đấy cũng chính là lý do khiến cậu bị hớ và để anh bắt được sao?"
"Dạ vâng, đó là một bóng đen mà em đã tưởng rằng anh ở đấy. Không đúng ạ?"
Aki lắc đầu nguầy nguậy, anh nhún vai rồi nói.
"Không, tôi tấn công từ nhiều phía liên tục chứ đâu có đứng một chỗ"
Ejiro cảm thấy không lành, cậu đứng dậy ngó nhìn xung quanh rồi lên trên tầng kiểm tra. Ejiro nghe thấy tiếng gầm nhỏ, bỗng một ánh sáng lóe lên từ bàn tay trái của cậu, nó báo hiệu cho một linh hồn nào đó bất ngờ chui ra. Từ trên cao mãnh hổ Jana phi thẳng xuống vồ cậu ngã xuống nền nhà, nó gầm lên một tiếng thật to, những chiếc răng nanh sắc nhọn đang ở ngay trước mắt cậu, Jana đang đe dọa chủ nhân của nó. Con mãnh hổ gầm gừ đuổi cậu xuống tầng dưới, nhất quyết không cho cậu đi lên trên.
"J..Jana? Mày làm sao thế?"
Todoushi giật mình, cậu nhóc sợ hãi bịt chặt tai lại, Aki ôm lấy Todoushi thật nhanh, anh cố gắng chặn lại những tiếng vang của con mãnh thú. Sóng âm của Elen cũng nhanh chóng tỏa ra đánh bật đi thứ âm thanh gây ám ảnh, cô nghiến chặt răng, chắc chắn thực thể ấy không phải là một con người, nó là một cái gì đó không xuất hiện quá rõ nhưng nó sẽ đem lại một bi kịch không thể nào ngờ tới. Elen cảm nhận được một mùi hương ô uế đến tanh tưởi, một mùi hương giống với mùi xác chết của tên uế linh khi nãy, cô cau mày lại, có khi nào lại là một đợt tấn công nữa của tên tội phạm nào đó chăng? Không, không đúng, nếu vậy thì chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra hắn ta ngay khi vào đây rồi chứ. Tại sao anh Aki lại không thể cảm nhận được gì? Tại sao cô lại không cảm nhận được thứ ô uế kia sớm hơn mà đến tận bây giờ mới biết chứ?
Noru lấy ra bộ đàm của mình rồi nhìn vào trong thật lâu. Anh áp nhẹ tai vào, máy bộ đàm chỉ phát ra một tiếng rè đến chói tai. Cái máy đã bị nhiễu sóng do sóng âm của Elen sao? Hay là do nơi đây thực sự không có sóng? Ánh mắt anh dò xét từng bộ phận trên máy bộ đàm, dường như nó bị chặn lại bởi một nguồn ma lực còn lớn hơn thế, Noru lo lắng quay về phía Aki, vị phó chỉ huy ấy đang cố gắng xác định cái thực thể ấy đang đến từ phía nào, khuôn mặt anh ta trở nên thật căng thẳng, năng lực của Aki như bị trục trặc cái gì đó, anh ta không thể cảm nhận được bất cứ một điều gì xung quanh. Trái lại với anh, cậu đây đang cảm nhận rất rõ hiện tượng kì lạ xuất hiện trong căn nhà, Noru bối rối gãi đầu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Elen nhắm chặt mắt lại, cô như hòa mình vào tiếng gầm của Jana. Kazumi sợ hãi ôm chặt lấy Elen, cô nhóc cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp của cô thiếu nữ. Kazumi hoảng hồn sử dụng năng lực lên người cô, cảm giác như nó không hề có hiệu lực. Elen mở mắt ra, cô ôm chặt lấy Kazumi lùi về góc tường. Cổ họng như bị nén lại, không thốt ra nổi được một câu, Elen nhìn chằm chằm vào Aki, cô thiếu nữ ho sặc sụa, cố gắng giao tiếp với mọi người dù chỉ một chút. Con uế linh ấy ém đi toàn bộ năng lực của Elen, cô không thể làm gì ngoài chứng kiến đồng đội của mình dần gục ngã.
Kazumi cảm nhận được xung quanh đang rung chuyển, toàn bộ như bị phá vỡ đi từng chút một. Mãnh hổ Jana vẫn không ngừng gầm gừ, nó có vẻ đã phát điên, liên tục gào lên một cách mất kiểm soát.
"Anh Aki! Chạy mau lên!!"
Ejiro quay qua nhìn Elen, cô thiếu nữ đang sợ hãi đến cùng cực, cậu chạy tới chỗ cô mà lay người liên tục. Ejiro cảm nhận được sự sợ hãi của linh hồn thiếu nữ, cậu quay ngoắt qua Aki, chưa kịp chạy tới chỗ anh thì bị cô thiếu nữ giữ lại. Elen ngay sau đó gục xuống rồi biến mất, Kazumi hoảng hồn ôm lấy Ejiro, cô bé khóc nức nở nhìn anh, Ejiro cảm nhận được Elen như bị tấn công thẳng vào trong bộ não, cô đã sử dụng năng lực đến kiệt sức rồi biến mất đi. Ejiro làm theo Elen mà đứng ở phía góc tường ôm chặt lấy Kazumi, cơ thể cậu run lên vì sợ hãi, cậu nhóc cố gắng nhắm mặt lại thật chặt để giữ lấy bình tĩnh.
"Noru...Noru...anh có nghe không? Noru!!"
Máy bộ đàm phát ra âm thanh nhỏ, đó là cậu cấp dưới của anh. Noru cầm chặt lấy bộ đàm mà dí mạnh vào tai, anh nghiến răng ngó nhìn xung quanh, mọi thứ thật hỗn loạn, anh chẳng biết được cậu cấp dưới đang ở đâu nữa.
"Nói đi Yowan, tôi đây!"
"Cái xác...trên tầng hai...không được...chạy lên...đó!"
Noru bịt chặt bên tai còn lại, anh chỉ tập trung vào tiếng của Yowan cùng tiếng rè khó chịu ấy.
"Cái gì trên tầng hai cơ?"
"Xác...người..."
"A..ức...không được rồi..anh mau bảo lũ...con người ấy..chạy đi!"
"Để cậu nhóc bé nhất...ở...lại..."
Tiếng rè mỗi lúc một to hơn, Noru choáng váng gục xuống nền nhà, Ejiro thu hồi lại toàn bộ linh hồn rồi chạy ra ngoài thật nhanh. Noru run rẩy mở cửa, chưa kịp chạy ra ngoài thì một con dao phi đến cắm thẳng vào tay anh. Máu tóe ra chảy xuống liên tục, Noru vội vã đạp tung cánh cửa rồi nhảy ra bên ngoài, anh đứng lên thật nhanh rồi chạy đi. Trong đầu lóe lên hình bóng của Yowan, Noru ngoái nhìn lại khu căn cứ quân đội, một luồng khí đen đang bao phủ khắp toàn bộ không gian xung quanh. Noru hoảng hồn nhìn vào bộ đàm, anh hét vào đó thật to.
"Yowan! Yowan! Cậu đâu rồi Yowan?!!"
"Cái xác...đằng sau...anh...! Chạy thẳng về...phía trước, không được quay đầu lại!"
Noru tức tốc chạy thật nhanh về phía trước, né đi toàn bộ luồng khí độc tỏa ra từ căn nhà. Bỗng một cậu bé từ đâu phi thẳng đến phía anh, Noru theo phản xạ mà né ra, hai con mắt vẫn hướng về phía trước, nhất quyết không quay đầu lại. Tia lửa điện xẹt qua mắt anh, toàn thân Noru phả ra một luồng điện khổng lồ, những cái cây quanh đó chẳng mấy chốc mà trụi lơ, không còn một chiếc lá nào còn xót lại. Tia điện cứ vậy mà bao bọc xung quanh cậu trai, phá hủy đi mọi thứ ở trước mắt. Đứa nhóc trèo lên tường rồi bay lên thật cao, Noru hoảng hồn bám vào thân cây, từ bàn tay anh phóng ra luồng điện bật thẳng lên phía trước. Tốc độ khủng khiếp ấy khiến cậu bé ngã ra đằng sau, Noru tiếp tục bẻ gãy thân cây rồi nhắm chặt mắt đập thẳng thân gỗ xuống đất, chặn đường đi tiếp của cậu nhóc bí ẩn. Máy bộ đàm vỡ ra thành trăm mảnh, Noru nghiến răng rồi đáp xuống đất, anh tiếp tục chạy ra đằng sau căn nhà để tìm kiếm sự sống của con người. Khu căn cứ khi này dường như đã vỡ tan tành, không còn thứ gì xót lại nữa, những luồng khí đen đấy rốt cuộc là đến từ đâu kia chứ. Noru chạy đi thật xa, anh chạy đến khi nào căn nhà khuất đi khỏi tầm mắt.
Yowan bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, toàn thân cậu chảy đầy máu, có vẻ như đã có thứ gì đó tấn công cậu nhóc khi cậu đang cố gắng gợi ý cho Noru thoát ra khỏi căn nhà quỷ ám đấy.
"Yowan...? Cậu làm sao thế?"
"Không còn thời gian đâu...mau đi tìm Ejiro rồi núp tạm ở đâu đi. Tôi sẽ cố gắng tìm ra con quỷ ấy"
"Không được, cậu đang bị thương cơ mà?!"
Noru nắm chặt lấy tay Yowan, cậu nhóc kia hất mạnh tay anh ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu cấp trên của mình.
"Đừng vớ vẩn nữa, tôi đến để thông báo rằng trong số những con người xuất hiện khi nãy thì có một người là giả. Anh hãy cẩn trọng đi, không được mất cảnh giác với bất kì ai, nghe chưa?"
"Có một người là giả? Ý cậu là sao chứ?"
"Trong số ấy thì có một người là "cái xác" ở trên tầng hai"
Noru ngơ ngác nhìn cậu nhóc cấp dưới. Yowan cáu lên, cậu thở dài một hơi rồi đá thẳng vào mông Noru.
"Đã bảo là anh cứ chạy đi tìm Ejiro đi! Cậu ta tạm thời là an toàn đấy, nhưng tôi nói này, nếu mãi không thấy một trong số linh hồn cậu ta hay gọi ra thì đừng chần chừ mà chạy thật nhanh đi, rõ chưa hả?"
Chưa kịp để anh trả lời thì Yowan đã tan biến đi mất, Noru ngó nghiêng xung quanh, có khi nào chỉ cần nhìn vào "cái xác" ấy thì sẽ lập tức chết luôn hay không. Nhưng tại sao nó tự nhiên lại xuất hiện trên tầng hai chứ, khi nãy anh đâu có thấy một cơ thể người nào đâu. Hay chẳng lẽ thật sự có một tên tội phạm ở khu ổ chuột lên tận đây để quậy phá? Không, anh không được nghĩ quẩn, Noru lập tức đứng dậy rồi chạy đi tìm Ejiro và cả "đám linh hồn" mà anh còn chẳng biết đó là gì nữa.
Khu rừng bỗng chốc hoang vu đến đáng sợ, gió rít nổi lên thật mạnh, Noru lại một lần nữa nhớ đến Yowan. Cậu ta đúng là điên thật rồi, máu chảy ra như vậy mà còn đi đâu nữa cơ chứ, liệu cậu ta có đang ở quanh đây cùng với anh không? Noru quay ngoắt lại đằng sau, dường như anh đang tạm thời an toàn ở nơi đây, không còn một tiếng động nào xung quanh nữa. Anh ngồi xụp xuống, nhắm thật chặt mắt rồi chạm bàn tay xuống đất, luồng điện tỏa ra như chảy xuống toàn bộ lớp đất ở bên dưới, anh muốn kết nối tới một vị trí con người, một sự sống nào đó đang thực sự bước đi trên mảnh đất nơi đây. Nếu thật sự có người, dòng điện ấy sẽ hướng thẳng lên trên cao để anh có thể biết được mà tới đó. Cậu nhóc lớn mong chờ vào một điều kì diệu sẽ xảy ra, rằng anh sẽ tìm được vị trí của Ejiro sớm nhất có thể.
Bỗng luồng điện khổng lồ hướng dọc thẳng lên trên thân cây phía sau anh. Noru giật mình, anh ngơ người ra rồi thu hồi toàn bộ năng lực, sức mạnh của anh đã định vị được có con người đang ở gần, thậm chí là ở ngay phía sau. Cậu nhóc đứng phắt dậy, không nói một câu nào mà chậm rãi tiến lên phía trước, từng bước chân như bị đè nén xuống lớp tuyết dày đặc, hai bàn tay nhẹ đặt vào hai bên túi quần, chỉ cần một động tác nhỏ của thực thể ấy, con dao sẽ lập tức ghim vào cổ hắn.
"Anh...ơi...em đau...quá..! Cứu..em..."
"Anh..."
Đó là giọng nói của một cậu bé, nó đang kêu cứu bằng những âm thanh run rẩy đến đáng thương. Noru ngập ngừng, anh tức tốc chạy thật nhanh về phía trước, trái tim anh quặn thắt lại, con quỷ ấy phải chăng đã cướp xác của một cậu bé nào đó để giết người sao? Thật độc ác, đứa bé ấy bỗng nhiên gào lên thật to, nó ôm chặt lấy thân mình mà không ngừng run rẩy, một cánh tay đẫm máu mọc lên từ sau lưng cậu bé, nó dài ra cả chục mét, điên cuồng vồ lấy cậu trai ở trước mắt.
Noru phóng ra tia sét đập thẳng vào cậu nhóc ấy, anh nhìn vào cậu bé, một tiếng gầm lại vang lên rung chuyển cả ngọn núi. Ngay sau đó cả chục cánh tay mọc lên rồi vươn ra tóm lấy người anh. Noru hét lên thật to, những tia sét đánh liên tiếp vào đầu cậu nhóc khiến nó buộc phải thả anh xuống, Noru vươn tay lên trời, một tia sét đánh xuống bàn tay anh, tạo nên một cây trùy tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói lọi. Cậu trai đập thẳng cây trùy xuống đất, những tia sét theo hướng đập của anh mà phóng thẳng lên vị trí của con quỷ tàn độc, liên tiếp là một loạt tia sét giáng xuống thể xác của cậu nhóc. Noru bất chợt xuất hiện đằng sau con quỷ rồi đá một cú thật mạnh, nó đập thẳng mặt xuống đất. Cơ thể cậu nhóc dường như đã rất yếu, anh tiếp tục tung cước vào những điểm yếu của "con quỷ", từng cú đấm ấy nhanh đến mức cánh tay đẫm máu kia chẳng thể mọc lại được nữa. Con quỷ thét lên một tiếng, lần này nó đã thực sự nổi giận. Bộ não bị anh đánh lòi ra ngoài nay lại trở về như cũ, Noru hoảng hồn né ra xa, cây trùy của anh biến mất và thay vào đó là một nắm đấm sét, anh dùng tay không chiến đấu với con quỷ tàn ác. Khóe môi khẽ nhếch lên, sự tự tin trực trào trong cơ thể Noru, anh vốn dĩ là một võ sĩ mạnh nhất tổ chức, nhưng chỉ cần một lần chủ quan thì lập tức sẽ chết ngay. Dĩ nhiên đối với anh đánh bại con quỷ ấy không phải là một điều quá khó, chính vì vậy anh thật phải cẩn trọng với từng chiêu trò của đối phương. Noru hít vào một hơi thật sâu, cơ thể chuyển sang trạng thái chiến đấu, anh vào thế tấn công ngay lập tức. Con quỷ lao thật nhanh tới phía anh, Noru bật lên cao rồi giáng một đòn vào thẳng đầu của cậu nhóc, anh lại lấy đà bật tiếp tới những cái cây xung quanh. Từng bước nhảy của anh dần tạo nên nhiều ảo ảnh, Noru nhanh tới mức người bình thường chẳng thể xác định rõ anh đang ở đâu, con quỷ ấy phả ra luồng khí độc bao trùm khắp nơi mà anh bước tới. Làn khói đen bao phủ một góc của ngọn núi, Noru bỗng dưng lại biến mất rồi bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt vung tay đấm một đòn chí mạng vào mặt con quỷ. Cú đấm khiến con quỷ bay ra thật xa, làn khói độc ấy dần chuyển sang như mũi kim sắc nhọn chĩa toàn bộ vào người anh. Noru phóng ra một tia sét khổng lồ đánh bật toàn bộ những mũi kim sắc bén ấy. Anh tiếp tục chạy tới đấm liên tiếp vào thân xác bé nhỏ đang đội lốt bên trong là con quỷ man rợ, con quỷ gào thét trong đau đớn, những cánh tay mọc lên ngay trước bụng cậu bé rồi đâm xuyên qua lớp áo dày của Noru. Cậu trai lại một lần nữa ngăn chặn đòn đánh bất ngờ của con quỷ, bàn tay chảy đầy máu của anh vung lên đập thẳng vào đầu kẻ địch, tiếng gào thét ấy ngày một dữ dội hơn, Noru từ phần hông rút ra con dao sắc nhọn chém xuyên qua cơ thể của đứa nhóc. Từng bộ phận của cậu bé bị chặt đứt ra làm đôi, tia sét ấy luồn vào bên trong các kẽ hở mà tạo thành vụ nổ lớn. Noru nhảy thật nhanh lên cao, ngay khi con quỷ hiện nguyên hình, một lá bùa nhỏ phi thẳng vào thứ khí đen ngòm bẩn thỉu. Con quỷ gào lên điên cuồng, nó vùng vẫy mọc ra vô vàn cánh tay cố gắng bóp nát đi mọi thứ trước khi tan biến. Thứ đẫm máu ấy lao thẳng vào người Noru, ngay khi nó chạm nhẹ vào tay anh, mọi tứ chi con quỷ vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Con dao trên tay Noru đã dần chuyển sang tia sét đâm xuyên qua mọi vật, anh đạp thẳng vào bộ mặt bẩn thỉu của con quỷ, lá bùa phát sáng lên chói lòa cả một vùng của ngọn núi. Tiếng gào thét của con quỷ như rung chuyển cả đất trời, âm thanh dữ dội làm gãy đi toàn bộ những cây cỏ xung quanh anh, Noru trừng mắt nhìn con quỷ, cùng lúc ấy con dao sắc nhọn cắm thẳng xuống lá bùa, máu thịt của đứa bé ấy nổ tung, nền tuyết trắng xóa giờ đây chỉ còn nhuốm một màu đỏ tươi và thịt người. Máu chảy ra lênh láng, ngấm toàn bộ vào lớp tuyết dưới chân.
Thứ yêu linh đã biến mất hoàn toàn, để lại đống xác thịt vương vãi khắp nơi. Noru siết chặt bàn tay rồi đáp xuống đất, anh thở hổn hển nhìn xung quanh, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng bộ phận cơ thể của cậu nhóc đã bị anh cắt rời. Thứ linh hồn ấy không phải là bản thể chính thức, nó chỉ hình thành nên một bản thể khác để dễ dàng đi tiêu diệt con người và quậy phá khắp thế gian. Cậu trai ngồi quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện cho sinh linh bé nhỏ được siêu thoát. Đứa bé này có lẽ đã bị nhập vào rất lâu nên bản thể mới không thể tách rời khỏi bộ não của cậu nhóc, chính vì vậy chỉ cần anh nhắm đến phần đầu thì con quỷ cũng bị tác động theo, nó sẽ không chịu được mà vùng vẫy trong đau đớn, gào thét đến điên loạn để rồi kéo theo cậu nhóc mà chết tức tưởi. Noru cau mày đứng lên, anh lấy ra cuốn băng gạc mà cuốn lấy bàn tay bị thương. Ánh mắt anh lại nhìn thẳng về phía trước, anh cảm nhận được có sự sống của một con người, Noru nhíu mày, giờ đây bản thân anh có lẽ không sợ bất cứ điều gì khác, dù cho sau này có phải bỏ mạng, anh vẫn quyết hi sinh để đổi lại sự yên bình cho thế giới, để anh không còn phải chứng kiến lũ trẻ kêu cứu trong đau đớn một lần nữa.
Noru càng bước đi thì càng nghe thấy tiếng chân ở đằng sau, cánh tay không chần chừ mà vung lên rút ra con dao kề ngay vào cổ đối phương. Trước mắt anh đây là một uế linh...không phải, đó là Yowan. Noru lập tức cất đi con dao, đập vào mắt anh là một cơ thể be bét máu của cậu, dường như nó còn nhiều hơn khi nãy. Noru hoảng hồn quỳ xuống nhìn khuôn mặt đã tái nhợt đi của cậu cấp dưới.
"Yowan...? Sao lại thành ra thế này...?"
"...."
"Yowan, trả lời tôi đi chứ..?"
Noru ôm chặt lấy cậu cấp dưới, tim anh như quặn thắt lại. Trong đầu lập tức hiện lên lọ thuốc hồi phục mà tổ chức đã đưa cho, Noru lục tung túi đồ của mình ra, lọ thuốc ấy đã biến mất không một dấu vết. Bàn tay anh chạm nhẹ vào hai bên má cậu, hai con mắt trĩu nặng xuống, anh không ngừng run rẩy trước Yowan, hoảng đến mức không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.
"Yowan...! Là tôi đây mà..! Tôi là Noru cấp trên của cậu đây!!"
Yowan ngước lên nhìn Noru, hai con mắt cậu đờ ra, anh không cảm nhận được sự sống trong ánh mắt ấy. Yowan chạm nhẹ vào Noru, cậu dụi vào trong lòng bàn tay của anh.
"Tôi còn sống...đừng có...cuống lên như..thế chứ"
"Nhưng tại sao..?"
"Trước tiên..., cảm ơn anh vì...giảm bớt gánh nặng cho mọi người..."
Cơ thể Yowan lảo đảo ngã gục xuống, cậu nhóc nghiến răng ôm lấy bản thân. Cơn đau từ trong cơ thể nhói lên liên tục, máu chảy ngày một nhiều hơn. Noru lấy ra toàn bộ số bông băng của mình, anh muốn dùng nó để ngăn chặn số máu không bị trào ra quá nhiều khỏi cơ thể nhỏ bé ấy. Bàn tay vội vã bịt chặt những vết thương nhỏ xung quanh, Noru như bị thúc giục đến phát điên, cơ thể anh không ngừng run rẩy, trong lòng bùng phát lên nỗi sợ rằng cậu sẽ chết, rằng chỉ vì anh không nhìn thấy ma quỷ mà cậu phải dấn thân mình vào nguy hiểm. Nếu như cậu chết thì phải làm đây? Nếu như chỉ vì anh mà cậu phải hi sinh thì quả là một tội ác tày trời đối với một cấp trên như anh. Noru không muốn Yowan chết, anh tuyệt đối không cho phép đồng đội của mình ngã xuống ngay trước mắt mà không thể làm gì. Anh muốn bảo vệ lấy họ, bảo vệ những người đồng đội đã sát cánh bên anh. Chỉ cần một mình anh chết là quá đủ rồi, anh không muốn ai phải hi sinh thêm nữa.
Yowan nhìn cánh tay run rẩy ấy, cậu chạm nhẹ vào bên ngực trái của anh. Tên này nhây như vậy mà cũng có lúc hoảng đến mức này sao, buồn cười thật đấy. Hơi thở của Noru trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, sự hoảng loạn đã bao trùm lấy anh. Yowan khẽ mỉm cười, cậu hiểu cảm giác sợ hãi ấy, cậu hiểu được nỗi đau đến rạn nứt tâm can ấy, rõ ràng cậu cũng đã từng hoảng loạn đến mức này, nhưng khi đó lại chính anh là người đang hấp hối nằm cô đơn trên vũng máu tanh tưởi. Trái tim của Noru đập liên hồi, anh mất bình tĩnh đến mức như vậy sao? Quả đúng là vị cấp trên đáng ghét, anh ta luôn suy nghĩ cho người khác mà chẳng hề đếm xỉa đến bản thân.
"Bình tĩnh đi...tôi không chết đâu.."
"Cậu có băng gạc mà sao không dùng nó ngăn máu chảy chứ?"
"Tôi...chẳng biết nữa.." Yowan nói nhỏ "Khi tôi nhận ra trong túi vẫn còn thì...tôi đã ở chỗ anh rồi"
Noru nhẹ nhàng bế cậu lên, anh đi thẳng về phía trước. Tia sét của anh đã xác định được vị trí của Ejiro và Kazumi, Yowan gượng dậy, bàn tay yếu ớt đấm nhẹ vào lưng anh.
"Thả tôi xuống...! Tôi không gãy chân..!"
"Cậu mà động nữa là đau đấy, ngồi im đi"
Yowan lảo đảo gục xuống vai Noru, tên uế linh kia chắc chắn đến từ phía khu ổ chuột tồi tàn, hắn ta không chỉ đơn giản là một uế linh, hắn ta là một con quỷ dữ, chính xác là một con quỷ dữ khát máu người. Xác chết mà cậu thấy được chính là bản thể chính của hắn ta, nhưng điều kì lạ ở đây là hắn không bị thiếu bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể và chết trong bộ dạng tàn tạ đến bẩn thỉu, tên khốn ấy đã treo cổ tự tử ở ngoài ban công. Vậy thì làm sao hắn có thể trở thành một uế linh được chứ? Chẳng lẽ là do chết vì cuộc đời quá oan ức hay sao? Hay khi còn sống hắn đã trải qua nỗi oan tày trời đến mức chẳng thể siêu thoát, để rồi dâng lên lòng hận thù khôn xiết và giết người hay sao? Yowan cau mày lại, cơn đau lại nhói lên thêm lần nữa, quả nhiên sức sống của những con người ở khu ổ chuột thật phi thường, họ chiến đấu không quản ngại những gian truân và chỉ mong ước đến một tương lai sáng ngời ở đằng trước. Họ mong muốn được bình yên, họ yêu mọi thứ trên thế giới và họ luôn mang vẻ đẹp chất phác đến không ngờ. Yowan cười nhẹ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trên vai Noru, cậu vòng tay qua ôm lấy anh, chắc có lẽ chuyến đi này cậu lại mang nợ mọi người mất tiêu rồi.
"Noru...tôi ngủ một lát nhé..."
"Đến khi nào tới nơi...anh gọi thì chắc chắn tôi sẽ dậy"
Noru khựng lại hồi lâu, anh vỗ nhẹ vào lưng Yowan.
"Không được chết đâu đấy"
Yowan thở đều trên vai anh, tình thế ngàn cân thế này mà cậu ta vẫn ngủ cho được. Tài thật đấy, Noru thở hắt ra một hơi, anh đi theo hướng tia sét đang ở trước mắt, từng bước chân của anh ngày càng nhanh dần, anh phải thật nhanh đến chỗ Ejiro và mọi người, lỡ như con quỷ ấy ở đó thì sẽ nguy hiểm mất. Thời gian không cho phép anh chậm trễ, chỉ cần một giây sơ suất thì tất cả đều sẽ chết. Vậy nên để bảo vệ những người đồng đội, dù có phải hi sinh đi chăng nữa, mạng sống của những người đồng đội luôn phải đặt lên hàng đầu.
Noru càng tiến tới phía trước thì càng nghe thấy tiếng gầm của một con mãnh thú, tiếng gầm ấy vang vọng khắp khu rừng. Anh cảm giác như âm thanh đó như báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm đang đến với con mãnh thú ấy, phải chăng đó là con hổ của Ejiro khi nãy sao. Tia sét của anh bỗng chập chờn rồi nổ một tiếng thật to, những cái cây ở ngay phía trước vỡ ra thành trăm mảnh bay thẳng về phía anh. Noru ngỡ ngàng nhìn mảnh gỗ vỡ vụn, anh vung tay quét sạch đi toàn bộ số gỗ ở ngay trước mắt, tia sét trên bàn tay tiếp tục tỏa ra phá hủy toàn bộ những vật cản phía trước. Noru ôm chặt Yowan rồi chạy đi thật nhanh, anh tức tốc đến phía tiếng gầm ấy, có khi nào Ejiro và anh Aki cũng đang chiến đấu không? Họ có đang ổn không chứ?
Tiếng hổ gầm càng lúc càng rõ, Noru vỗ nhẹ vào lưng Yowan gọi cậu dậy. Anh tiếp tục né đi nhữnh mảnh gỗ đang bay tới, rõ ràng con quỷ ấy đang ở rất gần, hắn ta chỉ còn cách anh vài bước chân nữa thôi. Noru phóng ra tia sét hướng thẳng về phía trước, anh muốn kiểm tra nơi xa xăm ấy liệu có con người hay không. Cậu nhóc lớn cau mày lại, anh nhận ra trên tay vẫn còn có Yowan đang bị thương, làm sao mà có thể chiến đấu được đây? Nếu như để cậu ta ở một nơi nào đó thì liệu có an toàn không chứ?
Tia sét bỗng dưng dội thẳng lên trên trời, nó tẽ ra thành hàng nghìn những tia sét nhỏ khác. Yowan sực tỉnh dậy, cậu vỗ vào vai Noru mà hét lên.
"Noru!! Không được quay ra đằng sau!!"
"Cậu tỉnh rồi đó hả?!"
Yowan nhắm chặt mắt lại, cậu cấp trên đang bế cậu lên và người cậu buộc phải quay ra phía sau. Yowan vùng vẫy thoát ra khỏi Noru, cậu loạng choạng ngã xuống rồi gằn giọng.
"Cái xác đang ở rất gần đây!! Mau chạy đi!!"
"H..hả?"
Yowan vươn hai tay lên, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống đất. Con mắt phải của cậu sáng rực lên, Yowan chĩa tay thẳng về hướng đằng sau, đan tay lại thành hình cánh đại bàng. Cậu hút đi toàn bộ những khối khí tuyết xung quanh, những cơn đau nhói lên liên tục, Yowan kêu lên đau đớn. Bàn tay cậu không ngừng run rẩy, Noru ôm lấy Yowan, nắm chặt cánh tay cậu nhóc rồi nhẹ thì thầm vào tai cậu.
"Bình tĩnh đi Yowan, toàn bộ không khí là của cậu, tạo ra mọi thứ mà cậu muốn đi!"
"Xứ sở sương mù!"
Những cơn gió bấc bỗng chốc nổi lên, toàn bộ không gian xung quanh bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Noru ngó nhìn xung quanh, chẳng phải con quỷ ấy đang ở ngay trước mắt hay sao chứ, anh không thể nhìn được gì cả. Sương mù khiến cho tầm nhìn chỉ còn thấy được vài mét. Lớp tuyết dưới chân anh ngày một dày hơn, Yowan đã tạo ra một cơn bão tuyết thay vì sương mù sao? Không, không đúng, mọi thứ càng lúc càng mờ mịt đi, anh ôm chặt Yowan nhìn ra đằng sau. Cậu nhóc cấp dưới của anh đã che đi toàn bộ tầm nhìn của con quỷ dữ ấy, khiến cho hắn mất phương hướng để tấn công. Noru đưa mắt nhìn Yowan, anh dìu cậu ngồi xuống, thở hổn hển vì những cơn gió lạnh của khu rừng.
"Yowan...cậu vất vả rồi..."
"Tệ thật đấy...đúng là con quỷ chết tiệt..."
Yowan nhẹ nhàng đặt tay lên má Noru, cậu nhóc lấy ra một lá bùa trấn yểm đưa cho anh, hai con mắt cậu như lóe lên một tia sáng, đó là sự sống duy nhất còn xót lại trong cơ thể cậu. Yowan mỉm cười thật tươi, vỗ nhẹ vào vai vị cấp trên của mình.
"Hứa với tôi...nếu có cảm thấy lạnh gáy sau lưng thì...tuyệt đối...không quay ra sau...nhé.."
"Yowan, cậu sao vậy chứ.."
Noru quệt đi những giọt nước mắt trên má Yowan, trái tim anh quặn lại, nghiến chặt răng nhìn cậu cấp dưới nhỏ nhắn ấy. Anh ôm chặt lấy cậu, hơi thở của anh phả vào tai Yowan. Noru gục xuống vai cậu mà thì thầm.
"Không được khóc đâu Yowan...tôi và cậu sẽ đồng hành với nhau mà"
"Haha...thế thì tuyệt thật...Noru à..."
Bỗng có một sợi dây xích cuốn chặt quanh người Noru rồi giật mạnh về phía sau. Anh hoảng hồn nhìn Yowan, cậu cấp dưới của anh đang nở nụ cười, một nụ cười xen lẫn giữa nỗi đau và sự tiếc nuối. Con quỷ tàn ác ấy từ mọi phía cầm dao đâm xuyên thẳng qua bụng cậu, máu chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ hết toàn bộ lớp tuyết trắng xóa dưới chân. Noru bàng hoàng nhìn cơ thể Yowan bị xuyên thủng, sợi dây xích kia lập tức vỡ tan tành. Anh chạy một mạch đến phía Yowan nhưng lại một lần nữa bị trói chặt cơ thể, mọi năng lực của anh đều bị vô hiệu hóa. Noru tuyệt vọng gào lên, tiếng hét của cậu như xé nát vào tâm can của mọi sinh linh trên cõi đời, nó là một con dao đâm thẳng vào trái tim được bao bọc bởi một thứ tình yêu của tuổi mới lớn. Noru không ngừng gào thét cố gắng thoát ra khỏi dây xích, cánh tay đẫm máu kia một lần nữa lại xuất hiện, nó phóng thật nhanh về phía anh. Sợi dây xích từ đằng sau tiến đến đập thẳng xuống cánh tay của con quỷ, nó thét lên một tiếng rồi rụt tay lại ngay lập tức, hắn ta đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Ngay khi đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Noru.
"Noru, mau chạy nhanh lên!!"
Aki phóng thẳng tới chỗ Noru, anh lay lay người cậu liên tục, ánh mắt thất thần của cậu nhóc cứ nhìn mãi về phía bóng hình của người kia. Aki nắm chặt lấy sợi dây xích rồi kéo Noru đi thật xa, ánh mắt anh dần dâng lên một nỗi thù hận khôn xiết. Lại một lần nữa anh phải chứng kiến đồng đội của mình ra đi mà chẳng làm được gì. Noru nghiến chặt răng, những giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống, hai vai anh run lên bần bật. Aki thở dài một hơi, xóa bỏ đi những sợi dây xích xung quanh cậu nhóc mà ngồi xuống, anh nhìn chằm chằm vào Noru, nhẹ nhàng nói.
"Noru, ta phải đi tiếp thôi"
"Không...không được đâu..."
"Con quỷ ấy sẽ quay trở lại đây, cậu không thể đau buồn mãi được"
"Chỉ một chút thôi...cho em giải tỏa hết đi mà..."
Noru khóc nức nở gục xuống nền tuyết lạnh, cậu không muốn chấp nhận sự thật, cậu không muốn Yowan rời xa anh dù chỉ nửa bước. Vậy mà giờ đây, chỉ vì anh là một con người bình thường mà cậu ta phải xả thân chắn hết toàn bộ đòn đánh của con quỷ. Aki quay ngoắt đi, anh giờ đây cũng đang lạc khỏi cậu chủ của mình, thứ duy nhất anh có thể xác định được chỉ có Kazumi và Yowan. Thật tiếc là con quỷ ấy đã đi nhanh hơn anh một bước, Aki nghiến chặt răng, tên tội phạm ấy rốt cuộc đang ở đâu kia chứ. Thứ này không phải là uế linh bình thường, hắn ta là một con quỷ, một con quỷ đến từ khu ổ chuột và đi tàn phá khắp mọi nơi. Nếu hắn ta đến từ nơi của những kẻ bạo loạn và man rợ thì chắc chắn con quỷ ấy không đơn thuần dừng ở mức giết vài chục người. Thứ ma lực khổng lồ ấy phải chăng là những cánh tay đẫm máu mọc lên từ sau lưng mỗi vật chủ mà nó kí sinh hay sao? Liệu mấu chốt của con quỷ ấy không nằm từ phía tên khốn tội phạm kia mà chính là cái xác vô hồn treo lủng lẳng ngoài ban công không?
Cơn cáu giận dần dược đẩy lên, Aki nhíu mày suy nghĩ. Tên uế linh ấy có thể đánh bại được Elen, hắn ta cũng có thể đi giết tất cả mọi người chỉ bằng thứ ma lực khủng khiếp ấy. Nhưng tại sao hắn ta cứ phải nhập vào trong một người bất kì chứ, chẳng phải con quỷ ấy có thể hiện nguyên hình như nữ uế linh ở ngôi làng kia sao? Hơn nữa, tên uế linh này có một điểm rất khác lạ, hắn ta đi tới đâu đều phải có xác chết ở ngay đó, nó như là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình đi săn người và reo rắc tại họa cho nhân dân. Có khi nào chỉ cần chém nát đi cái xác ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, hoặc chỉ cần tách rời "bản thể chính" của hắn ta ra xa thì sẽ ngăn chặn được mọi tai họa ập đến hay sao? Không đúng, vấn đề chính ở đây không phải là việc làm sao để chém "bản thể chính", cái xác ấy sẽ được giấu ở đâu đó xung quanh thứ uế linh trong khi nó đang lộng hành, và ở nơi cái xác được cất giấu chính là nơi của tên tội phạm đang ẩn náu. Hắn ta lệ thuộc vào cái xác, chính bản thân tên khốn ấy không có bất cứ mối nguy hại nào ngoài việc luân chuyển cái xác đi khắp mọi nơi. Aki siết chặt bàn tay, nếu bắt được tên khốn ấy, anh sẽ hành hạ hắn cho đến khi sống không bằng chết. Hắn ta không có quyền được sống, anh cũng không cho phép hắn được chết. Tên khốn nạn ấy phải bị hành hạ đến lòi nội tạng, bị ăn sống và lửa thiêu cho đến khi nào anh thấy thoả mãn, đến khi nào cơ thể hắn không còn một chút da thịt nào còn xót lại, hắn sẽ phải cầu xin anh đem đến cái chết cho hắn. Anh sẽ phá nát đi linh hồn ấy, biến cái chết ấy thành nỗi ô nhục cho bàn dân thiên hạ. Anh sẽ cho hắn thấy được cái chết không phải là một sự giải thoát, anh sẽ đày đọa hắn cả khi đã biến thành một linh hồn, địa ngục trần gian quả thực là không đủ cho một tên tội phạm mất nhân tính. Vì vậy, chính bàn tay Aki sẽ đập nát nó cho đến khi thứ ô uế kia tan biến vĩnh viễn vào không gian vô tận, khi ấy bản thân anh mới được mãn nguyện và hạnh phúc.
Trong cơn bão tuyết bao phủ toàn bộ khu rừng, Aki chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng thật quen thuộc. Là bóng dáng của một bé gái nào đó đang tiến tới gần đây. Aki rút ra sợi dây xích không lồ, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía cô bé ấy. Đúng là trong tình thế ngàn cân này chẳng thể tin nổi một ai. Dẫu có là Ejiro đi nữa, anh vẫn phải rất cẩn trọng với mọi thứ để kịp đối phó với những tên bản sao nhập vào bên trong thể xác của con người.
"Tiến lên đi, trói chặt lại nó"
Sợi dây xích phóng thẳng đến túm chặt lấy cô nhóc. Đứa bé ấy òa khóc lên, Aki giật mạnh dây xích về phía anh. Đứa nhóc ấy có bóng hình thật quen thuộc, tiếng khóc nức nở ấy chỉ có thể xuất phát từ một người duy nhất. Kazumi đang vùng vẫy ngay trước mặt anh, cô bé sợ đến mức òa khóc, liên tục đấm mạnh vào sợi dây xích khổng lồ.
"Không chịu đâu...anh Aki là đồ khốn nạn...! Là em đây mà..!!"
"K..Kazumi...? Sao em lại ở đó chứ..?"
"Em không biết đâu..huhu...! Mau thả em xuống...!!"
Aki lúng túng gỡ bỏ sợi dây xích, Kazumi khóc òa lên. Anh bối rối nhìn cô bé rồi vội vàng xoa đầu cô.
"Anh xin lỗi mà..!"
"Em ghét anh..mau biến đ..."
Kazumi sực nhớ ra một điều gì đó. Cô bé lập tức nín khóc, nhanh tay quệt hết đi những giọt nước mắt. Khuôn mặt phúng phính ấy vẫn còn mếu máo, cô ngước nhìn Aki.
"Em có chuyện muốn nói..."
"Hả?"
Hai con mắt long lanh vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt, Kazumi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ngăn cho bản thân không được khóc thêm lần nữa. Cô nhóc vừa sụt sịt vừa dụi đầu vào người anh.
"Anh Aki, ở bên kia...có thứ đáng sợ lắm.."
"Chỗ anh Ejiro...nó đang ở đấy...! Cái thứ khí đen ngòm ấy đang tấn công em!"
Noru bất giác gượng dậy, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn về phía Kazumi. Cậu nhóc lay người cô bé, cố gắng nói thành tiếng dù giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều.
"Là con quỷ chết tiệt ấy. Tuyệt đối...không tha cho hắn..."
Những tia sét bất chợt cắm sâu xuống lòng đất rồi đánh thẳng lên trên trời. Noru ngước nhìn lên trên, ba tia sét đã được giáng xuống mặt đất. Nó đánh dấu được sự sống của con người, rằng có tận ba người đều đang đứng trên mảnh đất nơi đây. Aki nghiến chặt răng, tức tốc chạy thẳng về phía bên trái, nơi mà có 2 tia sét đã giáng xuống. Đó chắc chắn là Todoushi và Ejiro, họ đang ở chung cùng với nhau và khi ấy con quỷ đã ném anh văng ra xa khỏi hai bọn họ. Tên khốn chết tiệt ấy đánh vào những linh hồn mạnh nhất của Ejiro, hắn ta đã biết mọi thứ về cậu, hắn ta có vẻ như muốn giết cậu từ rất lâu. Anh phải thật nhanh tới đó, không thì bọn họ sẽ chết mất.
Kazumi ngỡ ngàng nhìn Aki, cô bé quay ngoắt sang Noru. Cậu trai ấy từ từ đứng dậy rồi liếc nhìn cô nhóc, cặp mắt vô hồn ấy đã vô tình dọa Kazumi, cô bé run rẩy lùi về sau, quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức.
"Anh sẽ tới chỗ Aki, xin lỗi vì khiến em sợ hãi"
"Dạ không có đâu...chỉ là...em có hơi lo lắng về tâm trạng của anh thôi.."
"Anh không sao đâu, sẽ ổn thôi mà"
Kazumi nắm lấy tay Noru rồi nhẹ nhàng bước đi trên lớp tuyết dày đặc. Bỗng dưng cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, cô bé sợ hãi ôm chặt lấy Noru. Tiếng thét của con quỷ như vang vọng cả đất trời, Kazumi túm chặt lấy áo anh. Cậu trai kia ngồi thụp xuống ôm lấy cô bé, anh cau mày ngó nghiêng xung quanh. Giá rét bỗng dưng bao trùm lấy cả cơ thể Kazumi, những tiếng sột soạt liên tục phát ra từ đằng sau. Cô bé ôm lấy Noru, khẽ nói.
"Anh ơi...anh có nghe thấy tiếng gì ở sau lưng không...?"
"Ý em là s.."
Bỗng một bàn tay to lớn tóm chặt lấy cơ thể Kazumi, cô bé ho sặc sụa vì nghẹt thở. Noru phi tới chỗ bàn tay đá thẳng vào ngón áp út, anh trèo lên rồi rút ra con dao đâm liên tiếp xuống cánh tay khổng lồ. Kazumi bị bóp nghẹt, cô bé choáng váng cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí. Noru phả ra nguồn điện khổng lồ chĩa thẳng vào phía bàn tay ma quái. Tên khốn uế linh kia chắc chắn đang ở gần đây, nếu thật sự cái xác đang ở gần thì rốt cuộc thứ đen ngòm mà Kazumi nhắc đến ở phía Ejiro là gì chứ? Noru nghiến chặt răng, anh truyền toàn bộ luồng điện khổng lồ thẳng vào bàn tay to lớn kia. Tiếng thét lại một lần nữa vang lên dữ dội, nó hất văng đi Kazumi về phía đằng sau, Noru hoảng hồn chạy đuổi theo thì bị bắt lại, con quỷ vung tay thật mạnh ném anh ra xa khỏi cô nhóc. Không ổn rồi, Kazumi sẽ bị giết mất, anh phải mau chóng báo cho Aki rồi quay lại cứu cô bé thật nhanh. Chỉ một mình Yowan thôi là quá đủ rồi, nếu Kazumi mà chết đi thì cả đời này anh không thể sống nổi mất.
Noru ngã đập mặt xuống đất, anh vội vàng gượng dậy phóng thẳng tới chỗ Aki bằng luồng điện khổng lồ. Ngay khi đuổi theo kịp vị phó chỉ huy, Noru tóm chặt lấy vai anh rồi hét lên thật to.
"Anh Aki!!! Cái xác đang tiến thẳng về phía bên trái!! Hắn ta đã hất văng Kazumi đi ngược lại phía ta đấy!!"
Bỗng một làn khói đen luồn từ trong rừng bay thẳng đến bao trùm lấy cậu nhóc rồi hất mạnh lên trên trời. Aki ngỡ ngàng, anh bật lên trên cao rồi đỡ lấy Noru. Hai người họ ngã nhào xuống đất, thở hổn hển nhìn nhau trong sự bàng hoàng và sợ hãi.
"Cậu nói cái gì cơ?! Kazumi bị tấn công?"
"Hắn ta hất văng em và Kazumi về hướng khác nhau, phải làm sao đây ạ?!"
Aki đứng lên thật nhanh, anh rút ra con dao sắc nhọn rồi đâm mạnh xuống lớp tuyết. Con quỷ thét lên một tiếng dữ dội, Noru choáng voáng bịt chặt tai lại, cậu gục xuống nền tuyết lạnh. Tiếng gào ấy thật kinh khủng, cảm giác như màng nhĩ bị xuyên thủng ngay lập tức. Aki rút ra một con dao khác rồi tiếp tục đâm xuống đất, lần này lại là tiếng gầm của một con mãnh hổ hung ác, con quỷ ấy bị ém lại bởi thứ âm thanh ghê tợn kia. Noru ngỡ ngàng nhìn về phía trước, cậu vực Aki lên rồi chỉ thẳng, con mãnh hổ đang ở ngay trước mặt cậu. Noru nghiến chặt răng rút mạnh con dao ra, chưa kịp chạy đến tấn công thì bị một cánh tay lực lưỡng chặn lại, Aki cau mày nhìn Noru, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải kẻ địch đâu, là phe ta đấy"
"Con hổ đó sao..?"
Con hổ lao thật nhanh về phía Noru, cậu nhóc sợ hãi lùi về sau, tay túm chặt lấy áo vị phó chỉ huy quân đội. Aki hạ thấp thân mình xuống, dang rộng tay đón chào con mãnh thú hung tợn. Noru đổ mồ hôi đầm đìa nhìn anh, con hổ ấy vồ vào lòng Aki rồi liếm ướt nhẹp bàn tay anh, nó vẫy đuôi tíu tít, khều liên tục vào người đến mức rách cả cổ áo. Cậu nhóc lớn ngơ ngác nhìn hai người đang chơi đùa vui vẻ, phía trên đầu là một cậu bé đang lơ lửng trên trời cùng đôi cánh đại bàng to lớn. Ejiro đáp xuống mặt đất, kéo Jana ra khỏi người Aki.
"Xin chào, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Anh thì vẫn ổn..." Noru ngập ngừng "Còn cậu thì sao?"
"À ừm...mọi thứ tệ hơn tôi nghĩ"
Aki phủi quần áo rồi đứng dậy, anh quay người về phía Noru, ánh mắt ấy đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vị phó chỉ huy nhẹ đặt tay lên vai cậu nhóc, khẽ nói.
"Con quỷ này có rất nhiều hình dạng khác nhau, vì cậu là một con người bình thường nên hãy thật cẩn trọng cử chỉ của mấy tên lạ mặt xuất hiện bất ngờ nhé"
"Còn nữa, cậu không thể tin được bất cứ ai ở xung quanh đâu, ngay cả bọn tôi hay là lũ trẻ. Chúng nó đều có thể đã bị con quỷ chiếm xác và lộng hành khắp nơi. Vậy nên chỉ cần thấy dấu hiệu kì lạ, xin cậu hãy chạy đi ngay lập tức"
Noru cau mày, hai người họ cũng là một thợ săn uế linh giống như Yowan hay sao. Quả nhiên trận chiến này buộc phải dành chiến thắng. Anh phải trả lại ân oán cho những con người đã chết tức tưởi, bằng mọi giá anh phải đòi lại công bằng cho thế giới, đem về hòa bình cho đồng bào của anh.
"Ừm, tôi hiểu rồi. Mấy người cũng phải luôn đi cùng nhau đấy nhé"
"Điều đấy thì đương nhiên" Aki nói "Chỉ cần bị phát hiện thôi thì tỉ lệ sống sót đã rất thấp rồi"
Ejiro rút ra một cây kiếm, xung quanh phả ra một làn khói xám nhạt mờ ảo. Noru nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, dường như anh đã hiểu ra một thứ gì đó quan trọng. Khóe môi khẽ nhếch lên, hai con mắt nhìn thẳng về phía trước. Noru nhắm chặt mắt lại, cảm nhận từng ngụm không khí trong lành cuối cùng trước khi quyết tử với con quỷ tàn ác. Đây có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng anh được nhìn thấy Yowan. Tiếc thật đấy, anh phải chiến đấu thay cho cậu ta một lần nữa, quả là tên cấp dưới phiền phức, Yowan đã bỏ anh mãi mãi rồi, sau này anh biết phải làm sao đây chứ.
Noru cười nhạt nhẽo lên một tiếng, chỉ một câu nói "tôi thích cậu" mà anh đã bỏ lỡ nó suốt bao năm tháng chiến đấu cùng nhau, anh đã giấu đi những cảm xúc để rồi tự quằn quại trong đau đớn. Liệu còn có thể quay ngược về quá khứ không nhỉ, toàn bộ những lỗi lầm anh sẽ sửa lại hết, mọi điều anh muốn nói anh cũng sẽ nói ra hết. Hoang đường thật, giá như anh nói câu ấy sớm hơn thì tốt biết bao. Vậy mà giờ đây sự cô đơn lại bao trùm lấy trái tim anh, số phận chẳng cho anh định đoạt được thứ gì, nó chỉ đơn giản cho anh biết rằng anh sẽ mãi mãi lủi thủi và cô đơn như thế, không bao giờ thoát khỏi vòng lặp vô tận của tình yêu.
"Cậu nhóc ấy sẽ ở bên cậu chiến đấu, vậy nên đừng cảm thấy cô đơn, cậu không ở một mình đâu"
Aki khẽ cất tiếng, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Anh thở dài ra một hơi, con mắt nâu đen ấy nhíu lại, cuộc đời quả thật là tàn nhẫn, nó tước đi toàn bộ mọi thứ mà ta luôn yêu thương, nó tước đi toàn bộ hy vọng về một tình yêu mới chớm nở, nó cũng tước đi ánh sáng của bình minh, của sự thuần khiết và hòa bình. Cuộc sống chỉ đơn giản là để lại những nỗi đau thương hằn vào sâu tâm trí của lũ trẻ nơi ổ chuột thôi sao, để cho nó tuyệt vọng đến chết đi, không còn lối thoát cho những sinh linh khốn khổ ấy nữa.
"Cậu đấy Noru, đúng là ngốc thật"
Noru ngoái nhìn Aki, nụ nười gượng gạo ấy đủ để anh hiểu được nỗi thống khổ dày vò trong tâm hồn bé nhỏ của cậu. Đã từ bao giờ anh phải chứng kiến một đứa trẻ gục ngã như chính bản thân của anh năm xưa nhỉ, Noru đã yêu cậu ta đến mức nào kia chứ? Tình yêu không đặt đúng hoàn cảnh thật đáng sợ, nó có thể xát muối vào bao vết thương vẫn còn chưa lành trong trái tim vốn đã vụn vỡ. Và cậu nhóc ấy đã lâm vào cảnh khốn cùng nhất, Noru quả thật là xui xẻo. Có phải giờ đây cậu ta đang tự ép mình chấp nhận cái số phận nghiệt ngã ấy không. Cú sốc ấy thật sự rất lớn, Aki thật chỉ mong cho Noru sớm vượt qua được nó, bởi lẽ cậu ta đã khao khát đủ rồi, sự nuối tiếc ấy đành phải gạt qua một bên để cậu ta có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đem lại hòa bình cho cuộc đời.
"Đúng thật nhỉ...em quả là một thằng ngu nhất trên đời..."
"Liệu em còn có thể gặp lại cậu ấy lần cuối không, liệu em có thể quên đi hình bóng cậu ấy không nhỉ?"
"Em không được quên đâu Noru" Aki nheo mắt lại nhìn cậu.
"Tại sao chứ...?"
Noru siết chặt bàn tay, cậu ta đang cố nén lại những giọt nước mắt. Aki thở hắt ra một hơi, khẽ cảm nhận từng chuyển động trong khu rừng.
"Hãy giữ lại những khoảnh khắc đẹp ấy suốt đời em đi. Cậu ấy sẽ luôn sống trong em, sống trong con người và cả từng giọt máu chảy trong em. Yowan sẽ không bao giờ bỏ em lại cho đến khi em không còn nhớ đến cậu ấy nữa, vì vốn dĩ em và cậu ta đều là những chiến sĩ, cho dù em có mệt mỏi thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn sát cánh với em thôi"
"Tên Yowan đấy...thì có gì với em đâu chứ.."
"Kể cả như vậy đi chăng nữa, anh mong em hãy đồng hành với cậu ấy như thể cậu ta vẫn còn sống. Để cho Yowan luôn được nhớ đến, để cho cậu ấy chẳng bao giờ bị lãng quên đi. Và đó cũng để cho linh hồn của cậu ta được siêu thoát và an tâm bay về trời"
Noru ngoái nhìn lại phía bên phải khu rừng, nơi mà Yowan đã bỏ mạng ở đó. Cậu nhóc nắm chặt lấy con dao trên tay rồi khẽ cất tiếng.
"Em sẽ trả thù cho cậu ta...bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa..."
"Anh không chết thì có lẽ cậu nhóc Yowan ấy sẽ vui hơn nhiều đó!"
Ejiro ngó qua Noru, cậu nhóc nhẹ nhàng đưa cho anh một tờ giấy nhỏ rồi lấy ra một chiếc còi báo động. Noru ngạc nhiên nhìn cậu bé, anh tròn xoe mắt nhận lấy hai món đồ từ tay Ejiro. Cậu nhóc bé nhỏ ấy cau mày lại, ngước lên nhìn anh.
"Tờ giấy đó để anh có thể nhìn thấy xác và linh hồn của con quỷ. Còn chiếc còi báo động thì...chỉ khi nào thật sự cấp thiết thì hẵng bấm, nếu không nó sẽ để lại hậu quả lớn đấy"
"Chiếc còi dùng làm gì chứ?"
"Đến lúc ấy thì anh sẽ biết, bây giờ tôi có nói anh cũng không hiểu đâu"
Aki quay người lại nhìn Noru, vị phó chỉ huy ấy dắt tay cậu đi thẳng về hướng con đường mòn phía trước. Đó là nơi mà bọn họ đã bắt gặp bản thể chính của con quỷ tàn ác, vậy ra là mọi thứ đã được định đoạt sẵn từ trước. Thứ uế linh ấy chắc chắn sẽ chết dưới tay anh và chính anh sẽ trả lại yên bình cho mọi nhân dân sống ở nơi đây. Noru nghiến chặt răng, trong cơn bão tuyết dày đặc này, sẽ chỉ còn cái xác của tên uế linh ấy, hắn ta sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục và nếm trải lại toàn bộ tội ác mà hắn đã gây ra.
Trận chiến này không phải là một trận quyết tử, anh buộc phải trở về để có thế chôn cất Yowan được tử tế, anh cũng phải trở về để có thể "đồng hành" cùng với cậu thêm một lần nữa...
Và đây không phải là một cuộc chia ly, bởi lẽ trong chính khoảnh khắc này, anh và cậu sẽ sát cánh mãi mãi về sau, Yowan sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, anh sẽ sưởi ấm cho linh hồn ấy được yên bình và hạnh phúc, để cho cậu ta có thể nhìn thấy được hòa bình sẽ đẹp đẽ đến nhường nào.
"Yowan này, hòa bình đẹp lắm đấy, cậu có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top