Học sinh chuyển trường

Ở dưới  cây anh đào to lớn , một cô gái tên là Lâm An Kỳ đang đọc sách trong 1 không gian yên tĩnh. Bỗng tiếng nói của Tuyết Nhi bạn thân của An Kỳ vang lên "An Kỳ An Kỳ cậu biết gì chưa !!"

An Kỳ hỏi " chuyện gì ?" Tuyết Nhi liền nói "Thì 1 học sinh mới chuyển trường đó , nghe nói rất đẹp trai nữa!!"

Vẻ mặt của An Kỳ nhìn thấy có hơi lạ đã hk 2 rồi mà còn có học sinh mới chuyển trường

An Kỳ chưa kịp nói gì Tuyết Nhi nói tiếp "mình nghe nói anh ta có chút quen biết vs hiệu trưởng "

An Kỳ đáp " hèn j... mà mình không quan tâm cũng là có quyền lực nên mới được vào ngôi trường này thôi ,đâu phải tự chính sức mình!!" vì An Kỳ là tự chính sức mình vào một ngôi trường danh giá này , gia đình An Kỳ không có bối cảnh như những người trong trường này.

Tuyết Nhi đáp lại " à cũng phải từ trước đến giờ An Kỳ nhà ta đâu có hứng với trai đẹp bao giờ!!".

Một thời gian sau khi tan học

Tại một khu nhà bỏ hoang sau trường học , An Kỳ đang đứng ở trên mái nhà còn chưa làm xong đã bị bỏ hoang . Tuyết Nhi Vẻ mặt đầy lo lắng nói với An Kỳ " cậu xuống đi An Kỳ , lỡ ngã xuống thì sao....."

An Kỳ vui vẻ đáp "Không sao đâu cậu đừng lo , Tuyết Nhi cậu cũng lên đây chới đi trên này cảnh đẹp lắm"

Tuyết Nhi lo lắng "Mình không lên đâu , nguy hiểm lắm , cậu mau xuống đây đi!!"

Nghe vậy An Kỳ liền xoay người định đi xuống bỗng trật chân ngã xuống cùng lúc đó liền có một bàn tay ấn áp đỡ cô từ phía dưới , 2 đôi mắt của cô nhắm chặt lại vừa nói "mình chết rồi sao ...."

Bỗng Hàn Mặc Thần lên tiếng " em chưa có chết"

An Kỳ nghe thấy mở mắt ra liền ngơ ngác một lúc thì Hàn Mặc Thần nói tiếp "em chưa thấy trai đẹp bao giờ à"

An Kỳ đỏ mặt cúi đầu xuống vuốt vuốt mái tóc của mình Mặc Thần cười mỉa mai nói " em có vẻ thích anh bế em nhỉ" Mặc Thần vừa nói vừa đưa cô đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng

Lần này An Kỳ đỏ mặt hơn lúc nayx như một trái cà chua vừa chín tới , lúc đó Tuyết Nhi chạy lại có Vẻ mặt đầy lo sợ hỏi cô " An Kỳ cậu có sao không...!!" Tuyết Nhi thở hồng hộc hồng hộc , nói không dứt câu.

An Kỳ  " cậu nghỉ một đã rồi hẵng nói , mình không sao may mà có anh này!"

Tuyết Nhi bớt lo khi nghe câu nói của An Kỳ "cảm ơn anh!!"ngoảnh mặt lại Mặc Thần , Tuyết Nhi cúi đầu xuống

Mặc Thần nhìn Tuyết Nhi " tại sao em lại cảm ơn anh, người anh cứu đâu phải là em!"

Ngứơc mặt lên , Tuyết Nhi ghé tới tai An Kỳ " An Kỳ người ta cứu cậu , cậu cảm ơn người ta đi chứ!!"

A~An Kỳ đỏ mặt , hốt hoảng nói câu cảm ơn vs Mặc Thần " cảm ơn anh...!!"

Mặc Thần cười đắc ý , kiêu ngạo " em nghĩ cảm ơn suông vậy thôi sao !"

Mặt An Kỳ  ửng hồng , xấu hổ "vậy ... vậy  lúc nào gặp lại anh ,em mời anh đi uống cafe!!"

Mặc Thần nghe An Kỳ nói vậy liền nhíu 2 mày lại " em không nhớ ra anh sao..."

Tuyết Nhi khó hiểu nói với An Kỳ " cậu quen với anh đẹp trai này sao!"

An Kỳ lắc đầu "không, đây là lần đầu tiên mình gặp anh ta!"

Mặc Thần càng nghe An Kỳ nói càng nhíu mày hơn , thành một đường tức giận  " em thật không nhớ ra anh sao ..."

An Kỳ nói vs mặt ngây thơ " em và anh từng quen nhau sao?"

Mặc Thần tức giận " em...em...!!"đang nói thì Mặc Thần tự dưng ngừng lại không nói câu gì thêm , quay lưng bỏ đi

An Kỳ ngơ ngác nhìn mặt Tuyết Nhi "Tuyết Nhi cậu thấy mình té xuống có đụng trúng đầu anh ta không !"

Tuyết Nhi lắc đầu " không , sao vậy?"

" mình tưởng té xuống trúng đầu anh ta làm cho anh ta không bình thường!!"

Tuyết Nhi ngớ ngác trước câu nói điên điên khùng khùng của An Ky

" có cậu mới không bình thường đấy!!"

Tuyết Nhi nói xong đi luôn bỏ An Kỳ ở đó một mình  " Bộ mình nói gì sai sao , Tuyết Nhi đợi mình với!!"

________________
Nhìn cs vẻ hơi nhạt nhỉ , ai comment cho ta ý kiến vs...
Đọc xong nhớ bấm bình chọn cho ta vs nha
Hk ta hờn đấy nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top