Chương 7: Tôi Không Tin Anh Thật Sự Buông Tay

Bốn ngày.

Nakroth biến mất đã bốn ngày.

Zephys vẫn đi chơi, vẫn hẹn hò, vẫn sống một cuộc đời xa hoa như trước. Nhưng... cậu không còn thấy vui nữa.

Cậu không thể giải thích cảm giác này. Một sự bực bội, trống trải, và cả không cam lòng.

Cậu nghĩ, Nakroth chắc chắn sẽ quay về.

Hắn luôn là kẻ chiếm hữu, luôn muốn kiểm soát cậu. Làm sao có thể rời đi dễ dàng như vậy?

Nhưng hắn đã biến mất thật.

Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Không bất kỳ dấu hiệu nào của hắn.

Zephys bắt đầu thấy khó chịu.

---

Ngày thứ năm.

Zephys bước vào quán bar quen thuộc, vẫn như cũ, nhưng lần này cậu không có hẹn ai cả.

Cậu chỉ đơn giản là đến để tìm một chút cảm giác quen thuộc.

Nhưng thay vì tìm thấy điều đó, cậu lại nhìn thấy một cảnh tượng chói mắt.

Nakroth.

Hắn đang ngồi trong góc khuất, cùng một người phụ nữ.

Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt điển trai của hắn, nhưng điều khiến Zephys bực bội nhất-

Là hắn đang cười.

Hắn đang cười với người phụ nữ đó.

Trong giây lát, Zephys cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Biến mất suốt mấy ngày, không thèm trả lời tin nhắn của cậu, rồi bây giờ lại cùng một người phụ nữ khác xuất hiện ở đây?

Thật sự nghĩ rằng có thể quên cậu dễ dàng như vậy sao?

Zephys siết chặt ly rượu trong tay, lòng bàn tay lạnh buốt.

Hắn muốn chơi trò này với cậu à?

Được thôi.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bước về phía quầy bar, cố tình đi ngang qua chỗ Nakroth.

Khi lướt qua, cậu cố tình dừng lại một giây.

"Ồ, trùng hợp thật."

Nakroth ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Zephys nhận ra-

Hắn không bất ngờ.

Như thể hắn đã biết trước rằng cậu sẽ đến.

Điều này khiến cậu càng khó chịu hơn.

Zephys nở một nụ cười giả dối, liếc nhìn cô gái bên cạnh Nakroth. "Lại đổi khẩu vị rồi à?"

Người phụ nữ kia có vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn Nakroth đầy thắc mắc.

Nakroth vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhấp một ngụm rượu rồi bình thản đáp:

"Đừng nói như thể em quan tâm, Zephys."

Một cơn giận dữ trào dâng trong lòng cậu.

Zephys cúi xuống, ghé sát vào tai hắn, giọng thì thầm đầy khiêu khích:

"Anh nghĩ tôi không quan tâm?"

Nakroth vẫn không thay đổi sắc mặt. "Đúng."

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng tìm kiếm một chút gợn sóng cảm xúc trong đôi mắt đỏ thẫm kia.

Nhưng không có gì.

Điều này khiến cậu bực bội đến mức muốn đập phá.

Zephys bật cười, đứng thẳng dậy, rồi quay người rời đi không chút do dự.

Nakroth vẫn không gọi cậu lại.

Không như trước đây.

Không như mỗi lần hắn luôn là người kéo cậu về.

Zephys bước ra khỏi quán bar, cơn giận dần dần chuyển thành hoảng loạn.

Lần này... hắn thật sự muốn buông tay sao?

Cậu không tin.

Không đời nào.

Nakroth yêu cậu.

Chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top