Chương 5: Tôi Muốn Nhìn Thấy Anh Phát Điên

Không gian trong phòng chật chội bởi hơi thở dồn dập của cả hai.

Zephys tựa lưng vào tường, bị Nakroth giam chặt trong vòng tay. Cậu vẫn chưa đẩy hắn ra. Ngược lại, cậu còn hờ hững đáp lại nụ hôn của hắn, tựa như trò đùa.

Nakroth biết điều đó.

Hắn không ngu ngốc. Hắn hiểu rõ Zephys là kiểu người như thế nào. Tâm cơ, sảo nguyệt, luôn chơi đùa với cảm xúc của người khác.

Nhưng lần này-

Hắn không thể nhịn được nữa.

"Ưm-" Zephys khẽ kêu lên khi bị Nakroth cắn mạnh vào môi, tàn nhẫn đến mức gần như muốn để lại dấu vết.

Hơi thở cậu hơi rối loạn. Nhưng thay vì tức giận, cậu lại cười.

"Anh giận à?" Giọng cậu khàn khàn, mang theo ý cười khiêu khích. "Nakroth, anh thật sự đang ghen đấy à?"

Nakroth không trả lời. Hắn chỉ siết chặt eo cậu hơn, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy.

Zephys nâng cằm, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua môi Nakroth, thì thầm:

"Đừng nói với tôi là... anh thật sự có tình cảm với tôi rồi nhé?"

Nakroth nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím xinh đẹp ấy, cảm giác như đang bị một con hồ ly tinh trêu đùa.

Và điều khiến hắn phát điên nhất-

Là hắn không thể phản bác.

Bốp!

Bàn tay hắn đập mạnh vào tường ngay bên cạnh mặt Zephys, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em đừng thử thách tôi, Zephys."

"Thử thì sao?" Zephys nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức.

Nakroth siết chặt nắm tay, hơi thở rối loạn.

Hắn không thích cảm giác này.

Cảm giác bản thân không thể kiểm soát được nữa.

Zephys nhếch môi, chậm rãi vuốt nhẹ qua cổ áo Nakroth, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:

"Tôi muốn nhìn thấy anh phát điên vì tôi, Nakroth."

---

Hai ngày sau.

Zephys vẫn tiếp tục chơi trò hẹn hò của mình.

Cậu không cần biết Nakroth có để tâm hay không. Cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn tức giận.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là-

Nakroth đột nhiên trở nên bình thản.

Hắn không còn xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên nữa. Không còn ghen tuông, không còn kéo cậu ra khỏi những cuộc hẹn.

Tựa như...

Hắn đã không còn quan tâm.

Zephys ngồi trong quán bar, chống cằm suy nghĩ. Trước mặt cậu là một người đàn ông mới, nhưng ánh mắt cậu lại lơ đãng.

Nakroth thật sự không quan tâm nữa à?

Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

"Em không tập trung nhỉ?" Người đàn ông trước mặt cậu bật cười, giọng trầm ấm. "Có phải đang nghĩ đến ai khác không?"

Zephys chớp mắt, rồi bất giác bật cười. "Tôi à? Sao có thể chứ?"

Nhưng khi nhấp một ngụm rượu, cậu nhận ra-

Cậu đang nói dối.

---

Tối hôm đó, tại căn hộ.

Zephys trở về, nhưng căn hộ vẫn trống rỗng.

Nakroth không có ở đây.

Không giống như mọi khi.

Zephys ngồi xuống sofa, ánh mắt u tối. Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng cậu.

Không lẽ... hắn thật sự không cần cậu nữa?

Cậu mím môi, chậm rãi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

"Anh đang ở đâu?"

Mười phút trôi qua. Không có hồi âm.

Hai mươi phút. Vẫn không có hồi âm.

Lần đầu tiên, Zephys cảm thấy khó chịu.

Cậu không quen cảm giác này.

Không quen với việc bị bỏ mặc.

Không quen với việc không còn nằm trong sự kiểm soát của Nakroth.

Không quen với việc-

Chính mình mới là người chờ đợi.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top