Chương 3: Cảm Giác Khó Chịu
"Anh đang ghen à?"
Zephys lặp lại câu hỏi với một nụ cười khiêu khích, đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng. Cậu có thể cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Nakroth đang siết chặt cằm mình, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện hắn.
Nakroth không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Hắn có vẻ đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, thay vì trả lời, hắn bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu.
Zephys khựng lại.
Đó không phải một nụ hôn, mà giống một sự cảnh cáo. Một cái chạm lạnh lẽo, không chứa chút cảm xúc nào.
Nakroth lùi lại, ánh mắt tối sầm.
"Ghen?" Hắn cười nhạt. "Em đánh giá mình cao quá rồi, Zephys."
Zephys nhướng mày, nhấc ly rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm.
"Vậy thì anh về phòng đi. Hoặc ra ngoài mà chơi với đám tình nhân của anh." Cậu hờ hững nói, như thể sự xuất hiện của Nakroth chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Nakroth đứng đó một lúc lâu, ánh mắt lướt qua gương mặt tinh xảo của cậu, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, để lại Zephys một mình trong không gian rộng lớn.
Cậu dựa lưng vào ghế, đôi mắt trở nên sâu thẳm.
Nakroth không ghen.
Hắn chưa bao giờ ghen.
Vậy mà, Zephys lại cảm thấy một chút... không cam lòng.
---
Ba ngày sau.
Zephys không gặp Nakroth suốt ba ngày. Không phải vì hắn bận, mà vì hắn cố tình tránh mặt cậu.
Mỗi lần về nhà, Nakroth đều vào thẳng phòng ngủ, không nói một lời. Khi ra ngoài, hắn cũng không thông báo. Trước đây, Zephys chẳng hề quan tâm đến chuyện này, nhưng lần này-
Thật phiền phức.
Tối hôm đó, Zephys ngồi trong một quán cà phê sang trọng, đối diện với một người đàn ông mới. Gã này là một luật sư trẻ tuổi, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự khao khát.
"Em thật sự rất đẹp, Zephys." Gã mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi đôi môi đỏ của cậu. "Tôi có thể mời em một ly rượu không?"
Zephys chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú. "Anh thích tôi à?"
"Tất nhiên."
"Thế thì thử theo đuổi tôi đi." Cậu cười nhạt.
Người đàn ông kia sững lại, rồi bật cười. "Được thôi."
Zephys không phản đối. Cậu thích chơi đùa với người khác, thích cảm giác được theo đuổi, thích sự ngưỡng mộ trong mắt họ.
Nhưng cậu không biết rằng, có một ánh mắt sắc lạnh đã dõi theo cậu từ xa.
---
Một tiếng sau.
Zephys bước ra khỏi quán, người đàn ông kia lịch sự tiễn cậu đến tận xe.
"Tôi có thể hôn em không?" Gã hỏi, giọng trầm khàn.
Zephys không trả lời ngay. Cậu thích cảm giác được người khác khao khát. Cảm giác này làm cậu thấy mình có giá trị hơn.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo bỗng siết lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.
"Cậu ta không rảnh để hôn anh."
Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên.
Zephys bị kéo sát vào lồng ngực lạnh băng của Nakroth.
Cậu chớp mắt, rồi khẽ nhếch môi. "Ồ, anh đổi ý rồi à?"
Nakroth không đáp. Hắn chỉ siết chặt eo cậu, đôi mắt đỏ rực quét qua người đàn ông đối diện, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Biến." Hắn nói.
Người kia thoáng tái mặt, nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Sau vài giây do dự, hắn gật đầu chào Zephys rồi rời đi.
Lúc này, Zephys mới nhướng mày nhìn Nakroth. "Anh đang làm gì vậy?"
Nakroth không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nguy hiểm:
"Em có vẻ đang muốn chọc tức tôi, Zephys."
Zephys cười nhẹ. "Tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình thôi."
Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ siết chặt eo cậu hơn, cúi xuống hôn lên cổ cậu.
Không dịu dàng, không báo trước.
Một nụ hôn đầy chiếm hữu.
Zephys khựng lại, nhưng ngay sau đó lại bật cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc Nakroth, thì thầm bên tai hắn:
"Thế này mới vui."
Nakroth nheo mắt nhìn cậu. Hắn không biết tại sao mình lại hành động như vậy.
Chỉ biết rằng, ý nghĩ Zephys thuộc về người khác... khiến hắn không thể chịu nổi.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top