Chương 2: Kẻ Chơi Trò
Zephys bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, khóe môi cong lên khi thấy người đàn ông đang đợi cậu trước cửa nhà hàng cao cấp.
Đêm nay, cậu hẹn hò với một người đàn ông mới-một doanh nhân trẻ, giàu có và lịch thiệp. Nhưng Zephys chẳng quan tâm hắn là ai. Chỉ cần một cuộc hẹn, vài lời tán tỉnh, một bữa tối xa hoa, thế là đủ.
Đôi mắt màu tím oải hương lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cậu tiến đến, cánh tay thon dài tự nhiên khoác lấy tay người kia, giọng điệu mềm mại nhưng xa cách:
"Chờ lâu chưa?"
Người đàn ông bật cười, siết nhẹ eo cậu: "Vì em thì bao lâu cũng đáng."
Zephys chỉ cười nhạt. Những câu nói này, cậu nghe nhiều đến phát chán. Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì, đêm nay cậu chỉ muốn giết thời gian.
---
Cùng lúc đó, tại một quán bar...
Nakroth dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly whiskey. Xung quanh là tiếng nhạc ồn ào, những cơ thể nóng bỏng vây quanh, nhưng tâm trí hắn lại lơ đãng.
Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh được gửi đến từ số lạ-
Zephys, khoác tay một gã đàn ông khác.
Ánh mắt Nakroth tối sầm. Hắn nhấp một ngụm rượu, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực.
"Cậu ta hẹn hò với ai thì liên quan gì đến mình?"
Hắn cười nhạt, tự nhủ bản thân không quan tâm. Dù sao, hắn cũng chẳng phải kẻ chung thủy, và Zephys thì vẫn luôn như vậy-một con hồ ly xảo quyệt, giỏi chơi đùa với tình cảm người khác.
Nhưng thật kỳ lạ, lần này, hắn lại không thể bình thản như trước.
---
Bữa tối kết thúc trong không khí thoải mái.
Người đàn ông đưa Zephys về tận nhà, đôi mắt tràn đầy ham muốn khi nhìn gương mặt yêu kiều của cậu dưới ánh đèn đường. Hắn nghiêng người định hôn, nhưng Zephys lại nhẹ nhàng né tránh.
"Chúng ta chỉ nên dừng ở đây." Cậu cười nhạt, ánh mắt mang theo sự xa cách quen thuộc.
Đối phương có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, không dám ép buộc. Dù sao, Zephys cũng không phải là kẻ mà ai cũng có thể dễ dàng chạm vào.
Cậu bước vào căn hộ, đóng cửa lại, tháo áo khoác, vừa định ngả người xuống sofa thì-
"Vui chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
Zephys khựng lại. Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ, đủ để cậu thấy rõ bóng dáng quen thuộc dựa vào ghế, đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy nguy hiểm.
Nakroth.
Hắn về từ khi nào?
Zephys cười nhạt, vờ như không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của đối phương. Cậu bước qua bàn trà, rót cho mình một ly rượu, giọng điệu lười biếng:
"Không tệ. Nhưng cũng không đặc biệt."
Nakroth im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Một lát sau, hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần, buộc Zephys phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cúi xuống, giọng trầm khàn, mang theo một tia nguy hiểm khó lường:
"Em không thấy mình chơi hơi quá rồi sao, Zephys?"
Zephys vẫn bình tĩnh đối diện hắn, nhấp một ngụm rượu, sau đó nhếch môi cười:
"Chơi? Anh cũng đâu phải dạng vừa. Sao thế, Nakroth? Anh đang ghen à?"
Nakroth không trả lời. Nhưng bàn tay hắn đã siết lấy cằm Zephys, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đỏ rực. Nguy hiểm.
Zephys bỗng nhiên cảm thấy, trò chơi này... có vẻ bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi.
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top