Bận

Khoảng thời gian này, ngoài lúc có lịch trình hay họp khẩn thì mọi người rất ít khi thấy Kim Taehyung có mặt ở kí túc xá.

Hoseok cũng theo đó mà thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng có thể lí do vì Kim Seokjin, với tư cách là anh cả đã đứng ra răn đe Kim Taehyung những việc mà một đứa em không nên làm, nghĩ đến càng không được phép.

Mọi thứ đã yên ổn như lúc đầu, đúng chứ? Cậu nghĩ thế.

Nhưng, gã lại không nghĩ thế. Bé con vẫn chưa thuộc về gã, chẳng có gì là ổn cả.

Vì vậy, gã cần nhanh chóng hoàn thiện ngôi nhà này. Nhà mới của em và gã. Một chút nữa, căn nhà đang xây dở này sẽ tràn ngập bóng dáng xinh đẹp của em, những điệu nhảy quyến rũ chết người của em, em sẽ chỉ nhảy cho một mình gã xem, và gã sẽ hát cho em những bản tình ca ngọt ngào.

Em từng nói, nhảy là nguồn sống của em, gã với tư cách là một người chồng hoàn mĩ, sao có thể ngăn cái ước muốn đẹp đẽ ấy của vợ mình được. Hơn hết, gã cũng yêu cả cách em nhảy như chính con người em vậy, tất cả mọi thứ thuộc về em đều khiến gã phát cuồng.

Tấm bản vẽ thiết kế trên tay làm gã hưng phấn, Kim Taehyung nở một nụ cười đầy sâu xa:

"Bé con, chờ nhé."

Thật muốn ôm người ấy như trước kia, không có hoảng loạn hay cưỡng ép, chỉ có an nhiên cùng trải qua giấc ngủ cạnh cái lò sưởi cũ kĩ mà 7 người vẫn dùng chung, cái thuở chúng ta còn là những kẻ bình thường, thuở những đứa trẻ non nớt năm nào ôm ấp hi vọng về một tương lai tươi sáng, mà không hề biết rằng cái tương lai ấy...tàn khốc cỡ nào.

Biết là, chẳng thể nữa. Cuối cùng, Jung Hoseok, là em buông tay trước, đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top