Q2 C18(HE HV X CVT X TL)

(Sẽ không dùng ngôi thứ nhất, lưu ý nhỏ trước khi đọc~)

"Em ổn chứ?"

Thời gian như ngừng trôi, những tiếng ồn ào náo nhịp của lũ trẻ xung quanh dường như không thể lọt vào tai của y được nữa, đúng vậy, nó rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi có một dòng nước ngắn của cũng đột nhiên trào ra từ khóe mắt của y. Bạch Hàn Vĩ biết, người này vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, cùng 1 tính cách và cả ngữ điệu, không sai, quả thật là như bà thầy bói đã nói, người đứng trước mặt y chính là hắn, người đã hành hạ y suốt 10 năm trời.

Khóe môi y chợt run nhẹ, nhưng y biết, tất cả mọi chuyện đã là quá khứ, y đã chôn vùi tình cảm năm đó mà mình dành cho hắn, tất cả những gì còn sót lại từ hắn chính là một cảm giác thân thuộc mà thôi, thế nhưng, tại sao tim y vẫn nhói?

Trầm ngâm trong suy nghĩ, y cuối cùng cũng đáp lại hắn, nhưng với bộ mặt khá xấu xí vì đã thấm đẫm nước mắt:
"Uhm, em vẫn ổn..."

Không gian xung quanh lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, nhưng cảm giã mãnh liệt từ phía người kia đã khiến cho xung quanh toàn mùi tình ái, nhưng lại hòa quyện chút bi ai từ đâu đến, tạo ra một cảm giác khó tả giữa 2 người, người đứng trước mặt y không thể nhịn được nữa mà lao tới ôm chầm lấy y, anh ôm rất chặt, dường như để cảm nhận hơi ấm của y, cảm nhận được cơ thể của y. Lúc này, hắn đã không thể kìm được nữa, hắn òa lên khóc nức nở, khóc hệt như một đứa trẻ ở trong vòng tay của mẹ, hắn đã khóc, khóc một trận nhớ đời:

"Xin lỗi,... xin lỗi em rất nhiều... xin lỗi..."

Hàn Vĩ vẫn không động đậy, vì cậu cảm thấy, hình như những cảm xúc mà chính anh đã dập tắt từ y đã bị anh thắp lên lại lần nữa, và những cảm xúc cậu đã chôn đi không biết tựa bao giờ lại đột nhiên trào ra, là vì còn "thương" hay là "thương hại" người con trai trước mặt?
Cậu không biết nữa, chỉ biết rằng, y không thể nhẫn tâm rời bỏ người này, không thể nhẫn tâm mà phũ phàng với người này, cậu vẫn cứ để hắn tiếp tục ôm

"E-em à, dù cho có bất cứ chuyện gì, em cũng đừng rời bỏ anh, anh sẽ không làm chuyện gì nữa, mỗi lúc em muốn tự tử, hãy đâm anh, hãy trút hết lên người anh, để anh cảm nhận được những nỗi đau mà em phải chịu, để cảm nhận được những cảm giác của em"
"X-xin em, anh không thể sống nếu không có em, a-anh sẽ chết mất, dù cho có là con chó của em, anh cũng bằng lòng, chỉ cần em chịu chấp nhận tha thứ cho những hành động đáng khinh bỉ trước đây của anh, có làm chó anh cũng chấp nhận"

Tim cậu một lần nữa lại loạn nhịp, cậu cũng vỡ òa theo hắn, 2 người ôm nhau và khóc

Liền tù tì 5 phút, cậu mới ngưng, để lại một gương mặt vẫn đang nức nở, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, miệng cười cười

(Dù sao em cũng tha thứ cho anh rồi mà, mặc dù em vốn không muốn, nhưng con tim em lại muốn, vì em là người làm theo con tim của mình, nên tha cho anh đó, hì hì. Hãy xem em là quá khứ đi, dù gì em cũng có người mình yêu hiện tại rồi, anh cũng nên kiếm cho mình một nửa kia đi)

Trầm ngâm một lúc, hắn rút con dao ra và lùi về phía sau

"V-vậy à... với Tề Lăng...đúng chứ?"

"Uhm...nhưng mà...anh bỉ con dao xuống đi"

"..."

"..."

"Aigoo, chúc em hạnh phúc nhé, mối tình đầu của tôi"_Hắn nói với gương mặt xấu xí vì thấm đẫm nước mắt và đang thể hiện một loạt cảm xúc khó tả(nchung là rất xấu)

Nói rồi, hắn chuẩn bị đâm mạnh vào bụng mình

Bất chợt tay anh đã bị Hàn Vĩ giữ lại kịp thời, đến anh cũng thấy bất ngờ

"T-tại sao lại ngăn tôi?"

Hàn Vĩ không nói gì, chẳng lặng lặng quay sang một bên, mồm nhấp nháy

(Tại vì không muốn anh chết)

(Đ-đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy khá thương hại anh thôi, con tim tôi bảo rằng nó không muốn anh chết, vì anh chết sẽ rất đau)

Câu "nói" đó của cậu khiến hắn vui sướng muốn điên, hắn muốn vứt con dao kia để ôm chầm cậu vào lòng

"Anh làm gì đấy?!?"_Giọng Tề Lăng từ xa vọng tới

Hình ảnh từ xa dần hiện rõ rệt, đó là Tề Lăng, là người yêu của Hàn Vĩ

"T-tôi"

Vừa dứt lời,con dao của hắn đã bị hất bay ra xa, còn người vừa nắm tay hắn đã nằm trọn trong lòng của người khác

"A-a không phải như anh nghĩ đâu"

"Cút ngay cho tôi!"

Dưới sự tức giận cùng cực của Tề Lăng, Hàn Vĩ phải dùng lực tay nhè nhẹ để ôm Tề Lăng, để cho anh cảm tháy dễ chịu hơn, sắc mặt của anh cũng không còn khó chịu như vừa rồi

"Anh có 3 giây để cuốn gói khỏi đây"

"1"

"A- từ từ để tôi nói"

"2"

Hắn cũng không còn đường nào để đi nữa, đành phải như vậy

"Anh xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả"

"3"

Người con trai kia cuối cùng cũng quay đi, nhưng trong khoảng khắc, cậu bị níu lại, đúng vậy, đó là Bạch Hàn Vĩ, không biết tựa bao giờ, cậu lại nhung nhớ con người này đến thế, cậu đã yêu con người này thế nào, đã yêu con người này bao nhiêu, tất cả đều lần lượt tồn đọng lại trong trái tim cậu.

(X-xin đừng đi, đừng đi mà...)

Cậu đã nhận ra rồi, rằng cậu vẫn còn yêu con người này

(Xin anh đừng đi)

Tề Lăng như chết lặng, hắn không biết Hàn Vĩ đang làm gì, nhưng trông họ có vẻ không có chỗ cho mình

Vãn Thâm quay người lại, tiếp tục ôm người y vào lòng, 2 trái tim, cùng đập chung 1 nhịp, à không, cả 3 trái tim

Được một lúc, hắn mới nhẹ nhàng buông cậu ra, sắc mặt đầy sự áy náy đan xen nhiều mạch cảm xúc khác:

"Tôi chính là Cố Vãn Thâm"

Tề Lăng 1 lần nữa sửng sốt, hắn không ngờ rằng Cố Vãn Thâm vẫn còn sống, tuy mặt có khác nhưng khí tức và ngữ điệu đấy thì không thể nhầm lẫn được

Về phía Hàn Vĩ, cậu không muốn để ai trong 2 người phải đau lòng cả, cậu đang yêu Tề Lăng, nhưng Cố Vãn Thâm cậu vẫn còn "thương", rất khó để lựa chọn

Xung quanh rơi vào tĩnh mịch một lần nữa, nhưng bất chợt có tiếng khóc của y, tiếng khóc đó hòa lẫn giữa hành phúc và bi ai

Cả 2 người đều lo lắng nhìn cậu, cậu tham lam mà nắm tay cả 2 người, một mực không buông

(E-em thật ích kỉ, em yêu cả 2, không thể chịu được một trong hai phải đau khổ, e-em có thể yêu cả 2 anh được không)

"V-vậy em đã đồng ý tha thứ cho anh rồi ư!?"_Cố Vãn Thâm vỡ òa trong sung sướng, đây là khoảng khắc có thể là hạnh phúc nhất đời của hắn

(Uhm)

"...không sao cả, miễn đó là em muốn"
_Tề lăng thở dài

2 người con trai ấy đều ôm cậu, đúng, đây chính là thứ cậu luôn mong muốn, cậu luôn mong muốn được yêu thương như thế này

Cậu lại khóc một lần nữa, cả 3 người cùng khóc, khóc ra giọt nước mắt của hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np