ii.
Tôi đã trưởng thành một cách không trưởng thành.
Tôi chớp nhoáng nhận ra bản thân đang bước ra ngoài xã hội và đối diện với chúng trong một thái độ bao bọc bởi nỗi niềm tội lỗi và chỉ biết trốn tránh khỏi thực tại, mà không bao giờ thật sự đối diện với chúng, dù cho tôi đã luôn không ngừng nỗ lực cố gắng đến dường nào, thậm chí rằng cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng có vẻ như mọi thứ tôi làm từ trước đến nay vẫn chẳng có ý nghĩa gì lắm, vì đúng vậy, tôi chưa bao giờ thật sự dám tự đối mặt với nỗi sợ của mình một cách đàng hoàng. Tôi thậm chí còn không thể thay đổi bản thân được bao nhiêu.
Sự đau đớn, tủi hổ, dỗi hờn bản thân cứ càng ngày càng chất đống, mà bản thân tôi lại cứ bám víu vào cái thái độ trẻ con ấy của mình, chỉ cần bỏ trốn là tôi được giải thoát rồi. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình thoái thác nó đi, là nó sẽ tự biến mất, nhưng một mặt khác của tôi luôn không ngừng nói với tôi rằng mọi sự lựa chọn tôi đưa ra, mọi lời biện hộ tôi dành cho bản thân chỉ là một cái cớ cho sự hèn nhát và tính tình kém nghiêm túc, không biết xem trọng mọi thứ tôi đang có. Chỉ cần gặp chút chuyện nằm ngoài tầm với một chút thôi, là tôi chỉ biết nghĩ đến ngay tự sát.
Tự sát là hết rồi. Là chấm dứt cho mọi nỗi muộn phiền ở trong hiện thực. Chỉ cần thế thôi là tôi được giải thoát ngay. Thế nên tôi thường chẳng bao giờ thật sự xem trọng thứ gì. Vì tôi cứ nghĩ rằng, đằng nào mình cũng chết sớm thôi, tầm năm hai mươi mấy, hoặc cùng lắm năm mười chín tuổi, khi những lời hứa hẹn tôi sẽ sống đến đủ ngần ấy tuổi đã hết date, thì tôi sẽ kết thúc đời mình bằng mấy bình thuốc diệt chuột, hoặc là treo cổ tự sát.
Cho nên vì thế xuyên suốt trong những năm tháng đong đầy nỗi sợ hãi, tôi đã không ngừng chạy trốn khỏi trách nhiệm, khỏi những lời hứa hão huyền tôi nói với mẹ. Rằng tôi sẽ thay đổi, rằng tôi sẽ tốt hơn, nhưng rồi tôi lại lãng phí một số tiền lớn của bà chỉ rồi để bị cuốn vào trong vòng xoáy điên cuồng của nỗi sợ hãi vô hình. Tôi cứ bị nuốt chửng lấy như thế, tuyệt vọng vùng vẫy trong đau đớn. Tôi thường xuyên nghỉ học mỗi khi tôi cảm thấy sợ, sợ rằng bản thân không đối diện nổi với nó. Tôi tự dằn vặt bản thân, trách cứ bản thân, rồi lại rạch lên người hết nhát cắt này đến nhát cắt khác. Tôi chẳng sợ gì hơn là sợ con người, sợ phải sống như thế này. Vì tôi biết những kẻ hèn mọn, yếu đuối giống tôi sẽ luôn ảnh hưởng đến những người khác, vì tôi biết chỉ với sự hiện diện của tôi mà những người khác đã chịu thêm ít nhiều phiền phức. Biết thế nên cứ mỗi khi tôi thấy khuôn mặt mình nằm vỏn vẹn trong chiếc gương trên tường kia, là tôi cảm thấy phát ốm đến mức muốn nôn thốc ra. Nó xấu xí, xám ngoét, lốm đốm mụn với sẹo, chẳng có một nụ cười nào. Tôi cũng đã từng mấy lần thử móc họng ra để nôn, nhưng vì trước đó tôi đã không thể ăn gì trong mấy ngày do suy sụp tinh thần, nên tôi lại nằm lặng im, bất lực, tuyệt vọng. Tôi chẳng biết mình phải nên làm gì. Nếu là đối diện với nỗi sợ thì tôi cũng không có sức. Đạo đức của tôi nói rằng có lẽ tôi không nên làm thế. Tôi cũng tự nhủ rằng, ừ, ngày mai mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ trở thành một con người tốt hơn. Nhưng đau đớn thay là tôi đã chẳng thể làm được, tôi vẫn chỉ là tôi, một phiên bản hỏng hóc dường như không thể sửa chữa được nữa. Tôi không có sức để cử động, cũng không có động lực sống, không có tình yêu đủ lớn để giúp mẹ đỡ đần, không có mục tiêu nào đủ mạnh mẽ để tôi có thể bước ra khỏi cái kén của mình để vùng vẫy thêm chút nữa.
Tôi yêu mẹ, nhưng không đủ nhiều. Tôi cũng yêu tôi, nhưng thậm chí còn ruồng rẫy nó nhiều hơn là bất kỳ thứ gì khác. Mọi thứ trong tôi đều thật mâu thuẫn, giận dữ, hỗn loạn và mệt mỏi. Chúng khiến tôi cảm thấy vô cùng thảm hại và bế tắc.
Cái tên H như một lời nguyền khi tôi trốn chạy khỏi vấn đề. Mọi người sẽ gọi tên tôi trong sự giận dữ và trách móc. Cái tên ấy nối liền với sự vô trách nhiệm, hèn nhát, sự thiếu coi trọng mọi thứ bản thân có và sự vô tâm đối với mọi thứ khác. Cái tên ấy cũng là một sự chúc phúc khi trong vài giây phút ngắn ngủi của cuộc đời tôi có thể thật sự làm điều gì đó hết mình và có ý nghĩa. Mọi người sẽ tung hô cái tên ấy và khắc ghi nó như một phước lành. Thế nhưng nó cũng chỉ là một niềm vui như gió thoảng mây bay, sớm nở chóng tàn. Cũng ngay sau đó thôi thì cái tên của tôi lại trở về đúng với nguyên bản thật sự của nó, một lời nguyền chui rúc ở dưới chân của xã hội này.
Từ tự ý trốn học, sau đó là tự ý nghỉ làm sau ngày đầu tiên mà không nói với ai câu nào, tôi dường như trở thành kẻ thù lớn nhất của bản thân. Tôi trăn trở không thể ngủ, tôi mãi suy nghĩ về việc nên nói dối thế nào, nên hành hạ bản thân thế nào để khiến họ rũ lòng thương hại, để rồi tôi lại có thể dễ dàng vượt qua sự trách móc đó. Tôi ghét chính mình vì đã luôn làm thế, vì đã thiếu sự can đảm hay kiên quyết, vì đã luôn chạy trốn khỏi thực tại mà bất chấp hậu quả. Tôi là người hiểu thực tại hơn bất kỳ ai hết, nhưng dù thế, tôi vẫn lựa chọn theo bản năng của mình.
Chạy trốn khỏi thực tại với hy vọng được giải thoát.
Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi, với đôi mắt đã đầy nếp nhăn và đong đầy sự thất vọng cùng áp lực. Mà tôi thì chẳng thể làm gì hết ngoại trừ đem thêm cho mẹ gánh nặng. Mà tôi cũng bị kẹt ở giữa chúng như thế. Tôi không muốn tiếp tục làm mẹ thất vọng, nhưng tôi lại không thể thay đổi bản thân; tôi không muốn trở thành nỗi phiền muộn của mẹ, nhưng tôi lại không đủ can đảm để chết đi, cũng không có can đảm quẳng hết mọi thứ lại cho mẹ nữa. Ước chi bố mà còn sống với mẹ con tôi, thì có lẽ bây giờ tôi đã ra đi dễ dàng hơn, không cần cứ phải day dứt nơi trần thế như thế nữa.
Khi sự dằn vặt của tôi dành cho bản thân mình đủ nhiều, chúng biến thành những giấc mơ tàn nhẫn nhất để đẩy tôi sâu hơn vào trong vực thẳm của chính mình. Chúng dằn vặt tôi thông qua hình ảnh của người thân yêu nhất ruồng bỏ tôi, nói những lời tàn nhẫn và đau đớn nhất, khiến cho tôi tin rằng sẽ không ai có thể tin tưởng mình nữa. Tôi giật mình tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi tột cùng, không phải vì những gì tôi đã thấy, mà là vì tôi nhận ra nó có thể trở thành thực tế của mình.
Mẹ tôi bảo những thứ trong mơ không có thật đâu, vì mẹ vẫn yêu tôi lắm. Nhưng tôi thấy sự yếu hèn và trái tim vỡ nát của tôi mới là thứ đẩy tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi đang có ra xa. Dù là mơ hay thực, dù nó có thật sự xảy ra hay không, thì tôi biết rằng tôi vẫn sống đau khổ trong bất kỳ thế giới nào. Dù cho tôi đi đến bất kỳ đâu, dù cho tôi có sống với thân phận hay tư cách nào.
Cái chết là không thể tránh khỏi. Những nỗi đau khổ mà tôi mang theo luôn là vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top