Umma yêu con rất nhiều !
Gia đình hai bên khi biết tin đã vô cùng shock, chuyện của Seungwan đã khiến mọi người khổ sở rồi , nay đứa cháu mới được 3 tuổi lại đột ngột ra đi
Đối với những bậc ông bà sự ra đi của Yerim là vô cùng mất mác , yêu thương còn chưa đủ mà nó lại rời bỏ họ và trở về xứ sở thiên thần của nó mất rồi.
----------
Soojung cùng Sulli đến nhà thăm Joohyun , cả hai nhấn chuông mãi vẫn ko thấy ai ra mở cửa,gọi điện thoại cũng không được vì từ sau mọi chuyện đã xảy ra cô ấy dường như không mang theo điện thoại
- Chị ấy có thể đi đâu chứ?
Soojung dựa vào mui xe phân trần.
- ....Có khi nào..
Sulli gợi ý, rồi cả hai lập tức đánh xe chạy ra ngoại ô thành phố vì họ nghĩ rằng Joohyun đang ở cạnh Yerim
Tới nơi, hai người vội chạy đến phần mộ bé con nhưng vẫn không thấy Joohyun đâu cả, lại đợi gần 30 phút vẫn ko thấy bóng cô ấy đâu. Họ thực sự lo lắng !
- Rốt cuộc thì chị ấy đang ở đâu kia chứ?
- Bình tĩnh nào, gọi cho Joy đi rồi chúng ta chia nhau ra tìm
-------------
Soojung, Sulli cùng Joy sau hàng giờ đồng hồ chia nhau ra tìm kiếm, cũng đã nhờ sự giúp đỡ từ phía cảnh sát nhưng trời đã nhá nhem tối thế này rồi , vẫn không tìm thấy một chút tung tích của Joohyun
Từ lúc vợ chồng hai người họ gặp nạn trách nhiệm là bạn bè họ sẵn sàng chia sẻ , người ngoài nhìn vào còn thấy xót cho vợ chồng cậu ấy nữa là, dưng không từ đâu tai họa ập xuống gia đình nhỏ bé ấy...nhắc tới lại một lần chua xót
---------------
Một điều đáng tiếc nhất, mỗi khi nghĩ đến là ko kiềm được cảm xúc, quá đau, quá tàn nhẫn, một đứa bé ngoan biết nghe lời và biết thấu hiểu người lớn như Yerimie cớ gì lại bị mang đi khỏi trần gian này quá sớm... Cậu tuy không phải cha mẹ đẻ của bé nhưng cậu yêu nó còn hơn con đẻ nữa kia... Đứa trẻ đáng thương ấy rời đi, quả là mất mác lớn đối với mọi người.
Soojung dạo gần đây sau khi hồi phục sức khỏe cậu đã làm việc lại bình thường, cậu gần như bận rộn rất nhiều, công ty bây giờ chỉ mình cậu lo trong ngoài, Seungwan đã như vậy, gia đình cậu ấy cũng lâm vào tình cảnh khó khăn, là người bạn thân tín, từ thuở còn ngồi chung ghế nhà trường đến lúc cùng vào sinh ra tử trên thương trường, Jung Soojung cậu tự mang cho mình nhiều trọng trách , và điều trên hết cậu muốn làm đó là tìm lại hạnh phúc cho người bạn của mình , bằng cách nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ cố !
" Seungwan, Joohyun à... hai cậu nhất định phải vượt qua được khó khăn này "
*Brr.. brr *
Chợt tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng tâm trạng của cậu, là số máy của công ty.
- Phó giám đốc , 8 giờ sáng mai có cuộc họp cổ đông ạ !!
- Tôi biết rồi...à cô Park, phiền cô đặt cho tôi vé bay sang My tối mai.Những việc còn dang dở nếu cần thiết chúng ta giải quyết qua laptop, còn trong khả năng của cô thì hãy tự sắp xếp tôi sẽ duyệt sau , vậy nhé !!
- Vâng, tôi hiểu rồi
Bàn giao công việc cho thư ký, cậu cần sang thăm Seungwan . Khi cậu bận...Sulli và Joy sẽ sang thăm cậu ấy...bay qua bay lại từ New York về Seoul rồi ngược lại, đối với cậu chẳng có gì gọi là phiền hà, phải làm mọi thứ tốt nhất, để Seungwan nhanh chống bình phục mới là điều quan trọng
.
.
.
.
.
Ngoài trời lúc này khá lạnh về đêm, Joohyun lê từng bước trên vỉa hè, đi ngang qua công viên, nhìn bọn trẻ đùa nghịch.Cô bỗng thấy nhớ vô cùng...kí ức về chuỗi ngày hạnh phúc bên chồng và con, từng chút hiện trong tâm thức.
Flashback
- Appa... appa, con muốn ăn kem...giúp con đi mà
Ánh mắt bé con trong veo làm nũng khi vòi vĩnh appa mình.
- Suỵt.. Khẽ thôi con, umma phát hiện thì appa cũng ko toàn mạng mất, đi theo appa...
Hai người lén lén lút lút mà đâu biết rằng Joohyun đã đứng đằng sau nghe hết mọi chuyện
Chờ khi Son bé cùng appa nó sắp xơi hết que kem , cô mới bất ngờ hét lên
- Yahhh, Son Seungwan.. Son Yerim hai người mau lại đây...
- Kyaaaaaaa.. umma đừng đánh đòn Yerim mà...
Tới lượt Son lớn nỉ non
- Huyn, Wan sẽ bảo con đánh răng thật sạch mà, em đừng làm con sợ
- Wan hứa sẽ ko có lần sau nữa đâu
End Flashback
Cả nhà ba người đã từng vui vẻ đến như thế, vậy mà giờ đây...
- Yerim à...
- Umma nhớ Yerimie lắm...
Nước mắt thi nhau chảy xuống mặn đắng trên môi, từ lúc thăm mộ con bé xong cô không khóc thì cũng thẩn thờ, đi trên đường va vào người khác có chút bần thần vì bị người ta mắng cô cũng ko quan tâm, cô chỉ bước đi vô hướng thôi.
Chợt từ xa chiếc ô tô phanh gấp....Joohyun bất giác giật mình vì hoảng hốt mà loạng choạng trượt ngã đập mặt xuống đường, cú ngã khá nặng làm khuôn mặt cô xây xát với mặt đất đau buốt..máu ướt một bên má.Lúc này người phụ nữ lái xe vội chay ra đỡ cô.
- Này cô gái, cô không sao chứ? tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé...do cô qua đường đột ngột nên tôi...
Người phụ nữ bị gạt đôi tay ra , có chút ngạc nhiên với sắc thái của cô gái.Người phụ nữ trung niên ko có ý trách móc cô qua đường bất cẩn mà còn nhiệt tình giúp cô xem xét vết thương , nhưng bà cũng trở nên bối rối khi cô cứ ôm lấy đầu mình và thều thào cái gì đó.
- Yerim.. Yerim
Vội trấn tỉnh cô nhưng vô ích, nhưng Joohyun gần như mất bình tĩnh rồi...
- Tránh ra .... Yerim.. Yerim của umma... con đừng sợ
Người Joohyun run bần bật khi hình ảnh Yerim người đầy máu nằm giữa đống vật liệu ngổn ngang cứ hiện ra như trước mắt cô.
- Cô gái...này, này cô..
Tiếng người phụ nữ gọi với theo khi Joohyun vùng dậy và chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa ôm đầu mình liên tục lắc đầu.
-----//--
Đã đi bao nhiêu ngày, qua biết bao nhiêu nơi, thân xác giờ rã rời thế nào bản thân Joohyun không muốn biết nữa...hay người ta nhìn mình như thể quái vật cô cũng không màn mình bây giờ trông thê thảm ra sao
Những khi có bất kể khi nào nhìn thấy xe tải chạy ngang qua cơn thịnh nộ trong cô lại trỗi dậy, lúc ấy sẽ nhặt những viên đá ven đường mà ném về hướng chiếc xe lao đi , không ngừng gào thét, chửi mắng ....
Tai nạn là cái quái quỷ gì mà có quyền cướp đi những người cô yêu thương, vì cái gì lại khiến cô người không ra người ma không ra ma, thần trí đảo điên....
Joohyun thật sự đã không còn là chính mình nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
_____ Một tháng sau ____
Seungwan nằm bất động trên giường bệnh, suốt một thời gian dài vẫn chưa có tiến triển tốt, cậu em bác sĩ Choi Minho cũng nhiệt tình hỗ trợ điều trị nhưng Cậu có thể sớm tỉnh lại được hay không điều đó khôngthể hứa hẹn được
Lúc này nhìn Seungwan, Sulli nhịn không được buông một hơi thở dài
- Họ Son nhà cậu đúng là số khổ rồi, kể ra lúc này chưa tỉnh cũng có khi lại tốt cho cậu hơn , nỗi đau này biết lấy gì để bù đắp cho những mất mác.
- Yerim mất rồi còn Joohyun bỗng dưng bặt vô âm tín, gia đình cậu đến bao giờ mới được bình yên đây ?
Thời gian êm đềm bao giờ cũng ngắn ngủi, sóng gió kéo đến thì lại dai dẳng không thôi... Những tưởng người đơn thân như cô thật đáng thương rồi, vậy mà bây giờ những người thành gia lập thất như bạn cô lại phút chốc trở nên bi thương thế này.
--------------------
Ở một trung tâm mua sắm tại Seoul
Tiffany một tay đang loay hoay rút ví tiền thanh toán cho cô nhân viên, một tay đang giữ lấy đứa trẻ hiếu động bên cạnh mình, tiểu quỷ này bước ra đường là ko ngừng tăng động.Ở nhà được cái giỏi ăn hiếp appa nó nên ra đường cũng dạn người hẳn ra, bị cô trừng mắt thì có dọa được nó rồi , nhưng hễ cô lơ là một tí là nó lại lăng xăng chạy biến đi, thành ra cô mới khổ sở giữ chân nó thế này.
Ra khỏi trung tâm mua sắm Tiffany liền bắt taxi về nhà...trong xe văng vẳng tiếng la mắng của cô xen lẫn vài tiếng ho bè của tiểu Kim - Kim TaeYoon...đứa trẻ này đang ho đến sặc sủa , khóe mắt đỏ hoe sắp rỉ vài giọt nước rồi, giờ thì hay rồi, ho đến nổi cả gân cổ thế kia mà còn đòi cô cho ăn kem
- Thật là con thèm kem hay thèm ăn đòn đây?
Mắng thì mắng nhưng Tiffany vẫn lo lắng vuốt lưng con, làm mặt ngầu với nhóc con xong cô lại có phần buồn cười
Trách mắng cũng đủ rồi, nhờ bác bảo vệ mang đồ lên căn hộ xong cô cũng dịu dàng bế nhóc lên , yêu thương vỗ về, thơm vào má nó rồi tiến vào thang máy
Suốt dọc đường trở về căn hộ, Tiffany không hề hay biết rằng mình đang bị một ánh mắt theo dõi sát sao, bằng một cách nào đó, người đó đã có mặt tại nơi gia đình Tiffany đang ở.
Ngay khi cửa thang máy sắp đóng, Taeyoon chợt khóc ré lên, thực ra đứa nhóc này tinh nghịch là vậy nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé, lại chỉ mới 3 tuổi, vẫn là vô cùng yếu đuối.
Nhóc đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ấy đang nhìn chằm vào mình , vì sợ hãi nhóc vùi mặt trên vai mẹ mà òa khóc. Tiffany có phần khó hiểu
- Baby, con đau ở đâu à ? Để về nhà umma xem nào
- Ngoan, đừng khóc... umma không mắng con nữa mà !
Tiffany đơn giản nghỉ rằng con cô đang ủy khuất vì mình nên vội vàng an ủi nó rồi nhanh chóng mở cửa căn hộ.
Tiffany vẫn chưa phát giác mọi hoạt động của mình đang bị quan sát , ở góc khuất, đôi mắt sắc xảo đang đăm đăm nhìn thẳng vào cánh cửa vừa khép, vội kéo nón liền thân áo phũ lên đầu, mái tóc rối che đi nửa bên mặt, một thân áo đen sẫm nhếch nhác rời đi.
------------///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top