Thương !
Ở một nơi khác, cách xa thành phố nơi đây là một nhà máy điện nước ngầm, đã ngưng hoạt động trên 5 năm vẫn chưa đc khai phá lại, bên ngoài cây cối um tùm, trống trải hoang tàn.
Bên trong nhà máy là một cổ không khí quỷ dị lạnh lẽo đáng sợ... Trong một khoang phòng tầng trệt ; đứa bé co ro rút vào góc phòng.Mấy ngày ròng rã đói và lạnh nhìn dáng người bé nhỏ run rẩy đến đáng thương...
Nó sợ người lạ, luôn né tránh mỗi khi người đó chạm vào nó...người lạ lại hay gọi nó là Yerimie. Lúc mới bị bắt đi nó đã vô cùng sợ hãi tâm trạng lúc nào cũng bất an, nhưng qua một thời gian ở cùng người đó nó dần dần hiểu ra người nay căn bản không có ý xấu
Người đó cho nó ăn, nhưng nó rụt rè không nhận lấy. Khi người đó đi đâu ra ngoài, nó im lặng chờ một lúc lâu rồi khi cảm thấy an tâm mới mon men tới bóc lấy đồ ăn
Qua khe cửa Joohyun lẳng lặng dõi theo,ban ngày chỉ có thể lén nhìn Taeyoon từ xa, chỉ đợi đêm đến khi đứa bé ngủ say, cô mới dám bước vào lại gần ôm lấy , Joohyun hiện tại ko cần gì hết cô chỉ biết mình cần đứa bé này , còn lại cô bất chấp tất cả.
--------
- Này ... cô kia đứng lại?
- Hộc... hộc
- Trả tiền đây, đồ ăn cắp... đứng lại mau
Hôm nay Joohyun lại ra ngoài, đánh cắp thức ăn ở tiệm cơm, cố gắng chạy thục mạng mặc cho phía sau ông chủ tiệm rượt đuổi...
Lách thân vào con hẻm , Joohyun chạy thẳng ra một lối mòn , trèo lên hàng rào nhảy phốc vào bụi cây.
- Ahhh~...
Vì khi nhảy xuống Joohyun bị một nhánh cây có gai cứa vào cánh tay, rách một đường dài, đau rát ( 🥲 ) lại không có gì để cầm máu , Joohyun cắn răng nén lại cơn đau dùng áo lau đại cho bớt máu.
Rồi chợt nhớ ra phải nhanh chóng trở về cho Yerim ăn, con mình chắc là đang đói lắm rồi
Vì tay đau và một phần do khi nãy đã dùng rất nhiều sức để có thể chạy trốn nên bây giờ Joohyun đang cố gắng lê từng bước nặng nề để về chỗ ở
Khi đã về gần tới Joohyun chợt thấy Taeyoon đang có ý bỏ trốn. Bản thân không nỡ trói con vì sợ làm đau nó nên cô chỉ nhốt nó trong phòng chống thanh sắt ngoài cửa , nhưng đứa trẻ này thật giỏi... vẫn có thể nhân lúc cô không có ở đây trốn được ra ngoài
" Yerimie không thể bỏ umma được "
Joohyun không cho phép điều đó
Nhanh chóng chạy lại nép sau bức tường đợi Taeyoon bước tới nhanh như cắt cô bắt lấy, khi mang nó trở vào trong nhà Joohyun có hơi giận mà trừng mắt nhìn...
Taeyoon lúc này run sợ, sắp khóc đến nơi. Cô bước đến nó liền đẩy cô ra rồi hét lên
- Biến đi đồ ác quỷ
Joohyun thoáng giật mình, đứa nhỏ này hôm nay nhất quyết cự tuyệt cô , lại dám mở miệng gọi cô là ác quỷ.
Yerim của cô không phải rất ngoan sao? Nhưng tâm trí của cô quá mù quáng, cô không chấp nhận được việc đã mất đi Yerim. Ngay khi gặp Taeyoon, cô tự hứa với mình nhất định phải giữ con lại bên mình
Joohyun đưa tay lên dọa đánh nó , Taeyoon sợ điếng người theo phản xạ đưa hai tay lên chống đỡ , miệng bất giác gọi mẹ
- Umma...
Rồi vì quá ấm ức, không chịu nổi nữa Taeyoon bật khóc thật to
- Umma ơi... hức.... Yoon sợ quá... umma
Quá sợ hãi và nhớ mẹ lúc này bao nhiêu chịu đựng dồn nén đều phút chốc vỡ oà. Còn Joohyun khi nghe đứa bé cất lên tiếng gọi mẹ thì bàn tay cô dừng lại giữa không trung , tiếng lòng rạn vỡ , như được xoa dịu vết thương lòng.
Taeyoon khóc một hồi cũng dần nín, lại thấy Joohyun không làm gì, chỉ thấy cô đứng lặng người, nó thấy một bên mắt ướt đẫm, còn nửa bên kia có thể nói là dọa nó phát khóc khi lần đầu được thấy, là vết tích của cú ngã đã để lại sẹo trên mặt cô... Người lớn có khi còn phải khiếp sợ huống gì là một đứa trẻ, hiện bây giờ cô không làm hại nó, nó có hơi vững bụng , chỉ còn thút thít...
Chợt cô lấy trong túi ra cái đùi gà gói trong một bao giấy đưa ra trước mặt , nó ngập ngừng nhìn cô rồi lại nhìn túi gà.
Bước ba bước, giờ nó đứng khá gần cô đôi tay nhỏ bé cầm lấy túi thức ăn , không rõ Taeyoon có còn sợ " ác quỷ " nữa hay không? nhưng chắc rằng bé con đang đói lắm vì lúc này nhóc chẳng rụt rè gì nữa mà gặm lấy gặm để cái đùi gà thơm ngon...
Joohyun thấy đứa bé ăn ngon miệng vô thức mỉm cười, nhưng chính là lúc này cô mệt mỏi quá rồi, quay lưng bước về góc tường ngồi bệt xuống , nhắm mắt nghỉ ngơi , cô cũng rất đói lại thêm vết thương hoành hành khiến cô trông nhợt nhạt hẳn, chỉ lo đủ bữa cho Yerim còn bản thân cũng không biết là mình đã no hay đói...
Cũng phải ! Từ lúc gặp đứa trẻ này, bao nhiêu tâm trí , tình yêu thương của cô đều đặt hết vào nó...những điều khác có gì quan trọng nữa.
------------------------
Bệnh viện Seoul
* Brr.. brr *
- Hello ??
- ........
- oh , okie ! I known...
Minho đang trực đêm ở bệnh viện, thì nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện nơi Seungwan đang điều trị, cậu cực kì phấn khởi nhanh gọi cho các unnie thông báo
---------------
Soojung và Minho ngay sáng hôm sau đã ra sân bay đi NewYork...mất 10 giờ bay , hiện tại họ có mặt tại bệnh viện là 4 giờ chiều , cả hai vừa đi vừa nhìn nhau cười vui vẻ.
Seungwan bây giờ đã tỉnh lại, hơn nữa đã có thể cử động đc, chỉ đợi nhận diện người thân kiểm tra xem trí nhớ cậu ta có bị ảnh hưởng hay không
Nhưng quan trọng nhất là Seungwan đã tỉnh lại, một phần gánh nặng cũng đã vơi đi
Mở cửa bước vào cùng vị bác sĩ người Mỹ, họ làm vài thao tác kiểm tra Seungwan xong rồi ra hiệu cho Soojung và Minho lại gần.
Soojung khá hồi hộp bước đến ngồi xuống ghế cạnh giường Seungwan nằm , ánh mắt hơi ngấn nước nhìn cậu, người đó cũng đang nhìn cậu mỉm cười... Thấy Soojung như muốn khóc nên Seungwan lên tiếng.
- Soojung, cậu lại phát ngốc gì vậy?
Nghe thấy Seungwan hỏi mình, Soojung gạt nhẹ khóe mắt rồi nắm lấy tay cậu
- Mình vui nên khóc không được sao? Đồ xấu xa này sao lại ngủ lâu như vậy mới chịu dậy.? Về nhà xem tôi trị cậu thế nào.
Bị dọa như vậy Seungwan cảm thấy buồn cười nhưng cũng thật ấm áp, có những người bạn như Soojung quả thực rất tuyệt vời, lại đưa mắt sang người bên cạnh Seungwan lại mỉm cười.
- Chào em Minho, đã phiền em rồi.
- Unnie thật là, em có phải người ngoài đâu chứ. Nhưng unnie cảm thấy thế nào rồi ạ?
- Tốt hơn nhiều rồi, mà khi nào unnie có thể xuất viện vậy?
- Unnie nhanh hồi phục như vậy, nghỉ ngơi hết hôm nay rồi mai chúng ta về cũng được ạ.
- Vậy à , thế thì tốt quá, ở viện thật chán,về nhà với vợ con thích hơn.... hihi
Không khí trong phòng bỗng nhiên trầm xuống, Seungwan vẫn tiếp tục
- Mà Joohyun và Yerimie nhà mình vẫn ổn chứ Soojung... haiz tớ như vậy thật khổ cho cô ấy
Sooyoung thoáng bối rối khi Seungwan nhắc tới Joohyun và Yerim, nén lại tiếng thở dài tạm thời trước mắt phải giấu cậu ấy thôi , từ giờ phải hết sức cẩn thận.
- Họ vẫn ổn, cậu lo nghỉ ngơi cho tốt tớ mới mang cậu về đó.
- Tớ biết rồi
Seungwan gật nhẹ đầu, cậu không hề để ý thấy sự khác lạ trên gương mặt hai người kia.
------
Sân bay Incheon
Cả ba kéo vali bước ra đã thấy Sulli và Joy đứng chờ , vừa nhìn thấy cả hai đã chạy đến ôm chầm lấy Seungwan vui mừng.
- Son Seungwan, bọn tớ đã đợi cậu rất lâu đấy cuối cùng cũng chịu trở về rồi
- Cậu thực sự đã khỏe Seungwan ạ, ơn chúa !
Sulli nắm tay Seungwan xem xét.
- Thôi nào hai cậu, tớ đương nhiên ổn, nhờ các cậu cả.
Soojung cất hành lý vào cốp xe xong cũng tiến lại cùng cả bọn
- Ơn nghĩa vậy đủ rồi đấy, về nhà rồi nói tiếp, Seungwan bay đường dài cũng mệt rồi .
- Phải đó, chúng ta mau về thôi...mình đặc biệt nấu đồ tẩm bổ cho cậu đấy Seungwan
Joy cầm tay Seungwan kéo lên xe, cả 4 ngueòi nhanh chóng xuất phát để về nhà
-------------
Xe đang đậu trước cổng nhà Soojung, Seungwan vẻ mặt khó hiểu quay sang hỏi
- Sao ko về nhà mình trước? Vợ con tớ sang đây rồi à? .
Ba người bạn mang vali vào trong , Soojung vỗ vai đẩy Seungwan vào nhà
- Vào trong đi đã.
Cất xong hành lý đâu vào đó ,Soojung ngồi xuống ghế đối diện Seungwan
Sulli mang nước ra rồi cũng cùng Joy ngồi xuống... Không khí trở nên nặng nề hơn.
- Seungwan cậu uống nước đi.
- Được rồi, các cậu trông nghiêm túc vậy?
Seungwan đón lấy cốc nước, vừa uống vừa cười.
Soojung có hơi chần chừ, hết nhìn Seungwan rồi lại nhìn sang hai người kia, họ cũng lo lắng không kém, ai cũng sợ rằng Seungwan sẽ khó chấp nhận điều họ sắp nói.
Nhưng không thể giấu mãi được, đành phải nói hết ra thôi
Soojung đặt hai tay lên bàn hướng đến Seungwan đắn đo mở lời
- Seungwan này, cậu phải bình tĩnh nghe những gì tớ sắp nói nhé !
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top