Nó là đứa trẻ của tôi
Bước vào căn hộ, đặt Taeyoon xuống sofa trong phòng khách.Tiffany nhanh chóng đem đồ đã mua đi vào bếp, định bụng sắp xếp xong đâu đó cô sẽ làm thức ăn rồi cho con uống thuốc
Ngoài phòng khách Taeyoon nằm chơi chán chê thì ngước ra cửa kính thấy ngoài ban công có một con gấu Teddy ai đã đặt ở đó, bản tính tò mò thích khám phá, không nghĩ ngợi nhóc vội tuột khỏi ghế chạy ra mở cửa bước ra ban công
Nhưng ngay khi đôi tay vừa cầm lấy con gấu lên, nhóc con giật mình khi bị một ai đó đã chờ sẵn tóm lấy, Taeyoon chỉ kịp hét lên
- UMMAAA....
Đang ở trong bếp nghe tiếng hét của con Tiffany giật mình nhanh chóng quay ra sofa thì ko thấy Taeyoon đâu
- Taeyoon à...
Buông bát cháo xuống cô vội chạy ra phòng khách, nhìn ra ban công, Tiffany hoảng hốt tay che lấy miệng,cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng.
Con cô bị một lực nhấc bổng lên rồi kéo tuột khỏi ban công, thấy nét mặt hoảng sợ của con Tiffany choàng tỉnh, chạy ra vịn thành ban công nơi Taeyoon vừa biến mất, cô nhìn xuống dưới, độ cao 40 tầng làm cô thấy hoa mắt, quá run sợ cô hét lên vô vọng
- Yoon... Taeyoon à....
Tiffany trở vào phòng khách loạng choạng lục trong túi xách tìm di động, tay run bần bật, lướt danh bạ nhấn số chồng cô, mồ hô rịn ra chạy dọc xuống quai hàm, điện thoại đang kết nối, Tiffany guồng chân chạy khỏi căn hộ nhanh xuống tầng trệt, không màng đến đang đi chân trần , con cô chưa biết sống chết thế nào nữa kia !
- Alo, Tae nghe này
Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia có phần dịu dàng quan tâm.Chí ít lúc này nghe được giọng cậu ấy, Tiffany cũng thu đc 3/7 hồn vía rồi.
- Tae à....Yoon gặp chuyện rồi...
Nói đoạn cô nén tiếng khóc
- Tae mau về đi, em sợ lắm , con mình...
- Được rồi, em bình tĩnh... Tae sẽ về ngay
Thấy sự việc nghiêm trọng, cậu vội trấn an vợ rồi mặc nhanh áo khoác bước khỏi phòng làm việc
Lòng Taeyeon đang nóng như lửa đốt , Taeyoon bảo bối của cậu tuyệt đối ko thể có chuyện gì được.
-------------------------
Nhiều ngày sau đó . . .
Dưới sảnh khu chung cư, Taeyeon đang đứng trao đổi với viên cảnh sát, tay cậu khoanh lại, chốc chốc lại xoa trán trông thoáng vẻ mệt mỏi.Khi họ chào cậu ra về , đứng đó hồi lâu cậu lại ngước nhìn về phía căn hộ của mình lòng phút chốc não nề
" Taeyoon à, rốt cuộc con đang ở đâu vậy? "
Mở cửa vào nhà, tiến đến sofa ngồi xuống cạnh vợ mình, khẽ ôm vai cô ấy. nhận được vòng tay của Taeyeon , Tiffany mệt nhọc ngã vào lòng cậu, nhắm nghiền mắt nước mắt tự động lăn dài.
- Taeyeon, em nhớ con....
- Đừng lo, Yoon sẽ mau trở về nhà thôi, Tae hứa sẽ mang được con về
Nói rồi ánh mắt thâm trầm nhìn ra ban công. Từ ngày Taeyoon mất tích, vợ chồng cậu dừng hết công việc để tập trung tìm kiếm bé con, nó nhỏ như vậy làm sao có thể chịu đc những chuyện như thế.?
Vợ chồng cậu đã làm gì đắc tội với ai, để họ ra tay với con của cậu chứ ! Nghĩ mãi không thông, Taeyeon bế vợ vào phòng ngủ, đặt cô ấy xuống giường đắp chăn ngay ngắn, ngồi bên cạnh Taeyeon đưa tay gat nhẹ giọt nước mắt còn động trên mi cô ấy. Lòng tự nhủ bằng mọi giá cậu phải mang Taeyoon trở về
Nhẹ khép cửa phòng Taeyeon về phòng đọc sách tiến tới bàn làm việc , cầm khung ảnh trên bàn cậu nhìn vào tấm hình, chạm vào khuôn mặt đứa bé trong ảnh, Taeyeon lúc này vô cùng nhớ con...trước mặt Tiffany cậu phải cứng rắn, nào có thể tùy tiện khóc, nhưng hiện tại chỉ ở một mình, cậu mặc kệ cho nước mắt rơi....
Taeyoon không rơi xuống tầng trệt, tức là đứa bé đã bị ai đó bắt cóc mang đi rồi, nếu quả thực như vậy thì thật khó, cậu ở ngoài sáng họ ở trong tối thì chẳng biết ai để mà đối phó. Nhưng dù thế nào cậu cũng quyết tìm bằng đc kẻ muốn hại con mình, không nên chờ đợi thêm nữa chính cậu sẽ vào cuộc thôi
--------
Kể từ ngày Taeyoon bị bắt đi đến nay gần được một tuần
Trong một căn nhà bỏ hoang, một đứa trẻ con đang nằm ngủ ngon lành trên tấm ván, người được phủ một chiếc áo dài.
Khi đột ngột bị bắt, vì hoảng sợ và khóc nhiều, hôm nay lại khóc rồi mệt nên nó đã ngủ thiếp đi
Giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm con bé đưa mắt nhìn khắp căn nhà rồi thấy ở một góc nhà người đó đang ngồi ngủ
Taeyoon khẽ nuốt nước bọt, rón rén trèo xuống khỏi tấm ván, chân nhích từng bước tiến ra cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào cửa chợt nó run run quay đầu lại, người đáng sợ đó đã đứng ngay bên cạnh nó từ lúc nào
Nó lại bắt đầu mếu khóc...
Người đó thấy đứa trẻ khóc thì đưa tay ra muốn chạm lên mái tóc nó, Taeyoon liền lùi lại đứng nép vào tường miệng liên tục cầu xin
- Cho con về đi...hức hức.... làm ơn.. hức.. cho con về với appa umma đi mà
Nhìn đứa bé tránh né mình, chưa ngày nào nó cho cô lại gần
Ánh sáng từ bên ngoài le lói vào trong căn phòng, soi rõ một khuôn mặt hóc hác đầy mệt mỏi. Joohyun sau tháng ngày phiêu bạt vô hướng, định rằng sẽ kết liễu thân mình để không còn sống khổ sở nữa thì vô tình hôm đó cô bắt gặp đứa bé này
Tìm thức của cô trỗi dậy, trái tim đập rộn rã, thần sắc tươi tỉnh bội phần... Cô như tìm lại được nguồn sống, trước mặt cô đây, là đứa trẻ có khuôn mặt giống Yerim của cô như hai giọt nước, từ lúc gặp nó tới bây giờ cô đã mặc định đứa trẻ đó chính là con cô, cô là umma của nó...
Lúc này Taeyoon càng khóc to lên, Joohyun đang miên man hồi tưởng thì chợt giật mình
" Yerim chắc là đói lắm rồi "
Nghĩ rồi cô tìm một thứ, trên khung cửa sổ có tấm màn, Joohyun vội tháo xuống xé nó ra rồi tiến lại đứa bé , dùng mảnh vải trói tay và chân rồi nhét mảnh vải còn lại vào miệng để Taeyoon không la lên được
Đứng nhìn một lúc như đã an tâm, cô lao nhanh ra ngoài
------------------------
Taeyeon đang dắt prince , chú chó nuôi trong nhà trở về sau khi đi mua ít đồ dùng, đang lúc chờ qua đường
Đột nhiên prince thoát khỏi dây chạy vào một con hẻm.Nó đánh hơi rồi đi mất hút vào đó, Taeyeon vất vả chạy theo .
Khi gần bắt được thì nó chạy vào một ngôi nhà, ngôi nhà khá cũ , mà cửa lại không khóa, bước vào trong tìm prince, Taeyeon nhìn thấy trên tấm ván , là một đứa bé đang bị trói nhưng quần áo này, lẽ nào...
" Taeyoon "
Taeyeon vui mừng chạy lại lay con tỉnh lại.
Cũng đúng lúc này bên ngoài Joohyun đã quay lại, nhận thấy cửa nhà đã bị mở, cảnh giác nhặt một khúc gỗ gần đó rồi từ từ tiến vào
Nhận thấy có người lạ, tiềm thức Joohyun nổi lên một cơn giận dữ, lại muốn bắt con của cô đi à?
Nghĩ như vậy Joohyun đã không do dự một tay giáng thẳng vào gáy Taeyeon một cú đánh thật mạnh. Bị đánh bất ngờ Taeyeon ngã xuống sàn bất tỉnh.
Sau đó ngay lập tức Joohyun mang Taeyoon rời đi
Taeyeon tỉnh lại cũng là vài tiếng sau đó, cậu đưa tay xoa phần cổ của mình, đầu choáng váng, nhìn khắp lượt căn nhà, cậu không thấy Taeyoon đâu nữa, vội chạy tìm xung quanh cậu gọi to
- TaeYoon à... appa này
- Taeyoon, con có nghe không? trả lời appa đi ....Yoonnnn
- Khốn thật...
Taeyeon hai tay chống hông cậu bất lực thở dồn, nếu không sớm tìm được Taeyoon, e rằng con cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.
Taeyeon thất thểu trở về nhà, tạm thời không nên kể cho vợ biết việc cậu tìm thấy Taeyoon, mà lại vô ý để mất con.... Cô ấy chỉ thêm đau lòng thôi...
Sau khi trở về nhà, Taeyeon lập tức liên lạc với đồn cảnh sát thuật lại sự việc, cậu không thấy mặt hung thủ nên việc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn... Chỉ có thể khoanh vùng hiện trường và mở rộng sang các điểm điều tra mong sẽ lần ra vết tích.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Bước vào phòng ngủ cậu khẽ đến bên giường kéo chăn lên cho vợ vuốt nhẹ mái tóc cô, Tiffany chậm chạp mở mắt, phía trước là gương mặt người cô yêu đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình Tiffany rời khỏi chăn, thấy thế Taeyeon vội đỡ cô dậy tựa lưng vào đầu giường ân cần quan tâm.
- Em còn mệt hãy ngủ thêm tí đi, đồ ăn Tae làm sẵn rồi, khi nào đói em chỉ cần hâm lại rồi dùng thôi.
Nhìn vào đôi mắt ấm áp chân thành đó, cô thấy như được an ủi phần nào. Từ ngày Yoon biến mất cô như mất đi nửa cái mạng rồi, may mà bên cạnh còn có Taeyeon, nếu không cô không tưởng tượng được mình sẽ ra bộ dạng gì nữa.
- Đều là lỗi của em, nếu em không sơ ý thì Yoon đã không...
Lời chưa dứt đã bị chặn lại bởi ngón tay Taeyeon, cậu nhẹ nhàng xoa đôi má cô, nhìn sắc mặt nhợt nhạt không buồn trang điểm, ngay cả ăn cũng ko màng liệu cậu có trách được cô ? Chuyện phát sinh đột ngột ko phải lỗi của cô, hiểu được tâm trạng của Tiffany cậu liền ngăn không cho cô tự trách mình nữa.
- Ngốc , là họa ắt không thể tránh được
- Việc quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của con. Tae dù có tốn bao nhiêu cũng nhất định mang con bình an trở về.
Thấy cô đã bình tâm trở lại, cậu tiến lại ôm lấy cô vào lòng xoa dịu. Cứ thế cô nép vào lòng Taeyeon vòng tay ôm lại cậu , không nói thêm lời nào , cả hai chỉ cầu mong con mình mau chóng trở về.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top