Đứa con gái đáng thương của appa...
- Seungwan , cậu phải bình tĩnh nghe những gì tớ sắp nói
- Mọi người làm sao vậy? sao ai cũng có vẻ nghiêm trọng thế?
Soojung chắp hai tay vào nhau khẽ liếc nhìn Joy và Sulli, sau đó lại nhìn Seungwan
- Seungwan à, Yerim... thực ra Yerim con bé mất rồi...
Hai chữ cuối Soojung càng nói thanh âm càng nhỏ dần
- Mất... cậu nói Yerim con gái tớ bị làm sao? Mất cái gì?
Seungwan hơi cứng người, cố hỏi lại. Soojung thì cuối thấp đầu không dám nhìn lên rồi nói tiếp
- Khoảng một ngày sau khi nhận được tin hai đứa mình bị tai nạn, Joohyun unnie cùng với Yerim đã bay sang Mỹ... nhưng thật không may con bé gặp tai nạn trong lúc cùng Joohyun unnie đi mua đồ... và đã không qua khỏi...
Seungwan ngừng mọi nhịp thở để nghe cho trọn vẹn lời của Soojung, lời vừa dứt trái tim của cậu cũng kịch liệt co rút, khóe môi khựng lại, ruột gan nóng như có ai đó đang châm lửa thiêu
- C.. cậu vừa nói cái gì? này Jung Soojung cậu đang đùa có đúng không?
- ...
- Sao có thể như thế được? Sao cậu có thể đem chuyện này ra để gạt mình như thế? Con gái tớ vẫn đang khỏe mạnh.. con bé vẫn luôn chờ tớ về mà
Không còn giữ được bình tĩnh, Seungwan đứng bật dậy túm lấy cổ áo của Soojung giật mạnh, thấy thế Sulli và Joy đều hốt hoảng muốn ngăn lại
- Seungwan...
- Này, hai cậu cũng nói đi.. Soojung đang lừa tớ đúng không?
- Seungwan, cậu bình tĩnh lại đi... bỏ Soojung ra đi mà
- Ba người mau nói đi...chuyện này đem ra đùa có phải hơi quá đáng rồi không... haha.... Yerim sao có thể?
Hô hấp ngày càng dồn dập, trái tim càng lúc càng nhứt nhói, gương mặt nhăn nhúm lại, khóe mắt bắt đầu dâng lên một màng nước...
- Seungwan, bọn tớ rất tiếc... nhưng Yerim thật sự đã mất rồi ...
" Yerim thật sự đã mất rồi "
Lời của Sulli như một đòn giáng mạnh vào đầu Seungwan khiến cho cậu choáng váng buông tay khỏi cổ áo của Soojung mà thả người ngồi sụp xuống sàn
Tay phải đưa lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập những nhịp vồn vã, tay trái ôm lấy mặt mình Seungwan bắt đầu khóc
- Yerim.. con gái của appa... hức hức...
- Con gái bé bỏng của appa....
Soojung nhanh chóng quỳ xuống ngay bên cạnh ôm lấy Seungwan, vỗ lưng an ủi, còn một chuyện nữa phải nói ra nhưng trước hết giữ cho Seungwan bình tĩnh lại một chút đã
- Không được , tớ phải về nhà... còn chị Joohyun... mau đưa tớ về nhà
- ...
- Các cậu sao vậy? Chị ấy chắc cũng trông tớ lắm... mau đưa tớ về nhà... nhanh lên đi
Seungwan đứng bật dậy lau vội nước mắt, nếu thực sự Yerim đã mất, vậy thời gian không có cậu chắc chắn Joohyun đã rất khổ sở để vượt qua, hơn ai hết cậu biết Joohyun yêu con bé rất nhiều cậu cũng vậy .
Cậu phải mau về, phải gặp chị ấy.. làm sao có thể để chị ấy một mình như thế được
- Jung Soojung, có nghe tớ nói gì không? Mau chở tớ về gặp Joohyun đi
Seungwan cố nén cơn đau lòng, túm lấy tay Soojung kéo đi khi thấy cậu ấy cứ ngồi bất động không chịu di chuyển
- Seungwan à....
Joy lên tiếng ngăn lại
- Vô ích thôi... Joohyun, chị ấy không có ở nhà đâu
- Kh.. không có ở nhà.?
Quay phắt người lại đối diện với Joy, Seungwan hỏi xác nhận lại
- Joohyun không có ở nhà, vậy chị ấy đang ở đâu?
Cả ba người len lén trao đổi ánh mắt, cuối cùng Sulli quyết định là người nói ra sự thật , cô hít một hơi thật sâu ổn định rồi bước tới đối diện với Seungwan
- Tớ biết là cậu sẽ không thể chấp nhận nổi, nhưng đây là sự thật
- Này... cậu đang nói cái gì vậy? tớ chỉ muốn gặp Joohyun thôi mà... chị... chị ấy chắc đang cần tớ lắm
Lại thêm một nổi bất an dấy lên, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt mách bảo cho Seungwan biết rằng, mọi chuyện không hề đơn giản
- Seungwan cậu nghe cho rõ đây
- ...
- Từ sau khi Yerim mất, Joohyun unnie ngày nào cũng ra thăm mộ con bé, rồi quá nhớ thương mà cứ khóc mãi đến tối khuya mới về nhà. Cho đến một ngày bọn tớ không tìm được chị ấy nữa
Tròng mắt Seungwan mở to, cả người run rẩy nhìn trân trân vào Sulli như thể để tìm ra được một chút dối trá trong lời nói đó
- Tớ , Joy và Soojung cũng đã báo cảnh sát.. cũng đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích
- Chị ấy mất tích rồi...
- M.. mất tích ?
Cánh tay đang nắm chặt lấy tay Soojung dần buông lỏng, nước mắt vừa lau khô lại bắt đầu ứa ra
- Mất tích sao?... không có tin tức nữa à ?
Vô lực cả người chao đảo, Soojung nhanh tay đỡ lấy người Seungwan cho cậu ngồi xuống ghế nắm lấy đôi tay đang run rẩy, cả Joy và Sulli cũng ngồi xuống ngay bên cạnh
- Seungwan... tớ biết là rất khó khăn để cậu chấp nhận việc này, nhưng Yerim đứa trẻ đáng thương của chúng ta thực sự sẽ không quay về nữa, còn Joohyun unnie lại lưu lạc phương nào không ai hay biết
- Seungwan à... cậu muốn thì cứ khóc đi, khóc thật to lên, còn bọn tớ ở đây.. bọn tớ sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu
Bao cảm xúc dồn nén từ lúc đầu cho đến bây giờ thật sự vỡ òa , Seungwan buông thả mình khóc thật to
Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn khi cậu hòii phục và trở về, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như thế này... cậu mất tất cả rồi. Ông trời sao lại tàn nhẫn như thế?
Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai???
- Huhuuu.... Soojung à... tớ hức tớ đau quá... trái tim tớ.. hức sắp vỡ rồi... huhuu
- Tớ biết... tớ biết hết... cậu cứ khóc đi..
Cả ba người cùng an ủi một người, để rồi không ai có thể cầm được nước mắt
----------
30 phút sau
- Tớ đưa cậu đến đó nhé
Sau khi ổn định tinh thần lại một chút, Soojung đưa ra lời để nghị đưa Seungwan đến mộ của Yerim
- Nhưng trước tiên cậu phải rửa mặt, chỉnh chu lại đã...
~~~~~
Chiếc xe otô chở bốn người dừng lại trước khu nghĩa trang, Soojung là người đi trước dẫn đường
- Seungwan à... Yerim, con gái cậu ở đây
Soojung dừng trước một ngôi mộ nhỏ, trên bia đá là hình ảnh của một bé gái cột tóc hai chùm đang mỉm cười thật tươi
Seungwan từ từ đi lại, nhìn dòng chữ khắc tên trên bia đá
Cậu ngay lập tức quỳ thụp xuống, hai tay run run vươn ra chạm lấy tấm bia, tay phải vuốt nhẹ cái tên được khắc
" Son Yerim "
Nước mắt không kiềm được lại tiếp tục rơi, cậu cuối thấp đầu ôm lấy nấm mộ
- Yerim à... appa xin lỗi...
- Con gái đáng thương của appa... có phải con đã đau đớn lắm đúng không?
- Appa xin lỗi... là appa vô dụng.. là lỗi của appa... đã không thể bảo vệ được cho con
- YERIM AHHHH.... huhuuuu
Seungwan gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng, đứa con gái nhỏ của cậu sao lại phải ra đi sớm như vậy?
Ba người đứng ngay cạnh cũng cắn chặt môi kiềm tiếng nấc, thật sự quá sức đau thương rồi
1 tiếng sau
Mây đen bắt đầu kéo tới, gió càng lúc càng lớn, Soojung vỗ vỗ lên vai Seungwan, người đã thôi khóc nhưng lại quỳ bất động ở đây suốt một tiếng rồi
- Mình về thôi, trời sắp mưa rồi...
- Phải rồi Seungwan... về thôi, lần sau chúng ta lại đến thăm Yerim
- Các cậu cứ về đi, mình muốn ở lại đây
Seungwan vẫn bất động không hề có dấu hiệu di chuyển
- Cậu đừng như thế.. mau đứng lên đi
Trời bắt đầu trút nước, Soojung liền kéo lấy tay Seungwan đỡ cậu đứng dậy, nhưng liền bị Seungwan dằn ra
- Tớ nói rồi.. tớ sẽ ở lại đây
Sulli tới quỳ xuống ngang mặt Seungwan, nâng mặt cậu lên
- Về với bọn tớ đi... cậu đừng tự hành hạ mình như thế, Yerim nhìn thấy sẽ không vui đâu
- Sulli à...
Seungwan đầu cuối thấp xuống, giọng vỡ ra
- Tớ không muốn sống nữa...
Cả ba người đều hoảng hốt, cái tên này sao lại có cái suy nghĩ này, Joy lúc này tức giậ thật sự
- Này Son Seungwan .. cậu vừa nói cái gì vậy hả?
- Tớ không thể sống tiếp được...
Trời càng mưa nặng hạt, nước mưa hòa với nước mắt của Seungwan ướt đẫm cả khuôn mặt
- Tớ làm appa mà thật vô dụng, tớ không thể tha thứ cho mình được ... tớ sẽ không để Yerim một mình, tớ sẽ đến với con bé....
Soojung đẩy Sulli qua một bên, túm lấy cổ áo Seungwan ép buộc cậu ngước mặt kên nhìn mình
- Này, SON SEUNGWAN... TỈNH TÁO LẠI NGAY CHO TÔI...
- CẬU KHÔNG THỂ SUY SỤP NHƯ THẾ ĐƯỢC
- Nhưng Soojung à... hức hức....
- Cậu phải đứng vững để vượt qua mất mát này... còn Joohyun unnie nữa... cậu chết đi thì chị ấy phải làm sao?
" Joohyun? , đúng rồi mình còn chị ấy "
- Cậu phải sống, nhất định phải sống... Yerim con bé không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu
- Soojung nói đúng đấy Seungwan à.. cậu phải tỉnh táo lên, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Joohyun unnie
- Còn bọn tớ đây, bọn tớ sẽ giúp cậu tìm ra chị ấy... bằng mọi giá cũng sẽ mang chị ấy trở về
Mưa nặng hạt, trút xuống đầu bốn người đang quỳ rạp dưới đất, càng nhìn càng thấy đau thương.
Seungwan ngước lên nhìn cả ba người, rồi quay sang nhìn ảnh Yerim đang tươi cười , khóe môi khẽ cong lên
- Appa xin lỗi...
Vươn người tới , đặt một nụ hôn lên tấm ảnh đó rồi thì thầm
- Appa sẽ tìm được umma về... sau đó sẽ cùng tới đây thăm Yerim nhé.
- Sẽ nhanh thôi con gái... appa yêu con rất nhiều
Joy cùng Soojung nhanh chóng đỡ Seungwan đứng dậy vì cậu đã quỳ rất lâu khiến chân bị tê cứng
- Tạm biệt con
Nói xong lời cuối cùng, cả bốn người chậm rãi ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top