Tập1
CHƯƠNG I
Phần 1
/ THÍCH/
" Tui thấy vui và thật sự hạnh phúc khi gặp được ông...Bii.."
Phát Hồ là chàng trai vừa đến tuổi đôi mươi,anh sống ở miền quê cùng với những người bạn. Anh luôn hòa đồng,vui vẻ với mọi người. Cuộc đời anh là một trang giấy trắng nhưng đã vì một người con trai mà anh chấp nhận chìm xuống trong sự tuyệt vọng....
" Ê Phát,tao thích người này xinh lắm nè" JokeS Bii - Võ Quốc Anh, là người mà Hoàng Phát đã thầm thương trộm nhớ. Giữ lấy mối quan hệ dưới lốp <tình anh em >
Phận nghèo trắng tay làm sao giữ được em...đành ngậm ngùi nhìn em sánh bước cùng cô ấy. Mặc kệ anh ở lại đây đợi chờ em....
Đêm tới,Phát rủ Bii ra con thuyền ngồi, anh khoác vai cậu mà dựa vào đó. Còn Bii thì chỉ nghĩ rằng là tình anh em đơn thuần nên cũng không để ý đến ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Rồi mày rủ tao ra đây làm gì zạy?" Bii hỏi
P: tao có chuyện muốn nói với mày...
B: thì nói đi,rủ tao ra đây ngồi để thấy cái mặt đang quạu của mày hả
P.: thì...tao...
Phát đang phân vân,không biết có nên nói với Bii hay là không nữa. Tại sợ nói ra thì có nước Bii từ chối,có khi còn ghét luôn anh rồi saoo
" Ê Bii...thật ra tao cũng thích cổ nữa" Phát gãi đầu,nhìn thì có lẽ là câu nói thiệt đó. Mà trong suy nghĩ của ổng kiểu
| Trời đất cơi mình vừa nói cái gì vậy nèee|
B: Zạy hả?
P:Tao nói ra rồi đó,mày có bỏ tao hong?
B: trời quơi nghĩ sao zạy ba, thương mày còn hong hết chứ ở đó mà bỏ.
Anh bật cười vì màn đáp trả của cậu quá đỗi dễ thương, không kém cạnh phần đanh đá.
B;Mày cười gì đó
Bii huýt mạnh vai Phát,làm cho nụ cười anh tắt hẳn thay vào đó là cơn đau từ bờ vai kia. Anh cố gắng định thần lại rồi vòng tay qua ôm eo Bii
B : ê ê cái tay mày bậy quá nha Phát
P: có gì đâu ? Anh em với nhau mà, hay là...mày ngại hở ?
Bii nghe xong thì ngượng đỏ cả mặt,cậu kéo Phát Hồ đứng dậy rồi nở một nụ cười thật tự tin:))
B: đi
P: ủa mà...đi đâu mới được?
B: tìm cô ấy
P: thôiii...hôm nay này ở lại với tao đi
Phát ôm Bii, anh không muốn ở lại một mình cùng nỗi đau vô hình này. Vì vẫn luôn giữ lòng chung tình với cậu ấy, anh vẫn luôn nói dối với cậu...Chỉ là không muốn cậu rời bỏ anh.
B: Phát ? Phát ? Mày sao zạy?
Bii gọi anh dậy nhưng không có hồi đáp,nhìn lại thì Phát đã ngủ luôn trên vai. Cậu sờ trán anh thì như chạm vào lò nung nào đó. Thật tình,anh bị sốt mất tiêu rồi #-@
Cậu bế anh về đến nhà,không ngừng nhìn vào anh. Trong vô thức,cậu vô tình thì thầm :" Sao hôm nay mày lạ quá vậy Phát,bình thường mày đâu có như này đâu chứ..." Chợt nhận ra âm điệu có chút thay đổi,cậu vội vàng lắc đầu cho qua. Ít nhất thì cậu chưa từng lo lắng cho ai nhiều đến mức này.
Bii định lấy khăn ấm cho Phát thì vô tình một bàn tay khác kéo Bii xuống,làm cho cậu không giữ được thằng bằng và đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh
" Bii ơi...Mày đừng bỏ tao.."
Khóe mắt anh cay cay,nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cậu rất bối rối với tình huống này,nhưng trái tim của cậu sau lại đập nhanh đến vậy? Thậm chí cậu còn cảm nhận được khuôn mặt đã đỏ bừng như cà chua chín.
" Phát...Phát, buông tao ra"
"Không được đâu...anh chỉ muốn bên cạnh em mãi mãi thôi..." Anh nói trong sự mơ hồ.
Bàn tay run rẩy chạm vào tai cậu. Hơi thở của cả hai bắt đầu gần lại với nhau, chỉ còn một chút nữa...2...1...
*Chụt
"Ui da!!! Đau nha Phát !"
Tay còn lại anh để ngay miệng cậu,anh dùi đầu vào hõm cổ cậu,nói :" Cắn đi...Nếu em thấy đau"
"Tao hong làm đau mày được đâu Phát à,nên làm ơn...tỉnh dậy giúp taoo" Cậu đang khóc thét,van xin Phát thả mình ra,ơ nhưng mà anh đang chìm trong những giấc mơ kỳ lạ nào mà lại hôn,với cả cắn cậu chứ ???
Anh mở mắt,dưới thân anh là...Quốc Anh??? Anh sững sờ một lúc...vẫn chưa tin là sự thật '))
" Là mơ hả ta...sao có chuyện Bii nằm dưới được chứ-"
" Rồi mày đang làm gì :) " Bii said
Sáng hôm sauu....
Phát tỉnh dậy trong cơn mơ hồ,đầu óc anh đang quay cuồng như chong chóng. Quay đi quay lại một hồi chẳng có ai nhưng ở phía dưới thì...
"Bii????" Phát hoang mang, con tim anh bỗng nhiên đập mạnh. Đây là tình huống gì đây? Anh không biết có nên đánh thức cậu dậy hay là để yên đó...bởi vì..cậu quá xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xắn đang chìm trong những giấc mộng tốt đẹp làm cậu trở thành một thiên thần đang ngủ say. Phát nhìn chăm chú vào cậu,anh âm thầm lấy điện thoại ra chụp. Tầm...10 tấm trở lên:))
" Dễ thương ~"
Anh vụn trộm hôn cậu. Chà...ước gì mọi thứ cứ như vậy mãi mãi để anh thấy được cậu gần và nhiều hơn như vậy.
"Khụ-khụ"
Phát cảm nhận được có gì đó sắp trào ra từ trong khoang miệng của anh,anh vội lấy tay bịt lại. Tiếp theo đó...là một chất lỏng màu đỏ chảy dọc các khe tay của anh.
*Máu? Sao có thể để em ấy biết ...* Phát suy nghĩ một lúc,anh quyết định giấu chuyện này với Bii...Anh xuống giường chạy thật nhanh về phía sau nhà,nhất định không được để Bii nhìn thấy anh lúc này...
7.am
Quốc Anh tỉnh dậy,bên cạnh là một khoảng trống. Cậu hoảng hốt chạy đi tìm Hoàng Phát thì lại thấy anh đang thảnh thơi nấu đồ ăn sáng.
" Sáng mày dậy sớm zạy?"
" chứ sao mạy,không lẽ ngủ như heo như ai kia à"
"Mày cũng vậy còn nói" Bii nói nhỏ
" Ê thằng kia nói xấu gì về tao đó!" Phát cầm cái muôi múc canh hù họa Bii
" Đưa cho tao"
" Chi zạy?"
" Tao múc mày vô nồi canh "
"Hả???" Anh như muốn đóng băng lại luôn rồi,yêu thầm người vô tri có cảm giác gì,anh xin trả lời là...hành xác anh dữ lắm rồi, có thể nào làm ẻm bớt hỗn lại được không dịi
" Trời ơi tha tao Bii ơiii. Tao mới đỡ hơn một chút mày lại hại tao nữaaaa" Phát cầm cái muôi như cầm cây nhang,quỳ xuống bắt đầu lạy trên lạy xuống.
"Dạ em lạy anh, anh Võ Quốc Anh ơi. Nếu anh nghe lời thỉnh cầu của em thì xin anh hãy ngồi yên một chỗ cho em cúng anh-à không nấu ăn được không chứ em đói lắm rồi"
" Mày cúng ai 🙂"
" Dạ anh ơi em có cúng anh đâu,em chỉ hốt à không chỉ muốn nấu bữa ăn bình thường thôi mà"
"Lẹ đi tao đang đói" Bii cọc cằn đi lên sân trước,chỉ vừa khuất bóng cậu thì bệnh anh bắt đầu lại tái phát...
Nụ cười chợt tắt sau đó vì...máu bắt đầu chảy ra...hô hấp đau đến khó thở,tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Anh tìm con dao rạch vào tay để gây đau cho bản thân, để nhắc rằng vẫn có người chờ đợi anh...Anh cắn chặt môi,ngăn bản thân không phát ra âm thanh,sợ rằng khi cậu bước vào thì sẽ hoảng sợ với những thấy trước mắt....Hơn nữa đôi khi cậu sẽ xa cách và rời bỏ anh.Anh rất sợ một ngày nào đó...đến khi...anh đợi được lời thổ lộ từ chính cậu
Phát dọn dẹp mọi thứ, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra " Bii ớii,xuống ăn cơm nè"
" Trời quơi đói dễ sợ thiệt chứ. Sao nay mày làm trễ zạy?"
"à..tao...tao quên công thức nấu thôii! Mày ăn đi,tao có việc bận"
" Ơ kìa?? Mày đi đâu đấy?"
" đi kh-à đi dạo vòng vòng đây thôi"
" Cho tao đi vớiii"
" Không được đâu!!"
" Sao dợ? Bình thường mày vẫn cho tao đi chung mà"
" Bí mật nha,không nói cho mày được.."
"Nè...Phát !"
Cậu đột nhiên ôm lấy anh khiến của hai té sõng soài lăn đùng dưới sàn nhà.
" Bii??? Mày làm gì zạy ?"
"Nè...mày hứa với tao đi...Mày không gặp chuyện gì hết!"
"Quốc Anh...tao xin lỗi... Tao không thể hứa với mày..."
"...À...thôi mày đi đi,bảo trọng nha"
" Tao hứa về toàn thân toàn mạng,mày ở nhà nấu cơm cho tao nha"
"Biết rồi, thôi đi lẹ đii"
"Ừ! Tao đi đâyy" Phát hãy tay tạm biệt Bii. Không hiểu tại sao lúc này trái tim cậu lại đập nhanh như thế,tại sao cậu lại thấy vui nhỉ ? Có phải là...yêu rồi không ?
4/4
Buổi chiều....
Bii đang ngồi rất chán đời thì...
Anh Bii ơii,đi ngắm cờ rớt anh honggg
" Ủa??? Em là ai?"
"Hihi~em là tác g- à..em là Lam mới được chuyển đến đây ạaa. Anh Phát Hồ đâu rồi ạ?"
" Anh làm gì biết ai tên Phát Hồ đâu em,anh chỉ biết thằng Phát bạn thân của anh thôi hà"
L: Trùi trùi *đánh dấu chủ quyền kìaaaa*
L: à dạ là anh Hoàng Phát ấy ạ// cười trừ //
B: Ủa? Bạn anh làm gì tên Hồ ta??????????
L: ủa anh ?:)
L: zô tri thiệt chớ')// bất lực //
B: rồi em tính dẫn anh đi đâu?
L: em biết anh thích ai. Là cái chị gì mà thanh ma gấu trúc á
B: nghe lạ zị em:)) àaa, thanh mai trúc mã đúng hơmm
L: thôi kệ đi, đi theo emm
B: không được đâu,anh còn làm bữa ăn cho Phát nữa
L: có cháy nhà homg anh:)
B: tui tán bà bây giờ nghen,ăn nói có duyên ghê')
L: Em giỡn xíu á mà,thôi em đi đây:) Chúc xương sống của anh tốt ạ:))
B: Ủa emm
Bii lén lút ra ngoài thì vô tình gặp cô đang cười nói vui vẻ bên chàng trai khác,lòng cậu đau nhưng không nói ra.Bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Nhận thấy có người đang dòm ngó,chàng trai kia nhanh chóng rời đi. Cô quay lại thì thấy Bii có vẻ buồn bã....
"Ủa Bii,anh tới hồi nào á?"
" à...tôi cũng mới tới thôi "
"Anh đói hong? Tui có đem cơm qua nè"
"Thôi tôi no rồi,cô đi về đi"
" Sao vậy ? Hay là anh có chuyện gì không vui hả? Tâm sự với tui được không ?"
" Chuyện này...tui...chuyện là..."
" Thôi bỏ đi tui không nói được !!!"
Cô dắt cậu đến bên bờ sông,hai người ngồi tâm sự. Thỉnh thoảng có chạm tay vài lần làm cậu đỏ mặt với ngượng ngùng không kém.
" Ra là vậy, anh tưởng anh Phát muốn phản bội anh hở?"
Bii do dự một lúc rồi gật đầu,cậu luôn cảm thấy Phát đang che giấu chuyện gì đó với cậu và cảm giác bất an khi rời xa anh.
" Nè..có khi nào...."
Từ xa khuất bóng,một người khác đã âm thầm lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ. Bàn tay kia khẽ siết chặt lại,âm thầm rơi nước mắt, anh bỏ đi không ai để ý cứ như chưa từng tồn tại...
"Em thật tàn nhẫn với tôi...Quốc Anh à.."
12h a.m
"Thôi tui về,có người đang đợi tui ở nhà rồi "
"Ờ, tạm biệt nhaaa." Cô gái vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
Cậu nhanh chóng chạy về nhà ,thì...
" Mới đi đâu về đó ?" Phát đang chống tay lên hông, chiếc dép lào trên tay sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Đối mặt với sự chuẩn bị không ngờ tới,cậu dường như rơi vào thế bí tắc. Khỏi biện minh được rồi:)
" À thì...tao...tao đi chơi một chút rồi về,chứ ở trong nhà quài chán quá trời " ( Trong tình huống thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười thật tự tin : Bii said)
Phát phang dép vào người Bii " Này thì nói xạo nè, trả lời thiệt cho tao :)🙂🙂" Không biết từ lúc nào mà cây chổi đã yên vị trên tay anh " Nói xạo nữa tao phang cái này vô đầu mày" Bii đang âm thầm niệm chú cầu ai đó đến cứu nhưng bất thành,cậu chỉ đành chấp nhận số phận đen nhứ chóa mực này:)
"ỦA Phát?? Sao mày biết tao hổng có ở nhà?"
"Thì...tao đoán đại! Mày vô nhà tới số với tao!!"
Thế là hai người đã vờn nhau suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau đó họ cùng nhau ngồi ăn ~
"Rồi rồi tới giờ ăn ròii"
" Tao đói lắm rồi,đem đồ ăn ra lẹ đii" Phát như chủ nhà hong bằng-ủa mà cũng ổng luôn mà:))
"Nè! " Bii mang đồ ra,dọn đồ và...ăn thoouuu
Nếm được một chút,Phát hạ đũa xuống và nói " Cái này... "
Bii đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ anh
" Ngon nha, tao khoái mày-à món cơm chiên rồi á"
"Ủa nãy t nghe lộn hả:))"
"À ừ:))"
" Ê mà Bii...nếu như tao rời đi...mày có buồn không.."
( câu gạch chân k có trong cốt truyện)
-to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top