11
Chiều hôm đó, nắng vàng trải dài trên lối đi ven hồ, ba anh em Pavel, Babe và Naret đang trò chuyện cùng nhau. Họ vốn ít khi cùng xuất hiện, nhưng hôm nay tình cờ có dịp tụ họp.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc từ xa bước đến. Người đó mặc sơ mi trắng, mái tóc rối bời trong gió, đôi mắt trong veo đến mức khiến tim cả ba cùng khựng lại.
— "Pooh...?" Pavel thốt lên, giọng run rẩy.
Người kia hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi quay đầu. Ánh nhìn mơ hồ, gương mặt mang chút bối rối như thể vừa bị gọi bằng một cái tên xa lạ.
— "Xin lỗi... tôi quen các anh sao?" Charlie (trong thân xác Pooh) khẽ nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự xa cách.
Không khí lập tức đóng băng. Babe lùi lại một bước, bàn tay siết chặt, còn Naret thì trừng mắt như không tin nổi.
— "Em... không nhớ tụi anh ư?" Naret gằn giọng, ánh mắt khó hiểu.
Pooh mỉm cười, nụ cười hiền lành mà tàn nhẫn vô hình:
— "Tôi... thật sự không nhớ gì cả. Tôi chỉ vừa tỉnh dậy sau một vụ tai nạn. Người ta nói tôi mất trí nhớ. Có lẽ các anh nhận nhầm người rồi?"
Pavel chới với. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thứ ánh mắt mà anh từng khao khát, từng thuộc về mình. Nhưng giờ đây, nó trống rỗng, không còn chút ấm áp nào dành cho anh.
Babe nghiến răng, trong lòng dậy lên một cảm xúc phức tạp. Anh vừa thấy nhẹ nhõm – vì dường như quá khứ đã bị xóa sạch – nhưng lại thấy bất an, vì cậu ấy vẫn đẹp đến mức khiến tim anh loạn nhịp.
Còn Naret, giữa sự hoang mang, anh nhận ra bản thân cũng không thoát khỏi sự hút hồn kỳ lạ của người kia.
Pooh khẽ cúi đầu chào, bình thản bước đi, để lại phía sau ba anh em đang chìm trong cơn xoáy cảm xúc hỗn loạn.
Trong thân xác Pooh, Charlie khẽ cong môi: "Bẫy đã được giăng. Các người sẽ từ từ lún sâu, từng chút một."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top