1

Gió mùa thổi về khe khẽ, mang theo mùi tro tàn khét lẹt quẩn quanh trong không khí đặc quánh mùi máu và khói. Bầu trời không mưa, nhưng tro bụi cứ lặng lẽ rơi như tuyết mùa đông - đen, xám, và lạnh ngắt.

Pooh đứng giữa đống hoang tàn của ngôi chùa cũ - nơi từng là mái ấm duy nhất của cậu suốt mười sáu năm qua.

Khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ các xà gỗ cháy dở. Tiếng người dân xôn xao, tiếng còi cứu hỏa, và tiếng khóc của người già trong làng hòa vào nhau như một khúc ai điếu dài bất tận.

Pooh không khóc.

Cậu không còn khóc nổi nữa.

---

Mười sáu năm trước, một đêm mưa bão, có người gói cậu bé sơ sinh trong lớp chăn mỏng, để trước cổng chùa Wat Si Thong. Sư trụ trì - thầy Phra Tinnarat - già nua nhưng hiền từ, đã bế cậu vào lòng mà nói:

> "Đứa bé này... rất đáng yêu như chú gấu nhỏ- ta sẽ đặt tên con là Pooh."

Từ đó, Pooh lớn lên bằng rau củ trong vườn, bằng những lời kinh tụng mỗi sớm, và bằng những vòng tay của các sư huynh trong chùa. Dù không biết cha mẹ là ai, cậu chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn.

Bởi vì cậu luôn tin, mình được yêu thương.

---

Thế nhưng tình thương ấy hôm nay đã thành tro bụi.

Pooh lê từng bước trên nền gạch nóng rát, đôi chân trần bám đầy muội than. Cậu đứng sững khi thấy bàn tay nhăn nheo của sư phụ lộ ra từ dưới mái chùa sập. Những ngón tay ấy từng vuốt tóc cậu, từng xoa đầu khi cậu khóc vì bị ong chích.

"Thầy..." - Giọng cậu khản đặc, không ra tiếng.

Một người dân làng cố giữ cậu lại. "Không được vào, Pooh à, nguy hiểm! Cháu phải đi với xe cứu thương!"

Pooh vùng ra. Đôi mắt to tròn của cậu đã vỡ vụn ánh sáng. Cậu quỳ sụp xuống, cả người rung lên bần bật.

> "Tại sao chỉ mình con sống sót? Tại sao... không phải là ai khác? Thầy còn chưa ăn bữa cơm con nấu mà..."

Gió ào qua. Khói lùa vào cổ họng. Pooh ho dữ dội rồi ngất lịm trong tay người dân.

---

Cậu tỉnh lại trong một trạm y tế tạm thời. Căn phòng nhỏ, ánh đèn tuýp chập chờn.

"Thằng bé mất hết rồi..." - giọng bác trưởng làng thở dài - "Không thân thích. Không nơi nương tựa."

Pooh không nói gì. Cậu quay mặt vào tường, đôi mắt ráo hoảnh.

Đêm hôm ấy, trong cơn mê man, Pooh mơ thấy sư phụ đứng trong biển lửa, mỉm cười dịu dàng với cậu, đưa tay ra và nói:

> "Pooh à, ánh sáng con mang trong lòng... đừng để tắt."

---

Ba ngày sau, Pooh tự mình đến quỳ trước cổng biệt thự Promphaopun - căn biệt thự lớn nhất trong vùng, nổi tiếng với ba thiếu gia điển trai và quyền lực.

Cậu xin làm bất cứ việc gì, chỉ cần có chỗ ở, cơm ăn và một nơi để sống tiếp.

Quản gia già, thấy cậu tội nghiệp, nhận cậu vào làm lao công tạm thời. Bà nói:

> "Đáng yêu thế kia, chắc không ai ghét nổi con đâu. Nhưng nhớ... đây không phải chùa. Làm sai, không ai tha đâu đấy."

Pooh chỉ mỉm cười, cúi đầu lễ phép.

> "Dạ, con biết rồi. Con sẽ ngoan. Con chỉ cần... được sống."
---

Tối hôm ấy, Pooh ngồi trong phòng chứa đồ cạnh khu vườn sau. Trăng chiếu qua cửa kính mờ, soi xuống khuôn mặt non trẻ. Cậu lặng lẽ vuốt chuỗi tràng hạt cháy sém - thứ duy nhất còn sót lại sau đám cháy.

Bên ngoài, tiếng chó sủa vọng lên. Một giọng nam trầm vang trong gió:

> "Cậu là ai vậy? Sao ngồi trong vườn?"

Pooh giật mình. Cậu quay ra, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như đêm đen. Là anh cả Babe - người nổi tiếng lạnh lùng nhất nhà Promphaopun.

Họ nhìn nhau vài giây. Babe không nói thêm gì, chỉ nhìn sợi chuỗi hạt cháy dở trên tay Pooh, rồi xoay người bước đi.

Nhưng Pooh nghe được một tiếng rất nhỏ thoát ra từ môi anh:

> "...Có mùi tro."

Cậu cúi đầu, siết chặt tràng hạt. Và lần đầu tiên sau ba ngày, môi cậu khẽ cong lên - một nụ cười mỏng manh như trăng non.

---

Hôm ấy, Pooh chưa biết rằng - ánh sáng trong cậu vừa kịp nhen nhóm... sẽ lại lần nữa bị vùi dập đến tận đáy địa ngục.
Nhưng lần tới, sẽ không còn ai đưa tay kéo cậu lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top