Chap 4

  Cô chết lặng, đứng nơi đó, nhìn anh. Cứ ngỡ hắn cũng sẽ thích mình, bao nhiêu kỷ niệm về hắn cứ lướt qua trước mắt cô, nhưng cô chẳng thấy gì, tất cả đã bị tầng sương mỏng trên đôi mắt cô che mất. Cô khóc, cô chỉ có thể khóc rồi chạy về phía ngôi nhà thân thương của mình. Trở về phòng, cô ngã mình trên chiếc giường màu hồng của mình rồi khóc. Mặc cho ba mẹ cô lo lắng, cô cứ thế mà đem cảm xúc của mình giấu trong căn phòng của chính mình. Cứ thế, cô khóc đến khi ngất lịm đi...
  Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng. Cô đang ở đâu đây? Cô từ từ ngồi dậy thì có một bàn tay đỡ cô dựa vào giường:
"Thịnh đó hả?"
  Cô khẽ nói,cậu lườm cô:
"Gọi tao là Zippy!"
  Cô khẽ cười, sao tên này vẫn trẻ con thế này. Không lâu sau đó, một cô gái với chiếc váy dài xinh xắn bước vào, tay cầm theo ly nước cùng chiếc muỗng nhỏ:
"Này Boorin, mày định nằm đó hoài à?"
  Đó là Mẫn, cô thường gọi là Min bởi vì trong cô như một viên kẹo bạc hà vậy, lời nói thì cay nhưng ẩn ý trong câu thì lại ngọt.
  Mẫn ngồi xuống cạnh chiếc giường bệnh của cô, đút cho cô vài ngụm nước. Cô nhìn thấy thế liền phì cười:
"Hôm nay sao dịu dàng vậy?"
"Không phải do mày à con dở hơi, đã biết cơ thể yếu không bỏ bữa được rồi mà còn nhịn ăn."
Mẫn lớn tiếng trách móc cô, nhưng sau đó Thịnh đã cất tiếng giúp cô bình tĩnh hơn cũng như nói một đoạn dài sau đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều:
"Con Min bình tĩnh coi, Boorin này tao nói mày nghe, tao với con Min không phải không biết cái hành động ngu xuẩn của mày. Dù gì cũng là bạn thân với nhau 3 năm rồi, lần đầu tao thấy mày vì một thằng con trai mà khóc đấy. Tao biết hết về nó rồi, sáng nay thằng đó con nắm tay con hoa khôi gì đấy đi giữa trường kìa. Nên tao với con Min quyết định phải nói với mày chuyện này!"
  Xong Thịnh ra dấu hiệu cho Mẫn nói:
"Tao với thằng Zippy định rằng sẽ đăng ký cho tụi mình đi du học lần này. Tụi tao định đợi mày học xong mới đi nhưng mà vừa thấy mày vừa bệnh, vừa luỵ tình vậy cũng không nỡ đi, nên..."
"Nên?"
"Tụi mình đi du học được không Boorin?"-Mẫn nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh