Chương 75

Bạo chúa trước mắt tôi giờ đây đang từ từ mất dần đi vẻ ngoài của một con người mà thay vào đó. Hàng ngàn cái tay đang từ từ mọc ra cái lưng của hắn hắn ta. Và một cái tay đang mọc ra từ mắt của hắn...?

Trước khi tôi kịp phản ứng với đang diễn ra trước mắt mình thi một bảng tin nhắn màu tím đã xuất hiện trước mắt tôi.

[Hưng...Bức tường thực tại quay lại chưa...Nếu nó chưa quay lại thì ta sẽ là người can thiệp đấy]

[Chưa...Mà đó là "Dị bản" Phải không...Thứ mà con người trở thành sau khi bị chính bản ngã của mình nuốt chửng ấy.]

[Ừ ngươi đoán đúng rồi đó. Ngươi làm cái quái gì mà "Dị bản" Xuất hiện sớm vậy? Ta tưởng một kẻ thấy được tương lai như ngươi sẽ biết cách để ngăn cảnh điều này xảy ra chứ?]

[Ta cần tập trung. Tí có gì nhắn lại sau.]

Tôi tắt bản tin nhắn đi và chào đón tôi là khung cảnh thân xác của hắn ta đang bị xé toạt ra.

[Đủ rồi... Ta không muốn người duy nhất có thể là hiện thân của ta chết ở đây được...]

Bảng tin nhắn lại một lần nữa xuất hiện và chắn hết tầm nhìn của tôi.

['Bức Tường thực tại' đã bị cưỡng chế dựng dậy]

['Bức tường thực tại' đã tạm thời biến thành 'Màng lọc nhận thức' Lv.???.]

[Tàn Tinh '@%#$&*^@$!' Đang can thiệp vào thực tại.]

Đó chắc hẳn là hắn ta nhỉ? Dù sao cũng không quan trọng. Sống là được.

[Đây là lần đầu ta giúp ngươi. Và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối đâu. Làm gì thì làm miễn sao sống là được ba.]

Dòng tin nhắn xuất hiện đột ngột trước khi chộp tắt đi mất.

Tôi thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía Tàn Long

"Tàn Long...Anh biết cách đối phó với 'Dị bản' mà đúng không? Giết hắn thôi nhỉ?"

"Ừ...Mà ngươi. Sao nhìn vẫn ổn thế? Mấy kẻ kia nhìn chật vật lắm mà?"

"Ta có cách của ta...Giờ thì tập trung giết hắn trước cái đã."

Cả hai bọn tôi chỉ lặng lẽ gật đầu với nhau rồi phóng thẳng về thứ dị dạng từng là 'bạo chúa' kia.

Kỳ lạ thật...Sao mình lại không thể thấy được hình dạng của hắn ta nhỉ?

[Bộ Lọc nhận thức đang lọc bớt thông tin.]

Kỹ năng này... để xem coi bên Tàn Long ra sao rồi.

[Bạn đã kích hoạt kĩ năng 'Góc nhìn của kẻ Thay đổi thực tại'. Đang được kích hoạt.]

[Bạn đã đủ thông tin và hiểu biết về 'Tàn Long']

[Bạn đã đạt đủ điều kiện để đọc tâm trí của nhân vật 'Tàn Long'

{Khốn khiếp... Với mỗi giây trôi qua tâm trí mình như muốn nổ tung vậy... Làm thế quái nào mà 'Dị bản' lại xuất hiện sớm tới vậy chứ.}

"...Tập trung vào. Anh mà chết ở đây là có chuyện lớn đấy."

"Biết rồi."

Cả hai bọn tôi cứ thế mà vừa bứt tốc về phía bạo chúa vừa né đống vật thể màu đen được bắn ra từ hắn ta.

[Bộ lọc nhận thức đang hoạt động hết công sức.]

Cấu trúc của không gian quanh chúng tôi dần dần sụp đổ trong khi một thứ gì đó đen kịt đang bắt đầu được tạo thành từ trên đỉnh của mớ đen kịt đó.

Cả hai bọn tôi bỗng chốc mất thăng bằng và rơi xuống cái hố đen sâu thẩm đó. Nhưng ngạc nhiên thay là dường như tốc độ rơi đã chậm hơn rất nhiều so với bình thường.

"Đệch...Mày đùa tao à. Một 'dị bản' có khả năng thao túng cấu trúc của thực tại sao..."

"Anh biết phải làm gì rồi mà. Mau sử dụng kĩ năng nhanh lên trước khi hai thằng rơi vào hư vô đi."

[Nhân vật 'Tàn Long' đang sử dụng kĩ năng. 'Nghịch chuyển thời không' Lv.3 .]

Thằng nhân vật chính chết tiệt này. Thế quái nào mà mày có được cái kĩ năng dịch chuyển tập thể mà chỉ có thể nhận được vào lúc gần cuối truyện sớm thế này...

Tôi cười khẫy một cái trước khi được dịch chuyển lên lại mặt đất cách 'dị bản' một khoản không xa. "Anh thật sự hết thứ để dùng rồi à, mà lại chọn dùng cái thứ chết dẫm này thế ?"

Tàn long lúc này vừa như muốn đổ gục xuống sàn nhưng vẫn cố nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo đó của hắn ta.

{Chó chết...Vẫn còn quá sớm để mà dịch chuyển 2 người cùng một lúc mà. Mẹ kiếp nó, sao pha đó ma lực của mình cạn sạch rồi.}

Để xem nào. Mình cứu được 3 người rồi nhỉ? Vậy là đủ cho một lần rồi.

"Hỡi kẻ tạo ra sự sống cho vũ trụ. Ta xin dân lên cho ngài ngọn lửa của sự rỗi nhỏ nhôi, nhầm đổi lấy ân huệ từ ngài..."

[Bạn đang đổi lấy. Ân huệ nhỏ nhất từ 'Phanes']

[Ma lực của 'Tử Vương' sẽ hồi đầy một nữa.]

{Kì lạ...Ma lực của mình hồi phục được một nữa rồi.}

"Khỏi cảm ơn. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi mọi thứ chắc chắn không đơn giản như thế đâu."

[Dị bản 'Khẩu pháo của kẻ không bao giờ mỉm cười' đang khai mở vực thẩm của mình]

"...Tàn Long. Đừng đùa nữa. bằng mọi giá phải giết được thứ quái quỷ đó trước khi nó mở được 'vực thẩm'."

"...Hiểu rồi."

Cả hai bọn tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi một lần nữa lao về phía của thứ đó.

「Celine. Ngươi nghe rõ ta nói chứ? Chìa khoa của ảo mộng. và kèm theo đó là hiệu chỉnh cho nó thành thứ độc nhất của riêng ta. Cần thì cứ lấy thọ mệnh của ta trừ vào số lượng ma lực để duy trì nó. 」

「Đã hiểu. Bằng mọi cách ngươi phải chiến thắng trận này đấy thằng chủ nhân vừa đần độn vừa liều mạng này. 」

[ 'Giấc mơ vĩnh hằng' đang được kích hoạt.]

[ 'Giấc mơ vĩnh hằng' đã tạm thời biến thành 'Chìa khóa của ảo mộng']

「Vẫn như cũ. Cách dùng thì vẫn như lần trước. Lần này nếu người ngất thì sẽ chẳng có ai cứu ngươi đâu. Ta dám chắc là như vậy」

Tôi đưa mắt lướt nhìn qua Tàn Long một lần nữa và thấy rằng. Anh ta tuy đã được hồi lại một nữa số ma lực vừa tiêu nhưng hiệu ứng phụ của 'nghịch chuyển thời không' vẫn còn ở đó.

{...Phải cố cho bằng được. Đây là vòng thuận lợi nhất cho tới nay rồi.}

Celine lúc này đã hóa thành một cái cán dao và nằm gọn trong tay tôi.

"Con người chúng ta vốn sinh ra cũng chỉ là quân cờ của thứ gọi là vận mệnh. Kẻ càng yếu thì càng bị vận mệnh gò bó.... Vỡ tan đi vận mệnh chết tiệt của ta. Hãy vỡ ra đi hỡi vận mệnh mà ta vốn không thể thay đổi.". Giọng nói của tôi vang lên một cách đầy kiêu hùng nhưng trong đó lại thoáng lướt qua một nỗi u sầu khó tả.

"Hãy để u sầu nhuôm xanh cả thế gian này..."

Nói rồi tôi đặt một tay lên che phủ cặp mắt của mình trong khi đó tay còn lại nắm chặt cái cán dao kia.

Nó sắp xảy ra rồi nhỉ?

['Chìa khóa của ảo mộng' đã được kích hoạt.]

[Do 'Giấc mộng vĩnh hằng' vẫn chưa được hoàn thiện nên hiệu quả của vật phẩm sẽ được khóa ở mức 65% và tiêu tốn 250% ma lực cần dùng.]

[ 'Đại lộ của u buồn' đã tạm thời trở thành vực thẩm của bạn.]

"Xé toạt không gian. Khai triển vực thẩm..." Giọng của tôi cứ bằng bằng như thế trước khi cái cán kiếm trong tay biến mất cùng lúc đó thì tôi cũng dần hạ tay xuống khỏi mắt mình.

Khung cảnh lúc này đã biến thành một vùng nước tĩnh lặng. Mọi cảnh vật xung quanh tôi, Tàn Long, và 'Dị bản' đã hóa thành hư vô. Giờ đây chẳng còn gì ngoài hình ảnh của chúng tôi phản chiếu trên mặt nước cả. Tất cả chỉ còn là hư vô.

Tàn Long lúc này có thoáng qua một chút bất ngờ lẫn cả nể phục. Anh ta cứ thế im lặng trước khi cố gắng ú ớ ra được một vài chữ. "Hưng...ngươi. Làm sao ngươi..."

"Đừng hỏi...Tôi có cách riêng của mình. Chắc hẳn đám tinh tú cũng sốc như anh thôi..." Tôi từ tốn nói trong khi kéo nước từ mặt hồ lên thành một sợi chỉ màu xanh biển nhạt.

Cạnh bên 'Dị bản' cũng dẫn xuất hiện một sợi chỉ tương tự. Tàn Long cũng không phải ngoại lệ.

"Này...Hùng với Hồng Anh đã di chuyển chưa vậy..."

"Họ đã di chuyển từ lúc 'thứ kia' bắt đầu xuất hiện rồi nên ngươi khỏi lo."

[Cảnh Báo!!!]

[Ma lực của bạn đã cạn kiệt.]

[Thọ mệnh của bạn sẽ được sử dụng để thay cho lượng ma lực bị hao hụt.]

[Ước tính: 15 năm thọ mệnh sẽ được rút khỏi cơ thể của bạn.]

[Thời gian ước tính: 20 phút.]

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chết trẻ nên là hiện giờ đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao cho lắm.

"Kết thúc nhanh thôi nào... Thọ mệnh của ta ngắn lắm đấy thứ 'dị bản' kia..." Nói rồi tôi đạp vỡ mặt hồ và rơi xuỗng dưới nước cùng lúc đó thì tay nắm chặt theo sợi chỉ của mình

"Này. Đợi đã tên khốn kia. 'Vực thẩm' của ngươi là lo-" phần sau của lời nói đã ngắt quãng bởi âm thanh mà những giọt nước tạo nên.

Chào đón tôi là dưới làn nước đó là sự lạnh lẽo của một thế giới nơi mà cảm xúc duy nhất mà con người có là sự u buồn.

"Đâu rồi...Sợi chỉ sinh mệnh của thứ kia đâu rồi..."

Tôi cứ thế bơi một cách vô định. Mà mặc kệ mọi thứ ở phía trên mặt nước.

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng tìm được nó. Một sợi chỉ màu đen đậm nổi bật giữa làn nước xanh huyền ảo.

"hà...hà....Hiệu chỉnh vực thẩm... Nghịch đảo hiện thực."

[Vực thẩm đang trở mình theo ý muốn của bạn]

Mọi thứ xung quanh tôi này trở nên lật ngược lại. Xung quanh tôi thay vì là nước thì chỉ là một khoảng không trống trãi như hồi trước.

{Thằng khốn đó...Được lắm. Dám làm đảo ngược mọi thứ...địt.}

"Gã ta xuống dưới với đó rồi nhỉ?" Vừa nói tôi về chạy ngược về chỗ sợi dây ban đầu của thứ kia.

Sau thêm một khoản ngắn nữa thì tôi cuối cùng cũng chạy tới chỗ mà sợi chỉ còn lại của 'dị bản' kia. Lần này là một sơi chỉ trắng nổi bật giữa khoảng không đen kịch.

"Ha...Sắp được rồi. Nếu không thể giết 'dị bản' thì không giết."

Tôi mở môt cửa sổ tin nhắn màu tím lên và bắt đầu soạn tin.

[X...Ngươi có đọc được dòng này không?]

[Ngươi cần gì sao?]

[Ta cần ngươi can thiệp sao cho 'hợp lí hóa' việc giết chết 'dị bản'.]

[Vậy à? Ngươi biết là mỗi thứ đều có cái giá của nó chứ? Ngươi thì chắc là biết điều gì sắp tới nếu giao ước thành sự thật nhỉ?]

[Ném cái mặt dây chuyền đó vào đi tên chó chết.]

[Được khẩu khí lớn. Ta thích.]

[ '%@^@!' Đang can thiệp vào hệ thống Light Stream.]

Vậy là được rồi.

Sau khi đọc giòng tin nhắn đó thì tôi ngay lập tức cắt đứt một khoản trên sợi chỉ màu trắng và thay vào đó là sợi chỉ màu đen nhằm nối liền cả hai đầu của sợi chỉ trắng.

"Sinh mạng của người tới đây coi như chấm dứt vậy 'Bạo chúa'."

"Hiệu Chỉnh Vực thẩm. Hiệu chuẩn hóa tồn tại."

[Mọi sự sống tồn tại trong bán kính của vực thẩm sẽ ngay lập tức được xác thực bậc 2.]

[Mọi dạng sống mà đã bị thay đổi trong cấu trúc của vận mệnh tại sẽ ngay lập tức bị xóa xổ. Điều đó không bao gờm người đã mở ra vực thẩm.]

"Mình thật sự cần nghỉ ngơi..."

Sợi chỉ trước mắt tôi ngay lặp tức bị đứt làm đôi, cùng với đó là giao động của mặt nước bắt đầu trở nên giữ dội hơn.

[Lỗi!!!!]

[Hệ thống đã phát hiện ra-]

Một cửa sổ màu tím lại xuất hiện chắn ngay trước mắt tôi.

[Phiền phức thật nhỉ? Thôi thì ta ưu đãi cho ngươi dịch vụ trọn gói luôn.]

Tôi ngay lập tức tắt ngay cái cửa sổ đó mà đổ sụp xuống sàn. Trong khi khung cảnh xung quanh dần vỡ vụn đi trước mắt thôi.

"Hưng!! Ngươi ổn không thế? Cái quái gì mới xảy ra thế? Rút cuộc 'vực thẫm' mà người vừa sử dụng là cái đéo gì thế?" Anh ta nhanh chóng chạy lại rồi bấu mạnh tay vào hai bên vai của tôi.

"Đau...Và ừ tôi ổn. Còn về cái 'vực thẫm'...Chúng ta hãy xem như nó chưa từng tồn tại được chứ?" Giọng của tôi lúc này đợm tàn.

[ 'Giấc mộng vĩnh hằng' sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa do bị hóa tải.]

[Ma lực của bạn đã cạn kiệt.]

['Thay đổi thực tại' sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 12 giờ tiếp theo.]

[Cấu trúc thực tại đang trở nên bất ổn.]

[Thọ mệnh của bạn đã bị cắt giảm 12 năm do $@#!]

"À đúng rồi...Để trả nợ cho cái ân huệ kia thì cỗng tôi về chỗ kia đi. Nếu mà anh bỏ tôi lại thì anh biết mình sẽ mất thứ mà chỉ tôi có thể cung cấp đấy."

{Hắn ta thật sự là một thứ gì đó...Ha. Xem ra cũng không tệ.}

"Được rồi...Ta sẽ lo liệu phần còn lại."

"Cám ơn anh. Tàn Long." Tôi giờ bắt đầu mất dần tầm nhìn và mọi thứ trước mắt bỗng tối đen như mực.

Sau đó thì tôi gục xuống đất mà ngất đi.

['Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại' đã bị ngắt.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top