Chương 72
Bóng hình đầu tiên từ phía ngoài cùng bên trái của 'Bạo chúa' bắt đầu bước ra và chào hỏi tôi
"Để ta giới thiệu bản thân. Ngươi có thể gọi ta là Huy. Ta cũng sẽ là kẻ lấy đầu ngươi." Hắn nói một cách đùa cợt.
Thân hình hắn ta bắt đầu lộ diện ra trước mắt tôi.
Thân hình hắn ta chỉ như bao người khác, hơi gầy cùng một mái tóc đen và cả một cặp mắt nâu như bao người khác.
Tôi nhìn về phía Tàn Long và Hùng. Có lẽ bên họ cũng đang gặp tình huống như tôi rồi.
Sau đó hắn ta cũng bắt đầu lôi ra một thanh kiếm rồi lao về phía tôi.
[Bạn đã kích hoạt tinh ấn 'săn mồi']
[Tất cả chỉ số được tăng 30 đơn vị]
[Mọi điểm yếu của đối phương sẽ được lộ ra trước mắt bạn]
Lưỡi gươm của chúng tôi bắt đầu va chạm từ đó tạo nên những tia bắn ra trong khi tôi hơi nghiến răng trước khi nói. "Hân hạnh được gặp mặt. Cùng với đó cũng là lời tạm biệt của ta" .
Tôi dùng chân của mình đạp hắn ra xa trước khi dùng mũi kiếm đâm thẳng vào vai trái của hắn nơi cũng là một trong những điểm yếu mà 'săn mồi' hiển thị.
[Bạn đã kích hoạt kĩ năng độc quyền 'danh sách nhân vật']
[Nhân vật này không tồn tại.]
Tuyệt vời. Tất nhiên là làm sao mà dễ ăn tới thế được.
Gương mặt của hắn lúc này toát lộ lên vẻ kinh hãi sau khi bị mũi kiếm của tôi đâm trúng. Nhưng nhanh sau đó thì hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc trước của mình và lùi một bước lại trong khi tôi rút thanh rapier ra.
Lưỡi kiếm bây giờ đã mang một màu đỏ thẩm của máu thay vì màu trắng bạch kim như lúc trước.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của mình trước khi khiêu khích tôi "Ngươi khá nhờ...Khá hơn hẳn những kẻ đã chết dưới tay ta."
"Ngươi cũng giỏi mà...Thế tại sao ngươi lại chọn theo hắn?" Tôi bình trả lời trong khi lại thủ thế một lần nữa.
Tôi lại một lần nữa tiến về phía hắn một cách từ từ trước khi vung thanh kiếm một cách nhẹ nhàng trong khi hắn đã đưa thanh kiếm của mình ra đỡ cú vung của tôi.
"Ngươi đoán sai rồi" Tôi cười nhạt trước khi lách sang một bên rồi lùi lại một bước trước lao xéo về phía phải của hắn rồi đâm vào vai phải của hắn bằng mũi kiếm.
Nhịp thở của hắn lúc này trở nên bất ổn hơn trước khi cất lên một tiếng một cách đầy kinh hãi "Cái quái..." Trước khi loạng choạng bước về phía sau.
"Huy...Ngươi đùa đủ rồi đấy" Giọng của 'Bạo chúa' vang lên từ xa.
"Vâng thưa ngài...Tôi sẽ nghiêm túc hơn" Hắn đáp lại chỉ thị của 'Bạo chúa' một cách đầy hoảng hốt.
Ngay sao lời nói đó thì cơ thể của hắn ngay lập thứ bốc cháy trong ngọn lửa màu đỏ như máu.
"Kết thúc chuyện này thôi hỡi kẻ vô danh kia." Giọng của hắn lúc này trở nên lạnh lẽo một cách cực độ trong khi chỉa thanh kiếm về phía của tôi.
[Thực tại đã được thay đổi bởi hiệu ứng cánh bướm.]
Chỉ với lời nói đó của hắn thì hắn kiếm của hắn lúc này đã thanh đổi hình dạng thành một cây thương kị sĩ màu cam cháy xém dài khoản một mét tư được bao bọc trong ngọn lửa của hắn.
Cái quái...Sao lại có kẻ dùng được bản ngã sớm tới thế này nhỉ...
"Celine...Ngươi làm giống lần trước được đúng không?" Tôi nói một cách nhẹ nhàng trong khi lùi một bước.
"Được. Súng hay kiếm?" Giọng celine vang lên một cách nhẹ nhàng.
"Kiếm...rapier tiếp đi."Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng.
[Bản ngã của bạn đang cộng hưởng với 'Giấc mộng vĩnh hằng']
['Giấc mơ của mộng điệp'đã được hình thành.]
Lưỡi kiếm bỗng từ màu trắng bạch kim hóa thành màu xanh lơ neon. Trong khi phần còn lại của thanh rapier hóa thành màu trắng khói.
Không gian tôi lúc này bỗng trở nên tối sầm lại và nguồn sáng duy nhất là từ ngọn lửa đang cháy inh ỏi trên cơ thể của Huy.
"Ngươi có bao giờ tự hỏi rằng là đâu là hư đâu là ảo không? Hay cả cuộc đời này chỉ là một giấc mơ hay không?" Tôi nói một cách nhẹ nhàng trong khi quơ thành kiếm xung quanh.
"Ngươi nói cái quái gì thế...Ta đoán là ngươi cũng dùng được nó như ta đúng không?" Hắn ta nói một cách lạnh lùng trái ngược hẳn với ngọn lửa bốc ra từ người của hắn.
"Nhân sinh trong mộng." tôi nói một cách nhẹ nhàng trong khi bước về phía hắn.
Với mỗi bước chân lúc này của tôi thì một bông hoa Phù dung đều nở ra ngay sau đó nhưng lại tàn đi sau chỉ vài giây tồn tại.
" 'Bạo chúa' nói đúng đã tới lúc hạ màn rồi" Tôi nói nhẹ nhàng trước khi lưỡi gươm của tôi va chạm với vũ khí của hắn.
Lửa của hắn đầu làm cho không gian giữa tôi và hắn trở nên nóng hơn một cách bất tường.
[Tinh tú 'Hoàng Vương' nói rằng có vẻ hắn ta là người nóng nẩy.]
[500 sao đã được tài trợ]
Thật à? Giờ này mà con đùa được...đã thế còn nhạt như nước cất nữa.
Hắn bắt đầu càng ngày càng dồn nhiều lực vào vũ khí của mình trong khi tôi vẫn đang cố gắng tìm ra điểm yếu tiếp theo của hắn bằng cách lướt mắt khắp toàn cơ thể hắn.
"Đây..." tôi thì thầm với chính mình trong khi lách sang bên trái.
Ngay lúc sau vì việc hắn dồn quá nhiều lực vào vũ khí của mình nên hắn đã mất đà và lao nhẹ về phía trước trong khi tôi bắt đầu dùng thanh rapier của mình đâm vào khủy chân trái của hắn trong khi uốn người tránh đi ngọn lửa của hắn.
Mũi kiếm đâm vào da thịt của hắn một cách nhẹ nhàng như khi một con dao nóng được dùng để cắt bơ. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra trước khi hắn kịp phản ứng.
Trước khi ngã thẳng xuống mặt đất thì hắn vung mạnh cây thương của mình về phía tôi. Tuy rằng nó không có cạnh sắt như mũi thương nhưng lực của hắn đủ nhiều để đánh bật tôi ra xa.
['Bức tường thực tại' đang giảm bớt nỗi đau của bạn.]
"Cái quái..." Tôi thốt lên ngay khi bị cây thương của hắn đập trúng.
Cú đập mạnh tới nỗi làm tôi văng thẳng ra bức tường gần đó.
[Bức tường thực tại đang giảm bớt cơn đau của bạn.]
[Tốc độ của bạn đã được gia tăng.]
[Bức tường thực tại đang rung lắc.]
[Tâm trí của bạn đang trở nên rối bời.]
Tôi nhanh chóng đứng lên sau khi bị văng vào tường trong khi lại thủ thế một lần nữa mặc cho việc lúc này cơ thể tôi đang kêu gào tôi bỏ cuộc đi.
"Ngươi không biết bao giờ nên bỏ cuộc nhỉ?" Hắn ta nói một cách đầy giận dữ trong khi quật mạnh cây thương và tạo ra một làn sóng lửa theo chiều ngang bay về phía tôi.
Tôi nhanh chóng cúi người xuống đất trong khi lướt mắt qua tất cả điểm yếu đang hiện diện lúc này của hắn.
Đây rồi...
Tôi chồm người của mình về phía hắn trong làn sóng lửa vừa nãy của hắn đang đốt cháy lưng của tôi.
[Tinh tú 'Hoàng Vương' đoán chắc rằng bạn sẽ thắng.]
[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' đã nhìn thấu kế hoạch của bạn.]
[500 sao đã được tài trợ.]
Tôi cắn răng chịu đựng trong khi lao thằng về phía hắn trước khi nói "Đau thật nhỉ?" một cách đầy đau đớn trong khi mũi gươm sắp đâm thẳng vào lồng ngực của hắn
Ngay khoản khắc tiếp theo thì lưỡi gươm của tôi đã cấm thẳng vào lồng ngực của hắn nhưng chưa đủ sâu để giết hắn.
Tôi buông thanh gươm ra trong sự ngỡ ngàn của hắn ta trong khi bẻ ngược khớp tay của hắn từ đó khiến cho hắn ngã ngục xuống đất.
"Hồng Anh!!" Tôi gào lên
"Khỏi phải nói!" Tiếng nói cùng với bóng nhìn quen thuộc xuất hiện xuất hiện trước mặt tôi một cách đầy thê thảm và bị che phủ trong máu.
Cậu ta nhanh chóng dùng thanh gươm của mình và kết liễu Huy. Máu từ lòng ngực của hắn bắt đầu chảy ra kèo theo đó là cái cổ của hắn ta lúc này đã mất đi cái đầu của mình.
[Xét theo quy định của 'Sinh Vương' tiền nhiệm thì bạn không phải người giết nên danh hiệu sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.]
"Thế anh có cần sao không?" Hồng anh hỏi trong lúc giúp tôi đứng dậy từ vũng của hắn và cả của tôi nữa.
"Không nhưng tôi cân một ít băng của nhóc" Tôi nói nhẹ nhàng trước khi chỉ vào phần lưng đã bị ngọn sóng lửa của hắn đốt cháy.
Hồng anh không nói gì mà chỉ im lặng tạo ra một cục đá rồi đặt trên lưng tôi.
"Đi thôi...Đi giúp sư phụ nhóc nào..." tôi nói một cách mệt mỏi trước khi đứng lên.
Có vẻ là vừa kịp...
[Thực tại đã quay về hình thái vốn có.]
[Chỉ số đã được đặt về bình thường.]
[Giấc mơ đã kết thúc.]
[Chỉ số đã được đặt lại về bình thường.]
"Celine..Hủy đi" Tôi nói với Celine một cách nhẹ nhàng.
['Giấc mơ của loài mộng điệp' đã tan biến.]
Thanh gươm lại một lần nữa quay về trạng thái ban đầu của nó.
Vẫn là một lưỡi kiếm màu bạch kim nhưng có điều lần này ảnh phản chiếu của nó chỉ là thân xác tàn tạ của tôi.
[Bản ngã của bạn đã biến mất.]
"Ông anh có sao không đấy...Cố quá là quá cố đấy nhé" Giọng của Hồng Anh vẫn đùa cợt nhưng lẫn trong đó tôi vẫn cảm nhận được một chút lo lắng.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng trước khi nói một cách thản nhiên "Khỏi lo tôi..." rồi bị tôi bị ngắt lời bởi chính việc tôi ho ra máu.
Chết thật chứ...Là do cái cú đập đó à?
Hồng Anh lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng trong khi tôi cố gượng mình dậy.
'săn mồi' vẫn còn bật...vẫn còn tiếp tục được.
Hồng Anh lúc này có vẻ càng ngày càng trở nên lo lắng hơn cho tôi. "Ông anh từ từ đi...Ông anh sẽ chết nếu con cố nữa đó..."
Tôi chật vật đứng dậy trong khi cố gắng siết chật thanh rapier trong tay. "Thế còn Tàn Long? Nhóc nên lo cho sư phụ của nhóc đi"
[Bức tường thực tại đang giảm thiểu cơn đau của bạn.]
"Sư phụ của tôi tự lo được...Còn anh thì còn chả đứng dậy được cơ mà. Làm ơn nghỉ một chút đi tôi không muốn người cứu mình lại sắp sửa tự giết chính bản thân mình." Giọng của Hồng Anh lúc này tựa như một lời cầu khẩn.
Hắn ta lo được? Nếu như hắn lo được thì sẽ không có hơn 6000 chương truyện chỉ về việc hắn cứu được cái thế giới chết dẫm này đâu.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng trong khi nói bằng giọng nhẹ tựa lông hồng "Hắn ta lo được? Thôi nào đừng đùa nữa sư phụ của cậu là kẻ cần nhiều sự giúp đỡ nhất đấy." Trước khi chật vật bước về phía Tàn Long lúc này đang đối đầu với một tên thủ hạ khác của 'Bạo chúa' trong khi đằng sau người hắn là xác của một kẻ khác.
Tôi quay mặt về phía Hồng Anh trước khi hỏi một cách nhẹ nhàng. "Hỏi cái...Hắn giết được nhiêu người rồi? Được khoản 150 người chưa?"
"Hình như là chưa ấy. Chắc chỉ khoản 135 thôi hay sao ấy. Hỏi chi vây?" Hồng Anh đáp lại một cách nhẹ trong khi tiến về phía tôi.
Vậy là chưa đủ rồi...
Tôi bắt đầu thở dốc trong máu bắt đầu chảy ra từ vết thương của cú đập lúc nãy trong khi thính lực của tôi vẫn bị mất một bên nhưng tôi vẫn cố rắng cất tiếng. "Chuẩn bị đi...Chúng ta sắp trở thành những kẻ 'giết vua' rồi đấy."
Tàn Long sau đó nhanh chóng giết chết gã kia rồi qua ra tập hợp với chúng tôi. Hùng thì cũng xong xuôi mọi thứ ngay sau đó. Sau đó thì cả đám tập hợp lại với nhau cho tới khi 'Bạo chúa' cất tiếng.
"Xem ra lũ kia cũng chỉ là thứ bỏ đi...Có vẻ ta phỉa bẩn tay rồi" Giọng hắn lạnh lẽo trong khi từ từ bước về phía bọn tôi trong khi trong miệng ngậm một điếu xì gà.
"Sẵn sàng chưa? Giết hắn thôi" Giọng của tôi chật vật vang lên
[Tất cả mọi tinh tú trong loa đều lo lắng cho thể trạng của bạn.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top