Chương 71

"Yo!! Ông anh với sư phụ tới rồi kìa" Giọng của Hồng Anh vang lên từ trước khi tôi kịp thấy mặt của cậu ta.

Sau vài giây thì tôi và Tàn Long cũng tới được vị trí của Hồng Anh và Hùng đang đứng.

Hùng lúc này nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn hơi rung "Cậu ổn chưa Hưng..." Giọng của cậu ta vẫn có một chút sợ hãi

"Đừng có lo. Tôi ổn rồi và nhân tiện thì tôi nói luôn là Tàn Long sẽ giúp tôi và cậu trong việc đánh bại 'Bạo chúa' lần này." Tôi nói một cách nhẹ nhàng

Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua não tôi cùng với đó là một nụ cười hối lỗi nở trên miệng tôi. "À với lại. Xin lỗi vì đã đập anh ra bã." Tôi nói một cách hơi hối lỗi.

"Không có gì đâu. Tôi không để bụng đâu với lại đó cũng có một phần là lỗi của tôi." Anh ấy lúc này chỉ nở với tôi một nụ cười thân thiện

Hồng anh thấy tôi và Hùng như vậy liền mở miệng đàu một cách thản nhiên nhưng vẫn hơi nghiêm túc. "Vậy là phần hàn gắn tình đồng đội xong rồi đúng không? Giờ thì ông anh có kế gì để giết 'Bạo chúa' không?"

"Giờ thì tôi có hai cách. Một là lao thẳng vào rồi giết luôn. Cách này quan trọng nhất là tính bất ngờ và phần còn lại thì cứ để sư phụ nhóc lo. Cách thứ hai thì là cứ khử từng người đi lẻ cho tới khi cô lập được 'Bạo chúa' rồi lúc đó chúng ta ào ra giết hắn ta." Tôi nói một cách nhẹ nhàng trong khi đá mắt về phía của Tàn Long.

[Tinh tú 'Tù nhân của vòng kim cô' đang gào thét bạn chọn cách lao thẳng vào.]

[500 sao đã được ủng hộ]

[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' đang khuyên bạn chọn cách lén lút.]

[500 sao đã ủng hộ]

[Tinh tú 'Hoàng Vương' đang yêu cầu bạn là bạn]

[2500 sao đã được ủng hộ]

[Tất cả các tinh tú trong kênh đang trở nên choáng ngợp vì hành động của 'Hoàng Vương']

Sao cái kênh donate nó lại loạn thế...

Tôi bỏ qua đống tin nhắn từ tinh tú và rồi bắt đầu tóm tắt lại các lựa chọn cho mọi người.

"Thế chọn đi. Một cách là lao vào đấm thẳng mặt 'Bạo chúa' với Tàn Long làm trọng tâm của chiến dịch. Hoặc là hạ sát từng thằng cho tới khi 'vua' hoàn toàn bị chiếu." Tôi lúc này đang nhìn thẳng vào mắt của Tàn Long bởi anh ta chính là mấu chốt của vụ này.

"Cứ lao thẳng vào thôi." Giọng Tàn Long vang lên để đáp lại ánh nhìn của tôi.

Tôi thở lấy một hơi dài trước khi nói. "Thế chốt là đánh nhanh thắng nhanh nhé." Giọng của tôi nhẹ tựa lông hồng

Hồng Anh lúc này giọng vang lên một cách đầy cợt nhả "Thế còn ý kiến của tôi thì sao?"

Thấy vậy thì tôi cũng bắt đầu cợt nhả theo. "Nah uh. Sư phụ của nhóc nói rồi. Nhóc không có quyền lên tiếng đâu."

Giá mà mọi thứ tiếp theo cũng sẽ nhẹ nhàng như cuộc trò chuyện này.

"Celine. Dậy đi"Giọng của tôi vang lên nhưng dường như không một ai nghe thấy lời nói của tôi.

Celine đã đúng...Mảnh vỡ thực tại đúng là một cái gì đấy.

"Lần này đừng có bị nuốt chửng nữa được không? Bản ngã của ngươi đáng sợ lắm đó ngươi biết không?" Celine nói một cách đầy nhẹ nhàng.

Tôi bắt đầu lướt mắt qua tất cả mọi người trước khi dồn tất cả sự chú ý về phía Tàn Long. "Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

"Hoàn thành càng nhanh thì càng tốt" Hắn ta nói một cách đầy mệt mỏi.

"Kiếm." Tôi nói một cách nhẹ nhàng trong khi Celine bắt đầu biến thành một thanh kiếm thẳng của phương tây.

"Nhẹ hơn...một thanh rapier đi..." Tôi ra lệnh một cách nhẹ nhàng trong khi Celine bắt đầu cuốn mình thành một thanh kiếm mỏng sắc cạnh với một tay cầm được chạm khắc một cách đầy tinh sảo .

Cầu kì nhỉ? Đúng là chủ sao thì vật hệt vậy...

"Vật phẩm mới của ông anh à? Nhìn nghệ thế?" Giọng nói của cậu ta vang lên đầu ngưỡng mộ.

Tôi lúc này trở nên hơi bất ngờ vì phản ứng của Hồng Anh lên chỉ có thể phát ra vài âm tiết từ miệng của mình. "Hả?... à. Ừ"

Hùng thấy vậy cũng liền đặt câu hỏi hùa theo Hồng Anh. "Giờ tôi mới để ý...Làm sao mà cậu thay vũ khí như thay đồ thế?"

"Tập trung đi... Chúng ta sắp thành những kẻ đầu tiên giết vua đấy..." Tôi nói một cách nhẹ nhàng với hy vọng là mình sẽ chuyển được chủ đề.

"Nói chuyện phiếm đủ rồi phải không? Ta đi trước đấy." Giọng của hắn ta vừa cất lên cũng là lúc hắn lao thẳng về phía của 'Bạo Chúa'

"Ểh... Từ từ chờ con với!" Cũng với đó là tiếng của Hồng Anh vội vàng đuổi theo.

"Hùng. Đi thôi" Tôi nói nhẹ nhàng trong khi tay đang siết chặt chuôi kiếm.

Sau đó cả tôi và Hùng đều bắt đầu phóng thẳng về phía của 'Bạo chúa'

[Bạn đã kích hoạt kỹ năng 'Hiện thực hóa giấc mơ']

[Giấc mơ của bạn là 'Bóng ma của cuộc chiến']

[Độ thuần thục của mọi vũ khí bạn dùng sẽ được đẩy lên mức tối đa.]

[Thời gian giấc mơ tồn tại: 1 giờ]

[Giấc mơ của bạn đã thành hiện thực]

Vẫn chưa đủ...

[Bạn đã sư dụng kỹ năng độc quyền 'Thay đổi thực tại']

[Thay đổi mong muốn: trở thành 'Bóng ma của thời đại cũ' trong vòng 1 giờ.]

[Tác dụng: Tăng gấp 3 lần chỉ số khi dùng vũ khí phổ biến trong từ thế kỉ 16 cho tới thế kỉ 17.]

[Phí thay đổi: 5000 sao]

[Bạn có thay đổi chấp nhận.]

Đắt thật...Nhưng ta chấp nhận.

Tôi bắt đầu tăng dần tốc độ của mình trong khi lướt mắt qua khắp chiến trường và nhìn thấy một bóng người cao hơi gầy ở nơi xa nhất của Hầm.

Hên là mình có đọc kĩ miêu tả ngoại hình của hắn ta.

"Aghh!" Tiếng hét của vô vàng người lúc này vang vọng khắp mọi nơi của hầm.

Mọi thứ bắt đầu rồi nhỉ?

"Tới lúc trình diễn rồi..." Tôi thì thầm với chính bản thân mình trong lúc chạy thẳng về phía của bóng hình kia.

Cho tới một lúc có một bóng hình to lớn chặn ngay trước mặt tôi. Nếu mà nhìn sơ qua thì tôi đoán gã cũng cao khoản một mét chín. Còn lại thì ngoại hình của hắn chẳng có gì là quá đặc biệt...có lẽ là quá bình thường trong thế giới loạn lạc này.

"Ngươi là ai?" Kẻ đó cất tiếng bằng một tông giọng trầm nhưng hơi lạnh.

Tôi cười nhạt trong khi ngắm nhìn sự hỗn loạn mà Tàn Long đã tạo nên. "Thần chết chăng? À không tiếc rằng gã kia mới là thần chết"

"Ngươi nói cái đé..." Giọng của hắn bị cắt ngang bởi việc ngay sau đó hắn đã bị một thanh kiếm đen đâm thẳng vào cổ họng. Từ đó làm một vài giọt máu bắn lên mặt tôi.

"Ngươi lề mề quá đấy..." Hắn ta nói một cách đầy lạnh lùng trong khi kéo thanh hắc kiếm của mình ra và để cái xác ngã thẳng xuống đất.

Tôi dùng tay vuốt nhẹ những giọt máu đó khỏi mặt mình rồi than vãn. "Không thể nào làm cho sạch hơn à?"

"Than vãn ít thôi..." Giọng của Anh ta vẫn lạnh như thế.

Tôi cười mỉa mai trong khi cất một "Mời anh giết hết cả đám...Anh biết 'Sinh vương' thì không sát mà chỉ sinh thôi đúng không?"

Anh ta chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng trước khi quay lại với cuộc thảm sát liên hoàn của anh ta.

Không khí xung quanh tôi lúc này càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn bởi ngay bây giờ Tàn Long đã giết hơn trăm người rồi. Có khi là còn nhiều hơn bởi lúc này cả cơ thể của hắn đã bị bao phủ trong máu của kẻ địch.

Còn về phần tôi thì tôi vẫn chưa giết bất kì ai. Và vẫn chỉ dính một tí máu nào trên người từ lúc trước. Tất cả đều là dó cái danh 'Sinh vương' kia...

Sau một lúc thì cả đám chúng tôi cũng đứng trước mặt của 'Bạo chúa'

Tôi bắt đầu thở ra một hơi dài mệt mỏi dù cho nãy giờ tôi chẳng làm gì nhiều ngoài việc chạy xung quanh và đánh gục vài thằng.

Mặc do việc mọi người ai cũng khiệt sức vì việc càng hết hầm Bình Minh. Thì tôi và Tàn Long cũng cuối cùng lên tiếng cùng một lúc.

"Người là Bạo chúa phải không?" Giọng của tôi vang lên một cách nhẹ nhàng.

"Chịu chết đi 'Bạo chúa'." Giọng hắn ta chứa đầy sự chết chóc.

[Thực tại đã được thay đổi bởi việc làm của bạn.]

Hả?

"Cứu tôi với...!" Giọng của kẻ đó lúc này rung rung.

Cái quái...Khoan...

Tôi đặt tay của mình lên đầu hắn ta là kéo mạnh đầu của hắn ta ra.

"Chết rồi..."

Tôi nhìn vào thứ vừa tuột ra khởi đầu của người đáng lẽ 'Bạo chúa' và đó là một cái mặt nạ da người.

Chết tiệt...Hắn kiếm đâu ra cái vật phẩm này vào thời điểm sớm thế này chứ...Khoan nếu đây là hắn thì có nghĩa...

"Tàn Long...Chạy!" Tôi hét lớn trong khi quăng cái mặt nạ da người xuống đất rồi chạy thẳng về phía lối vào hầm Bình Minh.

Tôi bắt đầu chạy nhanh tới mức xé gió trong khi mọi người khác đều ngỡ ngàng trước lời nói của tôi. Chỉ khác là Tàn Long có vẻ là hiểu được ý tôi có nghĩa là gì.

Chết tiệt...Nếu thứ này ở đây thì có nghĩa là có thể có hai khả năng có thể xảy ra...Cầu chúa là nó là việc hắn ta đoán trước việc này và mai phục ngược lại mình...Nếu không thì thằng Minh chết rồi.

[Bạn đã kích hoạt bản ngã của mình.]

Cặp găng tay lại một lần nữa xuất hiện trên tay tôi như lần trước. Lại là cảm giác quen thuộc ấm áp bên phải và lạnh lẽo bên trái. Cùng với đó là tông màu trái ngược giữa hay tay.

Một mùi hương thơm ngọt thoát qua mũi của tôi...Một mùi thơm tựa như của benzen...

Làm sao mà mình quên được cái thứ mà khiến tôi thi lại hóa năm lớp 9 chứ...Benzen...Ahh tao ghét mày.

"Cháy" Một giọng nói kì lạ vang lên.

[Tất cả tinh tú đang trở nên bất ngờ vì sư bất ngờ của tính huống]

[1000 sao đã được tài trợ]

Và ngay khoản khắc sau đó một tia lửa lướt qua trước mắt tôi và một tiếng nổ gần như tủng cả màng nhỉ của tôi được tạo thành trước khi tôi nhận biết được điều gì đang xảy ra.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì Celine lúc này đã từ một thanh rapier đầy kiêu sa giờ đã hóa thành một cái kén bao bọc lấy tôi trước vụ nổ đấy.

Sau khoản năm giây thì vụ nổ kết thức và để lại hậu quả là một bên màng nhỉ của tôi đã bị xé toạt và bắt đầu rỉ máu ra ngoài.

"Ngươi làm lành được nó sau này phải không" Giọng tôi lúc này hơi vỡ vụn do nỗi đau từ việc một bên màng nhỉ vừa bị xé toạt

[Bức tường thực tại đang giảm bớt nỗi đau của bạn]

"Ừ...Lần này cố đừng có bị nuốt chửng nữa." Celine nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc.

Celine lúc này đã hóa lại thành thanh rapier lúc trước trong tay tôi trong khi lưỡi kiếm bắt đầu hóa thành một màu trắng bạch kim.

"Ái chà chà...Xem ra chúng ta có khách." Tông giọng đó lại một lần vang lên trong khi một bóng hình bắt đầu lộ diện từ màn khói nghi ngút.

Tiếng bước chân vội vàng của cả Tàn Long và Hùng bắt đầu vang lên

"Hưng. Cậu có sao không?" Giọng của Hùng lúc này lắp đầy bởi sự lo lắng.

"Ngươi ổn không?" Giọng hắn ta vẫn lạnh lẽo nhưng lẫn trong đó vẫn có chút lo lắng.

"Hồng Anh đâu?" Tôi nói nhẹ nhàng trong khi bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Cậu ấy sẽ tới sớm thôi... Với cả đừng có lo cho bọn tôi cái tường băng của Hồng Anh bao bọc được cả đám rồi." Giọng của Hùng vang lên một cách nhẹ nhàng như thể đang chấn an tôi.

Thấy vậy thì tôi yên tâm rồi lại hướng mắt về phía bóng hình kia. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm trong khi nhận ra bóng hình đó.

Không lầm được.

"Bạo chúa...Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi." Giọng của tôi vang lên một cách đầy mang rợ trong khi tôi có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy ra từ lỗ tai trái của mình.

"Vậy à? Ta mong người nói được làm được..." Hắn ta bắt đầu nở một nụ cười kinh bỉ.

"Bây đâu. Giết hắn. Kẻ nào mang đầu của hắn về cho ta thì sẽ được thưởng!" Hắn hô hào một cách đầy kiêu ngạo trong khi bốn kẻ tùy tùng của hắn bắt đầu xuất hiện lộ diện từ phía sau lưng hắn.

Tôi bắt đầu hướng mắt về phía Tàn Long cùng với một nụ cười đầy mệt mỏi.

Anh ta chỉ gật nhẹ đầu với tôi trong khi vào tư thế chuẩn bị lao vào theo tôi bất cứ lúc nào

"En garde! Prets? Allez!" Tôi lầm bẩm trước khi lao thẳng vào đám tùy tùng của hắn cùng với Tàn Long lao vào theo tôi.

Hùng thì vẫn còn bất ngờ vì việc cả tôi và Tàn Long đã bắt đầu lao thẳng vào trận chiến tiếp theo mặc cho việc tôi vẫn đang bị thương. Nhưng cuối cùng thì cũng lao vào theo.

[Tinh tú 'Hoàng Vương' đang mong đợi chiến thắng huy hoàng của bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top