Chương 68
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"Giọng của Hùng lúc này thấm đẫm sự bất ngờ nhưng lẫn trong đó cũng là một ít nỗi buồn.
"Ai mà biết được..." Giọng của tôi lúc này lạnh tanh
[Bức tường thực tại đang rung lắc dữ dội.]
Tôi từ từ đưa hướng khẩu súng ngay điểm yếu được lộ ra bởi tinh ấn rồi nói bằng giọng lạnh tanh nhưng vẫn có chút buồn. "Kết thúc thôi nào...Ước gì mọi thứ xảy ra theo một diễn biến khác..."
Hùng trong một khoản khắc ngay lập tức đứng chắn giữa tôi và Mia.
Tôi vẫn giữ súng như vậy nhưng mặt tôi có chút bất ngờ và nói bằng giọng hơi thất vọng. "Hùng...Tránh ra. Tôi không nói lại lần hai đâu. Cô gái kia chính là thứ có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào...Và cậu lại muốn bảo vệ cô ta?"
Đằng sau lưng của Hùng lúc này vẫn có tiếng khóc than của cô ấy. Một tiếng khóc đau thấu tâm can.
[Bức tường thực tại đang rung lắc dữ dội.]
"Cậu vẫn muốn bắn sau khi nghe tiếng than khóc đáng tội nghiệp đó à?" Giọng Hùng lúc này pha lẫn bởi sự đang buồn và cả hơi thất vọng.
Tôi lúc này vẫn giữ chặt khẩu súng trong miệng thốt ra những câu từ đầy cay nghiệt. "Đáng tội nghiệp? Cậu đang chọc cười tôi đúng không?... Chúng ta chả biết gì về cô ta cả...Hơn nữa điều gì chắc chắn là cô ta sẽ không giết chúng ta sau khi ta giúp cô ta?"
Không để Hùng nói bất kì câu gì tôi liền chuyển hướng súng của mình sang điểm yếu của cậu ta được lộ ra bởi tinh ấn "Tôi nói một lần cuối thôi...Tránh ra..."
Hùng giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ nhưng vẫn còn đó sự kiên định và tiếp tục bằng một giọng nói đầy thách thức. "Còn nếu tôi không tránh ra?"
[Bức tường thực tại đang rung lắc.]
Bang!
Tiếng chuông đó lại vang lên một lần nữa trong khi viên đạn bay sượt qua tai của Hùng.
Tôi bắt đầu hạ khẩu súng xuống và nói bằng một giọng đầy lạnh lẽo "Cả tôi và anh đều biết rõ việc cần làm mà phải không? Ta cần đến hầm Bình Minh sớm nhất có thể... Ta không thể nào cứ vẫn vơ ở đây được..."
Hùng ngay sau đó để tay lên ngay chỗ vừa bị đạn sượt qua sau đó cất lên bằng một tông giọng hơi rung. "Tôi biết nhưng mà...Cậu không thể cho cô ta một cơ hội sao?"
Tôi từ từ tiến sát về phía Hùng trong khi dí Cauchemar về thằng cổ của cậu ta rồi nói bằng giọng lạnh tanh "Tôi biết là anh lớn tuổi hơn tôi nhưng sao anh dễ tin người thế?"
"Anh biết điều gì xảy ra với thằng Minh rồi đúng không?...Nhưng với anh thì tôi không nhẹ tay như vậy đâu...Nên vì chúa...TRÁNH RA" Giọng của tôi lúc này đang dần dần trở nên tức giận hơn cùng lúc đó là cổ của Hùng đã bắt đầu chảy vài giọt máu do bị Cauchemar đâm nhẹ vào.
[Bức tường thực tại đang rung lắc]
Mặc cho tình huống lúc này thì Hùng vẫn cố gắng lên tiếng với Mia bằng một giọng hết sức bình tĩnh. "Cô tên Mia đúng không? Chạy trước đi..."
Mia lúc này vẫn còn đang khóc bởi vì việc vừa mới xảy ra nhưng đã có vẻ nhanh chóng nắm được tình hình và nhanh chóng đứng dậy và lau đi nước mắt.
Chà.... Chắc là phải xin lỗi anh ta sau rồi...
Tôi chỉ bất giác cười trước những gì đang xảy ra trước mắt của mình.
À...Đúng rồi. Trong 'Con đường cứu thế' cậu ta được miêu tả như là thánh sống với đức tính nhân hậu mà...Phiền phức thật nhỉ?
Tôi bất đầu đưa súng vào vai phải của Hùng rồi nói bằng giọng hơi thất vọng. "Có làm thì có chịu. Với lại khỏi lo tôi không giết anh đâu"
[Bức tường thực tại đang rung lắc]
Bang!
Tiếng chuông đó lại một lần nữa vang lên và viên đạn đó đi xuyên thẳng qua vai phải của anh ta.
Ngay sau khi tiếng chuông vừa kết thúc thì tôi đá ngay vào khớp chân của anh ta.
"Cậu!..." Giọng của Hùng trở nên hoảng hốt sau khi mất thăng bằng và ngã xuống đất.
[Bức tường thực tại đang rung lắc]
Bang!
Lại môt tiếng chuông nữa vang lên và lần này viên đạn được tôi bắn thẳng qua khớp chân trái của Hùng.
Tôi chầm chậm bước tới phía của Mia với ánh nhìn sắc lạnh và bắt đầu mở miệng nói "Mia phải không? Đừng lo cô sẽ sớm gặp Ithaqua thôi..."
Đáp lại tông giọng sắc lạnh của tôi là một tông giọng vẫn còn hơi rung nhưng cùng với đó là sự nối tiếc vì sự kiện trước đó "Sao ngươi lại muốn giết ta tới thế ?"
Tôi vẫn cứ từ từ bước về phía cô ta trong khi đáp lại bằng một tông giọng thảnh nhiên "Chẳng phải quá rõ rồi sao? Với lại nếu Ithaqua muốn giết ta thì chắc hẳn ngươi cũng muốn giết ta đúng không? Với lại ta chính là nguyên nhân mà Ithaqua chết mà?"
Khi đã đên đủ gần thì tôi giơ thẳng súng vào điểm yếu trên người của cô ta "Hơn nữa..."
[Bức tường thực tại đang rung lắc]
[Bức thực tại giờ đang bị tổn thương nghiêm trọng]
Bang!
"Giấc mơ của Ác Mộng thì sau cùng cũng chỉ là Ác Mộng" Giọng của tôi hòa cùng với tiếng chuông đó
Mia lập tức nghiên người qua phía bên trái ngay lập tức khi nghe thấy tiếng chuông vang lên.
Viên đạn lúc này chỉ xượt qua vai trái của cô ta và để lại một đường trầy dài đầy máu. Viên đạn thì nổ ở một vị trí quá xa để có thể gây ra bất kì sát thương nào cho Mia.
"Ác Mộng sao...Ra đó cách ngươi gọi chúng ta..."
Tôi nhanh chóng lướt tới phía của cô ta và dí thẳng súng vào đầu Mia "Thất vọng à? Đáng tiếc..."
[Bức tường thực tại đã vỡ do tần suất sát thương dày đặc]
Bang!
Tiếng chuông lần này vang lên một cách chói tai. Cùng với đó là không có bất kì vụ nổ nào xảy ra.
Tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy viên đạn vừa mới được bắn ra bị chặn bởi một bức tường vô hình và chỉ đứng yên ở đó. "Ngươi...Còn sống à?"
"Bình tĩnh đi...Tôi không giết cậu đâu...Nếu nợ máu chỉ trả bằng máu thì nó sẽ thành một vòng lặp mất." Giọng của cô ta lúc này trở nên hơi run nhưng vẫn giữ được một sự bình tĩnh nhất định
[Bản ngã đang ăn mòn tâm trí của bạn]
Bang! Bang! Bang! Bang!
Tiếng chuông vang lên một cách dày đặt giờ đấy nó chỉ còn là một thứ tạp âm kinh khủng.
Mẹ kiếp...
Tôi giờ trở nên mất bình tĩnh khi nhận ra loạt đạn vừa nãy của mình vẫn tiếp tục bị chặn bởi bức tường vô hình đó và bắt đầu lên giọng "Bình tĩnh? Tin ngươi?"
Phiền thật đấy...
[Bạn đã kích hoạt kĩ năng Thay đổi thực tại]
[Thay đổi lần này là tất cả tác động vật lí mà bạn gây ra sẽ bỏ qua mọi dạng vật chất không phải hữu cơ]
[Phí thay đổi 6000 sao]
[Thời gian thay đổi tồn tại 20 phút]
[Tỉ lệ thành công: 10%]
[Lỗi!]
Một bảng thông báo màu tím lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.
[Tặng ngươi đó]
Tôi chỉ đơn giản nhắn lại [Cám ơn] rồi tắt bảng thông báo đó đi.
[Do tác động của ▯▯▯ nên tỉ lệ thành công được sửa lại ở mức 100%]
[Bạn có chấp nhận thay đổi?]
Ta chấp nhận.
[Bản ngã đang ăn mòn tinh thần của bạn.]
Bang!
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa và lần này viên đạn đã gâm thẳng vào vai trái của Mia. Máu từ đó bắt đầu chảy ra.
"Hưng! Dừng lại đi... Trước khi tôi dừng cậu" Giọng của Hùng chật vật trong khi đứng lên
"Nếu tôi không dừng thì sao? Anh nên nhớ...Tôi còn nhẹ tay vì anh là đồng đội của tôi...Đừng cho tôi lí do để giết anh." Tôi nói một cách bình tĩnh trong khi quay qua nhìn về phía Hùng một cách lạnh lẽo
"Nghe này...Làm ơn dừng lại đi...Tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu..." Giọng Hùng vẫn chất vật nhưng lúc này đã đứng được lên.
Và...Khớp gối và vai đang hồi phục sao? Lạ thật...
[Bạn đã kích hoạt kĩ năng độc quyền 'Danh sách nhân vật']
[Nhân vật 'Nguyễn Châu Thế Hùng' Đang thức tỉnh EGO]
Sớm vậy à? Mẹ kiếp sao mà phiền phức quá vậy...Thằng khốn tác giả đó sao mà xây dựng nhân vật phiền thế!
Mẹ kiếp...EGO của cậu ta mà thức tỉnh lúc này thì phiền lắm...Chả lẽ thật sự phải đấm cho cậu ta ngất à? À khoan không được mình yếu vãi đạn ra mà đòi chơi tay đôi với lính nhập ngũ.
Cậu ta lúc này trở nên vững vàng hơn trong khi giọng của Hùng càng trở nên cứng rắn hơn "Sao có gì buồn cười à?"
Tôi đưa tay lên sờ khẩu hình miệng của mình rồi nhận ra là mình đã vô thức cười mà không hề hay biết.
Tôi quay lưng lại với Mia lúc này đang đứng bất hần với vết thương vừa rồi. "Chà...Xem ra tôi phải đánh ngất cậu rồi.." Giọng tôi lúc này trở nên lạnh lẽo.
"Được thôi. Thử đi" Giờ đây giọng của cậu ta đã hết run sợ và thay vào đó là một tông giọng thách thức.
[Nhân vật 'Nguyễn Châu Thế Hùng' đã đánh thức bản ngã.]
Tôi thở dài một hơi trong khi bắt đầu dương súng về phía Hùng. "Sao các người thích làm khó tôi thế?" Giọng tôi lúc này chứa đầy sự mệt mỏi.
[Bản ngã đã ăn mòn hoàn toàn tinh thần của bạn]
[Bản ngã đang ăn mòn nhân tính của bạn]
Bang!
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên một lần nữa. Lần này viên đạn xuyên thẳng qua khủy tay trái của Hùng.
"Ê. Tắt EGO đi...Ngươi đang bị ăn mòn đấy...Đây là lớp cuối cùng rồi" Giọng Celine vang lên một cách bất chợt bên tai tôi
Tôi chỉ đơn giản nhấp môi lại. "Ờ...Làm như ta có cơ hội thắng nếu không dùng EGO...Ngươi cũng biết nêu ta không có những thứ này thì ta chả là gì đúng không? Với lại khả năng tay đôi của ta tệ lắm". Và rồi lờ đi sự hiện diện của Celine
Tôi lại hướng mắt về phía của Hùng. Giờ đây tay phải đang chật lấy chiếc khiên ra từ sau lưng.
[Bản ngã đang ăn mòn nhân tính của bạn]
Bang!
Tiếng chuông lai vang lên một lần nữa. Lần này viên đạn xuyên thẳng qua tay phải của cậu ta.
Tôi bắt đầu nói trong khi ngương mặt của cậu ta méo đi vì đau đớn."Đừng có mà dùng khiên với tôi...Nó không có hiệu quả đâu"
"Sao cậu lại thành ra như thế này nhỉ? Tôi nhớ chỉ vài tiếng trước cậu vẫn cười một cách bình thường mà?" Giọng của Hùng giờ tràn đầy sự thất vọng nhưng tôi có thể cảm nhận được một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lời nói đó.
"Dừng lại đi...Thuyết phục cậu ta không được đâu...Chúng ta phải vô hiệu hóa cậu ta thôi..." Giọng Của Mia đột ngột vang lên sau lưng tôi.
"Chúc may mắn...Nếu hai người có thể làm điều đó..." Giọng tôi lạnh tanh.
Nói rồi tôi lao thẳng về phía Mia trong khi nắm chặt Cauchemar và dương thẳng nó về phía của cổ của cô ta.
Tôi nhanh chóng chuyển hướng Cauchemar lệch sang bên trái một chút khi nhận ra rằng Hùng giờ đây bằng cách nào đó đã đột nhiên chắn giữa tôi và Mia."...Cậu đang làm cái đéo gì thế?"
Cauchemar đâm thẳng vào vai trái của Hùng một cách đơn giản. Lần biểu cảm trên mặt của cậu ấy lại không có một chút biến động nào dù cho là mới bị con dao đâm vào vai.
"Hùng...ANH ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG?" Giọng tôi lúc này gần như nên một cách phẫn nộ một cách mất kiểm soát.
Tôi lùi lại một vài bước trong khi xiết chặt Cauchemar trong tay cho tới khi tay của mình bắt đầu rỉ máu.
Tôi nói trong khi cố giữ cho giọng thấp và trầm "Hùng anh biết không? Anh đang bấm những cái nút mà anh không nên bấm đấy..."
[Nhân tính của bạn đang dần biến mất]
Những con bướm trắng bắt đầu xuất hiện một cách nhiều bất ngờ quanh người tôi. Thậm chí còn có vài con đậu lên người tôi.
Giọng của Mia vang lên sau tấm lưng to lớn của Hùng "Tệ rồi đây...Cái triệu chứng này..." Giọng của cô ấy lúc này trở nên cực kì lo ngại.
Hùng lúc này nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy sự lo lắng và có lẽ là cã sự sợ hãi trong đó nữa rồi nói bằng giọng hơi run "Ý cô là sao?"
"Đã có một lúc mà Ithaqua cũng như vậy...Điên cuồng, bất cần...và tàn nhẫn...Điều đặc biệt hơn cả là trước lúc mọi thứ đó xảy ra thì mọi dấu hiệu đều hệt như cậu ta...Chỉ trừ việc những con bướm được thay đổi bằng những ngọn gió bất tận." Giọng của Mia lúc này đầy sự lo lắng và cả sự sợ hãi nữa.
"Thế làm sao cậu ấy thoát khỏi triệu chứng đó..." Hùng lúc này lướt mắt về phía Mia như thể chờ đợi một câu trả lời.
Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói bằng giọng bình thường trong khi nhẹ nhàng đuổi vài con bướm đang đậu trên vai "Nói nhảm đủ rồi đó...Tôi rõ ràng chẳng bị gì mà?"
"Khoan...Hình như tôi nhớ rồi...Ithaqua bị như vậy sau khi...Nghe tin anh trai mình bị giết bởi đám quý tộc..." Giọng của cô ấy lúc này trở nên rung rẩy hơn một chút.
"Ý cô là..."
[Bản ngã đang ăn mòn nhân tính của bạn]
Bang!
Tiếng chuông đó lại vang lên cùng với tiếng hét của tôi. "CÂM MỒM!"
Lần này viên đạn bay xuyên qua ngực của Hùng và vai trái của Mia.
Tôi bay giờ đang cố gắng giữ bản thân lại để không bắn thẳng một viên đạn vào đầu của hai người đó rồi nói bằng giọng kiềm lại sự tức giận "Cẩn thận cái miệng của các người khi nói về người thân của tôi... Người có lẽ là duy nhất còn tồn tại..."
[Nhân tính của bạn đã bị Bản ngã nuốt chửng.]
[Bản ngã đang lộ ra bản chất thật]
[Bạn đã bị bản ngã 'Biến Dạng']
Trước mắt tôi lúc này hàng ngàn con bướm trắng đang bay xung quanh tôi. Nhưng lẫn trong đó nổi bật nhất là hai con bướm. Một con màu tím trong khi con còn lại màu đen.
"Tệ rồi đây..." Giọng Celine vang lên bên tai tôi.
"Hưng...?" Giọng Hùng lúc này trở nên cực kì lo lắng và sợ hãi khi thấy đàn bướm bắt đầu bay quang người tôi.
"Tên anh là Hùng đúng chứ...Chuẩn bị đi...Sắp tới mọi chuyện không dễ chịu một chút nào đâu..." Giọng của Mia đầy sự lo lắng và lẫn cả một chút sợ hãi trong từng câu chữ nhưng vẫn sự được một chút gì đó sự bình tĩnh.
"Đẹp thật nhỉ...?" Tôi nói nhẹ nhàng trước khi tầm nhìn của mình bị che phủ bởi đàn bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top