Chương 67

Trận sắp tới căng đây. Để coi có tắt bình luận của tinh tú được không?

[Bạn đã ẩn bình luận của các tinh tú trong vòng 30 phút]

Đặc quyền của người nổi tiếng đây sao? Alan thật sự đưa tôi quyền tắt tin nhắn của mọi tinh tú mà tôi không thích...Trong trường hợp này thì có lẽ tôi đã tắt hết của cả toa rồi...

Sau khi giải quyết nỗi lo về việc mất tập trung trong lúc chiến đấu sắp tới thì tôi chầm chậm bước tới trước mặt của Ác Mộng.

"Trước khi mọi thứ bắt đầu thì liệu ta có thể hỏi người một chuyện không?" Giọng của tôi điềm tĩnh khi đứng trước mặt 'Ác mộng'

Hắn chỉ cười nhạt rồi mỉa mai "Nói đi...Thỏa mãn ước nguyện của người chết cũng là vinh hạnh của ta mà"

Tôi bình tĩnh đáp lại trong khi nhìn vào chiếc mặt nạ cú của hắn ta. "Tại sao ngươi lại truy lùng ta? Ý ta là mạng sống của ta có giá trị tới thế à?"

"Chỉ đơn giản là mạng đổi mạng thôi...Ta không có thù oán gì đâu nhưng để cứu lấy 'Ánh dương' của ta thì ta sẵn sàng làm mọi thứ..." Giọng của hắn lộ rõ sự buồn bã.

[Bức tường thực tại đang rung lắc một cách nhẹ nhàng.]

Tim của tôi hơi nhói trước câu trả lời bất ngờ của hắn. Ai mà ngờ hắn lại làm thế vì người mình yêu chứ.

Nói xong thì hắn lắc nhẹ đầu và mở miệng nói tiếp. "Trò chuyện thế là đủ rồi đúng không? Vào việc thôi chứ..."

Nghe câu nói bắt ra từ miệng của hắn tay tôi siết chặt lẫn Celine và Cauchemar trong tay rồi nói "Ta hiểu rồi. Vào việc thôi.."

Tôi dùng Celine giờ với lưỡi gươm đã hóa thành màu trắng tựa như bạch kim chém thẳng một đường ngay vào vai trái của hắn nhưng hắn né nát chém đó.

Tôi cười nhạt trong khi lùi lại một bước rồi nói "Số phận trớ trêu thật nhỉ? Ngươi thì đang cố cứu lấy người thương của mình còn ta thì đang cố cứu lấy thế giới mà đã bỏ quên ta."

Hắn phi thẳng về phía của tôi trong khi đang cầm một thanh một thanh yến nguyệt đao.

Tôi thấy thế thì cũng lao thẳng vào hắn. Hai tay tôi siết chặc siết chặt lấy cả Celine và Cauchemar. Hơi thở của tôi lúc này trở nên ngắn dần đi.

[Tinh ấn 'Săn mồi' đã được kích hoạt ở mức 125% bởi ý chí chiến đấu mãnh liệt của bạn]

[Điểm yếu của mục tiêu đã lộ ra]

[Tất cả chỉ số của bạn đã được tăng thêm 50 đơn vị]

Thật à? Sao cái thứ này lại kích hoạt vào lúc tôi không muốn nhất thế? Đây là trận đầu tiên mà tôi muốn thắng mà không gian lận..

Tiếng va chạm của vũ khí giữa tôi và Ác mộng kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ của mình trong khi Celine đang cũng với Cauchemar tạo thành một hình dấu nhân dưới lưỡi đao của hắn.

Hắn nói trong khi dồn lực nhiều hơn vào lưỡi đao của hắn. "Ngươi và ta cũng giống nhau nhỉ? Đều chỉ là những con người vùng vẫy trong câu truyện mang tên là vận mệnh." Giọng của hắn có hơi chút buồn.

Tôi nhanh chóng chuyển thế đứng của mình hơi nghiên sang phía bên trái rồi thì thầm "Celine, Nổ..."

Một vụ nổ lớn được tạo ra ngay sao lời nói của tôi ngay ở điểm giao nhau của Celine và Cauchemar từ đó làm bật lùi Ác mộng lại vài mét.

Tôi lao về phía của Ác Mộng lúc này vẫn đang còn đang bất ngờ vì sức công phá của vụ nổ và chuẩn bị đâm Cauchemar ở phía tay phải vào thẳng tim của Ác mộng.

Tôi cười nhẹ trong khi sắp đâm được Cauchemar vào tim của hắn "Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ta khác ngươi ở chỗ ta chính là tác giả của chính câu truyện của mình. Ta là kẻ sẽ tự viết lên vận mệnh của mình...Và cũng sẽ là kẻ kết thúc nó.." Giọng của tôi lúc này đang bị lắp đầy bởi sự hưng phấn.

Ngay khi câu nói đó chấm dứt thì tiếng vãi bị xé toạt hòa cùng với tiếng một thứ gì đó bị vỡ từ đó tạo nên một âm thanh rùng mình vang khắp cả đường hầm.

Tôi cảm giác được là Cauchemar đã đâm trúng đích rồi nhưng sao tôi vẫn có cảm giác là hơi bất an vậy nhỉ?

Một tiếng cười khúc khích được nhẹ nhàng phát ra từ kẻ mà vừa bị tôi đâm. Một tiếng cười tựa như thể chưa chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi nhanh chóng nhìn lại vào chỗ mình vừa đâm và nhận ra thứ mà tôi vừa đâm trúng không phải tim hắn mà một chiếc mặt nạ khác.

Sao ngay ngực hắn lại có chiếc mặt nạ khác và tại sao hắn lại cười như thế?

Hắn nhìn xuống ngay chỗ tôi vừa đâm trong khi nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ cú của mình ra và nói bằng giọng đầy nuối tiếc và sầu bi "Ngươi nói đúng...Nhưng tiếc rằng không phải bất kì câu truyện nào cũng có một kết thúc có hậu...Đáng buồn là câu truyện của ta đã tiến quá xa để có thể viết lại rồi..."

Tôi nhẹ nhàng lùi lại vài bước chân để nhìn kĩ thất gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ của hắn ta.

Tim tôi liền đứng lại một nhịp ngay khi thấy được được thứ ẩn giấu sau chiếc mặt nạ. Gương mặt của hắn gần như giống hệt như của tôi chỉ trừ cặp mắt dị sắc tố và màu tóc bạch kim của hắn.

[Bức tường thực tại đang rung lắc]

"Ngươi!..." Giọng tôi trở nên bàng hoàng khi thấy được gương mặt của hắn.

"Bất ngờ chứ phải không? Thứ duy nhất khác biệt giữa hai ta chỉ là màu tóc và cả cặp mắt thôi nhỉ?" Giọng của hắn điềm tĩnh một cách đáng sợ.

Tôi ngay lặp tức rút Cauchemar khỏi chỗ mà tôi vừa đâm vào.

"Lần đầu ta thấy ngươi thì phản ứng của ta cũng như vậy thôi. Bất ngờ cũng phải... Nhưng sau cùng thì song trùng cũng chẳng phải thứ gì quá hiếm gặp...Ta ước là như vậy..."Giọng hắn vẫn đợm buồn như vậy

Tôi chỉ đơ người ra trước những lời nói của hắn ta trước khi cố gắng mở miệng ra và nói "Ý ngươi là sao?"

Hắn trả lời tôi bằng một tông giọng lạnh tanh và một nụ cười tàn trên môi "Ồ không có gì đâu. Đó chỉ là vài chuyện trong quá khứ thôi ấy mà. Với cả kẻ sắp chết cũng chẳng cần biết đâu."

Tôi đáp trả hắn ta bằng một nụ cười nhạt cùng với đó là tông giọng thảnh nhiên "Ta cũng chỉ tò mò thôi...Bởi người chết thì cũng có nói được đâu?"

Tôi lùi lại thêm vài bước nữa trước khi thì thầm "Celine, súng lục. Cái loại mà nhả đạn đạn 9mm ấy. Với lại hiệu chỉnh luôn cho lực yêu cầu kể kéo cò súng chỉ còn một nữa và mỗi viên đạn bắn ra đều sẽ có một quỹ đạo khó đoán nhưng sẽ chắc chắn trúng mục tiêu ấy"

['Giấc mộng vĩnh hằng' đã kích hoạt năng lực của mình]

[Kết quả của 'Hiệu ứng cánh bướm' đang được thực thi.]

[Thực tại đang uốn mình.]

Lạ nhỉ? Mà bỏ qua chuyện đó đi bây giờ thứ quan trọng hơn đang đứng ngay trước mặt tôi.

Celine ngay lặp tức biến thành một khẩu lục đen nằm trong ngay ở tay trái của tôi và bắt đầu nói "Nghe nè thứ mà ta biến thành càng phức tạp thì càng nhanh dùng hết ma lực của ngươi đó."

[Bản ngã của bạn đang cộng hưởng với vật phẩm 'Giấc mộng vĩnh hằng'.]

Ồ.Việc này xảy ra sớm hơn tôi nghĩ...Đáng lẽ nó phải diễn ra vào lúc sau cơ.

['Khúc ca của loài mộng điệp' đã được tạo thành.]

Hàng ngàn tiếng vỗ cánh của bươm bướm bắt đầu vang lên bên trong đầu tôi để rồi sao một lúc thì tôi nhận ra là đang có một con bướm trắng đang vỗ cánh bay về phía của tôi.

Tôi thì thầm khi nở một nụ cười nhẹ nhàng "Đẹp thật.."

"Hưng? Cậu có sao không?" Giọng của Hùng vang lên từ phía sao lưng của tôi.

Tôi quay lại rồi nhìn về phía Hùng rồi nói "Tôi vẫn ổn mà?"

Hùng bỗng trở nên sốc sau khi tôi mặt về hướng cậu ta rồi ngay lập tức nói bằng giọng hoảng loạn. "Mắt phải của cậu!?"

Bất ngờ trước trước phản ứng của Hùng tôi hỏi lại cậu ta trong miệng vẫn vô thức mỉm cười. "Mắt tôi làm sao?"

Hùng lúc này dường như vẫn còn hơi sốc bởi thái độ của tôi lúc này "Mắt phải của cậu dường như bị một con bướm trắng che phủ rồi? Chắc vậy?"

Kì lạ thât? Dù cậu ta nói như thế nhưng dường như tầm nhìn của tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Có lẽ đây lại là một cái tác động khác của EGO.

Đáp lại sự bàng hoàng của Hùng thì tôi chỉ đơn giản nói "Đừng lo...Thứ cần lo đứng đằng sau tôi rồi". Rồi quay mặt lại về phía Ác Mộng.

Tôi quay lại và thấy con bướm trắng vẫn còn ở quang tôi. Tôi vô thức thì thầm "Ah ngươi vẫn còn ở đâu à?"

Dường như nó hiểu được của lời nói của tôi. Con bướm tiếp tục bay vài vòng tròn trên đầu tôi trước khi nhẹ nhàng đậu lên phía bên trái của đầu tôi.

Ác Mộng sau khi thấy cảnh đó thì chỉ nói bằng giọng bông đùa "Nghỉ giữa hiệp đủ rồi chứ?"

"Ờ.." tôi nói trong khi đang nhìn vào Celine.

Celine lúc này đã hóa thành một khẩu súng lục màu trắng với nhiều họa tiết bướm trắng trải dài khắp thân súng.

"Yên nghỉ nha.." Giọng Ác Mộng trầm xuống trong khi lao khi lao về phía của tôi.

Tôi chỉa thẳng khẩu súng về phía các điểm yếu được hiển thị bởi tinh ấn của Ác Mộng rồi bóp cò một cách nhẹ nhàng.

[Bức tường thực tại đang rung lắc một cách nhẹ nhàng]

Bang!

Thay vì là nổ của thuốc súng thì thứ vang lên lại là một tiếng chuông vang lên một cách tuyệt đẹp.

Viên đạn ngay lập tức nổ tung thành một vụ nổ màu trắng cùng với tiếng một phím piano được nhấn khi va chạm vào điểm yếu được tinh ấn hiển thị.

Giọng của Ác Mộng vang lên trong làn khói mờ ảo của vụ nổ "Mia? Sao em lại ở đây...?"

Mia? Ra đó là tên của người hắn yêu à?

Làn khói tan đi để lộ ra một hình bóng của hắn lúc này dường như đang khóc.

Hắn dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trong nuối tiếc rồi lướt nhìn về phía tôi "Không... Không...Anh đã mất em rồi cơ mà?...Đây chỉ là ảo mộng thôi đúng không?"

Tôi chỉ đứng đó nhìn và bóp cò súng một cách nhẹ nhàng thêm một lần nữa. Lần này là gắm thẳng vào đầu của Ác mộng

[Bức tường thực tại đang rung lắc một cách nhẹ nhàng]

Bang!

"Ngủ ngon nhé Ithaqua" Tiếng của tôi hòa cùng với piano vang lên từ vụ nổ.

Vẫn là một làn khói trắng bốc ra từ sau vụ nổ. Nhưng có lẻ lần này Ác Mộng tiêu thật rồi...

Từ trong ác mộng vang lên một giọng nói đầy mãnh liệt nhưng cũng thật yếu ớt "Không! Ta đã tới tận đây cơ mà? Chỉ một bước nữa thôi mà?"

Cơ thể của hắn lúc này trông như là sắp đổ vỡ tới nơi rồi. Tay và chân của hắn lúc này đều có những vết xước trên đó kèm theo đó mắt hắn lúc này đang lờ đờ và có vẻ như là cơ thể của hắn sắp tới giới hạn rồi.

Giọng tôi trầm xuống trong khi tay chuẩn bị bóp cò thêm một lần nữa. "Ngươi cũng nói rồi mà? Không phải câu truyện nào cũng có kết thúc có hậu đâu..."

Hắn gượng mình đứng dậy trong miệng nói bằng một cách đầy chật vật. "Ngươi nói hay nhỉ? Ngươi còn chả có câu truyện của mình cơ mà?"

[Bức tường thực tại đang rung lắc dữ dội]

Mặt tôi lúc này hơi nhăn lại một chút nhưng vẫn không có gì đáng kể. "Ờ. Có lẽ ngươi nói đúng."

Hắn không nói gì mà chỉ lôi một con dao ra và đâm thẳng hai con mắt của hắn ta. Máu từ đó bắt đầu phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất.

Hơi thở của hắn lúc này trở nên nặng trĩu trong khi nước mắt đang chảy ra cùng với máu của hắn "Xin lỗi... Nhưng dù ta có chết thì ta cũng phải mang cô ấy trở lại...Vì ánh dương của ta..."

[Bản chất của Ác Mộng đã được lộ diện]

[Bạn đang đối mặt với 'Sự mù quáng của tình yêu']

Lạ thật...Sao hai cái thông báo này...Lại màu đen nhỉ?

[Ithaqua đã kích hoạt kĩ năng độc quyền 'Tàn Ảnh Hy Vọng']

Hả?...Cái kĩ năng đó là cái quái gì vậy và tại sao...Hắn lại có cả một bảng thông báo riêng dành cho việc kích hoạt kĩ năng

Một bóng hình nhỏ bé với mái tóc màu vàng bắt đầu xuất hiện từ phía sau lưng của Ác Mộng.

Một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng cùng lúc đó là đau đớn vang lên "Anh ngốc thật đấy Ithaqua... Lúc nào cũng vậy...Lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh vì em..."

Giọng của hắn lúc này dường như đã sụp đổ hoàn toàn "Mia...Anh xin lỗi...Anh...."

Giọng của bóng hình đó lúc này tựa như đang an ủi nỗi đau của hai người. "Rồi...rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Một tiếng khóc yếu ớt bỗng vang lên giữa không khí này. "Anh...Anh...nhớ em lắm Mia..."

[Bức tường thực tại đang rung rắc]

Đây mà là Ác Mộng sao?... Họ cũng chỉ là một cặp uyên ương thôi mà?

"Em cũng vậy..." Giọng nói của hình bóng đó dường như đang cũng chuẩn bị khóc.

Ác mộng lúc này cười nhẹ nhàng trong khi nước mắt vẫn đang chảy dài trên má cùng với đó là bàn tay của hắn đang đặt trên má của bóng hình kia. "Em luôn là hy vọng của anh đó đó biết không?...Em luôn là ánh dương soi rọi bầu trời tâm tối của anh đó.."

['Tàn ảnh hy vọng' đang biến thành 'Kí ức huy hoàng']

Cơ thể của Ác Mộng giờ đang tan biến một cách chậm rãi thành những tia sáng màu vàng nhạt.

Ác Mộng lúc này ho sặc sụa trong khi cố nói từng câu chữ chấp vá "Anh ước anh có thể nói điều này sớm hơn...Anh yêu em... Đồng ý cưới anh nhé?"

"Ừ...Em đồng ý" Giọng của hình bóng lúc này dường như vỡ òa trong đau đớn nhưng xen lẫn trong đó là một ít sự hạnh phúc.

[Bức tường thực tại đang rung lắc dữ dội]

Một bảng thông báo màu tím bất chợt hiện lên và chắn trước khung cảnh đầy đau đớn này.

[Ngươi có chắc là không muốn can thiệp lúc này không? Giờ lúc thích hợp nhất để làm việc đó đấy...Ngươi hiểu ý ta mà?]

Tôi đáp lại hắn ta bằng dòng tin nhắn [Ta không chắc nữa. Ta vẫn là con người mà? Tại sao họ lại được gọi là Ác Mộng cơ chứ? Dù nghe thì có vẻ buồn cười nhưng trong một khoản khác thì ta đã tự hỏi là liệu ta có nên chịu chết dưới tay gã ta hay không? Với lại trong khoảng vài giờ tới đừng có làm phiền ta.]

Tôi làm cho cái bảng thông báo đó biến mất ngay lập tức và quay lại nhìn cơ thể đang tàn lụi của Ác Mộng.

Lúc này cơ thể của hình bóng kia đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong khi cơ thể của Ác Mộng đang trở nên ngày càng mờ nhạt.

"Anh xin lỗi vì đã phải để em thấy cảnh này... Giá như anh đủ mạnh...". Giọng của Ác Mộng lúc này yếu ớt một cách không tưởng

Bóng hình đó lúc này đã trở nên rõ ràng hơn và hiện đang khóc một cách mếu máo. "Không anh đừng xin lỗi...Anh đã mọi thứ có thể rồi... Thế nên làm ơn...Đừng xin lỗi em..."

"Nào đừng khóc...Anh không muốn thứ cuối cùng anh nghe lại là tiếng người mình yêu khóc đâu" Ác Mộng ngượng nói trong khi nở một nụ cười tàn.

Bóng hình đó lúc này đang cố nén tất cả nỗi đau lại và chỉ có thế thốt ra những ngôn từ vỡ vụng. "Em...Em..."

Hắn cố gượng mình dậy rồi đặt đầu của bóng hình đó lên vai của minh rồi vỗ về bằng một giọng yếu đuối và chấp nhận sự thật. "Rồi...rồi. Đừng buồn nha."

"Em có thể làm gì hơn nữa đây...? Làm ơn...Đừng bỏ em một mình...Nếu em là ánh dương của anh thì anh chính là nguồn sống của em...Nếu mà em không có anh thì em...Thì em...có còn là em không?" Giọng nói của bóng hình đó lúc này đổ vỡ hoàn toàn và những gì còn lại thì chỉ là những tiếng sụt sịt

Và rồi cuối cùng Ác Mộng biến thành hư vô trong lòng bàn tay của người hắn yêu nhất. Để lại đó là một người con gái đang khóc thương cho sự ra đi của hắn.

Ithaqua...Ta sẽ nhớ kĩ tên của ngươi.

['Ký ức huy hoàng' đã trở thành hiện thực.]

[Bức tường thực tại đang rạng nứt.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top