Chương 66

"Còn bao xa nữa mới tới nơi vậy..." Giọng của Hùng vang vọng giữa sự im lặng của không gian.

"Chắc chỉ còn cỡ vài phút nữa là tới Hầm Bình Minh thôi...Sẵn sàng đi." Giọng tôi lúc này hơi rung vì cái lạnh của lối đi.

"Thế cậu cử Nguyệt sang Hầm Tây Ninh thật à?" Giọng Hùng lúc này hơi thắc mắc.

"Ừ...Cô ấy là người duy nhất đủ khả để làm việc đó lúc này...Không có ý nói là anh yếu hay gì đâu. Nhưng mà nếu xét trên mặt tấn công thì cô ấy thật sự là một cái gì đấy..." Giọng tôi trầm ngâm trước câu hỏi của Hùng.

Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt của Hùng sau khi tôi phân tích lý do mà tôi cử Nguyệt đi thay vì cậu ta.

Vẻ mặt của Hùng lúc này vẫn như vậy nhưng có vẻ mang mác nỗi buồn vì lời nói của tôi.

Thấy vẻ mặt đó của Hùng tôi liền mở miệng ra và nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng và bay bỗng. "Anh biết mà. Anh hợp để làm việc theo nhóm hơn. Bởi sau cùng gươm thì sắc bén nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ gãy. Trong khi đó khiên tuy không có lực sát thương bằng nhưng lại có tính kiên cố mà gươm không có."

Tôi quay mặt qua nhìn Hùng ngay giây sau đó và nhận ra giờ biểu cảm trên mặt cậu ta lúc này đã trở nên vui vẻ hơn.

Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi trong đường hầm dẫn tới Hầm Bình Minh trong vài phút cho tới khi Hùng phá vỡ sự im lặng

"Thế lúc trước khi mọi thứ xảy ra thì cậu làm gì? Kiểu trước lúc mọi thứ điên rồ này xảy ra ấy?"

Bị bất ngờ trước câu hỏi từ trên trời rớt xuống của Hùng tôi chỉ có thể đáp bằng một giọng điệu ngơ ngát và bất ngờ. "Hả? Anh là tôi khá bất ngờ ấy. Trước lúc mọi thứ điên rồ này xảy ra thì tôi chỉ đơn giản là một thằng sinh viên tốt nghiệp sớm đang cố chạy theo mộng tưởng của mình thôi."

Sao tự nhiên cậu ta lại hỏi tôi câu này nhỉ? Hay là do cái vụ thay đổi thực tại kia ta?

"Sinh viên à?!!!" Giọng Hùng trở nên bất ngờ sau khi nghe câu trả lời của tôi.

"Sao bất ngờ hả?" Giọng tôi như vậy nhưng hơi bối rối vì phản ứng của cậu ta.

"Tôi tưởng cậu phải già hơn chứ kiểu... À cậu hiểu ý tôi phải không?" Giọng Hùng cố giải thích cho tôi.

Tôi chỉ thoáng cười trước phản ứng của Hùng rồi nói "À. Hay là do anh tưởng đại học không cho nhuộm tóc? Hay là đơn giản là tôi nhìn như mấy ông chú trung niên?"

"Hơi hơi... Nói thế cũng được." Hùng bất ngờ trước câu trả lời trước câu trả lời có phần hơi quá thảnh niên của tôi.

Tôi nén tiếng cười lại thành một nụ cười nhỏ rồi nói trong khi cố không để nó xổng ra. "Sao mong đợi một câu trả lời nghiêm túc hơn à? Anh nên biết rằng tôi chỉ là một thằng học đại học cho có thôi. Chứ thứ tôi muốn là ra nước ngoài học kìa."

"Ra nước ngoài? Cậu thật sự tự tin nhỉ? Kiểu sau cùng thì nó cũng chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Không có ý gì đâu." Giọng của Hùng lúc này hơi bất ngờ vì lời nói của tôi.

Tôi chỉ cười nhếch mép một cách nhẹ nhành. "Ờ... ielts 8.0 cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà."

"Thế cũng đúng...Khoan cậu có ielts 8.0 à?!!!" Giọng của Hùng giờ lại càng thêm bất ngờ.

"Sao không ngờ tới à? Đáng lẽ anh phải ngờ ngợ ra từ lúc tôi nói chuyện với người lớn mà không chút lễ nghi rồi mà?" Giọng tôi thảnh niên nói với Hùng trong lúc tiếng bước chân của chúng tôi van vọng khấp đường hầm.

Hùng cười trước lời nói của tôi rồi đáp lại. "Tôi chỉ tưởng cậu chỉ là không tôn trọng người lớn thôi chứ?"

"Hey! You is you" Giọng tôi lúc này tựa như người bản xứ.

Chà...Nhớ lúc đi thi nói thật. Giá như lần đầu không run như gà thì lúc đó đã tiết kiệm được 3 triệu.

Hùng bỗng trở nên "Hả? Xin lỗi ý tôi là tôi không học giỏi tiếng anh cho lắm ấy"

"Cậu cũng chả cần hiểu đâu. Nó đơn giản chỉ là cách tôi xưng hô trong bình thường thôi." Giọng tôi bất cần đời.

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi trong trong sự lạnh lẽo của đường hầm.

"Thế còn anh thì sao? Anh phải có cái đặc biệt trong đời chứ Hùng" Giọng tôi nhỏ nhẹ.

Nói thật thì tôi cũng chỉ hỏi cho có...Chứ tôi đã biết hết tất cả mọi thứ về cậu ta rồi.

Hùng hít một hơi sâu rồi nói "Nói thật thì đời tôi cũng chả có gì đặc biệt. Nhất là trước lúc thế giới trở thành thế này. Thì tôi cũng chỉ là một thằng đậu đại học rồi bị bắt nhập ngũ thôi."

À. Đúng là cái này trong tiểu thuyết có đề cập nhưng mà tôi vẫn thắc mắc...

"À thế anh đậu đại học ngành gì thế?"Giọng tôi tò mò.

"Tôi à? Kinh tê chính trị ấy. Và bằng cách nào đó tôi đứng đây và tôi cái ngành đó chẳng có tí giá trị nào vào lúc này" giọng Hùng lúc này vẫn như trước nhưng có là hơi thất vọng.

Tôi cười nhạt "Làm như tôi khá hơn? Tôi học ngôn ngữ anh và giờ tôi đứng đây và sắp sửa giết cả đống người." Giọng của tôi vui vẻ và nhẹ nhàng. Ẩn giấu sự thất vọng và một chút đau đớn sau giọng nói đó.

Vừa giứt câu một thông đột ngột xuất hiện trước mắt tôi.

[Toa Al-7429 sắp mở trở lại]

"Sẵn sàng làm tiêu điểm chưa Hùng? À với lại đùng có nói bất kì thứ liên quan với quá khứ trong khi toa đang mở đấy." Giọng tôi nhẹ nhàng trong khi chúng tôi tiếp tục bước đi.

[Toa Al-7429 đã mở]

[Cách tinh tú đang vào toa]

[Tinh tú 'Đức mẹ mân coi' đã tài trợ 100 sao cho bạn]

[Tinh tú 'Đức mẹ mân coi' nói rằng sao lâu quá không thấy toa của bạn được mở.]

[Tinh tú 'Tù nhân của vòng kim cô' đã tài trợ 100 sao cho bạn.]

[Tinh tú 'Tù nhân của vòng kim cô' nói rằng lâu rồi không thấy toa của bạn mở]

[Tinh tú 'Ngọa long tiên sinh' đã tài trợ 100 sao cho bạn.]

[Thông Báo: Môt Tinh tú cấp bậc Thần Thoại đã vào Toa]

À. Tâm điểm của chú ý tới rồi.

[Tinh tú 'Hoàng Vương' đã tài trợ 1000 sao cho bạn]

[Tinh tú 'Hoàng Vuong' mỉm cười trước sự trở lại của Toa yêu thích của ngài ấy]

Thật luôn? Tặng tôi 1000 sao chỉ để làm trò đó à?

[Tinh tú 'Hắc long vực thẩm' đã tài trợ 10 sao cho bạn]

Thật à? 10 sao?...

[Tất cả các tinh tú khác đang cười trước hành động của 'Hắc Long vực thẩm']

Đau đầu thật chứ...

Sau một lúc bất ngờ vì đống tin nhắn của các Tinh tú thì tôi quay sang nhìn Hùng. Cậu ấy vẫn vậy có lẽ chỉ có tôi là nhận được đống tin nhắn từ tinh tú này.

Ngay sau khi có cảm giác là tôi đang nhìn cậu ta thì Hùng ngay lập tức nhìn lại tôi. Nhưng gương mặt của cậu ta có một chút hoảng hốt khi nhìn lại tôi "Hưng?! Cái hình xăm mặt trăng khuyết với hai cái chấm dưới mắt cậu đang phát sáng kìa"

Tôi bất ngờ trước câu nói của Hùng và chỉ kịp thốt lên một tiếng. "Hả?"

"Tôi không đùa đâu. Cái hình xăm từ trên trời rơi xuống của anh đang phát sáng đấy. Như thế có bình thường không thế?" Giọng Hùng lúc này chứa đầy sự lo lắng trong từng con chữ.

Celine đột ngột xuất hiện từ trong không khí và bắt đầu nói bằng một giọng nói lạnh toát. "Hưng. Chuẩn bị đi...Thứ đó sắp tới rồi.."

Tôi bỗng đột nhiên rùng mình sau khi câu nói đó được phát ra từ Celine.

"Hùng...Chuẩn bị đi." Giọng của tôi lạnh toát lẫn trong đó là sự lo lắng và sợ hãi

Một luồng gió mạnh sượt qua tôi như báo hiệu rằng hắn ta đang ở gần tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hùng rồi nói bằng một giọng hơi run rẩy "Không đùa đâu. Chuẩn bị đi Hùng...Có lẽ chúng ta phải hoãn việc di chuyển tới Hầm Bình Minh trong vài tiếng đấy."

"Hả? Ý cậu là sao" Giọng của Hùng vẫn thắc mắc trước lời của tôi.

Bỗng nhiên môt cơn gió mạnh vụt qua cả hai người chúng tôi.

Như có điều chẳng lành thì tôi ngay lập tức hét lên với Hùng. "Cúi xuống!!!"

Một bóng đen lướt ngang qua cả hai chúng tôi cùng với đó là cơn lạnh sóng lưng của tôi càng trở nên giữ dội.

Ánh mắt của tôi dính chặt vào bóng đen kia trong lúc tôi thì thầm "Celine. Chuẩn bị đi."

Từ trong bóng tối một ngọn tóc lộ ra nổi bật giữa sự tối tăm của đường hầm cùng với đó là môt chiếc mặt nạ cú màu trắng hơi ố vàng.

Xem như ông trời không thương tôi rồi.

"Ithaqua...Ngươi thật muốn giết ta nhỉ?" Giọng tôi lạnh băng.

Tôi lướt mắt qua nhìn Hùng khi câu nói của Ác mộng vừa kết thúc và chỉ thấy được trạng thái bất ngờ của cậu ta.

"Ai trên đời mà chẳng muốn giết ngươi? Với lại ta chỉ đang làm nhiệm vụ của ta thôi..." Giọng của hắn ta lạnh tanh.

Tôi nhanh chóng chỉnh lại hành vi của mình rồi nở một nụ cười trừ trước tông giọng. "Như cũ thôi nhỉ?" Giọng của tôi bất cần.

Hắn ta chỉ cười trước câu nói của tôi rồi đáp lại bằng một tông giọng vui vẻ. "Hãy tiếp tục điệu nhảy của cái chết thôi nhỉ?"

Đáp lại trước câu nói của hắn ta tôi chỉ nhẹ nhàng nói "My pleasure."

Tôi nhìn về phía Hùng người vẫn đang bàng hoàng trước mọi thứ "Hùng ở yên đây. Đừng có chuyển động khi mà tôi chưa nói gì."

Cậu ta chỉ đơn giản gật đầu rồi nói bằng giọng đầy lo lắng "Cẩn thận..."

"Ờ..." Tôi đáp lại nhẹ nhàng trong lúc bước tới gần 'Ác mộng'

['Ác Mộng' đã xuất hiện]

Ahh. Thông báo hữu dụng nhỉ? Sắp đánh nhau rồi mới xuất hiện.

[Tinh tú 'Hoàng Vương' đang mong chờ một trận chiến long trời lỡ đất]

[100 sao đã được tặng]

[Tinh tú 'Tù nhân của vòng kim cô' mong đợi chiến thắng hoành tráng của bạn]

[200 sao đã được tài trợ]

Không gian xung quanh tôi bỗng trở nên lạnh toát một cách kì lạ trong khi mắt tôi vẫn đang dán vào từng hành động dù là nhỏ nhất của 'Ác Mộng'

Chắc là phải tung hết sức rồi...Hy vọng là vẫn còn đủ tứ chi sau trận này.

[Bạn đã kích hoạt vật lí hóa bản ngã]

[EGO đã xuất hiện.]

Vẫn là cặp găng tay đó. Chúng vẫn xuất hiện bất ngờ như trước. Trắng ở bên trái còn den ở bên phải.

Tôi bước về phía hắn ta một cách chầm chậm trong khi thì thầm "Cauchemar..."

Như lần trước lại có một con dao đen xuất hiện trong lồng bàn tay phải của tôi.

Celine bỗng xuất hiện trước khi mọi thứ diễn ra như lần trước "Đừng có đâm nó vào đầu như lần trước. Nó vỗn có tác dụng từ lúc đó rồi. Với lại hình xăm cũng mất lâu rồi..."

Trước câu nói bất ngờ của Celine tôi chỉ đơn giản đáp lại "Ờ thế thì hóa vũ khí đi"

Sau vài giây thì lúc này tôi cũng đứng trước mặt của Ác Mộng. Bầu không khí lạnh lẽo bây giờ bắt đầu bao trùm toàn bộ cơ thể của tôi.

"Sẵn sàng rồi đúng không?" Giọng của Ác Mộng nhẹ nhàng.

Tôi đáp lại một cách thản nhiên đáp lại "Ờ... Bắt đầu thôi...Mong kẻ mạnh nhất sống soát"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top