Chương 65
Tôi thắng giọng của mình để nó trầm và dễ gây chú ý hơn một chút.
"Mọi người biết chúng ta sắp phải làm gì rồi mà phải không?" Giọng của tôi vang vọng khắp cả hầm
Nguyệt vừa cười vừa nói với tôi "Chúng ta sẽ đi chiến với thằng Bạo chúa phải không?" Giọng của cô ấy nhẹ tựa lông hồng.
"Ờ chúng ta sắp sửa ra hầm Bình Minh để chiến với Bạo Chúa rồi. Không gì có thể đảm bảo là mọi thứ sẽ an toàn.." giọng tôi trầm xuống
"Cậu nói cứ như đây là lần đầu ấy. Tôi tin chắc là chúng ta sẽ thắng thôi." Hùng nói với tôi một cách đầy tự tin.
"Tôi cũng hi vọng như thế." Tôi cười lại với mọi người.
"Ôi tập hợp lại đi!!" Tôi lớn giọng để thằng Minh đứng tận đầu bên kia Hầm cũng có thể nghe được.
Sau một lúc im lặng thì Hùng hỏi tôi "Thế giờ là lúc cậu nói kế hoạch cho chúng tôi đúng không?"
Tôi trả lời câu hỏi của Hùng bằng một lời bông đùa "Đoán đúng rồi đó...Giờ là lúc Gia Cát Lượng của Việt Nam lên tiếng"
Sau lời đùa cợt của tôi thì có vẻ bầu không khí đã trở nên bớt căng thẳng về trận chiến sắp tới của chúng tôi.
Mọi người trong nhóm của tôi bắt đầu tập hợp lại đầy đủ.
"Rồi nói kế đi quý ngài quân sư vĩ đại." Giọng thằng Minh đùa cợt.
"Kế là như này...Tôi và Hùng sẽ tới Hầm Tây Ninh để chiếm Hầm...Trong khi Minh, lão Hà và gã Phát sẽ ở lại để thủ hầm." Giọng tôi nghiêm túc lại
Nguyệt bất ngờ lên tiếng. "Ơ thế còn tôi...Với lại Phát có ở đây đâu?"
"Phần đó nói sau... Thế mọi thấy ổn với kế hoạch này không?" Tôi hỏi to giọng để hỏi mọi người gần tôi
Thằng Minh than lại than vãn. "Tao lại phải giữ nhà à?"
"Hay là muôn thế chỗ với Hùng? Không có gì chắc chắn là bọn tao sẽ toàn quay về đâu.." tôi cười nhạt với nó.
"Cậu nên nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đó Minh..." Hùng nói với nó giọng chậm rãi.
"Ừ thì tao vẫn muốn toàn thây...Nhưng mà sao tao cứ phải ở đây hoài vậy?" Minh vặng hỏi ngược lại tôi.
"Vì mày phế...Đùa thôi vì mày giỏi việc quản lý đám đông. Hơn nữa nếu mày mà chết ngoài kia thì chắc tao thành sadboy quá" Tôi cười nhẹ nhàng với nó.
"Thế là bên mày vậy là xong..." tôi nói với Minh rồi chậm rãi kéo Nguyệt ra một chỗ khác.
"Ế? Sao anh kéo tôi ra đây thế?" Nguyệt giọng bất ngờ.
"Vì phần của cô trong kế hoạch là phần quan trọng nhất...Và cô chính là cái phao cứu sinh của tôi nếu chúng ta thất thủ một vài hầm." Giọng tôi trầm xuống.
"Nghe ngầu đó thế vai trò của tôi trong chiến dịch lần này là gì?" Giọng của Nguyệt nhẹ tựa lông hồng.
"Cô có chắc là muốn nhận nhiệm vụ này không? Nó rất là nguy hiểm đấy...Thậm chí cô còn có thể chết bất cứ lúc nào.." Giọng tôi căng thẳng.
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng với tôi rồi nói. "Cứ nói đi...Với lại ngày nào ở thế giới này mà ta chẳng đặt cược với tử thần."
"Tôi cần cô một mình hướng thẳng tới Hầm Tây Ninh Để chiếm lấy Hầm đó...Bởi có lẽ Bá vương lúc này đã bắt đầu di chuyển tới Hầm Bình Minh..." Giọng của tôi lo lắng chờ đợi câu chả lời của cô ấy.
Nguyệt hỏi lại tôi bằng giọng thắc mắc. "Thế rồi nó nguy hiểm chỗ nào..."
"Nó là một ván cược 50/50...Nếu Bạo Chúa không sang Hầm Bình Minh thì tỷ lệ tử vong của cô rất cao...Nhưng nếu hắn chỉ để lại một ít nhân lực thì tỷ lệ tử vong sẽ được chuyển thành tỷ lệ cô bị mất một chi trên cơ thể..." Giọng của tôi chứa đầy lo ngại.
"Này...Như chú tôi từng nói...Cờ bạc có chơi mới có thắng... Tôi chấp nhận ván cược này.." Nguyệt mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy như xoa dịu tất cả nỗi lo về trận chiến sắp tới của tôi.
"Quyết định như thế đi...Cô có thể khởi hành cùng lúc với tôi và Hùng" tôi cười nhạt với cô ấy rồi quay lại chỗ cũ.
Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp cả hầm trong khi tôi bước từng bước chậm rãi về phía của Hùng.
Tôi đứng ngay trước mặt Hùng rồi nói bằng một tông giọng lo lắng. "Rồi thế là xong phần của Nguyệt...Giờ là tới phần của tôi và cậu... Hùng cậu có chắc là muốn theo tôi tới Hầm Bình Minh không?"
Hùng đáp lại tông giọng lo lắng bằng một nụ cười. "Tôi tự tin rằng quyết định của mình là đúng. Bởi nhờ cậu mà tôi mới sống được tới tận lúc này..."
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Bởi có lẽ trận tiếp theo là trận chiến của tử sĩ đấy... Cậu hiểu ý tôi phải không? Cả tôi và cậu đề có thể chết bất cứ lúc nào đấy...Nếu cậu chấp nhận thì tôi mong rằng cả tôi và cậu đều toàn thây trở về" Nói rồi tôi đưa tay ra trước Hùng.
Hùng cười rồi bắt tay tôi. "Chắc chắn là tôi và cậu đều sẽ toàn thây trở về!"
Tôi nở một nụ cười đáp lại đối với cú bắt tay của Hùng.
"Cả tôi và cậu đều hi vọng như mà!" Giọng của tôi có chúc vui mừng.
"Thế thì đợi chút đi Hùng...Khi tới giờ thì tôi và cậu sẽ khởi hành..." Tôi cười với Hùng rồi đi sang khu của thằng Minh và lão Hà
Lần này bước chân của tôi nhẹ nhàng và chỉ tạo ra một vài tiếng tách như thể một giọt nước rơi xuống đất.
Thằng Minh hỏi tôi ngay lập tức khi thấy bóng dáng của tôi. "Sao tiếng bước đi của mày lại như tiếng nước rơi thế?"
Giọng của tôi mỉa mai "Ai mà biết? Cái quan trọng ở đây là trông Hầm cho cẩn thận..."
Mặt thằng Minh cứng lại và giọng nó cũng trở nên nghiêm túc hơn "Thế là mày thật sự định không cho tao đi chung à?"
Tôi đơ người ra trước câu hỏi ngu ngốc của nó "Mày thật sự muốn mất mạng tới thế à? Nghĩ cho thấu đáo đi..."
"Mày phải cho tao đi thì tao mới mạnh lên chứ?" Giọng của nó vẫn vậy. Vẫn kiên quyết với mong muốn ngu ngốc của nó.
"Mày nghĩ đây là Game hay là Anime à? Không có chuyện mà mày mạnh lên chỉ trong nháy mắt đâu? Còn nhiều yếu tố lắm..." Giọng của tôi dịu xuống với mong muốn thuyết phục nó từ bỏ cái ý tưởng đó
"Mày nói nghe hay quá? Mày nhìn lại mày đi...Chả phải mày mạnh lên chỉ trong thoáng chốc thôi sao?" Giọng nó vẫn vậy nhưng lần này có hơi gay gắt hơn lúc trước.
"Tao khác. Mày khác...Mỗi con người đều có một số phận khác nhau mà...Mày hiểu ý tao mà" Giọng tôi giờ còn dịu và nhỏ hơn lúc trước.
"Không...Tao không hiểu. Số phận? Mày thật sự tin vào thứ đó sao? Chả phải chúng ta mới nên là kẻ viết lên thứ đó sao?" Giọng nó giờ lại đang xen một chút cay đắng.
"Ừ thì là thế...Nhưng việc mày theo tao thì khả năng sẽ khiến cho mày bị giết mày hiểu không?" Giọng tôi lúc này đã nhẹ nhàng tới nỗi dường như nó thành những lời thì thầm.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nó và nhận ra mắt nó giờ đây đã bị nuốt chửng bởi sự giận dữ.
"THẾ MÀY ĐỊNH ĐỂ TAO CHẾT MỤC XÁC Ở ĐÂY À?" Lần này không phải là nó cao giọng nữa mà gần như là gào lên.
Nếu nó đã không muốn hiểu theo cách nhẹ nhàng thì phải nói với nó bằng vũ lực mới được. Bởi sau cùng khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.
" Nếu tao nói đúng thì sao? Mày quá yếu...Với cả mày còn bị chứng sợ máu... Mày quên à?" Giọng tôi lúc này lạnh tanh.
"Thì mày phải cho tao ra kiếm kinh nghiệm thực thế chứ?" Giọng nó cuối cùng cũng dịu xuống một tí.
"Thật à? Tao chỉ nói một lần thôi nên căng cái tai ra mà nghe...MÀY ĐÉO PHẢI NHÂN VẬT CHÍNH CỦA THẾ GIỚI ĐÂU!" Giọng tôi lúc gần như là thét lên.
"Sao mà mày biết tao không phải?" Giọng nó giờ đã hạ xuống rõ rệt.
"Tin tao đi...Tao biết rõ chứ...Tao cũng chẳng phải nhân vật chính hay gì đâu..." Tôi dần hạ giọng của mình xuống.
"Nhưng mà... Tao cũng muốn ra ngoài đó phụ mày...Tính tao vốn là không thích ăn bám rồi.." Giọng nó cuối cùng đã quay lại bình thường như mà vẫn còn cái ý tưởng đần độn đó.
Được thôi thích thì chiều.
[Bạn đã kích hoạt kĩ năng độc quyền. 'Thay đổi thực tại'.]
[Thay đổi của bạn là: tạo ra một con dao găm nằm trong lòng bàn tay bạn]
[Phí: 100 sao.]
[Bạn có chấp nhận thay đổi?]
Ta chấp nhận.
[Thực tại đang được thay đổi.]
Một cây dao găm trắng thoát xuất hiện trong tay tôi ngay một cách lạnh lẽo.
Tôi phóng thẳng cây dao đó xuống ngay cạnh chân của thằng Minh
"Ý mày là gì đây?" Giọng của nó đầy thắc mắc
"Pick it up" Giọng của tôi lạnh tanh.
"Hả?" Giọng của nó giờ còn bối rối hơn.
"Cầm con dao lên...Nếu mà mày thắng được tao thì thì tao cho mày theo tao với Hùng tới Hầm Bình Minh" Giọng tôi vẫn lạnh tanh như cũ.
"Thật à?" Giọng của nó giờ còn loạn hơn cả lúc trước.
"Celine..." tôi thì thầm.
"Để ta đoán...Dao găm đúng không?" Giọng của Celine nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu và Celine đã biến thành một con dao găm màu bạc bóng loáng nằm trong lòng bàn tay trái của tôi. Trên lưỡi dao còn khắc chữ Celine.
"Giờ mày muốn sao? Tao trắng...Hay mày trắng? À thôi quên đi...Mày cũng chẳng hiểu đâu...Tao trắng cho." Giọng tôi lạnh tanh khi tôi bắt đầu lấy đà và lao thẳng tới chỗ của nó.
Nhân dịp này thì có lẽ tôi nên thử luôn EGO của mình lên người nó.
[Bạn đã kích hoạt bản ngã của mình]
[Bản ngã của bạn đang được vật lý hóa.]
Đôi găng tay trắng đen đó xuất hiện gần như ngay lập tức trên tay tôi. Bên bàn tay trái tôi là cái găng tay màu trắng, trong khi đó bên tay phải lại là cái găng tay đen.
Tính ra là cái găng tay này khác hẵng với mọi cái găng tay khác mà tôi từng mang...Nhưng sao cái bên tay trái lại hơi lạnh hơn cái bên tay phải nhỉ? Thôi kệ đi.
"Ngươi có định đặt tên cho EGO không thế?" Giọng của Celine vang nhẹ nhàng bên tai tôi.
"Để sau rồi tính không thấy ta sắp chuẩn bị đánh nhau à?" Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Sau khoản vài giây thì giờ tôi đã đứng trước ngay mặt của nó.
"Chúc may mắn với nha thằng ngu.." Nói rồi tôi đâm thẳng một đường vào vai phải của nó với Celine nhầm trong tay trái của tôi.
Minh chuyển từ bối rối sang hoảng hốt chỉ trong vài giây sau khi nhận ra là tôi vừa mới đâm vào vai trái của nó "Hả?...Aghhhh" Tiếng hét đau đớn của nó dường như vang vọng khắp cả Hầm.
"Sao? Bỏ cuộc rồi à?" Tôi rút con dao ra rồi tạo khoản cách giữa hai chúng tôi.
Nét mặt của nó giờ đang cực kì hoảng loạn. Nhưng nó lại quá hoảng loạn so với việc bị một vết đâm cạn như thế.
Hay là do tác động của EGO nhỉ?
Tôi chuyền Celine từ tay trái sang tay phải một cách nhẹ nhàng rồi một lần nữa lao thẳng về phía của thằng Minh.
"Chuẩn bị đi...Nó sẽ không nhẹ nhàng như lần trước đâu.." Giọng tôi lạnh tanh.
Tôi chém một đường chéo dài từ vai phải của nó xuống tận tay trái. Nhưng đã bị chặn lại bởi con dao mà tôi vứt cho nó lúc trước.
"Không ai tấm hai lần trên một dòng sông đâu.." giọng của nó hơi vỡ ra khi chặn nhát chém của tôi.
Tôi gồng một lực vừa đủ vào Celine nhưng bằng cách nào đó mà lưỡi dao của con dao găm đã chuyển thành màu đen và cắt thẳng qua con dao của thằng Minh đang cầm.
Sao nó lại thế này? Sao một con dao lại có thể bị một con dao thông thường khác cắt qua như bơ nhỉ? Vụ này chắc chắn là do EGO...
Lưỡi dao của nó bị cắt đứt làm đôi và nó ngay lập tức bị lùi ngược về sau với một vết xước chéo theo áo.
"Chạy?" Giọng tôi lạnh tanh trong khi tôi phóng theo nó và giữ chặc Celine bằng tay phải của mình.
"Ai nói tao chạy?" Giọng nó khiêu khích tôi.
"Ừ..." Giọng tôi vẫn lạnh lẽo như cũ.
Ngay khi câu nói của tôi kết thúc cũng là lúc tôi tiếp cận được nó. Tôi chém thẳng một đường trên má phải của nó bằng Celine giờ đã hóa đen nhờ vào tác động của EGO.
Một nhát cắt nhỏ xuất hiện trên má phải phải của nó ngay giây sau đó. Và máu bắt đầu chảy ra một cách nhẹ nhàng.
"Nói trước là tao sẽ không dừng lại cho tới lúc mày đầu hàng đâu...Mày cần phải hiểu lí do mà tao không cho mày đi theo..." Giọng tôi vẫn lạnh lẽo như thế.
Câu nói vừa kết thúc tôi ngay lập tức đá văng nó vào bức tường gần đó. Bức tường ngay lập tức đỗ nát trước lực va đập của nó và bức tường. Âm thanh của cú va chạm to tới mức cả Hầm có thể nghe thấy
"Khặc..Aghhh...Nhiêu đó chưa đủ để giết tao đâu thằng chó!!!" Giọng nó vẫn cố chấp trong khi máu vẫn đang nhỏ giọt từ hai vết chém trên má và vết đâm từ vai trái.
Chỉ vài giây sau khi nó thốt ra câu đó. Hùng, Nguyệt và cả lão Hà đều có mặt trước trận chiến của hai thằng tôi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Giọng của Nguyệt ngay lập trở nên bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt.
"Tôi nghĩ hai cậu nên bình tĩnh trước đi...Nhất là cậu đó Minh..." Giọng của Hùng bình tĩnh nhưng ẩn trong đó vẫn là một thoáng bàng hoàng và có lẽ là kinh hãi nữa.
"Có gì hai đứa từ từ nói" Giọng lão Hà bình tĩnh.
Tôi gật đầu nhẹ nhàng với bọn họ. Và rồi quay lại nhìn thằng Minh bằng ánh mắt lo lắng.
Có lẽ tôi hơi nặng tay rồi.
"Mày hiểu lí do tao không cho mày theo chưa?" Giọng của tôi lúc này đã quay trở lại tông giọng thường.
Tôi chỉ thở dài một tiếng rồi tắt EGO của mình đi. Celine theo đó cũng trở lại thành một con dao găm bạc như lúc đầu.
[Bản ngã của bạn đã hết được vật lý hóa]
Đôi găng tay ngay lập túc biến mất và sự ấm áp của Hầm lại một lần nữa chào đón bàn tay trái của tôi.
"Ừ tao hiểu rồi..." Giọng của nó giờ đã trở nên giống như mọi khi mặc cho việc giờ trong nó như sắp chết tới nơi rồi.
Celine theo câu nói đó của nó thì cũng biến mất ngay lập tức. Và vẫn như mọi khi tôi vẫn là người duy nhất nhận ra là vũ khí của mình đã biến mất.
Tôi nở một nụ cười với nó rồi đưa tay ra để kéo nó đứng dậy.
[Bạn đã kích hoạt 'hiện thực hóa giấc mơ']
[Giấc mơ của bạn là một viên thuốc hồi phục.]
[Bạn có muốn hiện thực hóa nó?]
Có. Ta muốn thực hiện hóa nó.
[Giấc mơ của bạn đã được hiện thưc hóa]
Một viên thuốc nhỏ màu đỏ ngay lập tức xuất hiện trong tay tôi.
"Cho mày đó. Uống đi rồi cỡ một hai ngày nữa thì mày bình thường lại thôi" Tôi nói rồi đưa cho nó viên thuốc.
Thằng Minh không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái. Thuận đà thì tôi cũng cười theo.
"Hai thằng tụi anh lạ thật đấy...Lúc trước vừa mới đánh nhau bể đầu mà giờ lại quay ra cười nói với nhau như chưa có gì xảy ra" Giọng của Nguyệt lúc này đã trở nên thắc mắc nhưng giờ đã có thêm một tí vui vẻ.
"Mừng là hai cậu đã ổn"Giọng của Hùng vui mừng.
"Hai đứa giờ ổn rồi đúng không?" Giọng của lão Hà lúc này vẫn còn một chút lo lắng.
Tôi và nó nhìn nhau không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cười giòn tan trước lời nói của họ.
Không hiểu sao tôi lại làm bạn được với thằng này.
"Rồi rồi...Chắc là tụi tao khởi hành được rồi" Giọng tôi vẫn còn lưu luyến một vài tiếng khúc khích.
Nguyệt và Hùng ngay lập thức gật đầu với câu nói của tôi.
"Thế thì tụi tao đi nha...Nhớ giữ hầm cho cẩn thận...À nhớ để ý cả lão Hà nữa" Tôi cười rồi đi tới cửa Hầm với Hùng và Nguyệt.
Đứng trước lối ra của Hầm. Một luồn gió lạnh lẽo thổi ngay vào mặt tôi.
"Sẵn sàng chưa?" Giọng tôi hơi run vì cơn gió lạnh lẽo đó.
Cả Hùng và Nguyệt đều trả lời tôi cùng một lúc. "Rồi."
"Thế thì đi thôi" Giọng tôi cuối cùng đã hết run
Chúng tôi bắt đầu bước chân ra khỏi lối ra của Hầm và hướng thẳng tới điểm đến của mình.
"Chúc may mắn Nguyệt." Giọng của tôi nhẹ nhàng.
Nguyệt đáp lại tôi bằng một tông giọng vui vẻ. "Anh cũng thế! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top