Chương 61

Diễn viên. Là một trong số ít thuộc tính có thể cung cấp cho chủ sở hữu khả năng 'hóa thân'. Và đôi khi nó cũng sẽ có một vài đột biến nữa.

Nếu cô ta thật sự là 'diễn viên' thì mọi thứ sẽ giải thích một cách rất nhanh thôi.

Đôi môi của kẻ đó bắt đầu nhăn nhó.

"Diễn viên? Ngươi có vấn đề về trí não à? Làm sao mọi ta có thể viết ra thứ đó nếu ta chỉ là một diễn viên quèn được..."


Đó chắc chắn chỉ là một lời nới dối, nhưng con ả này đột nhiên nói những lời vô nghĩa. Đối với tôi, đó là một sự thật không thể nào tồn tại được. Tôi nhìn về phía Tàn Long.

[Kỹ năng độc quyền, 'Thay đổi thực tại' đã được kích hoạt.]

Lần này chắc sẽ là giám định sự thật của Tàn Long.

[Bạn sẽ có một lượt dùng 'Giám định sự thật Lv.5' của hiện thân 'Tàn Long']

[Chi phí: 5000 sao]

[Bạn có chấp nhận thay đổi?]

"Chấp nhận." tôi thì thầm một mình

[Thực tại đã được thay đổi.]

Tôi cần phải xác định xem là lời của cô ta có phải thật không.

"Nói lại cho ta nghe..." Tàn Long và tôi nói cùng một lúc

Tôi biết mà. Anh ta là một thằng ngốc cẩn trọng cũng chẳng khác tôi là bao.

"Ngươi là kẻ đã viết nên 'Khải huyền' đúng không?" Tôi hỏi cô ta

"Đúng. Đồng thời ta cũng là chủ sở hữu duy nhất của Sách Khải Huyền."

Một nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt của cô ta trong khi tôi và Tàn Long sắp sửa giám định lời nói đó.

[Bạn đã sử dụng 'Giám định sự thật Lv.5'.]

[Lời nói bạn vừa nghe thấy là sự thật.]

...Khoan? Ả ta đã nói thật? Tôi đột nhiên hoảng loạn và mạch suy nghĩ rối tung hết lên. Dù tôi có nghĩ về nó như thế nào đi nữa thì chuyện này là hoàn toàn không thể nào.



Tôi che giấu sự bối rối và hỏi lại một lần nữa


"Chính xác thì ngươi đang nói về điều gì?"

"Tại sao ngươi hỏi trong khi ngươi đã biết? Một thiên hùng ca về tương lai."


Hả... Tôi quay vẻ mặt đang che dấu sự bối rối của mình qua phía của Tàn Long để nhận lại một cái gật đầu như nói rằng cô ta đang nói thật.

...Ả ta nói thật ư?

"Bây giờ đến lượt ngươi. Làm thế nào ngươi biết về kế hoạch của ta và các tông đồ? Hay ngươi cũng là một tông đồ?"

"Ngươi là kẻ viết 'Khải Huyền' mà? Ngươi phải là kẻ biết rõ nhất ta và hắn ta là ai chứ?" Tôi nói một cách nhẹ nhàng.

"Không phải mọi thứ đang rất thú vị sao? Nếu mà nói ra cho hai ngươi biết thì còn gì là vui nữa." Cô ta cười khúc khích như một nhân vật phản diện nhàn nhã

Tôi lấy lại sự bình tính của mình trước tiếng cười của cô ta. Bất kể tôi có quan sát thế nào, ả ta tuyệt đối không phải tác giả của 'Con đường cứu thế'. Nếu hắn thực sự là tác giả, không có chuyện ả không biết việc mình đã gửi cho tôi một bản sao lưu.

"Bên cạnh đó, thật thú vị. Ta đã nghĩ người phụ nữ trong trại Long tuyền là tông đồ cuối cùng nhưng vẫn còn một người đàn ông đang lẩn trốn..."

"...Trại giam Long Tuyền?" Cơ thể tôi bất giác nổi da gà khi nghe ra địa danh mà cô ta nói tới.

"Hmmm, ngươi vẫn chưa biết à? Thế thì trao đổi đi. Tiết lộ danh tính thực sự của ngươi và ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin."

"Xem nào... Tôi không nghĩ là cô không có bất kì thông tin nào mà ta lẫn kẻ đúng sau ta muốn cả." Tôi bình tĩnh trước lời mời gọi của ả ta.

"Với lại có vẻ như ngươi không biết đọc tình huống nhỉ?" Tôi thách thức ả ta.

"Có thể ta đã bị áp đảo nhưng đây không phải là cơ thể thực của ta. Ngươi đã có chút may mắn..."

Khoan đã nếu những lời mà ả ta vừa nói là đúng thì có khả năng cao ả không phải là diễn viên. Mà ả là 'đạo diễn'

"Thì? Ta cũng có thông tin về tương lai."

Tôi cố tình ngắt lời hắn. Bây giờ là lúc để rắc một chút gia vị cho Tản Long.

"Hơn nữa, tôi biết nhiều hơn cô."

Tôi nhìn về phía của Tàn Long đang cố che đi vẻ bất ngờ khi có lẻ nhận ra là tôi đang nói sự thật.

Biểu cảm của tông đồ đầu tiên đông cứng lại.

"Đừng có sử những lời vô nghĩa. Ta biết nhiều hơn ngươi..."

Trong khoảnh khắc, một thứ gì đó lóe lên trong mắt cô ta.

"Đợi một chút.Chẳng lẽ?"

Khoảnh khắc ả ta nhận ra điều gì đó cũng là lúc tôi ngờ ngợ ra vài thứ. Nhỏ này... có phải là nó không nhỉ? Hiện giờ thì tôi chỉ mới chắc chắn được năm điều nhưng đó điều là những thứ quá rõ ràng rồi

Một, nó đã đọc 'Con đường cứu thế. Hai, nghề nghiệp của ả là một đạo diễn. Ba, cô ta chắc chắn không phải kẻ viết 'Con đường cứu thế'. Bốn, cô ta từng viết một 'văn bản' về tương lai. Năm, kiến ​​thức của ả chỉ 'phần nào' chính xác.

Tôi đã đọc qua hơn 3000 chương của 'Con đường cứu thế'. Theo như tôi biết, Con đường sinh tồn không phổ biến và cũng không có phiên bản sao lưu bất hợp pháp nào. Nhưng nếu cô ta đúng là người mà tôi đang nghĩ tới.... thì có thể hiểu được nếu kẻ này có phiên bản sao lưu và biết nhiều về Con đường cứu thế.

Tôi mở miệng.

"Ngươi có vẻ tự hào khi đạo văn nhỉ?"

"G-Gì?" Mắt cô ta run lên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tông đồ thứ nhất chính là kẻ đó.

"Cô thật sự sống như thế này à? Sống như một kẻ trộm và tự hào vì 'Khải huyền' mà mình viết là một bản nhái sao?" Tôi ném cho cô ta một nụ cười khinh bỉ.

"Gì...?"

"Không phải rất lạ sao, thông tin mà cô sử dụng rất ít ỏi." Mặt ả ta tái đi.

"Không phải giờ là lúc mày nên ngừng làm một con chó và tập làm người sao? À khoan nói thế thì lại súc phạm lũ chó quá. Dù sao thì chúng luôn là loài trung thành mà... Chứ không như mày..." Giọng tôi càng trở nên khinh bỉ khi tôi sắp đoán được cô ta là ai.

"Tàn Long!" Cô ta vội vàng nhìn Tàn Long.

"Hợp tác với tôi đi!"

Ôi cô gái ngốc nghếch này...

"Anh chọn đi. Tôi hoặc cô ta. Kẻ có thể đưa anh tới tận cùng của giấc mơ này chỉ có thể là tôi. Với lại chả phải anh có giao kèo với 'Sinh Vương' sao? " Giọng tôi khiêu khích Tàn Long.

"Ra kẻ đó là ngươi..." Giọng của Tàn Long vang lên nhẹ nhàng giữa tiếng của thằng Minh quát mắng lũ lười đằng xa.

"Nghĩ kĩ đi sẽ có vài nhiệm vụ mà anh không thể làm mà thiếu tôi hay Olivia Palermo!"

Con ả này đang nói những câu hệt như lần đầu tôi gặp Tàn Long

Tàn Long lắc đầu.

"Ta chưa bao giờ nghe nói về những điều mặc khải."

"Nó giống như một lời tiên tri! Không phải anh có thể thấy thuộc tính của tôi sao? Nó thậm chí viết rằng tôi là 'cuối cùng'!"

Tôi kích hoạt kỹ năng.
[Thông tin của người này không thể được đọc trong Danh sách nhân vật.]

[Người này không được đăng ký trong Danh sách nhân vật.]

Chết tiệt, tôi không thể nhìn thấy nó. Tàn Long xác minh điều gì đó với Thiên nhãn và nhìn tôi. Cái đầu bị cắt đứt tiếp tục nói.

"Giết hắn! Anh nên biết rằng hắn ta rất nguy hiểm. Hắn đã đóng giả là anh và sẽ gây những tổn hại nghiêm trọng cho anh trong tương lai. Nếu anh để hắn ta một mình, hắn sẽ gây ra hiệu ứng bướm nghiêm trọng và phá hỏng mọi kế hoạch!"

"Anh sẽ thật sự tin lời của một cái đầu? Với lại anh quên tôi và anh đã liên kết với anh rồi à?" Xin lỗi Tàn Long nhưng tôi sẽ vắt hết tất cả lợi ích của việc hai thằng có liên kết với nhau.

"...Không phải ngươi cũng thế sao?" Tàn Long nói trong khi nhìn về hướng của cô ta.

"Tôi khác với hắn! Tàn Long nếu anh hợp tác với tôi sẽ không bao giờ phản bội anh !"

Hắn hét lên đầy mạnh mẽ. Tàn Long theo dõi tình hình và mở miệng.

"Ta hiểu rồi. Hợp tác..."

Sinh lực bắt đầu len trong đôi mắt của Tàn Long khi anh ta nhìn tôi. Không thể đọc được suy nghĩ của anh ta lúc này khiến tôi phát điên lên được. Tàn Long từ từ di chuyển thanh kiếm của mình về phía tôi. Động lực của Tông đồ thứ nhất tăng lên khi hắn hét lên.

"Anh thật sự muốn từ bỏ lợi ích của việc liên kết với tôi à?" Tôi khiêu kích Tàn Long.

"Celine..."

Celine hiện hình trong khi bắt đầu tạo thành một cái lưỡi hãi quấn quanh cổ của anh ta trong khi tay cẩm nằm trong tay tôi.

"Oh... Ngươi..."

"Chọn đi... Tôi hoặc ả ta. Nghĩ kĩ vào quý ngài 'vô hạng mạng'." Tôi càng khiêu kích Tàn Long trong khi để ý vào vẻ mặc bất ngờ của cái đầu.

"Giết hắn!" Cô ta hét lên

Poek! Tàn Long giẫm lên đầu của Tông đồ thứ nhất.

"Kuk...Cái gì?"

"Nếu ngươi thực sự biết tương lai thì để ta hỏi ngươi một điều."

"Gì?"

Tôi thu Celine lại sau khi Tàn Long giẫm cái đầu đó.

Đột nhiên lưỡi kiếm của anh ta di chuyển đến cổ tôi. 'Thanh kiếm độc nhất' mà tôi được trải nghiệm cùng với Tàn Long giờ đang tiến về phía tôi. Cảm giác đau nhói và thứ gì đó ấm áp chảy xuống.

"Anh thật sự định làm như thế à?" Giọng của tôi dịu lại khi nhận ra vấn đề

Nguyệt ngạc nhiên chạy về phía này. Tôi giơ tay kiềm chế các thành viên lại. Tôi cũng lo lắng nhưng sẽ không tốt chút nào nếu kích thích Tàn Long bây giờ.

Tàn Long hỏi Tông đồ thứ nhất.

"Ta sẽ hỏi ngươi. Ta sẽ làm gì với hắn tiếp theo?"

"Hả?"

"Nếu ngươi thực sự nhận được tiết lộ về tương lai, ngươi sẽ biết lựa chọn của ta."

"Anh không nhẹ nhàng hơn với em được à?" Tôi vứt bỏ liêm sỉ của mình trong khi thì thầm vào tai của Tàn Long.

[Tất cả tinh tú trong kênh đang bất ngờ trước thứ bạn vừa nói]

[Tinh tú 'Đức mẹ mân côi' nói rằng yêu thì không có tội.]

[500 sao đã được hỗ trợ]

[Tinh tú 'Hoàng Vương' cời té ghế khi thấy thứ bạn vừa làm.]

[500 sao đã được tài trợ]

[Tinh tú 'Tù nhân của vòng kim cô' im lặng trước sự việc.]

Một cửa số màu tím hiện lên trước mắt tôi.

[ :>>>>]

'X' lần sao ta sẽ tính sổ với ngươi.

Tay anh ta bất giác rùng mình khi nghe câu đó phát từ miệng của tôi... Tôi lại càng không ngờ việc mình phải dùng trò đó để khiến anh ta thả tôi.

Thanh đó được chỉnh sang vai trái của tôi như thể hắn ta thực sự nghe được điều đó.

"Giờ thì nói đi ta sẽ làm gì tiếp theo?"

...Tên khốn này có một thói quen xấu. Anh ta lại định làm điều đó một lần nữa?

Khuôn mặt của Tông đồ thứ nhất trông đầy khổ sở. Có lẽ tôi cũng trông như vậy trên 'Cây cầu ánh sáng'. Thật ngạc nhiên, câu trả lời đến một cách nhanh chóng.

"Tất nhiên là anh sẽ giết hắn! Anh phải làm việc đó!"

Đó là khuôn mặt đầy niềm tin mạnh mẽ. Khuôn mặt cô ta ngạo nghễ đảm bảo rằng Tàn Long sẽ hành động như vậy.

"Hãy tiếp tục, giết hắn! Và...!"


Thanh kiếm di chuyển. Nhưng những gì sau đó không phải âm thanh của xác thịt bị cắt.

Kwajik!


Đầu của Tông đồ thứ nhất nổ tung sau khi bị dẫm lên.

cô ta sẽ không chết vì đó chỉ là một hoá thân, nhưng ả sẽ phải chịu tổn thương tâm lý nặng nề.

Thanh kiếm Tàn Long đã sớm rời khỏi cổ tôi.

"Lần sao... Đừng nói như thế nữa thằng khốn lắm mồm"

Tôi hơi choáng. Tàn Long chọn tha cho tôi? Tôi cảm thấy hơi run. Tôi đã không chắc chắn...

Tàn Long nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trước khi bước đi.

"Ê! Anh định đi đâu?

Thằng ngốc, hẳn anh ta đã nghĩ rằng mình rất ngầu trong khi dí kiếm vào cổ tôi.

...Mà nó cũng ngầu thật.

"Khoan! Anh định đi với Hồng Anh tiếp à?"

"Giờ tương lai đã khác, kế hoạch cũng phải thay đổi."

"Tại sao anh không làm việc cùng tôi? Tôi có thể giúp anh."

Tàn Long quay về phía tôi. Tôi theo phản xạ co mình lại trước ánh nhìn của anh ta.

"Ngươi làm cứ làm việc của ngươi. Ta làm việc của ta cứ thế mà làm."

Tên khốn này? Nhưng tôi không thể rút lui như thế.

"Dù sao đi nữa, anh không thể rời khỏi trạm trừ khi tôi loại anh ra khỏi nhóm. Anh thật sự muốn nhận lấy hình phạt đó à?"

Tàn Long lại từ từ di chuyển bàn tay về phía chuôi kiếm. Tôi nhanh chóng nói thêm vào.

"Tôi biết kế hoạch của anh. Không phải anh định đi về lên Biên hòa hay sao? Mục tiêu của anh là hoàn thành lá cờ bằng cách đi trên Vương lộ. Tôi có thể giúp."

"Ta muốn lấy cờ của ngươi ngay bây giờ."

"Làm thử đi? Lươi kiếm của anh hay là..."

Hàng chục chuỗi xích với đầu của một ngọn giáo bắt đầu chỉ vào hắn như thể một con rắn đang săn mồi.

Đây thật sự là một kèo cược mà tôi không thể nào thua được. Bởi dù cho có bị thanh gươm kia đâm vào cổ thì tôi vẫn còn ân huệ của tử thần kia mà.


"Anh nghĩ mình anh làm được việc đó à? Với lại tôi khuyên anh nên đi về phía Tây Ninh bởi hiện giờ 'bạo chúa' đang đóng quân ở đó. Anh hiểu ý tôi mà đúng không? Một muỗi tên trúng hai đích." Tôi gợi ý

"Ta có thể tự mình làm nó." Anh ta nói một cách đầy kiêu ngạo.

"Còn có 48 tiếng thôi đó làm gì thì làm cho nhanh lên. Tôi không muốn mất đi mấy cái ân huệ miễn phí đó đâu." Tôi bông đùa với anh ta bởi cái gì mà hắn không làm được?

Bàn tay Tàn Long chững lại. Anh ta đã tôi bắt bài.

"Với lại làm anh như thế mà coi được à? Anh định bỏ rơi cô em bé bỏng của mình sao" Giọng của tôi tưng tửng

"...Ngươi."

"Thôi nào... Đùa tí mà căng thế? Với lại thằng này không có hứng thú với trẻ vị thành niên đâu nên đừng có lo." Giọng của tôi cười cợt.

Đôi mắt giận dữ của Tàn Long nhìn chằm chằm tôi một lúc. Bầu không khí căng thẳng. Sát ý dần biến mất.

"Không có gì trên đời là miễn phí. Điều kiện của người là gì?" Giọng của Tàn Long lạnh đi.

"Rất đơn giản. Chỉ cần cho tôi biết một điều." Tôi nói với một nụ cười


"Nó là gì?"

"Nói cho tôi thuộc tính của cái đầu vừa nãy..."

Một lúc sau, Tàn Long mở miệng.

***

10 phút sau, tôi gọi thằng Minh lại. Đây là vấn đề riêng cho tôi và nó. Trước khi tôi có thể mở miệng, Minh đã hỏi trước.

"Cuối cùng, ả đó là gì?"

Tôi ngập ngừng một lúc trước khi hỏi lại.

"Mày biết phim: 'Trầm cảm vì tự sát tôi trở thành kẻ cứu rỗi thế giới lúc nào không hay' không?"

" Ah cái phim mà nó cực nổi hồi vài tháng trước phải không ?"

"Chính xác!..."

"Rồi nó có liên quan gì với vấn đề này?"

"Nó có đủ thứ để chê nhưng vẫn coi được"

Thực tế tôi đã coi hết bộ đó bởi trong lớp ai cũng coi nên tôi bắt buộc phải coi nó theo phong trào. Nó thật khá ổn nhưng mà...

-Một thằng điên trầm cảm vì chết quá nhiều.

-Sự hậu thuẫn từ các thực thể ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.

-Hệ thống Stream.


-Phải sinh tồn dưới tác động của một thứ gì đó...

Đây thực tế là những thứ rất căn bản. Vấn đề là các chi tiết của thiết lập chung và cách chúng kết hợp lại với nhau. Tôi tậm chí đã từng đấm nhau với một thằng tự nhận là fan cứng của cái phim chết tiệt kia chỉ để chứng minh là thằng đạo diễn đi đạo văn.

Minh hỏi "Rồi nó liên quan gì?"

"Kẻ đó chính là đạo diễn của 'Trầm cảm vì tự sát tôi trở thành kẻ cứu rỗi thế giới lúc nào không hay'."

"Huh? Không thể nào."

Ả ta chắc chắn đã đọc qua cuốn tiểu thuyết đó.

Bây giờ thế giới đã trở thành cuốn tiểu thuyết, tên nhà văn từng đạo cuốn tiểu thuyết đó có thể tuyên bố bản quyền ra thế giới. Ngoài ra, ả còn thêm vào các thiết lập vô lý của "Khải Huyền".

Sau những lời giải thích, Minh đã hiểu và đưa ra biểu cảm không ngờ được.

"Thế nó là phim của một thằng đạo văn?"


"Ừ."


"Ra là thế..."

Khoan nếu thế thì ả sẽ chắc chắn có một bản sao lưu của cái kịch bản rác rưởi đó.

"Giờ thì tao và mày chỉ cần làm nhiễu thông tin của ả ta thôi."

"Thế ý mày muốn nói là tao và mày sẽ làm cách nào đó để mọi thứ loạn lên đúng không?" Minh đoán mò ra được ý của tôi.


"Từ bây giờ, chúng ta sẽ tạo một phiên bản rác rưởi hơn cả đống rác kia và phát tán nó ra cả thế giới." Tôi cười mỉm khi nói câu đó.

Đợi đi con khốn ta sẽ khiến ngươi đau khổ vì đã đến gặp cái máy cung cấp ân huệ của tôi lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top