Chương 6

Nhìn thấy đám côn đồ ấy đánh nhau để dành giật sự sống tôi dường như cảm thấy quyết định không nói cho tụi nó biết cách hoàn thành nhiệm vụ này ra sao là một quyết định đúng đắng.

Đám người đó hoảng loạn sau khi nghe thấy tôi thốt ra những lời nói đó:

"Này...Này! Sao mày lại làm... như vậy..."

Trong khi vài người như mất hồn nhìn đồng hồ đếm ngược, thì một số tên nhanh trí lao thẳng tới chỗ tôi.

"Thằng chó đẻ."

"...Lo mà nghĩ cách sống sót đi mấy thằng khốn. Lũ mọi rọ tụi bây chỉ còn có 3 phút thôi đấy."

Lời nói này của tôi như là một tín hiệu ra lệnh cho bọn chúng tìm cách để sống sót. Một số kẻ chọn không giết ai mà nghĩ ra cách khác, còn những kẻ còn lại bắt đầu chém giết lẫn nhau với một chút hy vọng rằng mình sẽ sống sót

"Này, tại sao mày lại làm như vậy hả? Không phải cứ nói cho bọn chúng cách qua ải là được sao?"

Nhìn lại thì thấy Hải đang từ từ đứng dậy.

"Trong quán cafe này còn 10 người chưa đưa ra lựa chọn đấy đấy"

"...Huh?"

"tức là chỉ còn tối đa 5 người sống sót"

Hải nghe thấy vậy liền cau mày một cái, sau đó cười rống lên,

"Chỉ còn cách giết người để sống à?? Hahahahat! Đúng rồi. Đằng nào chẳng phải có đứa bị chết? Vậy nên mày mới ném nó đi à?"

"Đúng đấy."

"Đừng chọc tao cười."

"...?"

"Một người bình thường sẽ không làm như vậy chỉ với cái lý do như mày nói đâu."

Hắn cười lớn,

"Ha ha ha, nói thật tao nghe đi. Mày chỉ muốn xem cảnh tượng này thôi đúng không?"

Tôi nhớ lại tên Hải mà mình biết từ Con đường Cứu Thế.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn bên tai,

 [Kỹ năng độc nhất, 'Danh sách Nhân vật' đã được kích hoạt.]

Sau đó, một cửa sổ hiện ra trước mắt tôi. Tôi vẫn không biết thuộc tính của mình là gì, nên tôi quyết định tập trung vào cái cửa sổ đang hiện ra trước mặt mình này trước đã.

[Thông tin Nhân vật]

[Tên: Phan Thanh Hải

Tuổi: 17

Tính tú Hỗ trợ: Không có (Hiện đang có hai tinh tú hứng thú đối với người này).

Thuộc tính riêng: Ảo tưởng sức mạnh (Chung)

Kỹ năng đặc biệt: Khả năng thích nghi hiếm có Lv. 3, Chiến đấu bằng Dao Lv. 1, Tha Hóa Lv. 1

Chỉ số Tổng thể: Thể chất Lv. 2, Sức mạnh Lv. 4, Nhanh nhẹn Lv. 5, Sức mạnh ma thuật Lv. 1

Đánh giá tổng thể: Một thằng ảo tưởng sức mạnh đã bị tha hóa bởi một sự kiện gì đó. Tôi khuyên bạn không nên dính líu tới người này]

Hầu hết mấy thằng ảo tưởng sức mạnh xuất hiện trong Con đường Cứu thế đều tự sát vì không chịu nổi cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. Nhưng, thằng này tôi thì khác.

Hắn chính là Ác quỷ Ảo Tưởng –Phan Thanh Hải. Hắn sau này được biết tới với biệt danh như vậy, cho nên hắn không phải là một thằng ảo tưởng bình thường rồi. Hắn chờ đợi ngày này trong một thời gian dài và thích nghi với nó bằng một tốc độ không tưởng.

"Lập đội với tao, thế nào?"

Giờ hắn lại đang đưa ra một lời đề nghị dành cho tôi.

[Nhân vật 'Phan Thanh Hải' có một ấn tượng tốt về bạn.]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Phan Thanh Hải' tăng lên]

Nếu tôi bắt tay với Hải ngay bây giờ, tôi sẽ không còn phải lo về sự sống còn của mình trong hoàn cảnh hiện tại nữa.

Có lẽ nếu như tôi chưa từng đọc qua Con đường Sinh tồn thì tôi đã chấp nhận với lời đề nghị này của hắn.

"Xin lỗi nhưng tôi thích hoạt động một mình hơn."

"Thế à? Hmm, tiếc nhỉ."

Hải liếm môi và tiến lại gần tôi.

"Nếu vậy mày có thể tránh ra một bên được không? Tao có chuyện cần phải giải quyết với bà già kia."

Nghe hắn nói như vậy, tôi quay lại nhìn bà lão đang nằm gục trên bãi máu của mình,

"Mày muốn làm gì?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Cậu không giết lũ kia à?"

"tụi nó ư. Sao tao phải giết chúng chứ?"

Hải cười nói.

"Chẳng phải tao sắp giết được một đứa ngay trước mặt mình rồi còn gì."

Tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Hải.

Một nhân vật chỉ tồn tại trong cuốn truyện, ấy vậy mà lại đang đứng trước mặt tôi một cách điên cuồng và sống động, khiến cho tôi cảm thấy có chút kinh hãi.

Hải thực sự đúng là người mà tôi đã tưởng tượng ra.

[Sự hứng thú của Nhân vật 'Phan Thanh Hải' về bạn giảm.]

"Nhìn cái gì mà nhìn?? Cút sang một bên cho tao."

"Hơi khó."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ không đi đâu hết."

"Haha, mày định giả làm hiện thân công lý đấy à? Hay là mày là người đa nhân cách?"

Tôi không trả lời.

Một vệt đen chậm rãi lan ra trên mặt hắn, đôi mắt sáng của hắn trong thoáng chốc liền trở nên lạnh lẽo,

"Khoan, đợi đã. Mày chọn không nói cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ để đợi tới lúc này đúng không."

“…”

“Mày muốn cứu mụ già này? Hahaha! Tuyệt! Rất tuyệt! Tao có nói sai không? Hay lại đúng tim đen rồi?”

Tôi vẫn không trả lời. Nhìn hắn ở cự ly gần, những kí ức cũ trong đầu đột nhiên hiện ra.

“Ah, thì ra mày là loại người mà tao ghét nhất. Mấy tên khốn nạn như mày đều cùng một giuộc cả.”

Chúng đều là những ký ức thất vọng, tức điên người khi tôi đọc về thằng nhóc này trong Con đường cứu thế

[Nhân vật ‘Phan Thành Hải’ khinh bỉ bạn.]

“Không nói gì sao?”

Tôi căn đúng thời điểm và cúi đầu xuống, né đi cú đấm thẳng đang đấm vào mặt mình.

“Oh, không tệ?’

Hải lẩm bẩm.

Dù đã biết trước đòn đó, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng lướt qua đầu mình. Nó không phải là cú đấm bình thường.

[Tha Hóa Lv. 1]

Một vòng hào quang hắc ám bốc lên từ cơ thể Hải. Đây chính là kỹ năng độc nhất của người có thuộc tính Ảo tưởng

Hiếm có kẻ nào có thể giải phóng được sức mạnh kỹ năng này trước khi kịch bản đầu tiên kết thúc. Ấy vậy mà thằng Hải  lại có thề sử dụng được nó. Cũng không phải tự nhiên mà tên nhân vật chính lại tuyển mộ hắn, mặc dù hắn có tính cách điên cuồng.

Púc!

Hắn đánh trúng rồi, vai phải của tôi co lại. Không có cách nào để chiến thắng được hắn, nếu như tôi cứ chiến đấu như vậy.

…Tôi có nên sử dụng “nó” ngay lúc này không? Trong lúc tôi đang còn suy nghĩ như vậy, đột nhiên âm thanh tin nhắn vang lên.

[Hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Phan Thanh Hải’ tăng lên.]

[Bạn sắp đạt đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng độc nhất 'Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại ’ Lv. 1.]

Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại? Nó là gì vậy?

[Bạn đã đạt đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng độc nhất 'Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại’ Lv. 1.]

Nắm đấm của Hải trượt qua người tôi, đập xuống sàn nhà.

“Haha, chuyện gì đây? Chẳng lẽ mình mạnh hơn rồi?”

Một vết lõm hình nắm đấm xuất hiện trên mặt sàn.

Hải dần dần nhận ra sức mạnh của mình.

Bang! Bang! Bang!

Thế nhưng, những cú đấm mạnh mẽ đủ nghiền nát xương người đó lại tiếp tục đánh không trúng mục tiêu. Thấy như vậy, Hải cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn tức giận hét lên,

“Ah, tại sao không đánh trúng được nó?”

Dĩ nhiên, hắn làm sao đánh trúng được tôi được. Bởi vì, tôi đã sử dụng kỹ năng thứ hai của mình.

[Kỹ năng độc nhất, Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại Lv. 1 đã được kích hoạt!]

Miễn là kỹ năng này còn kích hoạt, tôi sẽ đọc được mọi đòn tấn công của Hải cũng như những suy nghĩ thầm kín trong đầu của hắn. Chẳng hạn như,

「 Bên phải. 」

Tôi nhanh chóng né khỏi quỹ đạo đòn tấn công đó.

「Mắt phải. 」

Tôi lại tiếp tục cúi xuống để tránh cú đấm đang bay tới.

“Mày né giỏi đấy!”

Sẽ là vô nghĩa nếu như tôi cố gắng đánh trả, bởi vì tôi rất hiếm khi chơi thể thao. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là né và né.

「 Đùi trái. 」

Chỉ cần như vậy là đủ. Điều quan trọng lúc này chính là câu giờ. Tôi né cú đấm của Hải và chỉ vào cái đồng hồ ở giữa không trung.

“Chỉ còn hai phút thôi đấy, nhóc con”

Nghe thấy tôi nói vậy, thằng Hải trở nên hoang mang, hắn hết nhìn tôi lại quay sang nhìn bà lão.

Chết tiệt!”

Vào thời điểm lựa chọn giữa tôi và bà lão, cuối cùng hắn lựa chọn bà lão. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía bà lão đang nằm thoi thóp kia.

Tôi buộc phải ôm lấy bà lão và lăn sang hướng khác. Nếu bà lão này chết, Hải sẽ hoàn thành kịch bản. Bằng bất cứ giá nào, nhất định không được để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ này.

“Haha, tao biết mày sẽ làm thế mà.”

Hắn lôi thứ gì đó trong người ra. Tôi có dự cảm bất thường.

Một lưỡi dao sáng lấp lánh, vô cùng bén nhọn. Đó là một con dao bấm hiệu SANTOKU.

Tôi quên mất. Hắn là một thằng wibu cuồng quân đội tới cực đoan.

Có một mối liên kết giữa hai kỹ năng chiến đấu ‘Chiến đấu bằng Dao’ và kỹ năng cường hóa “Tha Hóa’.

Hướng tấn công tiếp theo của lưỡi dao đã quá rõ ràng.

「Tim. 」

Tôi không thể né được đòn này dù biết trước đích đến của nó là gì. Vì vậy, tôi đã đưa ra một phán đoán nhanh chóng. Nếu như đã không thể né được, vậy thì tốt nhất là để nó đâm vào nơi ít sát thương nhất có thể.

Phụt!

Lưỡi dao xém chút nữa là đâm trúng tim tôi. Nó đâm trượt qua và cắt sâu vào vai phải của tôi.

Đau! Quá đau. Da thịt tôi như bị cháy xém. Tầm nhìn của tôi mờ dần, cảm giác như cái chết đang tiếp cận tôi vậy.

“Haha, giờ thì chết đi!”

Thời gian còn lại của nhiệm vụ là 1 phút 30 giây. Tôi quay sang nhìn bà lão. Mặc dù tiếc thương cho số phận bà lão. Thế nhưng hiện tại có lẽ tôi phải dùng tới “nó” rồi.

“ , Năm 2, Cao trung Chungil. Tao có một câu hỏi dành cho mày.”

“…Hả?”

“vi sinh vật có phải là sinh vật sống không?”

Sau đó tôi xài tay bứt lấy một nắm tóc của mình.

Cảm giác kì lạ còn chưa kịp biến mất thì tôi đã nghe thấy âm thanh thông báo vang lên.

….

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[Phần thưởng nhận được là 50 sao.]

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[Phần thưởng nhận được là 50 sao.]

….

Hàng loạt tin nhắn vang lên trong tai tôi.

Hải cau mày lại.

“Vi sinh vật? Tự nhiên mày hỏi câu này làm cái gì? Tính câu giờ sao?”

“Có lẽ là vậy.”

“Cái này sao mà tao biết được. Tới giờ Sinh học, tao toàn ngủ.”

Hải liếc nhìn vai phải đẫm máu của tôi, nở ra một nụ cười sung sướng,

“Nhưng có một điều tao biết chắc chắn, mày có biết đó là gì không?”

“Là gì hả?”

“Đó là mày sẽ chết ngay lúc này!”

Hải lại tiếp tục vung con dao siđa của nó đâm vào người tôi. Đòn tấn công này là một đòn mà tôi không thể né tránh được.

[Bạn đã kiếm được một số lượng sao lớn! Bạn có muốn kiểm tra cách sử dụng sao không?]

Tôi bỏ qua lời giải thích trong đầu. Chẳng việc gì phải nghe khi mà tôi đã biết hết nội dung của nó rồi.

“Không, mày mới là người phải chết.”

Tôi quát vào mặt hắn trong khi lẩm bẩm một vài thứ khác.

[3,700 sao đã được đầu tư vào ‘thể chất’.]

[Thể chất Lv. 1 -> Thể chất Lv. 20]

[Thể chất của bạn tăng lên đáng kể]

[Độ kiên cố của cơ thể được tăng lên rất nhiều!]

Con dao của Hải đâm thẳng vào tim tôi.

Nói chính xác hơn, nó chỉ đang cố đâm vào tim tôi mà thôi. Hiện tại, làn da của tôi đã cứng như đá tảng. Nó đâm vào đấy và chỉ để lại một vết trầy xước.

Thấy cảnh tượng này, Hải ngạc nhiên nói,

“Làm sao?”

“Tao đã nói với mày rồi, trả lời đúng cho câu hỏi của tao. Thế mà mày có chịu trả lời nó đâu. Để tao trả lời hộ cho mày biết nha. Vi sinh vật là một sinh vật sống đấy.”

“Cái…Cái gì?”

"Và trung bình trên một cọng tóc của con người có hơn 100 vì sinh vật đấy, và tao đã bứt hơn 20 cọng đấy"

Vì sinh vật, sinh vật sống, 100…

Thật không may, thời gian còn lại không đủ để tên não tàn này hiểu được ý nghĩa của nó.

“Mày đang nói cái gì vậy?”

“Mày không hiểu được thì kệ mẹ mày. Còn một phút nữa.”

Nghe thấy vậy, nỗi sợ hãi hiện lên tràn ngập khuôn mặt của Hải.

“Aaaah! Chết đi! Chết đi!”

Con dao điên cuồng đâm về phía tôi. Thế nhưng tôi cũng không có tránh né, mà để mặc cho hắn đâm vào cơ thể mình.

Keng!

Có phải vùng này dễ tổn thương hơn ở ngực? Vết thương có vẻ sâu hơn so với ở ngực, thế nhưng cũng không có tạo thành thương tổn cho tôi.

“Mày nói đúng. Tao cũng là loại người như mày.”

Có lẽ tôi đã có thể cứu được những người này.

“Khốn nạn! Sao mày không đi chết đi! Sao mày không chết mẹ mày đi!”

55 giây… 50 giây… 45 giây…

Lưỡi dao liên tục để lại những vết trầy xước trên người tôi, thế nhưng nó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tuy máu có chảy ra, thế nhưng nó lại không thể đâm xuyên qua làn da của tôi được.

Khi chỉ còn 30 giây, hắn bắt đầu nói. Hắn buông con dao ra và quỳ xuống trước mặt tôi.

“Cứu…Cứu tao với.”

25 giây.

“Cứu tao với! Làm ơn! Làm ơn cứu tao đi mà!”

“Sao tao lại phải làm thế?”

20 giây.

“Mạng…Mạng người quan trọng mà! Rõ ràng là như vậy mà!”

“Đó là quy tắc của thế giới cũ. Đúng như mày vừa mới nói đấy. Một thế giới mới cần có những quy tắc mới.”

10 giây.

“Tao không muốn, không muốn! Tao không muốn chết ! Aaaaaaaack!”

5 giây.

Kim Namwoon hét thật to và xông thẳng về phía tôi. Lần này hắn nhắm vào mắt tôi. Thế nhưng khi lưỡi còn chưa kịp chạm vào mắt thì….

[Thời gian đã hết.]

Một âm thanh rất to vang lên, đầu của thằng Hải nổ từng.

[Thanh toán Kinh phí sẽ bắt đầu]

Bắt đầu với tên Hải, sau đó từng người một từng người một trong đám người kia, đầu bắt đầu nổ tung.

Một, hai, ba, bốn…

Tiếng đầu nổ tựa như pháo hoa báo hiệu bước sang một kỉ nguyên mới, một thời đại mới.

Tôi đứng xem cảnh tượng này mà có chút vui thú, có chút tội lỗi và một chút kỳ lạ.

Tại sao? Tại sao tôi có thể bình tĩnh đến như vậy trước cảnh tượng máu me như vậy?? Giống như kiểu tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết vậy.

[Bạn đã tiêu diệt 2000 sinh vật sống.]

[Lịch sử tiêu diệt: 2000 còn vì sinh vật.]

[Bạn đã giết những sinh vật không có sức kháng cự, nên lượng xu nhận được bị giảm một nửa.]

[Bạn nhận được 10,000 sao!]

[Lượng sao được sử dụng để tăng cấp chỉ số sẽ được tự động khấu trừ]

[Bạn có tổng cộng 3,500 sao.]

[Bạn nhận được danh hiệu ‘Kẻ giết người hàng loạt’ nhờ vào hành vi giết chóc vô độ của mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top