Chương 56

Số 1298 mạo danh nhìn vào ngọn lửa bên ngoài tấm khiên và hỏi,

"Danh tính của tôi? Đột nhiên anh nói gì...?"

"Ngươi quên ta có 'Thánh nhãn' à?"


Trên thực tế, tôi không hề có thông tin về người này.

[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]

[Thông tin của người này không thể được đọc trong Danh sách nhân vật.]

[Người này không được đăng ký trong Danh sách nhân vật.]

Sự khác biệt giữa người cập nhật và người không được cập nhật là gì? Tôi vẫn chưa biết lý do chính xác. Nhưng dù lý do là gì đi nữa, việc đánh lừa tên này không khó, hắn đã tin tôi là Tàn Long.

"...Tôi đã không nghĩ rằng cậu sẽ chú ý."


"Ngươi là kẻ mộ đạo đúng chứ?"

"Đúng vậy. Anh hẳn đã biết từ trước."

Việc hắn dễ dàng nói ra mọi thứ nghĩa là hắn còn một âm mưu gì đó sâu xa hơn.


"Đây là một cái buổi hành quyết. Tôi tự hỏi là nó có phải do hiệu ứng cánh bướm không?"


"Haha, đúng vậy."


Tôi tự hỏi liệu lời nói của mình có buồn cười không khi số 1298 mỉm cười và nhìn những người xung quanh.


"Nếu có những con bướm đập cánh quá nhiều thì sẽ xảy quá nhiều cơn bão"

Các nhà tiên tri không thể tìm thấy chỗ đứng đang bị xé xác bởi những cơn gió. Những tiếng hét khủng khiếp và thông tin họ biết giờ biến thành những vệt máu. Đó là cái giá họ phải trả cho việc cố gắng để có một tàn tích tinh tú mà không có thông tin chính xác.

"Ngươi đang cố giết ấu trùng trước khi chúng trở thành bướm đúng không?"

"Đúng. Ấu trùng sắp thành nhộng là dễ giết nhất."


Các ngọn gió đã bớt dữ dội đã giảm xuống và các phản ứng hóa học ở khu vực xung quanh đang lắng lại. Khiên tuyệt đối đã bị tắt.


[Sau một phút, vị trí của các chỗ đứng sẽ được tạo lại.]

Nhiệm vụ ẩn sẽ kết thúc khi chỗ đứng xuất hiện đủ 20 lần và người chơi sống sót sau các cuộc tấn công. Chúng tôi vừa mới vượt qua một lượt nên có mười chín lượt còn lại.

Tôi cố gắng ấn vào tấm khiên bằng chân.

"Tàn Long!"

Tôi vẫy tay để ngăn những người đang chạy đến từ xa.

Bây giờ không phải lúc để quan tâm đến họ.

"Kiểu tấn công không thay đổi nên hãy tìm và tự mình tránh chúng, tôi không thể quan tâm mọi người bây giờ được."

Các thành viên trong nhóm nhận thấy điều kỳ lạ và ngừng di chuyển.

Trong tình huống chưa xác định được rõ sức mạnh của các tiên tri, sẽ thật nguy hiểm nếu kéo họ theo tôi.



Số 1289 nhìn tôi và nói

" Đây không giống những gì tôi thấy trong Sách Khải Huyền. Đây thực sự là hồi quy thứ tư của anh?"

"Câm mồm vào! Ngươi đã ở đâu?

"Hrmm? Anh sẽ biết nếu tự kiểm tra nó."


"Ta chỉ thích nói chuyện với những kẻ trung thực chứ không phải những kẻ hai mặt"


Hắn ta trợn mắt. "Thật là thú vị."

"Phải có một lý do để ngươi dễ dàng che dấu được danh tính của mình."

Bàn tay vô hình đó bắt đầu cào cấu khắp nơi tuy nhiên lại sự báo hiệu trước nơi cào của nó lại quá dễ để nhận biết. Tôi dễ dàng tránh được với sự nhanh nhẹn và con mắt tinh tường của mình. Tuy nhiên, chuyển động sắc sảo số 1298 rất tuyệt vời.


Tôi kích hoạt "Tĩnh thị" mà mình có được từ Thư viện của lãng khách. Đó là một kỹ năng tôi đã lưu lại cho những người mà Danh sách nhân vật không hoạt động lên. Lượng mồ hôi, tốc độ, nhịp thở .... Tổng cộng các chỉ số cơ thể của hắn là khoảng 59 ~ 60. Đó là một cấp độ đáng kể trong số các tiên tri mà tôi đã từng thấy.

Tôi di chuyển phía sau hắn ta và hắn mở miệng.

"Tôi chính thức chào đón anh. Tôi là Số 1345. Trong số các tông đồ, tôi là Tông đồ thứ 5."


Số lượt xem chương đầu tiên của 'Con đường cứu Thế' là 6,000. Nếu hắn là 1,345, vậy tức là một trong năm người mới nhất ngừng đọc. Đấy là lý do hắn biết về "Ánh sao"

"Mục đích của ngươi là gì? Ngươi cũng muốn sự trợ giúp từ ta?"

"Ý anh là?"

"Ta biết ngươi biết ta có 'Phát hiện nói dối' mà, nên khỏi phải giả vờ đi."

"Thật vậy, anh có Phát hiện nói dối."


Hắn ta liếm đôi môi khô khốc của mình. Tôi có nên làm điều đó bây giờ?

...Không. Một chút nữa. Chỉ cần nghe thêm một chút nữa.

"Tuy nhiên, tôi không nói dối về mong muốn cứu cậu của mình. Mọi thứ sẽ khó khăn nếu anh chết ở đây. Khải Huyền sẽ bị hủy hoại rất nhiều."


"Ngươi biết ta sẽ đến."


"Chúng tôi vừa mới phát hiện ra cách đây vài giờ. Do đó, chúng tôi đã phải vội vàng sửa đổi kế hoạch."


Có tia lửa và một vài tiên tri nữa gần chúng tôi đã chết. Vẫn còn những người trốn được. Giống như thể họ biết cách thức di chuyển của vị vua. Tôi để mắt đến những người đó.


"Ban đầu, chúng tôi không có kế hoạch tham gia. Đấy là nếu như cậu Tàn Long không ở đây."

"Thì?"

"Anh thực sự biết không câu trả lời?


[Vị trí của các chỗ đứng sẽ được tạo ra!]


['Phong Vương' Cấp 7 đang chuẩn bị 'Ngọn gió của chúa']





Lần này, các thành viên nhóm tôi thành công tìm thấy chỗ đứng. Tông đồ và tôi cũng tìm thấy một chỗ đứng phù hợp cho hai người.

ói chính xác hơn, tên tông đồ đã ném người chiếm nó trước đó đi bằng vũ lực. Những giọt máu rơi bắn xuống người tên tông đồ. Hắn ta lau đi và nói "Chúng ta cần phải giết vua ngay."

Ku ku ku ku!


[Vua của phong linh đang sử dụng kĩ 'Ngọn gió của chúa'.]


Khiên tuyệt đối kích hoạt và một lần nữa chặn lại ngọn gió.


Kuooooh!


Chỉ mới trôi qua hai đợt nhưng chỉ còn ít hơn một phần tư số tiên tri ban đầu. Các thành viên trong nhóm tôi vẫn an toàn nhưng không chắc họ có thể kéo dài bao lâu.





[Hình phạt đã được thực hiện.]



[Số lượng kẻ được bảo hộ sẽ giảm trong lượt tiếp theo.]



Tôi nheo mắt lại

"Chỉ với sức mạnh của mình ngươi?"


"Nó hoàn toàn khả thi. Tôi đã chuẩn bị đủ."


Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe giọng nói tự tin của hắn ta. Điều đó nhắc nhở tôi, hắn không hề rơi một giọt máu nào trước mớ gió sắc như dao cạo này, làn da hắn được bao phủ bởi một lớp đỏ.


Đây là ...tôi hiểu rồi. Sự chuẩn bị của họ rất xuất sắc.



"Nó là Hỏa Tâm đúng không?"



"Đúng rồi."



Một viên thuốc có xác suất xuất rơi ra khi giết 'Hỏa yêu' cấp thấp trong các Hầm thuộc khu vực Trà Vinh. Họ hẳn đã xoay sở để có được viên thuốc này. Nó sẽ giải phóng thuộc tính lửa mạnh mẽ trong ít nhất 30 phút.



Nói cách khác, họ đã có cơ sở để làm tổn thương 'vị vua' Vấn đề bây giờ là sức mạnh tấn công.



"Một mình ngươi là không thể."


"Ai nói tôi chỉ có một mình?"



Tôi nhìn vào những kẻ sống sót. Có một vài người tôi đặc biệt để mắt tới. Tôi nhìn kĩ hơn và thấy rằng cơ thể của họ cũng được bao phủ bởi lớp đỏ.



"Huhu, làm thế nào tôi có thể đến đây một mình?"



Tôi đếm, có năm người trong số đó. Họ đã uỷ thác một nửa sức mạnh của mình cho hoạt động lần này. Năm sứ đồ hẳn phải rất tự tin sau khi ăn năm cái Hỏa Tâm.



Nhưng.

"Một vài người sẽ chẳng làm nên khác biệt gì"


"Đấy là lý do tôi yêu cầu sự giúp đỡ. Tôi sẽ đưa một cho anh nếu anh đồng ý giúp chúng tôi."



"Nếu ta từ chối?"



"Tất cả các thành viên nhóm của cậu sẽ chết ở đây!"


"Ngươi nghĩ ta quan tâm tới lũ kia à? Ngươi quên rằng ta là hồi quy giả à thằng ngu? Nếu họ chết thì thôi, ta mà chết thì chỉ cần làm lại từ đầu!"



"Anh nên nghĩ kĩ vào. Điều anh nói có thể đúng nhưng liệu lần hồi quy bao nhiêu mới là kết thúc?"

"Nếu ngươi còn nói nữa thì cẩn thận cái mạng của mình!"


"Tôi đang thật lòng đấy Tàn Long cậu nên suy nghĩ nhanh lên! Cậu đúng là hồi quy giả nhưng họ thì không! Họ sẽ không có một tí kí ức nào về cậu của lần trước vậy!"

"Thì? Họ không biết càng tốt. Bởi suy cho cùng ta chỉ là con ác quỷ đội lớp anh hùng thôi"

"Có lẽ là thế nhưng nếu anh giúp tôi bây giờ thì mọi thứ có thể thay đổi!"

"..."


Hắn ta tràn đầy tự tin sau khi nói câu đó. Các tiên tri khác cũng bắt đầu thả lỏng hơn sau khi thấy vẻ mặt của hắn ta.



Tôi chỉ 'Celine' Thẳng vào tim hắn ta


"Anh đúng là cá tính thật đấy. Hệt như trong khải huyền đã viết!"

"Ý ngươi là gì?"



"Lúc này, cơ sở chính của anh sẽ rơi vào tay chúng tôi."



"...Gì?"



"Băng Tinh Hồng Anh, một lão già với những khả năng kỳ lạ và là một trong 10 Ác ma. Mặc dù khác với khải huyền ban đầu nhưng anh đã tập hợp một nhóm rất tốt. Nếu giờ tất cả họ đều chết, anh không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những rắc rối một lần nữa ư?"





Họ đã điều tra đến đây. Lũ khốn này...



"Chẳng phải sẽ rất tệ sao nếu chúng tôi chiếm được hầm Cái Răng. Ngay bây giờ nó vẫn chỉ là dự kiến, nhưng đừng nghĩ rằng dự kiến đó sẽ kéo dài mãi. Nhóm của chúng tôi đã hoàn thành 'Vương lộ' sau khi chiếm hơn 10 hầm. Anh nên nhớ khoảng cách giữa một nhóm có 'vua' và một nhóm không có 'vua'."





"..."





"Có lẽ trận chiến bên đó đã kết thúc. Nhà vua đang đợi lựa chọn của cậu trước cột cờ Cái Răng."





"...Tôi hiểu rồi."





Tôi đã biết kế hoạch của họ. Những kẻ này đã lên kế hoạch đánh Cái Răng ​​từ lúc nhận được thông tin tôi sẽ đến Đêm tiên tri.





"Nếu anh cam kết tham gia với chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đảm bảo sự an toàn của nhóm anh cũng như sự hỗ trợ đầy đủ trong tương lai. Đây là một lời hứa trên danh dự của nhà vua."





Tim tôi đập thình thịch vì mối đe dọa cụ thể trước mắt. Họ thực sự rất táo bạo khi cố chống lại Tàn Long. Rất hiếm khi tìm được điều này ở một độc giả của 'Con đường Cứu Thế'.





"Ai là vua? Hắn trốn ở đâu?"





"Hmm... vua không thích bị gọi là kẻ 'trốn tránh' '."





"Vậy ngươi gọi hắn là gì?"





"Ngay cả khi anh là Tàn Long, xin vui lòng không nói về người đó như thế. Ngài là người duy nhất trong số các tiên tri đã đọc tất cả các điều của khải huyền. Ngài ấy biết Tàn Long của cả quá khứ và tương lai."





...Gì? Tôi đã rất ngạc nhiên trong khoảnh khắc nhưng không quá hoảng loạn. Điều này thật thú vị. Có một độc giả khác đã đọc trọn vẹn cuốn tiểu thuyết?





Tiếng cười nổi lên. Đó là một tiếng cười chế giễu. Bởi vì điều này là hoàn toàn không thể.





Kuooooh!





Cuối cùng, đợt tấn công thứ ba của 'Phong Vương' sắp bắt đầu. Tôi nhìn tên tông đồ và lặng lẽ bước ra khỏi chỗ đứng.





Người tông đồ ngơ ngác hỏi khi tôi bước về phía trước.

"Tàn Long? Anh đang làm gì vậy?"


Các thành viên ở xa cũng rất ngạc nhiên. Tôi xua tay.



"Không cần lo lắng. Không có vấn đề gì, mọi người không được rời khỏi chỗ. Hiểu không?"





Tôi đi về hướng của Phong Vương với những bước chậm nhưng chắc chắn. Vị vua đó nhém cho tôi một cái nhìn tò mò vào tôi trong lúc chuẩn Ngọn gió của Chúa.





"Anh đang làm gì vậy?! Quay lại !"





Tông đồ phía sau tôi vội vàng kêu lên. Tôi quay lại và mỉm cười với hắn.





"Có lẽ như vua của ngươi không đoán trước được việc này đúng không?"





Khi tôi nghe hắn ta nói chuyện, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ. Những kẻ này không nên tồn tại. Nhưng họ có một 'chiến lược' và tôi không thể tự mình giết toàn bộ họ. Nếu...Tôi cười và tiếp tục nói.


"Các ngươi không nhớ ta là ai à?"


Nếu tôi là họ. Tôi sẽ sợ điều gì nhất bây giờ?



"Ta đã nói rồi chết với ta chả là gì cả! Thế giới này mới quan trọng!"



Câu trả lời rất đơn giản. Họ tin rằng tôi là Tàn Long. Nếu trong trường hợp...


"Ta tự hỏi ảnh hưởng lên các ngươi sẽ như thế nào? Các ngươi là sự hiện diện bất thường trong lần này."

Điều đáng sợ nhất đối với họ cũng là điều tôi sợ nhất.

"Nếu ta chết ở đây, các ngươi sẽ tồn tại trong lượt tiếp theo chứ? Hay các ngươi sẽ kết thúc với thế giới này?"


Họ không muốn Tàn Long chết.



"Nếu ngươi thực sự đã đọc khải huyền, ngươi nên biết câu trả lời đúng không?"



Các tông đồ mặt tái đi. Có những lúc dễ dàng hơn để xử lý những người sử dụng đầu của họ.





"Tàn Long!"



Năm tông đồ di chuyển từ chỗ đứng và bắt đầu chạy về phía tôi. Tôi biết mà. Cho dù họ có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, họ là những người 'rời bỏ' và bị cuốn vào kịch bản này.



Điều gì sẽ xảy ra với họ trong một thế giới nơi nhân vật chính đã chết? Họ không biết.


"Nhanh bắt lấy anh ta!"



Cũng như tôi.




[Vua của các tinh linh gió 'Phong Vương' đang sử dụng kĩ năng 'ngọn gió của chúa']



Khoảng các luồng gió bắt đầu xước qua da thịt tôi. Một bóng đen xuất hiện phía xa sau lưng 'Phong Vương'.

Kẻ đó có giáng hình cao và hơi gầy. Hắn mang một chiếc áo choàng hơi rách rưới và có mũ trùm kín đầu trên đó có hai cái sừng nhỏ được đính vào trên mũ của áo choàng hoặc đó có lẽ là đôi tai của thứ đó. Dưới lớp áo choàng đó lộ ra một vài ngọn tóc mang màu bạch kim. Hắn không để lộ mặt mình mà mang một chiếc mặt nạ cú màu trắng đã hơi ố vàng. Hai bên chân của kẻ đó mang hai cái túi đựng dao găm. Sau lưng kẻ đó có giữ một cây cung cùng với một bó đựng tên.

[Thứ đó là gì?]-Gã quản gia kia hiện ra.

[Xin các tinh tú vui lòng chờ trong lúc chúng tôi sửa lỗi!]

[Xin các vị hãy vui lòng chờ trong ít phút]

[Lỗi: Không xác định]

[Tất cả các tinh tú đều trở nên bối rối trước dòng thông báo]

[Toa sẽ không bị dừng lại do bất kì ai kể cả do quản gia]

Thông báo đó là sao...?

[Ác mộng đang đứng trước mặt bạn]

[Thực tại đã được viết lại một cách Toàn Diện]

"Hả...?!"

Sao thực tại lại thay đổi? Tại sao nó còn toàn diện nữa. Cái quái gì đang xảy ra thế này, đáng lẽ chỉ cần giết Phong vương là xong nhưng kẻ đó là ai. Và tại sao lại có tác động lên thực tại? Hàng vạn câu hỏi đang chạy trong não tôi.

Một chất giọng đặc sệt vang lên kéo tôi ra khỏi những dòng xuy nghĩ đó.

"Ngươi là chúa phải không?"

Thông qua giọng nói thì tôi có thể khẳng định rằng kẻ đó là nam bởi không người phụ nữ nào có thể có một tông giọng trầm như thế được.

Hắn ta lôi cây cung ra và bắn thẳng vào đầu của 'Phong Vương'.

AGHHH!!!

Vị vua gào lên trong khi chuyển hướng tất cả luồn gió của mình sang phía hắn ta.

"Ngươi tự nhận mình là 'Phong Vương' cơ đấy!"- Hắn ta thốt ra những từ đó trong khi nhẹ nhàng nhé hết các luồng gió đó.

Hắn lao thẳng tới chỗ của 'Phong Vương' chỉ một thoáng mà hắn ta đã tiếp cận được vua của gió. Hắn ta đập vỡ cây cung trước khi nhảy lên trước khi và dùng dây cung của thứ mà hắn vừa đập vỡ để siết cổ 'Phong Vương'.

"HAHAHA! Đau đớn đi, quằn quại đi, hãy thử trải nghiệm thứ mà ta đã phải trải qua đi! Chết đi!"-Hắn ta gào lên

"Gahhh!" -'Phong vương' gào lên ngay sau khi đẩy gục hắn ta ra khỏi cổ của mình.

"Ngươi vẫn còn ngoan cố à? Ngươi đáng lẽ nên chết từ lâu..."

"Cậu là ai..." -1298 ngắt lời của hắn ta. Ngay sau đó một con dao bay thẳng vào tim của gã ta. Đúng là một thằng ngu không biết nhìn tình huống.

Nhờ 1298 mà tôi biết mình nên làm gì ngay lúc này, đó là không làm gì hết, bởi nếu hành động lúc này chả khác gì tự sát.

"Đó là thứ gì?"

"Nó không quan trọng! Các cậu cần giữ an toàn cho bản thân mình trước đi!"

[Các tinh tú bất ngờ trước sự hiện diện của kẻ bí ẩn]

[Tinh tú 'Hoàng Vương' cảm thấy thú vị trước tình huống bất ngờ này]

[Tinh Tú 'Tù nhân của vong kim cô' cảm thấy không công bằng trước sức mạnh của kẻ bí ẩn]

[1000 sao đã được tài trợ]

"À... Ta đến đâu rồi nhỉ?"-Hắn ta dừng lại trong một khắc suy nghĩ.

"À... Nhớ rồi! Giờ là lúc để ta hành quyết ngươi rồi 'vua của việc thả diều'."-Hắn ta thốt ra những câu nói đầy tính mỉa mai đối với thứ mà tôi còn không chạm được cọng tóc.

Hắn ta cấm thẳng cây dao găm đang cầm trên tay vào ngay con mắt trái của 'Phong Vương'. Qua đó rạch thẳng một đường từ mắt xuống má của 'Phong Vương'. Những chất lỏng trắng pha lẫn một ít sắc xanh lá bắt đầu chảy ra từ đó.

Aghhh-'Phong vương gào lên một cách đau đớn'

"Gào lên đi. Ngươi hãy cùng ta tạo nên bản hòa tấu của ác mộng đi! Ngươi sẽ là giọng ca chính đấy 'Phong Vương' thứ chất giọng mang tính đau khổ cùng cực cho cả ngươi và người nghe!"-Giọng của hắn tràn đầy sự thích thú.

['Phong Vương' sắp thi triển 'Phong thần giáng thế'!]

"Mọi thứ thú vị rồi đây. Thế thì ta cũng xin phép được nghiêm túc"- Nói rồi hắn ta bỏ con dao găm ra và bắt đầu tụ gió vào lòng bàn tay.

"Thế thì hãy bắt đầu khiêu vũ thôi"-Không khí hắn tích tụ trong lòng bàn tay bắt đầu bao bọc một phần cơ thể hắn và tạo thành một lưỡi dao mọc ra từ lòng bàn tay của hắn.

Hắn ta bắt đầu lùi lại một bước như để chuẩn bị cho thứ gì đó

['Phong Vương' đã thi triển 'Phong thần giáng thế'!]

Một luồng gió đập mạnh xuống mặt đất, qua đó tạo nên một kết giới nhằm nốt hắn ta trong đó.

"Chỉ có như thế này thôi à?"-Hắn lùi lại thêm hai bước nữa. Sau rót chân của hắn bắt đầu hiện rõ lên hai lưỡi đao bằng gió được đính thẳng vào giày của hắn ta.

"Thảm hại!"-Hắn ta nói với giọng kinh bỉ

Hai lưỡi đao đó bật ra giải phóng một sức gió kinh hồn qua đó phóng hắn ta xuyên thẳng qua kết giới mà 'Phong Vương' đã lập.

"Xem ra ngươi cũng chẳng phải chúa rồi!"

Câu nói vừa cất lên đầu của 'Phong Vương' đã rới thẳng xuống đất. Lúc này vẻ mặc của các tiên tri gần đó đã trở nên tái mét.

Không... Tôi cần chiếm được hầm cuối trước khi thứ đó xử tôi chỉ bằng một đòn.

Tôi phóng thẳng tới chỗ cột cờ. Trong lúc hắn ta không chú ý.

"Ồ... Quá ra ngươi cũng chỉ có thế?" -Hắn cắm con dao găm làm từ gió đó thẳng vào tim của 'Phong Vương'

[Lỗi: Nhiệm vụ đã được hoàn thành bởi ▯▯▯]

[Lỗi:Không thể trao phần thưởng cho ▯▯▯]

[Thực tại đã thay đổi.]

[Các vùng xanh đã biến mất]

[Mức độ nhân thức thực tại của bạn đã tăng]

[Hiệu chuẩn thực tại sắp được diễn ra]

Hả...? Cái quái gì đang diễn ra thế?

[Hiệu chuẩn thực tại thành công]

[Phần thưởng đã được giao]

Tôi mặc kệ những thông báo đó mà tiếp tục chạy.

['Thay đổi thực tại' đã được kích hoạt.]

[Thay đổi lần này là bức tốc trong 5 giây.]

[Vì thay đổi không đáng kể cho nên sẽ không tí phí]

[Tỉ lệ thành công:100%]

[Bạn có chấp nhận thay đổi]

Có. Ta chấp nhận thay đổi.

[Thay đổi đã được thực thi.]

[Chỉ số tốc độ sẽ tăng mạnh trong vong năm giây]


Tôi giơ cây cờ lên và chuẩn bị cấm nó vào...

[Thực tại đã quay về với hình dạng vốn có của nó]

"Chà... Xem ra có nơi này có chuột nhờ"-Hắn ta phóng thẳng tới chỗ tôi đang đứng.

"Celine! Khiên!"

['Giấc mộng vĩnh hằng' đã được kích hoạt]

Một tấm được dựng lên ngay trước của hắn ta...Hi vọng rằng nó có thể câu thêm tí thời gian cho tôi.

"Hưng anh ổn không!"-Hùng và Nguyệt đồng loạt hét lên.

"Đứng yên đó đừng có di chuyển!"

"Ồ! Ra là như thế à... Thật đáng tiếc cho ngươi!"

Vừa dứt lời con dao đâm thẳng qua lớp khiên được tạo ra từ 'Celine'

Việc này là bất khả thi...

"Celine! Chìa khóa của ước mơ!"

['Giấc mơ vĩnh hằng' đang hoạt động]

Một cán dao xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Tôi đâm thẳng cán dao vào tim mình nhưng...

[Lỗi vật phẩm không thể sử dụng do tính chất 'độc quyền' của nó.]

Mẹ khiếp...

"Nhảy múa đi thứ côn trùng!"-Hắn ta lao thẳng tới phía tôi trong lúc ném 6 con dao hướng về tim tôi.

"Khốn nạn..."

['Hiện thực hóa giấc mơ' đã được kích hoạt]

[Bạn đã tạm thời nhận được kĩ năng 'Hắc Ảnh' trong 5 phút]

['Hắc Ảnh đã được kích hoạt]

Tôi nhanh chóng lướt ra khỏi vùng nguy hiểm trong khi để lại một phân thân của mình.

"Ồ! Xem ra ngươi có thể giải trí cho ta đấy!"-Hắn ta lao nhanh về phía của tôi.

"Celine!Hiệu chuẩn vật phẩm!"

['Giấc mộng vĩnh hằng' đã tạm thời biến thành 'Chìa khóa của ước mơ' sau khi đã hiệu chuẩn cho bạn]

['Chìa khóa của ước mơ' đã biến thành 'Ảo mộng của thực tại']

Tôi mặc kệ việc nó là một vật phẩm lạ mà ngay lập tức tìm cách sử dụng mặc cho việc nó có thể có tác dụng phụ lên cơ thể của mình.

"Celine. Nói cho ta cách dùng mau!"

"Hét giải to lên!"

"Ú òa!"-Hắn ta lướt thẳng tới trước mặt tôi.

"GIẢI!"-Tôi gào lên.

Hắn ta bị đẩy ra xa khỏi người tôi.

['Ảo mộng của thực tại' đã được kích hoạt]

[Tất cả mọi thứ trong bán kính 100 mét đều sẽ bị tác động theo ý muốn của bạn trong 10 phút]

Không gian quanh tôi và hắn bắt đầu trở nên méo mó và kì lạ hơn! Nhưng liệu tôi có thể kiểm soát được nó.

"Ái chà chà! Ngươi tạo ra nơi này sao? Nhìn cũng ổn đó"-Hắn nói đầy khiêu khích.

"Giờ làm gì nữa Celine?"

"Ta cũng chả biết nữa? Đáng lẽ ngươi nên suy nghĩ trước khi dùng ta"

"Thế thì liều thôi!"

[Không gian đang dịch chuyển theo ý muốn của bạn]

Hàng tỉ lỗ đen li ti đang được tạo ra xung quanh hắn ta, trong lúc tôi đang chạy thục mạng về phía chỗ cấm cờ lúc nãy.

"Lại chạy à?"-Hắn ta đuổi theo nhưng bị làm chậm bởi trường trọng lực của những hố đen

[Không gian đang uốn mình theo ý muốn của bạn]

Tôi dùng tay kéo một đường trên không khí qua đó tạo ra một vết nứt không gian trên thực tại. qua đó nằm gây sát thương cho hắn ta nhưng kẻ đó chỉ cần nhẹ nhàng lách qua là xong.

"Celine! Huyết ấn!"

Một ấn chú được khắc lên tay tôi. Đây là thứ mà Tàn Long đã sử dụng trong lần hồi quy thứ 30 của mình. Nó là thứ mất cân bằng nhất mà tác giả từng tạo nên đây có thể là thứ có thể cứu tôi ngay lúc này. Cùng với sự mất cân bằng đó là một cái điều kiện kích hoạt gần như là bất khả thi nhưng lúc này thì mọi thứ đều có thể.

[Ảo mộng đang hiện hình]

Tôi đưa tay mình chỉ thẳng lên trần nhà.

[Ấn chú đã được sữ dụng]

[Huyết Nguyệt đã được hình thành]

[Huyết Nguyệt đã được hình thành]

Một cơn mưa máu bắt đầu rơi xuống trên đầu của hắn và tôi.

[Mọi điều khiện đã thỏa mãn]

[Bạn đã tạm thời nhận được kĩ năng 'Huyết Thuật']

"Xích huyết"

Các giọt nước mưa biến thành những sợi xích đỏ rực từ đó xích chặt hắn ta lại.

"Ngươi thích làm trò quá nhờ?"

Hắn ta nhanh chóng phá vỡ những sợi xích đó.

"Huyết bộc"

Hàng ngàn vụ nổ làm từ máu được hình thành trước mắt hắn ta. Có lẽ nó sẽ chẳng có miếng sát thương nào nhưng nó đủ để câu giờ cho tôi chạy với cột cờ.

"Quào, ngươi chơi bẩn phết"

Hắn ta nhanh chóng làm sạch gương mặt đầy máu của mình trong lúc cười.

"Kết thúc thôi ta chán rồi!"

Sắp tới rồi...

Hắn ta đâm thẳng con dao găm của mình xuống sàn.

['Ảo mộng của thực tại' đã bị cưỡng ép kết thúc]

['Huyết thuật' đã hết tác dụng.]

['Huyết nguyệt' đã dừng lại.]

Tôi giương cây cờ của mình ra và chuẩn bị cấm vào...

"Chơi với ngươi cũng vui đấy."

"Con mẹ nó...!"

"Au Revoir"(*)

Hắn ta dùng cây dao găm làm từ gió của mình quẹt ngang qua nửa người của tôi. Kết quả là tôi bị đứt làm đôi như một củ cà rốt. Máu bắt đầu bắn ra khắp nơi. Nếu lúc này mà tôi còn 'Huyết thuật' thì tôi cũng sẽ cố làm mạch máu của hăn nổ tung, nhưng với thứ sức mạnh khủng khiếp này thì còn lâu kế hoạch đó mới làm được.

['Bức tường thực tại' đang giảm bớt nỗi đau của bạn]

"Hưng!"-Đồng đội của tôi hét lên và quên mất đi vai diễn của mình

Mẹ khiếp! Mọi thứ đáng lẽ ra phải đi theo một chiều hướng khác chứ!

Không! Ta không chấp nhận kết cục này!

Nhận thức của tôi đang dần mất đi.

Con mẹ nó... Thế là hết à?

['Bức tường thực tại' đã tắt.]

Sau một lúc thì thông báo lạnh lẽo hiện lên.

[Bạn đã chết]


---------------------------------------------------------------

Au Revoir: Tạm biệt trong tiếng Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top