Chương 51
"Kẻ rời bỏ thứ 9... đây là lần đầu tiên ta nghe thấy thuộc tính này."
"Đương nhiên là anh không thể. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết về nó."
Tên này đã đưa ra một cái cớ, tôi muốn trêu chọc hắn ta một chút.
"Ngươi không thấy lạ à? Nếu nhận được khải huyền thì sao ngươi không lấy 'tiên tri', tại sao ngươi lại chọn 'bỏ đi'. Ngươi có thấy hơi bất hợp lí không?"
"Cuốn khải huyền đó..."
Xích lắp bắp. Thật thú vị khi xem anh ta cố gắng tránh 'Phát hiện nói dối'. Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta có thể trung thực. Xích cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
"Khi tôi đang đọc cuốn sách khải huyền...tôi đã dừng lại!"
"Ngươi đã ngừng đọc nó? Tại sao?"
"Nội dung của nó rất dài và cũng khá chán"
"Celine dậy mà coi tên này tấu hài đi"- Tôi nói thầm trong miệng
"Oahhhgh~Dậy rồi có gì hông vậy?"-Celine tỉnh dậy với một tông giọng ngáy ngủ.
"Từ từ nghe tiếp nhe"-Tôi nói thầm với Celine"Được rồi để ta nghe"
"Thế, ngươi là người thứ 9 bỏ cuộc?"
"Đúng..."
"Ngươi không thể giúp ta."
"K-Không! Tôi chắc chắn có thể giúp anh!"
Xích bối rối tiếp tục nói những điều vô nghĩa trong khi tắt và bật điện thoại thông minh của mình.
"Rồi thế là hài dữ chưa?"-Celine cầu nhầu.
"Ghesh, Biết rồi, ta gọi người dậy đâu phải chỉ để nghe truyện cười đâu. Ta kêu ngươi dậy là để đề phòng mà"-Tôi thì thầm
"Ngươi biết là cuộc trò chuyện của ta và ngươi được cách âm mà đúng không? Người khác nhìn vào chỉ thấy ngươi đứng yên thôi. Bởi tâm trí của họ đã tự hợp lí hóa thứ họ đứng trước. Lí do duy nhất mà ngươi có thể thấy và nói chuyện với ta là bởi ngươi là chủ nhân của ta thôi."
"Thế còn lúc ta chưa kí kế ước thì sao? Tại sao mọi người lại có thể thấy ngươi?"
"À! Cái đó thì đơn giản thôi. Bởi lúc đó ta là một vật phẩm. Nhưng ngay lúc ta và ngươi lập kế ước thì ta đã trở thành một phần của thực tại, để thực tại ổn định thì khá mất thời gian nên sau lúc kí kế ước thì họ vẫn có thể thấy được ta. Phải đợi một lúc thì họ mới quên ta"
Lạ thật, không ngờ một thứ vật phẩm mạnh thế này lại không được viết một cách tử tế trong truyện.
Sau khi thắc mắc được giải đáp thì tôi quay lại cuộc trò chuyện của mình với Xích.
"Tại sao ngươi cứ nhìn vào chiếc điện thoại thông minh đó?"
"X-X-Xin lỗi. T-T-Tôi là một người nghiện điện thoại nặng mà."
Anh ta đang cố gắng xin lời khuyên từ những người khác. Nhưng điều đó không kéo dài.
"Ngươi có đang truy cập Internet không?"
"V-Vâng, đúng vậy. Đó là khả năng của ẩn sĩ..."
Nghe những lời của Xích, tôi nhìn về phía Khoa. Cậu ta bị thôi miên đang bận rộn xé móng tay với đôi mắt trống rỗng. 'Khúc ru của màn đêm', người có khả năng thao túng thông tin mạnh mẽ. Cậu bé này không nên được giữ lại dưới sự kiểm soát của các tiên tri.
Nếu các Tiên tri tham gia vào câu chuyện theo cách này, cuốn tiểu thuyết gốc sẽ bị hủy hoại và các kế hoạch mà tôi đã đặt ra sẽ bị lãng phí. Tôi đã phải ngăn chặn những kẻ này trước khi mọi thứ đi sai hướng của nó.
"Các nhà tiên tri khác cũng có thuộc tính 'rời bỏ'?"
"...Đúng."
"Tổng cộng có bao nhiêu người?"
".... Chuyện đó...."
Xích do dự một lúc trước khi mở miệng.
"Theo như tôi biết, có 48 người."
48 người? Nó nhỏ hơn tôi nghĩ.
Xem xét rằng chương 3.450 có một lượt đọc và chương 220 có 10 lượt truy cập, tôi nghĩ sẽ có ít nhất 100 người. Lời nói của Xích đã giải đáp sự tò mò của tôi.
"Tôi biết ban đầu có nhiều tiên tri hơn nhưng tôi dự đoán hầu hết trong số họ không vượt qua nhiệm vụ đầu tiên."
"Họ chết dù đã biết trước tương lai à? Đúng là lũ phế phẩm"
"Chuyện đó... Đúng là chúng tôi nhận được khải huyền nhưng gần đây chúng tôi mới xác minh được rằng nó là sự thật."
Có lẽ khi bắt đầu kịch bản, ít độc giả nghĩ rằng một cuốn tiểu thuyết bắt đầu 10 năm trước sẽ trở thành hiện thực. Họ có thể không nhớ nó ngay lập tức. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi Xích sống sót, anh chàng này là người thứ chín ngừng đọc nên anh ta thực sự là một trong những độc giả bỏ đi sớm nhất. Sau đó, làm thế nào anh ta sống sót?
"Tôi may mắn sống sót qua chuyến tàu. Nếu không phải có một nhà tiên tri khác ở gần đó, tôi đã chết."
"Thế còn thứ mà búp bê của ngươi nhắc đến, thứ gọi là 'Khởi nguồn của tiên tri ấy'"
"Cái đó-"
Khoảnh khắc mà Xích chuẩn bị nói, mặt đất khẽ rung lên dù ở đây có 'Rào cản sóng âm'.
Xích và tôi chạy ra khỏi lều cùng một lúc.
Kung!
Tôi nghĩ đó là một nhiệm vụ phụ bất ngờ nhưng không phải. Hai người đàn ông và người phụ nữ đối mặt nhau đứng ở trung tâm tâm chấn. Tôi không biết người đàn ông nhưng người kia thì khác.
"Mày còn chẳng phải là người hỗ trợ... vậy mà mày dám gây sự với tao?"
"Mày biết mày đang sủa cái đéo gì không thằng chó đẻ"
.....Không có gì đáng ngạc nhiên, đó là Nguyệt.
"Gì? Chó...? Con đĩ!"
Người đàn ông nắm lấy thanh kiếm lớn trên lưng.
Trình độ tổng thể của anh ta có vẻ gần bằng với Nguyệt. Song điều đó chẳng đáng để lo ngại. Các chỉ số của Nguyệt đã vượt lên trên một cấp. Lưỡi kiếm của Nguyệt di chuyển nhẹ nhàng khi người đàn ông tấn công.
[Hiện diện 'Hàn Nguyệt Uyển', đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của Muramasa, 'Tử Thần Gõ Cửa'.. |
"Nguyệt! Dừng làm trò hề lại đi"
Nguyệt dừng lại ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chuẩn bị cắt đầu người đàn ông. Tóc gáy ông ta dựng lên. Đó là một sự khác biệt to lớn về tốc độ. Nếu tôi không can ngăn, người đàn ông đó đã chết.
Xích giật mình kêu lên, "Cậu Ta-Ta-Tàn Long? Cậu làm gì thế?"
Tôi nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy sự bối rối của Xích
[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]
Sau đó, tin nhắn như dự kiến xuất hiện.
[Thông tin của người này không thể được đọc trong Danh sách nhân vật.]
[Người này không được đăng ký trong Danh sách nhân vật.]
Đúng rồi. Hắn ta cũng là một nhà tiên tri.
* * *
Một lúc sau, một nhà tiên tri khác quỳ xuống trước mặt tôi với Xích bên cạnh.
"Tôi rất tiếc cho sự cố này. Ê xin lỗi anh ta đi "
Người đàn ông ngồi cạnh anh ta cúi đầu trước tôi.
"...Tôi xin lỗi."
Không giống như Xích. Anh ta là một người rất kiêu ngạo và không thể loại bỏ hoàn toàn sự tức giận ra khỏi khuôn mặt. Tôi nhìn Nguyệt và nói,
"Nguyệt, ta đã nói là đừng làm điều gì đần độn mà?"
"T-thằng khốn này..."
"Nguyệt!"
Lần đầu tiên tôi thấy Nguyệt làm bộ mặt ngạc nhiên.
"...Tôi rất xin lỗi thưa ngài."
Nguyệt cúi đầu và quay đi, Hùng đi theo cô với một biểu cảm kì lạ. Tôi biết rằng Nguyệt không phải là loại người thích gươm kiếm với ai đó mà không có lý do. Tuy nhiên, thật nguy hiểm khi gây chiến trong tình huống hiện tại.
Người đàn ông kia nhìn tôi và hỏi,.
"Ngươi thật sự là Tàn Long à?"
"Nếu ngươi còn ăn nói kiểu đó... Sau cỡ năm phút nữa thì ngươi sẽ biết thôi."
"Còn ngươi thật sự có phải một kẻ tiên tri không?"-Tôi lườm hắn ta trong khi Celine đã biến thành một thanh kiếm trên tay tôi.
Có một biểu hiện khinh sợ trên khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta nhìn tôi, Nguyệt và Hùng. Rồi hắn liếc Bạch và nói.
"Lượng thứ cho tôi một chút. Tôi cần phải nói truyện với cậu Bạch đây về một số thứ."
Anh ta rời lều trong khi Bạch cúi chào tôi.
"Ta sẽ không đợi lâu."
"Vâng."
Sẽ không giống vậy nếu người ngồi đây là Tàn Long thật. Nhưng tôi có một lý do để cho phép họ nói chuyện. Ngay khi Bạch rời khỏi lều, tôi lập tức gọi cho kích hoạt kĩ năng.
[Kĩ năng độc quyền 'Thay đổi thực tại' đang được kích hoạt]
[Yêu cầu lần này của hiện diện 'Nguyễn Khánh Hưng' là có được kĩ năng 'Tăng Cường Thính Giác' Lv.1 (Thường)]
[Phí của lần thay đổi này là:2.000 sao]
[Xác xuất của việc thay đổi là: 75%]
[Bạn có chấp nhận thay đổi?]
"Ta chấp nhận"
[Theo như yêu cầu của hiện diện 'Nguyễn Khánh Hưng' thì thay đổi đang diễn ra. Vui lòng chờ đợi trong vòng vài phút]
[Thay đổi đã thành công]
[Bạn đã nhận được kĩ năng 'Tăng cường thính giác' Lv.1]
[Kỹ năng độc quyền Tăng cường thính giác Lv. 1 được kích hoạt.]
Tôi di chuyển ra khỏi chiếc lều bị bọc bởi 'Rào cản sóng âm', cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên rõ ràng, thật may là họ không đứng ở xa nơi tôi đang trốn
"Này, có phải là hơi lạ không?"
"Lạ?"
"Anh có thấy gã đó đẹp trai không?"
"Sao đột nhiên anh nói về điều đó...."
"Tác giả nói rằng Tàn Long. Rất đẹp trai mà đúng không?"
Tên khốn này? May mắn thay, Xích đã bác bỏ nó.
"Có lẽ tác giả có sở thích khác lạ. Tôi đảm bảo anh ấy là Tàn Long. Anh ta có cùng bản chất tàn bạo."
"Anh chỉ đọc được đến chương thứ 9, anh có dám chắc..?"
"Điều này..... Thật khó để nhớ một câu chuyện mà anh đã dừng đọc từ rất lâu."
"Tuy nhiên, không phải một số cảnh khá rõ ràng với 'Lợi ích bộ nhớ'? Liệu anh có nhớ được phân đoạn mở đầu nếu không có đặc quyền đó? Anh có thể đã chết nếu không nhờ tôi..."
Giọng nói của họ đang đến gần hơn.
"Thật là kỳ lạ cho dù tôi có nhìn nhận nó thế nào. Gác lại Hùng, người phụ nữ lạ đó là ai? Nếu tôi nhớ không lầm thì có một người phụ nữ như vậy trong lần hồi quy thứ tư."
"Vậy kiểm tra xem liệu hắn ta có thực sự là Tàn Long"
"Nhưng nếu hắn ta thật sự là Tàn Long thì sao?"
"Chúng ta sẽ đi theo kế hoạch. Nếu có Tàn Long hỗ trợ thì ta có thể đấm vào mồm bọn đã đọc tới chương 50."
Tôi đã thu thập được một số tin tốt. Mặc dù muốn ôm chân nhân vật chính, những kẻ này vẫn buông ra những lời chửi rủa. Đây là lý do tại sao họ là con người.
Xích và người đàn ông đến gần hơn.
"Tôi xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Vào trong thôi."
Chúng tôi quay trở lại lều.
"Tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng lúc trước. Để tôi giới thiệu bản thân một cách tử tế. Tên tôi là Đăng Bạch."
Người đàn ông mỉm cười và cúi đầu. Một lần nữa, anh chàng này có những món đồ khá tốt mặc dù bị Nguyệt đánh bại. Đặc biệt là 'Mặt nạ kẻ chạy trốn' cho phép người dùng tự do thay đổi diện mạo và vóc dáng.
"Cái tên đó không hợp với ngươi tí nào cả. Phúc hậu ư? Thật là lố bịch. Dù sao thì ngươi là kẻ thứ mấy?"
Bạch trừng mắt nhìn Xích. Họ đang trao đổi ngầm điều gì đó.
"...Tôi là người thứ 1.069 rời bỏ."
1.069. Xem xét số lượt xem cho chương 3.450 là 1 và số lượt xem cho chương 220 là 10, anh chàng này là một người đã bỏ cuộc khá muộn. Có lẽ đây là người đã cứu Xích trong kịch bản đầu tiên.
"Là một nhà tiên tri đã đọc Sách Khải Huyền, tôi rất vui và vinh dự được gặp cậu Tàn Long. Tuy nhiên,... Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi anh vài câu không?
"Câu hỏi gì?"
"Cái đó, liên quan đến Tàn Long..."
"Ngươi đang nghi ngờ ta đúng không?"
"...Ý tôi không phải vậy.
Mặt anh đỏ lên vì ánh mắt dữ dội của tôi.
"Làm thử đi"
"Thử cái gì?"
"Thử ta."
Bạch bối rối gật đầu.
"...Vậy thì phải làm phiền cậu rồi"
Để đánh lừa những kẻ này, tôi phải ghi nhớ một vài điều.
"Theo như tôi biết, Tàn Long đã có 'Hắc long vực thẩm' Thanh Hải làm bạn đồng hành trong lần hồi quy thứ tư. Tuy nhiên, anh có một người phụ nữ lạ đi cùng thay vì Hải."
"...."
"Tôi nghĩ cô ấy là Nguyệt nhưng cô ấy trông có vẻ như không ở tuổi thiếu niên. Tôi cũng nghe thấy anh gọi cô ấy bằng một cái tên khác."
Trí nhớ và kỹ năng quan sát của hắn ta khá tốt. Giống như Bạch đã nói, thế giới này đã thay đổi từ lượt thứ tư mà tôi biết. Bây giờ tôi phải diễn tả câu chuyện về điều này sao cho 'hợp khẩu vị của tôi' nhất có thể.
"Nếu ngươi hỏi tại sao Hải tại không xuất hiện. Thì ở lần này hắn ta đã bay màu rồi"
"Không tồn tại? Chẳng lẽ.... anh ta đã chết."
"Không hắn còn sống... Tất nhiên là chết rồi mấy thằng ngu. Hai thằng mày nghĩ đi đã bảo không tồn tại thì mày nghĩ là còn sống à?"
Khuôn mặt của họ bối rối trong chốc lát. Bạch hỏi,
"Thế ai là người giết Hải?"
Giọng của những kẻ tiên tri dần hạ xuống. Và tôi tung đòn cuối.
"Hắn đã chết trong tay một kẻ tiên tri như các ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top