Chương 48

Sau khi đi xuống từ thư viện, tôi đi thẳng đến hầm Vĩnh Long cùng Hùng và Minh. Hầm Cái Răng tuy rất quan trọng nhưng có việc phải làm trước. Tôi đã giết Đại diện của Mĩ Tho và lấy cờ nên tôi phải nhanh chóng chiếm lấy cái hầm kia.

Hùng nói với giọng lo lắng.

"Có ổn không nếu chỉ đem theo bọn tôi?

"Chắc chắn là không có đấm nhau đâu nên khỏi lo. Với lại nếu chúng ta bỏ họ lại thì trước sau gì họ cũng chết thôi. Nên lúc này là lúc chúng ta hành động rồi!"

Những 'người hầu' bị mất vua sẽ sớm trở thành con mồi cho kẻ khác thôi, giống như các thành viên của liên minh Nhà đất đã rời bỏ Cái Răng vậy.

Nhưng khoảnh khắc đến Hầm Mĩ tho, chúng tôi đã thấy một cảnh tượng không quá bất ngờ Mĩ Tho đã bị ai đó tấn công. Những gì còn sót lại thật kinh khủng. Tôi thấy một nhóm đàn ông đang đứng gần hầm Mĩ Tho. Họ trở nên bối rối khi nhìn thấy chúng tôi và nhanh chóng chạy về hướng hầm Tân An, không dễ để đuổi theo họ mà không dùng tới kĩ năng hay Celine, bởi sau cùng thì họ đều lái xe máy mà.

Như thể họ biết tôi đang đến. Có nhiều hơn một điều kỳ lạ đang diễn ra..

Hùng hỏi, "Những người này là ai? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi không biết."

"Ngay cả cậu cũng không biết..."

Hùng nuốt nước bọt một cách lo lắng. May mắn thay, chỗ giữ cờ của Hầm Mĩ Tho trống rỗng.

[Hiện tại không có nhóm nào chiếm Hầm Mĩ Tho.]

[Bạn có chắc chắn muốn tiếp quản Hầm?]

Tôi cắm cờ vào giá treo cờ và kéo nó ra một lần nữa. Sau đó, một lá cờ giống như lá cờ của tôi xuất hiện trong ngăn chứa cờ.

[Bạn đã chiếm Hầm Mĩ Tho.]

[Trạm bị chiếm sẽ không bị tước khỏi bạn trừ khi căn cứ chính hoặc cờ của bạn bị lấy đi.]

[Hiện đang chiếm đóng: Cái Răng ​​(Thủ đô), Mĩ Tho]

[Điểm thành tích của cờ xanh lá đang tăng lên.]

Màu xanh lá của lá cờ chuyển sang màu sáng hơn.

[Ảnh hưởng của bạn đã mở rộng bằng cách tiếp quản một Hầm mới.]

[Nhiệm vụ ẩn đã đến!]

['Vương lộ' đã bắt đầu!]

+

[Đường lối của kẻ chinh phạt]

Thể loại: Ẩn

Độ khó: A+

Điều kiện: Chiếm tối thiểu 10 trạm trong thời gian giới hạn.

Thời hạn: 10 ngày

Phần thưởng: Vương Hiệu.

Thất bại: Nếu bạn không thể chiếm tối thiểu một trạm mỗi ngày, bạn và các thành viên trong nhóm của bạn sẽ chết.

+

Cuối cùng cái nhiệm vụ khủng khiếp này cũng xuất hiện. Một khi nhiệm vụ bắt đầu thì sẽ không còn có đường lui. Chỉ có hai số phận cho một vị vua.

Trở thành vua hoặc chết.

[Ứng cử viên ngôi vua mới đã bắt đầu đi trên con đường của mình!]

Từ giờ trở đi, đây sẽ là cuộc đấu tranh đoạt cờ toàn diện.

* * *

Tôi trở về Cái Răng, tập hợp các thành viên trong nhóm và nói với họ về nhiệm vụ ẩn. Nguyệt làm vẻ mặt thích thú trong khi Hùng có vẻ bối rối. Minh thì... Well nó vẫn là nó.

"Ê mày chắc là mày làm được không đó. Nghe cái nhiệm vụ thôi là biết nó khó cỡ nào rồi mà?"

"Khỏi lo, tới giờ thì mọi thứ vẫn ổn."

Một thiên thần hay một kẻ ngốc .. Trong tình huống này, họ đều lo lắng hơn là ghen tị với nhiệm vụ ẩn.

Hùng nói, "Tôi mừng vì cậu là ứng cử viên cho chức vua."

"Thank."

"Thế giờ mọi người nên gọi tôi là bệ hạ đúng không"

Tôi bị Nguyệt đánh vào đầu khi đùa cợt trong Hùng nói những lời nghiêm túc.

"Tao sẽ bỏ qua vụ này"

"Thưa bề trên, dựa trên nhiệm vụ ẩn này, liệu chúng ta có nên đi mở rộng lãnh thổ ngay không? Ngài nên suy nghĩ về mạng sống của các thần dân của mình."- Nguyệt nói một cách mỉa mai.

Tôi gật đầu.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần tìm hiểu về những người đã tấn công chúng ta. Tôi sẽ đi thẳng đến Tân An. Nguyệt với Hùng, hai người sẽ đi với tôi chứ?

Minh cất giọng của nó lên trước lời nói của tôi.

"Còn tao?"

"Mày ở lại đây cho tao"

"Nữa à? Tao đâu phế tới mức đó đâu?"

Tôi lắng nghe giọng nói của Minh, nghe nó có vẻ vừa tức giận vừa hơi thất vọng. Có lẽ Minh nó nghĩ rằng mình thật sự mạnh. Sát thương của nó không mạnh bằng Nguyệt và nó cũng chả đô con như Hùng. Ngoài ra, nó chả còn át chủ bài như lão Hà... Hay ít nhất là cho tới khi chỉ số của nó đủ 60

"Minh'

"Gì?"

Tất cả các kiến thức mà nó có được từ trước tận thế đa phần lúc này đã trở thành rác thải. Nhưng nó quá cố chấp với suy nghĩ rằng thứ đó vẫn hữu dụng.

"Đây không phải là lúc để đùa đâu Minh"

"Ghessh, biết rồi đùa tí cho vui thôi mà..."-Minh quơ tay nhẹ nhàng như thể nó đã biết ý của tôi

Tôi đã cố nói cẩn thận để nó không cảm thấy đó là một câu lệnh của bề trên.

"Mày lúc trong quán café tao có nói với mày là lối sống của tao với mày rất khác nhau không?"

"Ừ. Tao nhớ nhưng liệu cách sống có tạo nên sự khác biệt lớn tới vậy không? Nếu như tao sống giống mày thì tao có mạnh hơn không? Nhưng tới nước này rồi thì tao cũng phải tự lực gánh sinh thôi chứ biết sao giờ"

Tại sao nó luôn bình tĩnh như vậy nhờ. Well dù sao thì đó cũng chẳng phải việc xấu nên cũng chẳng cần thay đổi đâu. Tôi tiếp tục nói.

"Tao cần mày ở đây vì tao cần một ai đó quản lí một 1 thằng điên ham mê bất động sản và cái tổ đội bất ổn này. Với lại cũng chả thể bỏ một lão già đang ngủ một được đúng không?"

Đôi mắt của Minh run rẩy.

"Bên cạnh đó, lũ Hồ Chí Minh có thể đột kích bất cứ lúc nào mà. Phát đang ở đây nhưng tao kĩ năng 'sợi chỉ ràng buộc' của mày vẫn thiết

"Mày tin tao làm được vụ này à?"

Minh nói rất nhỏ, có lẽ nó vẫn đang do dự.

"Mọi người. Tôi sẽ trao cho Minh vị trí kẻ trông gác, ý của mọi người như thế nào?"

Hùng và Nguyệt suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.

"Được, Tôi tin nếu đó là Minh thì cậu ấy có thể làm được."

"Thưa bệ hạ, cứ làm như ngài thích."

Tôi lườm Nguyệt. Cô ấy nghĩ điều này thật buồn cười phải không?

[Bạn đang sử dụng các quyền duy nhất của người đại diện.]

[Đại diện của Hầm Cái Răng, Nguyễn Khánh Hưng đang chuyển một số quyền hạn của mình cho thành viên Nguyễn Vũ Minh.]

[Nguyễn Vũ Minh đã trở thành phó hầm Cái Răng.]

[Trong tương lai, phó hầm Nguyễn Vũ Minh có thể xử lý các hình phạt thay cho người đại diện.]

Minh nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ và bắt đầu nói lắp. Vẻ mặt bất ngờ pha lẫn một tí khinh hoàng thoáng hiện lên.

"Mày thật sự vứt cho tao cái chức này à...?"

"Ừ. Rồi sao với lại..."

"Tao... Không tụi tao tin mày làm được mà. Với lại có một cái thế mạng cũng tốt"

Dựa trên những gì tôi nhớ, Minh hoàn toàn thích hợp cho việc này. Nó là thằng mà một khi có quyền điều khiển người khác rồi thì nó sẽ bóc lột người đó cho tới hết công dụng, hoặc ít nhất đó là những gì tôi trải nghiệm khi học chung với nó.

"Đ-Được rôi. Làm thì làm."

Minh tự cười với mình trước khi nó nhìn tôi. Một sự tự tin thoáng hiện lên trên mặt nó. Sau cùng thì chúc nó may mắn thôi.

* * *

Chúng tôi đi thẳng đến đường hầm ở phía đông.

Chúng tôi phải vượt qua ba điểm dừng trước khi đến Tân an. Chúng tôi di chuyển với gã Bình bị ngất. Thành thật mà nói, anh chàng này là một gánh nặng nhưng tôi cần anh ta để xác định khuôn mặt. Khi tôi nhìn lại Cái Răng, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Minh.

"Lũ chúng mày tập hợp lại đây đi!"

Đúng như tôi dự đoán, Minh làm việc chăm chỉ hơn khi chúng tôi không ở đó. Mọi người đã được tổ chức và nhận lấy nhiệm vụ của mình. Đội hình được thiết lập và được giao phụ trách các khu vực khác nhau. Một số địa chủ cũ nói rằng họ sẽ không nghe lời nó nhưng...

[Phó hầm Cái Răng, Nguyễn Vũ Minh đã sử dụng hình phạt.]

Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang rên rỉ.

...Không biết tụi kia có ổn không nhờ? Kệ đi miễn còn sống là được rồi.

Nguyệt nhìn vào mặt tôi và nói, "Làm tốt lắm. Vừa rồi trông Minh nó tri vì không được đi theo lắm!"

"Tôi không chọn Minh vì tôi lo cho cảm xúc của nó, no no no. Tôi chọn nó vì nó thật sực có tác dụng"

"Thế cơ à? Vậy đợt sau cho tôi làm việc gì hợp với tôi tí đi được không?"

"Tôi thấy cô làm đao phủ hợp hơn đó"

"Quên đi..."

Nguyệt càu nhàu và quay đầu đi. Không khí trở nên nhẹ nhõm hơn sau lời đùa cợt của chúng tôi.

"Thế còn thằng gian hồ ở trên mái nhà thì sao, anh ta có ổn không?"

"Oh ý cô là Tàn Long à?"

"Tôi đoán chắc đó là tên của anh ta."

"Cậu ta vẫn ổn"

"Có vẻ cậu biết nhiều về cậu ta nhỉ? Tôi tự hỏi hai người có quan hệ gì với nhau không?"

"Điều đó..."

Tôi mất một lúc để suy nghĩ trước khi hỏi lại.
"Nguyệt, cô có em ruột không?"

"...?Có. Thì Sao?"

"Anh hay em gái?"

"Là em trai"

"Cậu nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi"

"Rồi có em vui không?"

"Nó khá là phiền. Lúc nào cũng cố để làm tôi túc điên lên và tôi còn phải đưa nó tới trường thay mẹ tôi nữa."

Nguyệt im lặng một lúc sau khi phàn nàn về em mình. Cô nhìn chằm chằm đâu đó trong không trung. Rồi tôi hỏi cô ấy.

"Nhưng lúc này thì cô vẫn lo cho nó đúng không không?"

"Chà... dù nó có đáng ghét chúng tôi vẫn là gia đình."

"Tôi cũng vậy."

"Cậu cũng có em trai à."

"Không, bởi tôi mới là em trai trong nhà. Với lại tôi đang nói về Tàn Long

Ah....Nguyệt nhìn tôi và gật đầu.

"Thế thì anh của cậu ra sao?"

"Thì cũng chỉ là mấy thằng bình thường thôi. Hay chọc cho thằng em cay lên rồi tới lúc có chuyện thì hai thằng bị phụ huynh chửi thấy mồ luôn"

"Vậy còn Tàn Long? Cậu thích hay ghét anh ta?"

"Tôi ghét anh ta. Cũng vì hắn mà tôi đã đi gây gổ với hơn ngàn người"

Tôi không phải là độc giả duy nhất của 'Con đường cứu thế' trong những ngày đầu. Khá nhiều người theo dõi vì tò mò cho đến chương thứ 10. Cũng có 12 độc giả ở chương thứ 50.

Có một anh chàng thích Hải.... và tôi tranh cãi với anh ta. Tôi tự hỏi liệu có ai trong số những người đó đã chiến đấu với tôi khi đó còn sống không. Có lẽ những người tôi sẽ gặp bây giờ là một trong số họ.

"Hai người dường như đã trở nên rất thân thiết."

Hùng ngắt lời và tôi chợt nhận ra mình đang đi quá gần Nguyệt.

Nguyệt mỉm cười.

"Sao thế? Anh ghen à?"

"Hrmm. Không phải như thế..."

Nghĩ lại thì, không phải Hùng đã gia nhập quân đội ngay sau khi đậu đại học? Tôi cảm thấy tiếc cho Hùng vì thứ anh ta đã bỏ phí

"Có vẻ như chúng ta đã đến hầm Tân An rồi"

Lối vào của hầm có thể được nhìn thấy từ xa.

Chúng tôi lo lắng dán vào tường hầm và nhìn xung quanh. Nhưng sự lo lắng này là vô nghĩa. Nguyệt lẩm bẩm.

"Có gì đó rất lạ. Không hề có lính canh."

Việc không có lính gác trong khi cướp cờ đang diễn ra có nghĩa là nhà ga đã bị một nhóm khác thủ tiêu. Khi chúng tôi xác nhận điều này, chúng tôi ngay lập tức tiếp cận cột cờ.

[Hầm đã bị chiếm đóng bởi Hầm Tân An.]

[Nếu bạn muốn chiếm trạm, hãy lấy cờ của Hầm Tân An hoặc chiếm giữ cột cờ của họ.]

Đúng như dự đoán.

Bỗng cơ thể Bình co giật. Cơ thể anh run rẩy như thể lên cơn và tình trạng của anh thật kỳ lạ. Tôi thả sợi dây chặn miệng anh ấy và Bình hét lên.

"K-Không...!"

"...Tất cả những thứ này là gì?"

"Hầm T-Tân An...! Tân An!"

Nước bọt tràn ra từ miệng Bình khi anh nói lắp. Tôi cảm thấy gì đó và đặt tay lên vai anh.

Sau đó.

[Trịnh Thanh Bình giờ là một kẻ lang thang]

Rõ ràng là sự liên kết của Bình với Tân an đã thay đổi.Nguyệt hỏi,

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Có vẻ như hầm Tân An đã được tiếp quản"

"Huh?"

Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ. Đúng vậy, đây chắc chắn là chủ ý của kẻ đã để lộ tung tin.

"...Một cái bẫy đôi."

Họ kích động Mỹ Tho và Tân An tấn công Cái Răng ​​vì họ biết hai nhóm đó đều sẽ chết ở Cái Răng. Trong khi lực lượng chính đi mất, họ tấn công để chiếm lấy Sài Gòn và Tân Anh. Những người không còn đại diện tại hầm Mỹ tho có lẽ cũng đã thuộc về họ.

Nhưng... làm sao họ biết chúng tôi sẽ thắng? Họ không thể biết về sự hiện diện của tôi. Đại diện của hầm cái răng trong lượt thứ tư ban đầu là..

....À đúng rồi. Bọn khốn đó. Vậy đây là những gì họ nhắm đến? Giờ tôi chắc chắn Các nhà Tiên tri là kẻ đứng sau kế hoạch này ...

Lúc này, Hùng đã phản ứng.

-Có người đang đến.

Một nhóm người đang tiếp cận từ đường hầm Tân An. Nhìn tổng quan, họ là một nhóm được trang bị tốt. Các vũ khí dường như có điểm trung bình từ cấp C trở lên. Sẽ không dễ để bắt họ ở mức độ này vì đó là sức mạnh không hề nhỏ.

Người đàn ông ở trung tâm của nhóm bắt chuyện với chúng tôi trước. Anh ta có dáng người mảnh khảnh và đeo tất cả các loại vật phẩm trên tay và cổ.

"Bình? Geez, ngươi lại tha về cho ta những thứ không cần thiết nữa rồi"

Bình run rẩy và ngất đi với bọt xung quanh miệng. Tôi tự hỏi, có lẽ là anh chàng này?

[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]

Một lúc sau, những tin nhắn tuyệt vời đã được nghe thấy.

[Thông tin của người này không thể đọc được trong Danh sách nhân vật.]

[Người này không được đăng ký trong Danh sách nhân vật.]

Nhìn cái này xem?

Người đàn ông nhìn lại chúng tôi.

"Thế là có giới thiệu lai lịch không...?

Nhóm người đồng loạt rút vũ khí.

Tôi dẫn đầu để giới thiệu.

"Chúng tôi đến từ Cái Răng."

"Cái Răng?"

Lúc này, tia lửa xuất hiện trong không trung.

[Ai đó đang sử dụng 'Khám phá thuộc tính' với bạn.]

[Kỹ năng độc quyền 'Bức tường thực tại' đã chặn 'Khám phá thuộc tính'!]

Người đàn ông vấp ngã như bị sốc. Anh ngập ngừng một lúc trước khi đưa đôi mắt ngơ ngác về phía tôi.

"Tôi xin lỗi, tên của anh là gì?"

Tôi liếc nhìn Nguyệt và Hùng một lần. Sau đó, tôi mỉm cười và nói với người đàn ông. Tôi chỉnh giọng mình sao cho lạnh lùng và nặng nề nhất.

"Tên ta à? Ta tên là Tàn Long"

-------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Chúc anh em ăn tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top