Chương 40
Thật không may, Tàn Long không ở tầng sáu.
Điều may mắn duy nhất là tôi biết cuốn sách này nói về điều gì và có thể chỉnh sửa nó một cách dễ dàng. Đó là một cuốn liên quan tới sát nhân. Nói thật thì tôi cũng chẳng nhớ tên tác giả, nhưng nội dung của nó cực kì dễ đoán và cũng không quá đặc sắc nữa.
[Thủ thư hài lòng với thay đổi của cuốn sách]
[Bạn đã nhận được 500 sao dưới dạng trợ cấp.]
Hồng Anh hỏi như thể cậu chết lặng.
"...Hắn ta thực sự là sát nhân sao?
"Đừng nói với tôi đây là spoiler nha? Chắc chắn phải có ai ở đây chưa đọc qua nó chứ"
[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' ghét những kẻ phá hoại.]
[Tinh tú 'Hoàng Vương' yêu cầu bạn yên lặng để ngài ấy có thể thưởng thức vở kịch]
Một vật phẩm đã được thưởng do đặc điểm độc đáo của cuốn sách.
[Sách kỹ năng: Quan sát bình tĩnh.]
Quan sát bình tĩnh. Đó là một kỹ năng khá hữu ích.
Kỹ năng này cho phép người dùng nhìn thấy chuyển động của mục tiêu và tìm ra chỉ số tổng thể của họ. Nó không có ý nghĩa nhiều với tôi vì tôi có thể sử dụng Danh sách nhân vật, nhưng nó sẽ khá hữu ích cho những đứa như Minh và lão Hà. Kỹ năng này có thể dùng để đối phó những kẻ thù giỏi diễn xuất.
[Kỹ năng độc quyền 'Quan sát bình tĩnh' đã có được.]
Dù vậy, tôi cảm thấy hơi buồn. Sẽ thật tuyệt khi trải nghiệm một bộ truyện như võ sĩ giác đấu
Tôi vẫn chưa có được bất kì kỹ năng thụ động chiến đấu phù hợp. Tôi có thể mua Kỹ năng Huấn luyện Vũ khí nhưng nó không phải ý tưởng tốt nếu bỏ tiền việc mua skill.
"...Giờ tôi thấy mệt mỏi với mấy cuốn sách chết dẫm này quá"
Tôi đồng ý với lời của Hồng Anh. Tôi sẽ không muốn nhìn vào thư viện trong một thời gian dài. Tôi chỉ hài lòng với phí hiệu suất cao.
Chúng tôi đi thẳng lên tầng bảy. Có lẽ lần này chúng tôi có thể thấy bóng lưng của Tàn Long . Khốn nạn. Hầu hết các các cuốn sách trên tầng bảy đã bị chỉnh sửa. Phải, Tàn Long hiện đang ở trong phòng của thủ thư. Trong trường hợp này thực sự không có thời gian để trì hoãn.
"Chạy đi. Gần đến tầng cuối rồi."
Chúng tôi bắt đầu chạy, chúng tôi phải đuổi kịp anh chàng đó nhanh nhất có thể trước khi anh ta từ bỏ tất cả.
Chúng tôi đi qua khán phòng và chạy xuống các lối đi. Các cuốn sách trên tầng 7 là những cuốn mà đã từng rất nổi tiếng ở việt nam trong quá khứ.
Chết tiệt, làm ơn hãy để tất cả bọn chúng bị sư...
Tuy nhiên, không giống như những gì tôi hy vọng, cuốn cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn.
"Đi.."
[Câu truyện sẽ được kể.]
Ánh đèn xanh bao phủ cả nhóm và khung cảnh thay đổi. Đầu tôi quay cuồng và cảm giác lạnh lan ra trên từng tế bào của tôi, kèm với đó là vị mặn sộc thẳng vào mũi của tôi.
Sân khấu là biển. Nhưng ...lần này không phải chỉ là tàu cướp biển. Có mùi pháo. Tôi có thể cảm nhận được kết cấu cứng rắn của chiếc Brigantine.
Khoảnh khắc tôi quay đầu trên con thuyền rung chuyển kèm theo một tiếng rắc, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Mọi người, nằm xuống-!"
Theo phản xạ tôi nằm xuống và có tiếng súng nổ ầm ĩ xung quanh. Tang tang tang tang- Một vài người lính ngã gục trong vũng máu.
"Bảo vệ con tàu!"
Những người lính mặc trang phục quân sự cũ đang hối hả khắp nơi. Một cơn gió khó chịu thổi qua khi chiến tranh diễn ra.
Chết tiệt.
Không có người Việt nào không biết cuốn này, bởi vì cuốn này đã luôn được nhằm trong mớ sách bắt buộc phải đọc trước khi thi. Nhưng vấn đề là tôi chưa bao giờ đọc qua cuốn này.
Nguyệt nhìn về phía chân trời và lẩm bẩm.
"Điều này ....làm thế nào chúng ta có thể thắng?"
Đoạn kết của Thư viện Lãng Khách sẽ chỉ mở khi chủ rạp hài lòng.
Kukukukung!
300 tàu chiến của Bồ Đào nha tràn ra biển. Tôi vội vàng xác nhận sức mạnh của phe mình. Đây là một cuốn sách được pha trộn giữa lịch sử kèm với đó là một chút huyền ảo.
"....Cái này là cái gì?"
Chỉ có một chiếc Brigantine trong khi đáng lẽ phải là 12. Tôi nhanh chóng tóm lấy một trong những thủy thủ xung quanh và hỏi.
"Thuyền trưởng đâu đâu?"
"Thuyền ...Trưởng?"
"Đô đốc Hồng Anh!"
Các thủy thủ hải quân không có ý kiến gì cả. Ngực tôi trở nên lạnh lẽo, nó khác với thứ mà tôi nghe bạn tôi kể lại,Thủ thư đã thay đổi câu chuyện.
Không có thời gian, địch đang thu hẹp khoảng cách. Thật nực cười, làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng trận thủy chiến mà không có sự giúp đỡ của Chiến Thần Biển Cả.
Tôi nhìn xung quanh và vội vàng kêu lên.
"Hồng Anh"
* * *
Tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Thực tế tôi đã mang Hồng Anh theo không chỉ vì sức mạnh của cậu ta ấy mà còn vì xem xét 'chuyện gì sẽ xảy ra'.
[Tinh tú Chiến Thần Biển Cả' rất tiếc cho Hồng Anh.]
Không khó để tìm thấy Hồng Anh. Chỉ có một chiếc thuyền và duy nhất một nơi những âm thanh thông điệp của 'Chiến Thần Biển Cả' bị hạn chế.
"U-Uhhhh"
Cậu ta đang nôn trong một góc ở tầng một.
"Này, nhóc ổn chứ?
Hồng Anh ngước nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.
"Tôi không thể, tôi không thể làm được!"
Đây không phải liên quan đến tôi.
[Tinh tú 'Chiến Thần Biển Cả' đang khuyến khích 'Phạm Hồng Anh'.]
"Các người im đi! Tôi Đã nói là không làm mà! Oof...!"
Cậu ta lại nôn mửa.
Tôi biết lý do tại sao người này được chọn bởi 'Chiến Thần Biển Cả' mặc dù ghét biển.
[Do ảnh hưởng thuộc tính độc quyền của bạn, ký ức từ những cuốn sách bạn đã đọc sẽ tăng lên.]
Trong đầu tôi, một cảnh trong chương 60 trong 'Con đường Cứu Thế' đã trôi qua.
{"Ê, làm thế nào hắn ta được chọn bởi Chiến Thần Biển Cả trong khi hắn ta sợ biển? "
"Tôi không biết. Um... Có lẽ tổ tiên của hắn từng là đô đốc?"
"...Hắn ta ấy là hậu duệ của "Chiến Thần" à?}
Có một số lời chỉ trích nặng nề từ một số độc giả ngoài tôi, những người đã đọc chương 60 của 'Con đường cứu thế'.
Không, có ý nghĩa gì khi cậu ta có dòng máu của vị "Chiến Thần" vĩ đại?
Nhưng tôi đã đọc tất cả các chương ngoại trừ phần kết của 'Con đường cứu thế' để có thể biết: Hồng Anh không thuộc dòng dõi của "Chiến Thần"
[Tinh tú 'Chiến Thần Biển Cả' nhớ về người bạn cũ của mình khi nhìn thấy 'Phạm Hồng Anh.']
[Tinh tú 'Chiến Thần Biển Cả' nhìn vào hậu duệ của một người bạn cũ.]
Hồng Anh là hậu duệ của Thủy Tinh, bạn đồng hành của vị 'Chiến Thần'. Nhưng mỗi đời lại có một sự khác biệt về mặc sức mạnh.
'Kẻ thống trị Biển Cả', Thủy Tinh.
[Tinh tú 'Chiến Thần Biển Cả' đang nhìn 'Phạm Hồng Anh' với đôi mắt buồn.]
Cậu ta không phải là hậu duệ của ông mà là hậu duệ của người bạn thân nhất của ông. Có lẽ nó chỉ đơn giản là sự lựa chọn của "Chiến Thần".
Có lẽ ngài ấy đã không thấy nó.
Thực tế là hậu duệ của người bạn tâm giao của ông ta chuẩn bị bị giết bởi chính tay ông ta và trở thành một con quỷ.
Chà.... đấy là theo bối cảnh trong 'Con đường Cứu Thế'.
[Một màn chơi bonus đã xảy ra!]
+
[Màn chơi bonus- Những người tìm kiếm cái chết sẽ sống. Những người tìm kiếm sự sống sẽ chết]
Phân loại: Phụ
Độ khó: A-
Điều kiện: 'Chiến Thần Biển Cả'đang yêu cầu bạn giúp đỡ. Khuyến khích Phạm Hồng Anh- hóa thân của "Chiến Thần Biển Cả" thắng trận thủy chiến này.
Giới hạn thời gian: 2 tiếng
Phần Thưởng: 20 000 Sao.
Thất Bại:
+
Thông báo kia chưa kịp dứt thì một thông báo khác lại đập vào mắt tôi.
[Một nhiệm vụ ẩn đã xuất hiện]
[Nhiệm vụ ẩn: Kẻ sống sẽ luôn là kẻ chết]
Phân loại: Phụ
Độ khó: A+
Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ của "Chiến Thần Biển Cả" một cách hoành tráng nhất có thể.
Phần Thưởng: Tinh ấn ngẫu nhiên của tinh tú 'Hoàng Vương'.
Thất bại: -25000 Sao
Tôi nghi ngờ đôi mắt của mình.
Các kịch bản tiền thưởng hiếm khi được yêu cầu bởi một Tinh tú mà ở đây là tận hai người. Tôi nhìn kỹ vì nó lạ và phần thưởng cũng thật phi thường.
...Tinh Ấn của 'Hoàng Vương' cùng với 20000 sao?
Nếu tôi nếu tôi gây được ấn tượng tốt trong nhiệm vụ lần này, tôi sẽ có thể sử dụng một trong những tinh ấn của 'Hoàng Vương' mà không cần ký hợp đồng. Tôi lắc Hồng Anh.
"Hồng Anh, dừng lại đi. Nhanh lên."
"Tôi không muốn! Urgh... Ba người có thể xử lý nó!"
"Cậu có thể chịu đựng nó một chút không?"
"...Chịu đựng? Anh không biết..."
Tôi không biết... Hoặc đúng hơn là tôi không cần biết.
Vâng, đây là cách nói chuyện của cậu ta. Tuy nhiên, không có thời gian để chấp nhận hành động trẻ con của cậu ta.
"Không, tôi biết. Cậu không thích điều này không phải vì say sóng."
"...Gì?"
"Đó là bởi vì người bạn đã chết của cậu thích cuốn sách này đúng không?."
Hồng Anh run rẩy, như vừa bị một võ sĩ đánh vào hàm. Như thể cảnh tượng đang ùa vào đầu cậu ta. Ở nhiệm vụ đầu tiên tại trường của mình, cậu ta đã bóp cổ bạn mình bằng tay không.
"T-Đó... làm thế nào anh...?"
"Đừng hỏi làm sao tôi biết. Không có thời gian để giải thích."
Hồng ngước nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.
"Nhóc đã tự tay giết bạn mình chỉ để chết như thế này?"
Sàn tàu bị xuyên thủng bởi một cái móc. Tôi chộp lấy cái móc đang hướng về phía Hồng Anh bằng tay không. Hồng Anh run rẩy khi cậu ta nhìn tôi.
"Nhóc có thể chạy trốn ở đây hoặc không. Nhóc sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng-"
Có tiếng hét lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng của lũ bồ đào nha đột kích nhảy lên tàu.
"Nếu nhóc thức tỉnh bây giờ, ít nhất nhóc có thể cứu một số người."
Tôi lên tầng hai cùng với Hồng Anh đang run rẩy.
Lão Hà và Nguyệt đã bị bao vây. Tôi quơ Celine lên và trong thoáng chốc một thanh kiếm đã nằm trên tôi. Kẻ thù là lũ cướp biển Bồ Đào Nha bình thường, chúng tôi sẽ không thua, nhưng quân số của chúng quá nhiều.
"Kuaaak!"
Tôi chém bất cứ người lính đến gần nhưng chuyện này sẽ không kết thúc. Các tàu địch đang bắn từ xa. Chúng tôi sẽ chết nếu con tàu này bị chìm, bộ phim kết thúc bi thảm và tất cả kết thúc ở đây.
"Hồng Anh!"
Tôi nhận ra sự vĩ đại của gã thuyền trưởn. Làm thế nào ông ta có thể dẫn dắt trận chiến này đến chiến thắng?
"Thức tỉnh đi!"
Đây là một kịch bản đáng nguyền rủa. Chúng tôi thậm chí không có bất kì vị chỉ huy nào đàng hoàng. Tất cả những gì chúng tôi có là một thằng nhóc yếu đuối được bảo vệ bởi một vị "Chiến Thần". Cậu ta đang loạng choạng trên boong tầng hai.
"Tôi-tôi thật kinh tởm. Tôi...Tôi không xứng đáng được sống.."
Đúng, nó thật kinh tởm. Tôi thật kinh tởm cùng với cách tôi lợi dụng thằng nhóc.
"Không ai có đủ điều kiện."
"U-Ughhh..."
Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt của Hồng Anh. Tôi cầm khiên của Hercules và đứng trước mặt cậu ta.
Kwang! Kwaang! Kwaang!
"Cố mà sống đi thằng nhãi! Sống để mà chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà mày đã gây ra đi! Nếu mày chết ở đây thì sự hi sinh của bạn mày sẽ trở nên vô nghĩa!"
Con tàu đã bị phá vỡ bởi cuộc pháo kích bừa bãi. Tôi quay sang cậu ta với đôi mắt lạnh lùng.
"Hay mày thực sự muốn chết ở đây hả thằng cặn bã?"
[Sự hiểu biết của bạn về nhân vật 'Phạm Hồng Anh' đã tăng lên.]
Tất cả các loại cảm xúc đến từ một Hồng Anh đang khóc. Cậu ta chìm đắm trong những cảm xúc đen tối của sự oán giận, tự khinh bỉ và vỡ mộng với thế giới. Tuy nhiên, có một cảm xúc đơn thuần nhất.
Tôi không muốn chết.
Các Tinh tú thật ích kỷ. Có những kẻ không ủng hộ hóa thân của họ hoặc không quan tâm liệu hóa thân của họ có chết hay không. Nhưng bất kỳ Tinh tú nào ở trong giai đoạn 'huyền thoại' của mình đều sẽ không quay lưng lại với hóa thân. Hoặc ít nhất là sẽ ủng hộ thứ mà họ sẽ trở thành.
[Sức mạnh viễn cổ trong cơ thể 'Phạm Hồng Anh' đã được đánh thức.]
Một ánh sáng xanh biển rực rỡ bao quanh cơ thể của Hồng Anh. Điều này tốt cho Tàn Long nhưng tôi thì chẳng nhận được gì. Tôi đã đạt được một thứ khác.
[Nhân vật 'Phạm Hồng Anh' đã nhận được đặc tính mới.]
Đặc tính thứ hai của Hồng Anh cũng chính là thứ đã biến cậu ta thành 'Băng Tinh" trong tương lai. Đúng là cháu của Thủy Tinh có khác.
"...Gửi tới Chúa."
Hồng Anh cầm chuôi kiếm và nhìn ra biển. Có nhiều kẻ thù và không hề có đồng minh. Cậu ta lặng lẽ quay thanh kiếm về phía thế giới.
"Thủy chiến ư? Ta sẽ biến cuộc chiến trên biển này thành cuộc chiến giữa đất liền và biển cả"
Một tia sáng rạng rỡ xuất hiện từ đầu thanh kiếm của cậu ta.
[Nhân vật 'Phạm Hồng Anh' đã kích hoạt dấu ấn 'Băng địa Lv. 1!]
Mặt nước bắt đầu đóng băng lại. Những mãnh vỡ của cách con tàu khác kèm theo đó là một vài thủy thủ đoàn xấu số của Hạm đội bên kia. Tất đều bị kẹt dưới một lớp băng cứng như thép.
Những ngọn núi thuyết bắt đầu được hình thành. Tuyết bắt đầu rơi xuống hệt như mưa và từ những hạt tuyết rơi xuống đó. Những Hạm đội được làm Bằng băng xuất hiện.
"Trả thù kẻ thù."
Tiếng trống khựng lại như xấu hổ, những viên đạn bay về phía hạm đội băng. Tuy nhiên, hạm đội băng bị phá tới đâu thì đều hồi phục lại ngay đó.
"Chết ở nơi này."
Cuối cùng, hạm đội của Hồng Anh bắt đầu tiến về phía trước. 12 con tàu Bắt đầu tông thẳng vào mặt băng, tạo ra vô số những vụ nổ băng giá. Những chiếc thuyền còn lại bắt đầu khai hoả và những con tàu kẹt cứng trong lớp băng đều phải nằm yên và chờ chết.
Kwa kwa kwa kwa kwa!
Thằng nhãi không khóc dẫn đầu chiến trường.
Trước hạm đội băng và cả 'Băng Địa', các tàu chiến đã hoàn toàn áp đảo. Không chỉ tôi, Nguyệt và lão Hà cũng há hốc tại hiện trường.
Đây là sức mạnh thực sự của một 'dấu ấn'. Đó là sức mạnh của một 'kẻ thống trị' không thể bị đánh bại trong cuộc chiến trên biển, hay nói đúng hơn là trên băng.
Trong ánh sáng mờ dần của hoàng hôn, tiếng la hét của quan bồ đào nha vang lên giữa làn khói. Vòng xoáy của eo biển hút hết xác chết, mất chưa đầy một giờ để chiếc tàu địch cuối cùng sụp đổ.
[Thủ thư rất hài lòng với bản sửa đổi của câu truyện này]
[Đã đạt được 'Danh đề kết thúc' thứ tư.]
[Đồng Sáng Tác: Nguyễn Khánh Hưng, Hàn Nguyệt Uyển, Phạm Hồng Anh, Minh Hà.]
[Bạn đã nhận được 500 sao dưới dạng tiền Thưởng.]
Ngay sau khi chúng tôi nhận được Danh đề kết thúc, các tin nhắn bổ sung xuất hiện.
[Màn chơi bonus bị xóa.]
[Bạn đã nhận được phần thưởng của 'Chiến Thần Biển Cả' cho màn chơi tiền bonus.]
[Nhiệm vụ ẩn đã bị xóa]
[Bạn đã nhận được phần thưởng của 'Hoàng Vương' kèm theo đó là sự hứng thú của ngài ấy.]
Thành thật mà nói, tôi đang tràn đầy kỳ vọng. Có lẽ tôi sẽ có được một thứ gì đó phá game chăng. Nếu thật là như vậy thì nó sẽ kiến tôi bớt nghen thị với thằng nhóc kia nhiều.
[Tinh ấn 'Săn Mồi' đã được mua lại.]
Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm khi tin nhắn bật lên.
Tinh ấn Săn mồi. Đây là thứ mà tôi chưa bao giờ được nghe qua nhưng mà thông qua tên gọi thì tôi cũng đoán được một phần tác dụng của nó rồi.
[Tinh tú 'Chiến Thần Biển Cả' cảm ơn bạn.]
Theo một nghĩa nào đó, có thể kỹ năng này là thứ tôi cần hơn Băng Địa ngay bây giờ. Nếu tôi có tinh ấn này, tôi có thể ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra ở tầng tám.
Khung cảnh xung quanh dần thay đổi và chúng tôi trở lại bên trong thư viện. Hồng Anh kiệt sức nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ông Anh"
"Mày nằm nghỉ đi! Tao cứu Tàn Long cho."
"Nhưng.."
"Tin tao!"
Tôi đã có được một dấu ấn mới nhưng tôi không có thời gian để cười. Cho dù dấu ấn tốt đến đâu, sẽ không có ý nghĩa gì nếu 'thế giới' này kết thúc. Để ngăn chặn 'kết thúc' đó, tôi đã phải cứu Tàn Long
Tôi phân phát các ống tinh chất tôi thu thập được cho mọi người. Mức sao tiêu thụ để thay đổi chỉ số sẽ tăng lên cứ sau 10 câp. Do đó, tôi sẽ sử dụng tiền của mình trước khi động tới các ống tinh chất.
[6.000 sao đã được tiêu thụ.]
[Các ống tinh chất tăng cường toàn diện đã được sử dụng.]
[Thể chất Lv. 28 -> Thể chất Lv. 34]
[Sức mạnh Lv. 28 -> Sức mạnh Lv. 34]
[Nhanh nhẹn Lv. 21 -> Nhanh nhẹn Lv. 30]
[Sức mạnh ma thuật Lv. 15 -> Sức mạnh ma thuật Lv. 20]
[Tất cả các chỉ số đã tăng đáng kể!]
"Alan"
[Gì nữa?]
"Bán Tao viên cường hóa mana loại hai ấy"
[Của mày hết 20 000 Sao]
"Rồi ok đi đi"
Alan biến mất ngay khi câu nói của tôi chấm dứt. Thực sự thì có lẽ cũng chẳng cần đâu. Nhưng nếu được thì tôi muốn tránh dùng Tinh chất của cổ thần hết sức có thể. Còn về viên thuốc thì đúng như cái tên nó chỉ tăng cường mana cùng với đó là tăng cường tốc độ hồi mana thôi.
Sau khi tôi mua đồ xong chúng tôi leo lên cầu thang cuối cùng.
"Mọi người, chuẩn bị đi."
[Bạn đã bước vào tầng thứ tám, Vườn Địa đàng.]
Tầng tám của Thư viện là một tầng thượng với một bầu trời đen u ám. Ngay khi đặt chân lên thứ chào đoán chúng tôi chính là thảm cỏ xanh của sân thượng, tôi đã nhìn thấy bóng lưng kẻ hồi quy mà tôi đang tìm kiếm. Bầu không khí trên tầng thượng có vẻ lạnh lẽo và yên bình, những ánh sáng mờ ảo từ xa xa phản chiếu trên mặt gương gần đó, tạo nên một cảm giác huyền bí và ám ảnh. Chúng tôi bước đi từng bước chậm rãi, cảm nhận sự yên tĩnh và cô đơn trên tầng thượng này.
Bóng lưng hắn ta ngày càng gần, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng từ sự vô hồn của hắn. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không thể từ bỏ thế giới này. Tôi tiến gần hơn, từng bước chân trên bề mặt của thảm cỏ, âm thanh nhẹ nhàng vang lên dưới bước chân của tôi.
Ah...
Khi tôi nghĩ về tất cả những người sẽ đau khổ nếu anh ta chết, sự tức giận của tôi tăng vọt. May mắn là phía sau của anh ta hoàn toàn phù hợp để bị đánh lén.
"Ê Tàn Long"
Tôi chạy về phía Tàn Long và đánh vào sau đầu anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top