Chương 32
Tôi dồn sức mạnh về bắp đùi ngay khi thấy làn sóng quái vật. Thể chất Lv 22 cùng một lúc tích tụ lại giúp bàn chân tôi phát triển lực đẩy mạnh mẽ. Lũ chuột đất đổ ra từ mọi hướng và sừng của bọn groll bay tới từ những nơi không ngờ được. Làn da được tăng cường nhờ sức chịu đựng Lv 22 dần trở nên bầm tím và chảy máu sau cú tấn công.
[Sự thay đổi của thực tại đang diễn ra]
[Sự thay đổi đã thất bại, Thực tại vẫn giữ nguyên hiện trạng của nó]
[Ảo mộng của bạn về kĩ năng của Hải đã không trở thành hiện thực]
[Hậu quả của việc cố gắng thực tại lần này là: 500 sao]
"Khốn Kiếp!"
Tôi quét sạch một đợt quái vật phía trước bằng Celine rồi sau đó tiếp tục chạy. Nhưng càng ngày tụi nó lại càng đông còn tôi thì lại càng mệt. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục chạy mà không hề dừng lại dù chỉ một giây.
Đến rồi. Cuối cùng 'vùng xanh' cũng xuất hiện. Tôi nhảy qua lũ chuột đất, chạy về khu xanh dành cho hai người đang phát sáng.
Bằng cách này, .....Khốn Kiếp!
[Vùng xanh 1/2]
Đã có người bên trong.
***
Tôi quên hẳn làn sóng quái vật đang tiến tới và nhìn chằm chằm vào đối phương. Có một người đáng lẽ không nên ở đó.
"Ê".
Anh ta quay sang tôi.
"Anh không thể ra ngoài sao? Anh thậm chí không cần ở lại đây"
"Ừ ta không thể ra ngoài. Nay ta thấy mệt quá"
Tôi chỉa Celine vào mặt tên khốn đó. Tôi không hiểu đây là thứ mà Tàn Long của lần hồi quy thứ 3,4 và 5 sẽ không bao giờ biết. Thế sao giờ hắn ta lại ở đây?
Grrrr!
Lũ chuột đất đang gầm gừ phía sau tôi , đã quá muộn để đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Lão Hà. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tàn Long. Chúng tôi nói chuyện gần như cùng một lúc.
"Giữ lấy ông cụ này giúp ta".
"Giao lão già đây"
Tôi vẫn may mắn, có lẽ các tinh tú đã lắng nghe mong muốn của tôi.
[Vùng xanh 2/2]
Ngay sau khi tôi di chuyển lão Hà, trạng thái hiển thị của vùng xanh lập tức thay đổi. Bây giờ lão già đã an toàn.
"Nhóc khoan đã..."
Lão Hà khẩn trương cố gắng chạy về phía tôi nhưng tay của Tàn Long đã ngăn cậu lại. Tôi vung kiếm về phía lũ chuột.
[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' đã nhắm mắt.]
[Tinh tú "Đức Mẹ Mân Côi" đang nhìn bạn với ánh mắt không thoải mái]
Vào phút chót, ánh mắt của Tàn Long hình như đã di chuyển.
"Ta đã bảo là ngươi sẽ chết mà"
Làn sóng quái vật ồ ạt hướng về phía tôi, không còn vùng xanh nào còn trống nữa.
"Ta sẽ không chết đâu...ít nhất là ở đây"
Tôi làm lơ trước lũ quái vật và lục tìm trong túi áo. Trên thực tế, tôi thực sự không muốn sử dụng thứ này. Không có gì đảm bảo là nó sẽ không đi kèm tác dụng phụ, giờ tôi chỉ còn cách tin tưởng vào mức độ may mắn của mình.
"Thứ đó là?"
Đôi mắt của Tàn Long run lên vì ngạc nhiên. Tên khốn này, anh ta có nhận ra? Chà, tôi sẽ không thể biết được phương pháp này nếu không có anh ta.
Tôi nhìn xuống hòn đá trắng đang toả sáng trong lòng bàn tay.
[Viên đá của bóng ma.]
Đó là vật phẩm tôi có được nhờ việc săn ma trên đường đến Cái Răng.
Hàng trăm con chuột đất bắt đầu lao vào cắn xé cơ thể tôi. Những vết thương trên cơ thể tôi bắt đầu chảy máu, thậm chí còn có chiếc sừng của một con groll cắm trên vai. Khi độ bền của cơ thể đến giới hạn, tôi nghiền nát viên đá ra thành bụi.
Một làn sương xuất hiện từ mặt đất, và từ từ hóa thành màu đỏ thẩm của máu. Từ đó một cách cửa làm bằng thủy tinh được bao phủ bởi máu hiện lên
"Xem ra vận may không đứng về phía tôi lần này rồi"
['Ngục tù linh hồn' được kích hoạt.]
Những con chuột đất và những con rắn ngừng tấn công cùng một lúc. Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên biến dạng. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Tàn Long và lão Hà trước lúc tôi bước vào cánh cửa.
Tôi đã trở thành một 'hồn ma'.
* * *
"Hưng!"
Tôi để ý giọng của mẹ đẻ của mình ngay khi nó cất lên. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng.
Dù đã cố gắng để không bị cuốn vào nhưng lần này không dễ dàng gì. Sàn nhà chìm xuống như một vũng lầy và nuốt chửng thân thể tôi.
[Do tác động ngoại cảnh nên thuộc tính của bạn đã tạm thời chuyển sang Ác Mộng]
[Do tác động quá lớn, rào cản của bạn với thực đang bị mỏng đi.]
[Bức tường thực tại đã dừng hoạt động]
Cảnh vật bắt đầu thêu dệt trước mắt, mặc kệ tôi muốn gì.
Căn bếp dính đầy máu. Cơ thể lạnh lẽo của một người đàn ông. Bóng lưng của một người phụ nữ đang nhìn xuống cơ thể đó. Kí ức này thật mơ hồ, tôi không tài nào nhớ lại được.
Tôi lắc đầu giận dữ và cảnh tượng trước mặt tôi phân tán. Cái chấn thương chết tiệt này...
Đó là một kí ức tôi không hề muốn thấy.
Đây là lý do tại sao tôi do dự khi quyết định sử dụng "Viên đá của bóng ma". Việc tôi có sống sót không khi sử dụng nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc hôm đó tôi có may mắn hay không. Vì khi sử "Viên đá của bóng ma" sẽ có ba trường hợp sẽ xảy ra. Hai cái đầu tiên thì rất ổn. Cửa gỗ thì biến tôi thành linh hồn trong một khoản thời gian mà có điều kiện gì hết. Còn cửa thủy tinh thì cũng biến tôi thành dạng linh hồn nhưng lúc quay lại làm người thì phải trả một thứ gì đó, thông thường thứ đó khá nhỏ và không có gì quá đáng sợ. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Cửa gỗ bị phủ máu thì khi đi qua thì sẽ hóa kiếp cho tôi ngay lập tức.Còn cái cửa mà tôi vừa đi qua thì là một cánh cửa thủy tinh phủ trong máu, và nó là cái tệ nhất. Nó sẽ không giết tôi như cánh cửa gỗ bị phủ máu, mà nó sẽ từ từ nuốt chửng lấy tâm trí của tôi nếu tôi không thoát ra được.
Tôi phải chịu đựng, ngay cả khi đầu tôi đau như điên.
Chắc chắn Bức tường thực tại là một cái cheat code của thế giới này. Kỹ năng đó hoàn toàn có thể chống lại tác động của hòn đá này. Nó thậm chí hữu hiệu hơn cả 'Rào cản tinh thần'. Nhưng giờ nó ở đâu? Nếu tôi đoán đúng, kỹ năng này...
"Tàn Long? Anh có phải là Tàn Long?"
Tôi nghĩ rằng chấn thương đã được tái hiện lại nhưng không, đó không phải là giọng nói của tôi và cũng không phải là tiếng nói được tạo ra bởi ký ức của tôi. Tôi nhìn lại và thấy một người phụ nữ lạ.
"Anh không phải Tàn Long. Tôi nghĩ anh là người Việt Nam nhưng anh là ai?"
Một người ngoại quốc với mái tóc vàng rực rỡ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn và khá lùn. Cô ấy nhìn tôi hồi lâu với vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi không hiểu. Tôi đã nhìn thấy tương lai nhiều lần nhưng tôi chưa từng bao giờ thấy anh trước đây."
Ở mắt trái của cô bé là một vòng xoáy màu cam đáng ngại. Những trang truyện vụt lên trong đầu tôi. Tôi biết người này, không thể có chuyện tôi không biết cô ấy. Trong trường hợp này...
[Kỹ năng độc quyền 'Danh sách nhân vật' được kích hoạt.]
[Nhân vật Olivia Palermo đang sử dụng 'Rào chắn tinh thần' Lv. 6 '.]
[Danh sách nhân vật đã loại bỏ 'Rào chắn tinh thần' Lv. 6.]
[Có quá nhiều thông tin về người này. 'Danh sách nhân vật' được chuyển đổi thành 'Danh sách tóm tắt'.]
+
[Tóm tắt nhân vật]
Tên: Olivia Palermo
Thuộc tính: Tiên tri (Thần thoại), Cứu thế (Truyền thuyết)
Kỹ năng độc quyền: Tầm nhìn tương lai Lv. 5, Tầm nhìn quá khứ Lv. 4, Minh mẫn Lv. 8, Thấu thị Lv. 4, Đào tạo ma thuật cấp cao Lv. 4, Rào chắn tinh thần Lv. 6, Phát hiện nói dối Lv. 7, Mắt quỷ vĩ đại Lv. 1
+
Một người phụ nữ có thể vượt qua những hạn chế về không gian và tự do đi vào ý thức của người khác. Một người phụ nữ nhìn thấy được tương lai và cố gắng thiết kế tương lai của thế giới. Chỉ có một "người phụ nữ" có cách suy nghĩ như vậy trong 'Con đường cứu thế'.
"Olivia Palermo."
"Thế quái nào mà anh biết được tên tôi?"
Đôi mắt cô mở to nhìn tôi chòng chọc.
Tôi bình tĩnh trả lời: "Tôi là một kẻ tiên tri."
[Nhân vật Olivia Palermo đã kích hoạt 'Phát hiện nói dối' Lv. 7.]
['Phát hiện nói dối' đã xác nhận rằng lời nói của bạn là sai.]
Quả nhiên tôi không thể nói dối với một nhà tiên tri thực sự.
"Tiết lộ danh tính thực sự của anh. Anh là ai?"
Bỗng đôi môi nhỏ của cô khép chặt lại, trông như thể đang phản kháng. Tôi đã dự đoán việc này sẽ xảy ra. Cô ấy nhận thấy sự hiện diện của tôi có lẽ vì ảnh hưởng của 'Bức tường thực tại' tạm thời suy yếu. Nếu 'Bức tường thực tại' thật sự là thứ mà tôi nghĩ nó là thì..
Tuy nhiên...vẫn thật đáng thất vọng.
"Cô thực sự không biết tôi là ai?"
"Huh?"
"Không phải tôi đã gửi cho cô lõi của con rồng biển đó sao?"
Đôi môi của Olivia từ từ mở rộng.
"Cô hẳn đã cấy ghép 'Đôi mắt quỷ vĩ đại' với sức mạnh của lõi. Phải không?"
"Anh là người đã yêu cầu lấy 'Giấc mơ của người chết'?"
[Đôi mắt quỷ vĩ đại.]
Đó là một món đồ khổng lồ trị giá một triệu đồng, giờ nó thuộc quyền sở hữu của cô gái này, tất cả là nhờ sự tài trợ của một chòm sao giàu có. Tôi cảm thấy có chút ghen tị.
"Anh! Tên của anh là gì? Làm sao...."
[Ảnh hưởng của kỹ năng độc quyền 'Bức tường thực tại' đang dần trở lại.]
"Tại sao tôi không thể thấy gì...?"
Đôi mắt cô mờ đi. 'Đôi mắt quỷ vĩ đại' có tác dụng là gây trở ngại tới ý thức người khác, giờ đang suy yếu dần và hình thái của cô bé cũng theo đó trở nên nhạt nhoà. Tôi xua tay.
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Đợi đến lục địa kế tiếp.
[Kỹ năng độc quyền 'Bức tường thực tại' đã được khôi phục hoàn toàn.]
Olivia hoàn toàn biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tinh thần của tôi đã dao động qua lại khi nói chuyện với Olivia Palermo, hiện nó không hề ổn một chút nào.
[Do hiệu ứng kỹ năng, khả năng miễn nhiễm với 'Ngục Tù Linh Hồn' đã được kích hoạt.]
Chết tiệt, hiệu ứng diễn ra quá muộn. Tôi cảm thấy ý thức của mình ngày càng rõ ràng. Sự khó chịu vẫn còn nhưng nó tốt hơn nhiều so với trước. Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Tôi phải xem xét tình hình để lấy lại lý trí của mình.
Tôi là Nguyễn Khánh Hưng. Thế giới đã bị hủy diệt. 'Con đường Cứu Thế' đã trở thành hiện thực. Đây là 'Ngục tù linh hồ'. Tôi đã đã bước qua cách cửa làm bằng thủy tinh được phủ trong máu và trở thành một hồn ma một khoảng thời gian. Nếu tôi là một hồn ma, tôi sẽ không bị các loài dưới lòng đất tấn công.
Đúng vậy, hiện tại thế giới chính là như thế này.
Tôi cảm thấy như mình vừa sử dụng chất kích thích và đã đánh mất hoàn toàn khái niệm thời gian. Cảm giác thực sự khó chịu vô cùng.
Chuyện gì đã xảy ra với Minh, Hùng và Nguyệt? Tên khốn Tàn Long đó, anh ta có giết lão Hà không? Kịch bản thứ ba có còn đang tiến hành? Điều gì xảy nếu vẫn còn lũ chuột đất xung quanh? Có phải bọn groll đang xâu xé tôi?
Nếu vậy...
"Hưng."
"...Sống đi cu, sống đi."
"Hưng!"
Những giọng nói vang lên trong đầu tôi.
[Kỹ năng độc quyền ' ̶̷̶̶̶̷̶ ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̸̶̷̶̶̶̷̶̡̝͔͙̰̩͆̒̅̒̎͋̑́͝ı̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̡̣̘͙̦͈́͊̽͡҈̶̷̶̶̶̷̶̛́o̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̧̮͕̪̭̫̭͎̾̌̈́̕҉̶̷̶̶̶̷̶ı̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̴̶̷̶̶̶̷̶̣̫̳͇̇́͗̂̌̑̚͢͡ƃ̶̷̶̶̶̷̶ ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̢̬͉̥͖̟̗̥͑́̕҉̶̷̶̶̶̷̶́̂ǝ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̷̶̷̶̶̶̷̶̡̪̙͍͎͔̪̾̈͡ɥ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̴̶̷̶̶̶̷̶͕͇̌͊̀͢͠ʇ̶̷̶̶̶̷̶ ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̶̷̶̶̶̷̶̨̗̲̗̟͑́̋̓͐͛͞ı̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̷̶̷̶̶̶̷̶̧̣͈̣̥͊͆̓̀̃̂͡ò̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̷̶̷̶̶̶̷̶̢̩̠̬̳͋̏̕ɹ̶̷̶̶̶̷̶ ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̶̷̶̶̶̷̶͇̲̰͈͕̽̑̄͜͞n̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̢̤͍̍̾̊͑̋͂̽͡҈̶̷̶̶̶̷̶̛́n̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̴̶̷̶̶̶̷̶͇̩̮͑̎̉͢͠ɔ̶̷̶̶̶̷̶ ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̨͖͚̀̽̏̅͞҈̶̷̶̶̶̷̶̉ǝ̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̷̶̶̶̷̶̶̶̷̶̶̶̷̶̱͚̟͐͛̊̾̈̍̓͢͝ꓘ̶̷̶̶̶̷̶ ̶̷̶ ̶ .Lv 1 'được kích hoạt.]
Cái quái gì thế mà thôi kệ. Vậy là đã đến lúc quay trở lại.
* * *
[Thuộc tính Ác Mộng đã biến mất và thuộc tính vốn có của bạn sẽ quay trở lại]
Tôi thở hắt một hơi. Có một kết cấu mềm mại chạm vào má tôi.
"Chủ nhân!"
Sương mù mờ dần và tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên tôi thấy là một thứ gì đó đen xì, sau một lúc trầm ngâm thì tôi nhận ra đó là Celine cùng với sự lo lắng trên nét mặt của Minh và Nguyệt và Hùng.
"...Nhiệm Vụ?"
"Mọi thứ đã kết thúc rồi. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã làm được!"
...Tôi hiểu. Chúng tôi làm được rồi.
Tôi nhìn các thành viên trong nhóm kích động trong khi cố gắng di chuyển cơ thể. Tôi đã nằm bất động trong một thời gian dài và cơ bắp của tôi hầu như không hoạt động theo ý muốn.
"Đừng vui mừng vội."
"Huh?"
"Chỉ mới một ngày trôi qua. Hôm qua là ngày thứ ba"
Minh giữ lấy tôi khi tôi cố gắng đứng dậy.
"Ê Ê. Đừng có cố quá. Mày vừa mới tỉnh mà"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Bây giờ là 8:30 sáng, 30 phút kể từ khi kịch bản kết thúc.
8:30, may mắn thay, khoảng thời gian không quá lâu. Nhân tiện, có một người vắng mặt.
"Lão già đâu rồi?"
"À, lão Hà"
Trước khi Nguyệt kịp nói, tôi nhận ra hướng Nguyệt đang nhìn về. Hồng Anh và Tàn Long cũng đang nhìn sang Lão Hà cách đó vài bước.
Không, tên khốn Tàn Long đó đang làm gì vậy?
Lúc này, tôi nhớ lại Tàn Long đã ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy thành viên trong nhóm của tôi. Đừng nói với tôi, khi Tàn Long sử dụng 'Thiên nhãn'....
"Đó là lựa chọn của ông? Có vẻ lão chưa suy nghĩ kĩ."
Do dư âm từ việc sử dụng viên đá, tôi không nghe rõ lời nói của Tàn Long. Sau đó Lão Hà bắt đầu nói chuyện.
"Mọi thứ đều ổn."
"Lão thực sự sẽ không đi với ta?
"Đúng vậy."
"Ông có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi đi với ta thay vì với hắn. Lão vẫn lựa chọn không đi?"
"Đúng. Ta sẽ không."
"Lão già ngu ngốc."
Tàn Long cau mày và nhìn về hướng của tôi.
[Kỹ năng độc quyền, 'Quan điểm của kẻ thay đổi thế giới' giai đoạn 2 đã được kích hoạt!]
(...Một kẻ may mắn. Hắn sẽ hữu ích trong tương lai vì vậy sẽ giữ hắn ta lâu hơn một chút.)
Tôi muốn nói điều gì đó nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào.
"Hưng!"
Khi Ông lão phát hiện ra rằng tôi đã tỉnh dậy, Lão Hà lao về phía tôi với cặp mắt ướt đẫm. Suy nghĩ của Tàn Long vẫn vang lên trong đầu tôi.
(Không có thời gian để trì hoãn. Ta phải hoàn thành cuộc tấn công ngày hôm nay. Nếu không thì..)
Tấn công? Gã ta đang nói về cái gì vậy?
Tôi phải suy nghĩ... chết tiệt, tôi quá mệt mỏi. Khi tôi thả lỏng cơ thể, kết cấu mềm mại chạm vào má tôi một lần nữa.
"Celine!"
"H-Hả?"
"Tao ngủ một tí rồi tính tiếp nha. Sau cùng thì cả ta và ngươi đều cần mơ mà!"
Rồi tôi thiếp đi. Đó là một giấc ngủ mà chỉ có một khoảng không gian lạnh lẽo và cô đơn. Tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là những mãnh kí ức đau buồn đang trôi nổi trong màn đêm lạnh lẽo đó.
[Bạn đã nhận được thuộc tính: Ác Mộng(Hiếm)]
* * *
Tôi thức dậy hai giờ sau đó.
[Này, ngươi định ngủ bao lâu?]
Tôi mở mắt sau trước giọng nói to không mấy thân thiện. Lần này, kết cấu nơi tôi nằm lên dày và cứng hơn trước rất nhiều.
"Ê mấy ní, thằng Hưng tỉnh lại rồi này".
Minh đang nhìn xuống tôi với một đôi môi mỉm cười.
"Celine đã nghỉ ngơi. Tối qua tụi tao đều ngủ không ngon."
Tôi quay đầu lại và thấy Celine đang ở dạng một đống bầy nhầy màu đen trên sàn mà ngủ. Minh mỉm cười.
"Đùi của bộ đội êm không cu?"
Tôi quay lại và thấy Hùng đang chảy nước dãi.
Buổi sáng hôm nay, binh nhì sẽ thực hiện nhiệm vụ canh điện thoại'" Thậm chí Lão Hà còn đang nói mớ.
Tôi đã nghĩ rằng chiều cao của gối là không đúng. Hóa ra là đùi của Hùng. Đó là một chiếc gối quân đội tràn ngập mùi máu.
"Lão Già"
Tôi cảm thấy nặng bụng và nhìn xuống, lão Hà đang dựa vào tôi mà ngủ. Khoảnh khắc tôi cẩn thận di chuyển cơ thể của mình, giọng nói của Alan cất lên.
[Haha, ngươi đã tỉnh? Nhận lấy cái này.]
Tin nhắn rót vào tai tôi.
[Chòm sao 'Đức Mẹ Mân Côi' rất buồn về chấn thương tâm lí của bạn.]
[Chòm sao 'Hắc Long Vực Thẩm' quan tâm đến quá khứ của bạn.]
[Chòm sao 'Ngọa Long Tiên Sinh' đang tò mò về mẹ của bạn.]
[Các chòm sao đã tài trợ cho bạn 1.800 sao]
Một lũ khốn nạn. Chúng đang cố soi mối quá khứ của tôi.
Thông báo vẫn chưa kết thúc.
[Bạn đã chịu đựng màn đêm của Cái Răng mà không có vùng xanh.]
[Bạn đã hoàn thành thành tích 'Bình minh không hồi kết' tại Cái Răng!]
[Bạn đã kiếm được 1.000 sao như một phần thưởng thành tích.]
Mục tiêu đã đạt được. Tôi đã không trải qua một đêm khó khăn mà không gặt hái được gì.
Lần này Nguyệt hỏi. "Chúng ta nên làm gì hôm nay? Hành động giống như ngày hôm qua..?"
"Không, hôm nay thì không được. Điều đó chỉ có tác dụng trong một ngày."
Tất nhiên nếu may mắn thì chúng tôi có thể tìm thấy vùng xanh ẩn ngẫu nhiên. Nhưng không có mô tả chi tiết về vị trí của các khu xanh vào ngày thứ tư trong 'Con đường cứu thế'.
"Vậy thì.."
Biểu cảm của Nguyệt trở nên tối tăm. Nhưng đó là lo lắng không cần thiết.
"Hôm nay chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc nhiệm vụ thứ ba."
"Huh?"
Tôi cẩn thận lách qua lão Hà xuống và đứng dậy.
Nó không nằm trong lên kế hoạch ban đầu, nhưng tôi không thể đợi sau khi nghe thấy suy nghĩ của Tàn Long Hôm qua, anh ta không còn cách nào khác là phải câu thời gian. Tuy nhiên, câu chuyện ngày hôm nay đã khác.
"Chúng ta sẽ lật đổ các chủ nhà."
"Bằng cách nào?"
Nguyệt hỏi . Tôi nhìn Hùng, anh chàng vẫn đang ngủ say.
"Tôi sẽ sử dụng vũ khí bí mật mà tôi giữ từ trước."
Bây giờ là lúc để thay đổi chủ sở hữu của Cái Răng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top