Chương 31.

Sau khi Alan biến mất, hàng tá người bình thường xuất hiện ở cửa vào số 3.

Vào lúc này, chỉ có duy nhất một phòng ở đây.

Không có kẻ nào mạnh ở đây, vì thế những người kia bắt đầu tấn công lẫn nhau.

"Chết hết đi! Chết đi!"

[Còn 30 phút nữa là nhiệm vụ chính thứ 3 sẽ bắt đầu]

Trong khung cảnh hỗn loạn này. Tôi lặng lẽ lướt lại những trang truyện của B.Jong. Có lẽ việc này sẽ giúp cho tôi sống sót. Nhưng mà hình như số lượng chương của nó đã giảm bớt 2-3 chương hả ta? Thôi kệ cứ tìm cách sống trước đi.

[Ngươi đang làm gì thế?]

Cùng lúc với lời nói của Alan, tôi nghe thấy thông báo.

[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng kim cô' đang tự hỏi về việc bạn làm]

Tôi tắt điện thoại theo phản xạ. Có điều tôi vẫn chưa hiểu. Vì lí do gì mà những tinh tú không hề để ý tới việc tôi đọc "Con Đường Cứu Thế"

Trong bản gốc thì các tinh tú đã phát hiện việc Tàn Long là hồi quy giả và họ bắt đầu đặc ra các câu hỏi về tính công bằng. Sẽ là điều bình thường nếu họ thắc mắc là tôi đang xem cái mẹ gì.

[Ngươi đang làm gì với cái bản thảo trống trơn đó thế? Tất cả các tinh tú đang phát điên và thất vọng vì ngươi kìa!]

...Bản thảo trống?

Tôi bật điện thoại lên một lần nữa. Con đường cứu thế hiện lên.

"Ý ngươi là về cái này à?"

[Tất nhiên! Ngươi định làm gì với cái trang đó thế? Ngươi sẽ chết nếu cứ ở yên một chỗ. Ha, ta đã tin tưởng và kí hợp đồng với một kẻ thế này cơ đấy.]

Nếu họ không thể thấy được những dòng chữ này thì tại sao tôi có thể chứ. Vậy kẻ gửi cho tôi những dòng chữ này... Hắn ta là thứ gì cơ chứ?

"Kuaack!"

Tiếng la cuối cùng vang lên. Cuối cùng, chủ nhân của khu vực thứ 3 này đã được xác định.

[Khu xanh 1/1]

"...Đừng đến gần đây".

Một cậu nhóc chĩa dao vào tôi. Ngạc nhiên thay, chủ nhân ở đây lại là cậu bé đã dẫn đường cho chúng tôi một lúc trước. Tôi vẫn chưa biết tên cậu ta nữa.

"Đừng lo, tôi không cướp phòng của cậu đâu".

Tôi nói thế một phần để trấn an cậu nhóc. Phần còn lại là nếu mà có gì xảy ra thì tôi còn có chỗ để cướp.

"Tin chuẩn à? Anh thật sự không muốn sống tiếp à?"

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

"Cậu trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ".

"Chẳng ai động vào phòng của tôi cả. Tôi sẽ đưa bất cứ kẻ nào dám làm thế xuống địa ngục".

Hồng Anh xoay thanh kiếm màu xanh sẫm vòng vòng. Dựa trên chỉ số thì có thể thấy rằng, chẳng ai ở nhà ga này có thể đánh lại nó, trừ ra Tàn Long, những gã đến từ Liên minh Địa chủ và tôi. Hồng Anh quan sát tôi một cách cẩn thận và mở miệng.

"Cố mà sống đấy. Số người mà làm tôi ấn tượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi."

"Khỏi phải lo. Anh đây dư sức để sống sót. Thậm chí là không cần phòng vẫn sống được"

Đó là sự thật. Tôi chẳng cần phải chết kể cả khi không tìm được phòng. Điều này đã được chứng minh bởi một người đàn ông của sự bất khả thi nào đó. Điều này mới chỉ diễn ra ba ngày trước thôi.

Hồng Anh nheo mắt lại.

"Anh có biết mình vừa nói gì không?"

"Có".

"Anh mạnh lắm đúng không? Mạnh hơn cả sư phụ tôi đúng không?"

Sau đó Tàn Long xuất hiện sau lưng Hồng Anh.

"Dừng lại và trở về phòng của mình đi."

"Ah... Ok, sư phụ"

Hồng Anh ngoan ngoãn rời đi và Tàn Long quay về phía tôi.

"Ngươi đang định chiến đấu với lũ quái vật à?"

Tôi nhún vai.

"Ngươi sẽ chết, và cả đồng đội của ngươi nữa".

"Nhìn xem tôi có quan tâm tới việc đó không?".

Có một biểu cảm bất định xuất hiện trên gương mặt của Tàn Long. Tôi không kích hoạt Quan điểm của Kẻ thay đổi thực tại. Không phải biểu hiện nào cũng có thể miêu tả bằng lời.

[Còn 20 phút cho đến khi Nhiệm vụ chính thứ 3 bắt đầu]

Có tiếng mọi người xuống cầu thang. Hùng, Lão Hà và Minh. Nhìn vào biểu cảm tối tăm của họ, kết quả đúng như tôi dự đoán. Minh mở miệng với biểu cảm ảm đạm trên khuôn mặt

"Hết... phòng rồi"

"Không sao. Quan trọng hơn Nguyệt đâu rồi"

"Nguyệt hả? Bả đang ở tầng khác để thương lượng ấy"

Vừa dứt lời, Nguyệt lao từ đâu ra với một tiếng la lớn.

"2.000 sao một đêm? Chúng đang đùa đấy à? Tôi thực sự muốn cho chúng một trận".

Nguyệt, người đang bị kích động, khịt mũi và nói.

"Hưng, anh có biết chuyện gì đang diễn ra trên kia không? Không–"

"Họ bất ngờ tăng giá phải không?"

"Eh... Anh biết rồi sao?"

Điều này hoàn toàn có thể đoán trước được. Những người thuê nhà sẽ chết nếu họ không tìm được phòng trong vòng 20 phút nữa. Chẳng có gì lạ nếu những tên địa chủ tăng giá lên.

"Hưng mày có tìm được gì không?"

"Không".

"Ah..."

Tôi nhìn mặt từng người trong số họ. Cuối cùng, thời điểm tôi chờ đợi đã đến.

"Tôi có ba cách".

Mắt họ sáng lên khi nghe thấy thế. Tuy nhiên, phương pháp của tôi sẽ phản bội lại với mong ước của họ.

"Cách thứ nhất sẽ giúp cho chúng ta sống sót một cách dễ dàng".

Mắt Nguyệt nheo lại.

"Thế còn hai cách còn lại... Nó là gì?"

"Phương pháp thứ hai có thể dễ có thể khó, nó tùy thuộc vào độ may mắn của chúng ta."

"Còn cách cuối cùng thì sao?"

"Hỏi hay đó! Đó là việc ta có thể đánh lạc hướng được kẻ mạnh nhất Cần Thơ hay không thôi?"

"Eh... cách thứ 2 thì quá mạo hiểm, cái thứ 3 thì lại gần như bất khả thi. Tôi chọn cách đầu tiên".

"Những người còn lại thấy thế nào?"

Hùng là người đầu tiên đáp lại.

"Cách đầu tiên rất tốt nếu mọi người đều có thể sống một cách an toàn".

Lão Hà gật đầu. Chỉ còn Minh là đắn đo.

"...Nó liên quan tới mạng sống của kẻ khác đúng không?"

Tôi gật đầu và đưa họ đến khu quá cảnh ở đường thứ 4.

"Đó là phương án thứ nhất".

Những người đồng đội nhìn vào nơi tôi chỉ. Có năm người bao gồm đàn ông và phụ nữ đang run rẩy ở đó.

[Khu xanh 5/5]

"Phòng họ đang ở có chính xác 5 chỗ. Sức mạnh của họ cũng rất yếu, mấy người thậm chí khỏi cần ra tay thì tôi cũng có thể một mình làm hết..."

"Khoan mày thật sự định làm việc đó à..."

"Phải, chỉ cần tao kêu Celine một cái là bọn họ sẽ có được một cái chết không đau đớn".

Bọn họ run sợ trước việc tôi nói tất cả những thứ đó với một vẻ mặt lạnh tanh. Nguyệt làm một biểu cảm bị tổn thương nghiêm trọng.

"...Ai mà không biết phương pháp đó chứ?"

"Well... nếu đó là thứ cần làm để sống sót thì tao sẽ làm".

Minh là người đầu tiên lên tiếng.

"Mạng sống của chúng ta là thứ nên được đặt lên trên tất cả".

"Không được,Minh!"

Lão Hà nắm lấy vai của Minh. Tôi cố tình trưng ra một vẻ mặt không quan tâm.

"Nói thật nha? Tụi nó cũng đã phải giết người để mà có được chỗ an toàn để vượt qua đêm nay, thế thì tại sao chúng ta không giết tụi nó đi. Nó là việc hiển nhiên mà, kẻ mạnh thì nuốt kẻ yếu. Với lại trong tương lai chúng ta cũng sẽ phải giết người thôi! Nên việc giết người lúc này cũng chỉ là chuẩn bị cho tương lai mà thôi!".

"Ông anh". Nguyệt ngập ngừng. "Tôi đã giết người ở Hầm Ninh Kiều, nhưng mà tôi giết tụi nó vì tôi căm hận chúng. Chứ không phải vì tôi thích giết người. Ông anh hiểu không?".

Nguyệt có một biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt.

"Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục giết chóc. Không ai muốn trở thành quái vật cả".

"..."

"...Hưng, tôi muốn nghe về Hai cách còn lại".

Tôi nhắm mắt lại một chút với câu nói của Hùng.

"Tôi hiểu suy nghĩ của anh".

"Cách thứ hai là dựa hoàn toàn vào may mắn. Còn cách thứ ba là tôi sẽ giết Phát trong lúc mọi người đánh lạc hướng Tàn Long."

"Tụi tao chọn cách thứ hai" Minh làm người đại diện lên tiếng

Biểu cảm của những người đồng đội có vẻ đã sáng sủa lên một chút. Thực tế thì, tôi đã định dùng cách thứ hai ngay từ ban đầu.

Giết chóc vừa là cách đơn giản nhất để sống sót cũng là cách khó khăn nhất. Tuy nhiên, tôi không thể nào thu hút được sự chú ý của các chòm sao nếu chọn cách dễ dàng.

Tuy nhiên, cách thứ hai cần một sự quyết tâm đáng kể. Tôi cần kiểm tra sự quyết tâm của những người đồng đội. Tôi phải biết họ đang thực sự nghĩ gì.

Nguyệt cười lớn.

"...Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu anh đã định thực hiện phương pháp thứ hai, vậy anh còn nói về hai cách kia làm gì?"

"Tôi không định thử thách mọi người. Bất kể mọi người chọn phương pháp nào, tôi cũng sẽ không phản đối".

Tôi vỗ vai lão Hà, người đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Minh thở dài và mở miệng.

"Mày nhây vãi ".

"Được rồi, my bad, my bad".

"Vậy phương pháp thứ hai là gì?"

"Cách này thì không cần giết ai cả. Tuy nhiên, nó cực kỳ khó khăn".

Cùng với tông giọng nặng nề của tôi, những người đồng đội trở nên kiên định.

"Nếu theo cách thứ hai thì mọi người phải nghe lời tôi một cách vô điều kiện. Làm ơn tin tưởng tôi, kể cả khi nó có vô lí đến mức nào. Nếu dù chỉ một người không tin tưởng tôi thôi..."

"..."

"Chúng ta sẽ chết hết".

Ai đó nuốt nước bọt. Tất cả mọi người gật đầu gần như cùng lúc. Nguyệt nói.

"Tôi tin anh. Tôi vẫn còn sống được là nhờ cậu mà".

[Còn năm phút nữa cho đến khi nhiệm vụ thứ ba bắt đầu]

"Vậy thì đi theo tôi".

Tôi và đồng đội di chuyển dọc theo đường hầmsố 3. Chúng tôi vượt qua cái cửa kính vỡ và đứng trước đường hầm dẫn đến Hầm vĩnh Long.

Bên trong cái đường hầm tối tăm đó, tôi nhìn thấy một "khu đỏ" đang toả sáng. Có lẽ quái vật sẽ được tạo ra ở đó. Chúng sẽ quét đường hầm thứ 3 và dần đi lên trên mặt đất.

Nguyệt hỏi một cách lo lắng.

"...Chúng ta sẽ chiến đấu với quái vật ở đây sao?"

"Không. Nếu chúng ta chiến đấu với quái vật ở đây, chúng ta sẽ chết chắc".

Chiến đấu với lũ quái vật ở đây cho tới lúc bình minh mà không có khu xanh chính là việc bất khả thi.

Lần này, Nguyệt là người hỏi.

"...Vậy chúng ta sẽ chạy thẳng đến tới Vĩnh Long à?"

"Như thế cũng không được. Khi Nhiệm vụ bắt đầu, chúng ta sẽ chết lập tức khi rời Ninh Kiều".

"Vậy..."

"Việc này cần nhiều người thực hiện.Nguyệt, Minh và Hùng. Ngay khi lũ quái vật xuất hiện, hãy chạy thẳng đến chỗ xuất phát của chúng".

"Huh..."

"Hiểu chứ? Hãy chạy thẳng đến chúng, và ngay trước khi chạm trán thì hãy nhìn sang bức tường bên phải. Khi đó, mọi người sẽ hiểu ý tôi".

Mọi người vẫn chưa hiểu những gì tôi nói. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để giải thích nữa.

"Tin tôi hoặc tất cả sẽ chết. Và đừng quên nhìn vào bức tường bên phải".

"Tao hiểu rồi". Minh có vẻ đã hiểu ý tôi và trả lời đầu tiên.

"Tôi đã nói rồi đấy. Mọi người cần phải chạy ngay khi lũ quái vật bắt đầu xuất hiện".

Tôi cầm một viên đá và ném vào đường hầm. Nó chạm vào gì đó và toé lửa. Nguyệt và Hùng gật đầu như đã hiểu.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ tìm cách khác cùng Lão Hà và Celine".

Phương pháp này không thể thực hiện trừ khi đồng đội tin tưởng vào tôi. Ai sẽ đi ngược lại thường thức và thực hiện một cuộc tấn công tự sát bằng cách lao thẳng vào lũ quái vật chứ.

Thứ còn lại chính là sự quyết tâm của họ.

[nhiệm vụ thứ 3 đã được khởi động]

Rào chắn ở đường hầm dẫn đến vĩnh long đã biến mất.

"Chạy!"

Cả ba người bắt đầu chạy đi ngay khoảnh khắc tôi hét lên.

Grrr.

Quái vật bắt đầu được tạo ra trong khu đỏ. Chúng chủ yếu là chuột đất hạng 9. Sau đó, phần còn lại được lấp đầy bởi quái vật được xếp ở trung bình của hạng 9, lũ 'grool'.

"Kuoooooh!"

Một loại quái vật với cái bờm màu đen và hình dáng như một con gấu. Thứ giống cái sừng trên trán chúng trông đầy vẻ đe doạ".

Một con thì khá dễ xử lý. Vấn đề chính là số lượng. Những hàng quái vật kia vốn đã không phù hợp để được gọi là một 'nhóm' rồi. Chúng tôi sẽ chết nếu đối đầu với làn sóng đó.

Khoảnh khắc Hùng chạm trán với con groll đầu tiên, tôi hét lên.

"Lúc này!"

Minh là người đầu tiên thấy nó. Ô màu xanh lục đang toả sáng lung linh trên tường.

"Ah–"

Ánh sáng chỉ xuất hiện trong phút chốc. Khoảnh khắc Minh chạm vào bức tường, nó toả ra ánh sáng rực rỡ.

[Khu xanh 1/3]

Nguyệt nhanh chóng chạm vào ô màu xanh phía sau nó.

[Khu xanh 2/3]

Tuy nhiên, Hùng đã canh giờ thất bại. Đó là vì lũ chuột đất đã bám vào tấm khiên của anh ấy.

"Hùng. Chụp!"

Hùng nắm lấy "sợi chỉ" mà Minh ném ra. Nhờ vào sức mạnh của nó với Nguyệt, Hùng bay trong không khí và chạm được vào bức tường.

[Khu xanh 3/3]

Tốt.

Grrrrrrr!

Lũ quái vật lườm họ, nhưng khi họ tiến vào khu xanh thì chúng không tấn công nữa.

"Hưng!"

Minh hét về phía tôi nhưng không còn thời gian mà nhìn lại nữa. Tôi đã chuẩn bị để chạy cùng với lão Hà trên lưng rồi.

「 ...Trong nhiệm vụ chính thứ ba, có những khu xanh ẩn. Chúng được kích hoạt trên những bức tường đặc biệt và chỉ xuất hiện khi nhiệm vụ bắt đầu... Nếu bạn nghĩ về việc này, con người là những kẻ duy nhất áp đặt khái niệm 'phòng' lên chúng. 」

Trong Con đường Cứu Thế. Tàn Long đã phải trải qua nhiều lần trùng sinh mới có thể tìm được vài khu xanh bị ẩn ở Cái Răng.

Ở thềm lối vào số 3, có hai khu xanh giống thế nữa.

Kiiiii!

Những con chuột đất bám theo và cắn vào đùi tôi. Những đòn tấn công yếu ớt đó không nghiêm trọng do thể chất rất cao của tôi, nhưng việc tích tụ lại là cả một vấn đề.

Kwack!

Lão Hà tấn công vài con chuột từ lưng tôi. Tuy nhiên, chúng quá đông. Thêm nữa, lũ groll quá đông.

Vài mét phía trước, có một cậu nhóc nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi.

[Khu xanh 1/1]

Trong khoảnh khắc, tôi đã bị cám dỗ bởi ý muốn chọn cách dễ dàng.

[Hahahaha! Tình huống này thật thú vị. Vậy thì như hôm qua, nên có một hình phạt chứ nhỉ?]

Lời nói của gã quản gia được theo sau bởi tin nhắn hệ thống.

[Một hình phạt đã được thêm vào]

[Một số khu xanh vốn có đã biến mất]

"K-Không! Uack, aaaaack!"

Những tiếng la hét vang vọng khắp hầm Ninh Kiều này. Và nguồn phát gần nhất chính là cậu nhóc phía trước tôi đây.

Kwajijijik!

"Aaaaack!"

Ngay khi khu xanh biến mất, cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc bị lũ chuột đất cắn xé ra từng mảnh.

Nhờ vào cơ thể cậu nhóc mà tôi đã có đủ thời gian để chạy qua hành lang. Tuy nhiên, lũ quái vật ở phía sau cánh cửa kính vỡ kia đã chặn toàn bộ con đường.

Tôi giấu Lão Hà phía sau và gọi ra Celine dưới dạng kiếm được cấu tạo từ giấc mơ của tôi nhanh chóng đẩy lùi lũ quái vật đang lao đến.

Tuy nhiên, số lượng của chúng không hề giảm xuống. Kẻ duy nhất có thể chiến đấu với lũ này đến khi bình minh lên, Tàn Long quả là 1 con quái vật. Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm thế, kể cả khi đầu tư toàn bộ xu của mình vào chỉ số.

Vào lúc này, lão già lên tiếng.

"Nhóc à, cậu biết đấy..."

"Để sau đi, con đang đang bận".

"cháu có thể bỏ ta lại mà"

"...Gì cơ?"

"ta thực sự không hiểu. Tại sao cậu lại cứu lão già như ta, Hùng, Minh và Nguyệt? Nếu chỉ có 1 mình... cậu sẽ sống sót được một cách dễ dàng".

Lão già nói một cách bình tĩnh như thể đang trăn trối vậy. Mà có lẽ tâm trí của ông đã chết từ lâu rồi.

"Ừ, ông nói đúng". Một con chuột đất nữa ngã xuống đất mà thiếu mất cái đầu. "Đúng là sống, ăn và sinh tồn một mình thì thoải mái thật, nhưng..."

Tại sao tôi lại hành động thế này? Nếu ai đó hỏi tôi như thế, thì tôi cũng không thể trả lời một cách chính xác. Tuy nhiên, có một điều mà tôi dám chắc.

"Con nhớ một giấc của con đã từng như vậy và nó trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng"

"Huh?"

Tôi đã nghĩ nhiều về việc này, nhưng tôi không phải là một vị cứu tinh. Tôi cũng chẳng phải anh hùng hay gì đó tương tự thế. Nhưng...

Cặp mắt của Lão Hà run rẩy. Tôi bế ông lên lưng lần nữa và nói.

"Bám chắc nhé".

Tôi sẽ không để lão Hà phải chết, ít nhất là hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top