Chương 26
Ngày hôm sau, đã có những thay đổi xảy đến với Hầm Ninh Kiều. Đầu tiên, Hiếu đã biến mất. Hắn ta đã trốn đi khi cuộc chiến bắt đầu và biến mất sau khi nó kết thúc. Tôi không biết ông ta trốn quanh đây hay đã đi qua hầm tiếp theo rồi nữa.
"Giờ đừng để ý đến hắn nữa. Tôi đã không thích hắn ta ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng phải người duy nhất biến mất". Đó là những gì mà Nguyệt nói. Sau trận chiến ngày hôm qua, chẳng còn mấy người ở Hầm Cần Thơ này nữa. Nó không phải là ít, mà như thế là nhiều hơn trong mạch truyện gốc rồi. Tuy nhiên, phần lớn người sống sót đã rời khỏi đây vào tối qua. Có lẽ họ có lí do riêng.
"... Mấy đứa còn lại sẽ ổn chứ?" Minh hỏi khi nó nhìn vào những người còn lại. Tôi, Minh, Lão Hà, Hùng và Nguyệt. Trừ ra chúng tôi, chỉ còn lại 5 người ở hầm này.
Nguyệt lên tiếng đầu tiên, "Này, mọi người sẽ đi cùng chúng tôi chứ?"
Những ngôn từ bình thường đã khuấy động họ. Một người phụ nữ đang giữ một đứa trẻ đại diện, "... Chúng tôi sẽ đi riêng, chúng tôi vẫn còn một ít sao".
Tôi thật thán phục rằng cặp mẹ con đó đã sống sót qua trận huyết chiến kia. Nếu cô ấy có sức mạnh như thế thì họ sẽ có thể sống sót mà không cần đi chung với chúng tôi. Nguyệt gật đầu, "Vâng, chúc may mắn".
Khi Nguyệt quay lại, sự nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt những người kia. Thực tế thì biểu cảm đó chẳng có gì lạ. Chắc chắn rằng sự việc ngày hôm qua khá là sốc. Dễ hiểu thôi. Một kẻ thì từ chối giúp đỡ, còn người kia thì khác lại giết người cách tàn bạo. Đối với họ, Nguyệt cũng chẳng khác Hội Dân Tổ là mấy. Tôi chạm vào Hùng, người đang sững sờ bên cạnh tôi.
"Hùng anh ổn không?"
"Ah, tôi vẫn ổn!"
Hùng, người đang dõi theo Nguyệt với một biểu cảm trống rỗng, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng mình biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đang tự hỏi xem liệu kia có phải là người phụ nữ đã điên cuồng 1 mình chấp cả Hội Dân Tổ ngày hôm qua hay không.
"Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
Hùng đáp, "Yeah! Có chút khó khăn nhưng xong cả rồi. Những chai nhựa đã được đổ đầy nước, hàng hoá được giữ để tránh bị mốc và thực phẩm khẩn cấp..."
Đúng thật là những người lính luôn có ích trong những tình huống thế này.
"...Tất cả đều ở đây. Nếu anh cần thứ gì khác..."
Không cần thêm gì nữa... Tôi định nói thế nhưng lại chợt nhớ ra một thứ, "Oh, anh có tìm được cục sạc di động nào không?"
"Anh đang nói về sạc dự phòng à? Tại sao...?"
Thắc mắc là điều tất nhiên thôi. Một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn vô dụng khi không có sóng. Tôi trả lời một cách khó khăn, "Tôi có chỗ để dùng".
Hùng nói rằng anh ấy sẽ tìm nó và bắt đầu lục lọi những thứ được Hội Dân Tổ để lại. Minh và Lão Hà cũng giúp đỡ. Nguyệt đến gần tôi và hỏi, "Giờ chúng ta sẽ đi à?"
"Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi".
Cô ấy hỏi một cách tự nhiên, như thể là việc chúng tôi đi cùng nhau là không phải bàn cãi vậy. Đây chính là Nguyệt. 'Phán quyết của Sự hủy diệt' là một con người tài năng mà đến cả Tàn Long cũng chú ý đến.
"Tôi có rất nhiều câu hỏi đấy".
"Không, chắc chắn là không tôi sẽ không trả lời cái thứ mà cô đang nghỉ trong đầu đâu. Và nói cho cô biết là tôi vẫn thích phụ nữ".
"Ah, được rồi tôi sẽ không hỏi về vụ đó nữa, thưa quý ngài tôi vẫn thích phụ nữ". Nguyệt đấm nhẹ vào tôi và cười.
[Bạn đã nhận được 1.500 sao từ nhân vật 'Hàn Nguyệt Uyển']
"Đây..."
"Tôi đang chia sẻ nó. Tôi cảm thấy rất tiếc khi giữ nó một mình. Tôi sẽ chia chúng cho mọi người".
Tôi hiểu cô ấy nói gì. Hôm qua, cô ấy đã thịt gần hết đám người của Hội Dân Tổ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy nhận được phần lớn số sao. Dù sao thì... tôi có chút lo lắng về việc này.
"Cô không cần phải làm thế đâu".
Nguyệt thật ra không biết. Thực tế, số sao tôi có hơn chỗ này rất nhiều.
"Tôi không phải cậu đâu, anh hiểu ý tôi mà đúng không". Nguyệt đấm vào tay tôi vài lần nữa trước khi bước tới đường hầm với một cái cặp sau lưng. "Làm cho xong nào. Tôi sẽ đi trước và sắp xếp vài thứ".
"Đừng đi quá xa. Có những khu vực rất nguy hiểm khi đi một mình đấy".
Nguyệt vẫy tay như thể bảo tôi đừng lo lắng trong khi vẫn tiến về phía trước.
[Tinh tú 'Đức Mẹ Mân Côi' thích tình đồng đội của bạn]
[Tinh tú 'Hắc Long Vực Thẩm' mỉm cười ranh mãnh]
Celine ngây người ra vì những dòng tin nhắn trên và nói, "Giờ ngươi thành triệu phú rồi nhỉ?"
Không có câu trả lời. Nó nói một lần nữa, 'Đừng có mà giả vờ nữa và trả lời tôi đi. Cả ta và chủ của ta biết anh đang theo dõi'.
[Ah,hahahaha... Ngươi cũng thấy ta à?]
Đó là giọng của Alan.
'ngươi kiếm được bao nhiêu?'
[Đ-Đó... Um...]
Tôi lườm trong im lặng.
[Sigh. Được rồi. Một lần nữa, sao ngươi biết được vậy? Ta chỉ là không thể vượt qua nó được. Nhận đi này.]
[Quản gia 'Alan' đã gửi cho bạn 4.500 sao]
Tôi cũng nghĩ thế. Gã Quản gia chết tiệt này.
[Các Tinh tú không sử dụng hệ thống tài trợ, thay vào đó là gửi thẳng cho ta luôn. Ta không biết tại sao. Ta sẽ đưa nó cho ngươi sau. Cũng có vài tin nhắn nữa.]
Những tin nhắn đột ngột hiện ra.
[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' thoả mãn với kịch bản của bạn]
[Tinh tú 'Đức Mẹ Mân Côi' bị thuyết phục bởi sự phán xét của bạn]
[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' thoả mãn với kế hoạch của bạn]
...
Đây là lí do mà tôi không nhận được những tin nhắn hỗ trợ vào hôm qua. Tôi hiếu kì vì những việc lớn đã xáy ra và tôi lại nhận được ít xu hơn những gì mình nghĩ.
[Số sao sở hữu: 123.050 sao]
Tôi đã đầu tư rất nhiều sao mình có vào lần nâng chỉ số cuối cùng và giờ, một lần nữa, tôi lại sở hữu một lượng lớn xu. Đến lúc cải thiện chỉ số một lần nữa rồi. Làm nó một cách vừa phải thôi nào. Do không thể mở bảng thuộc tính nên tôi nhớ chính xác level chỉ số của mình.
Đầu tiên... thể chất rất quan trọng.
[3.200 xu đã được đầu tư vào thể chất]
[Thể chất lv.22 -> Thể chất lv.25]
[Khả năng chịu đựng của bạn đã tăng mạnh!]
Tôi không có bất cứ kỹ năng tấn công bị động riêng biệt nào nên tôi cũng cần gia tăng sức mạnh nữa.
[2.600 xu đã được đầu tư vào sức mạnh]
[Sức mạnh lv.9 -> Sức mạnh lv.16]
[Một lực mạnh hơn sẽ đến từ cơ bắp của bạn!]
Về phần nhanh nhẹn, tôi thấy mình vẫn còn quá chậm.
[1500 xu đã được đầu tư vào nhanh nhẹn]
[Nhanh nhẹn lv.10 -> Nhanh nhẹn lv 15]
[Bạn có thể di chuyển nhanh hơn một chiếc xe đạp.]
Tôi phải duy trì Hiện Thực hóa Giấc Mơ nên sức mạnh ma thuật phải ít nhất là level 10
[3.200 đã được đầu tư vào sức mạnh ma thuật]
[Sức mạnh ma thuật lv.1 -> Sức mạnh ma thuật lv.12]
[Một năng lượng thần bí đang tồn tại trong linh hồn của bạn]
Tôi có thể đầu tư nhiều hơn nhưng không định làm thế. Cái Răng là nơi mà tôi lại phải dùng nhiều sao khi đến đó.
Bên cạnh đó, tôi đã dùng hơn 5000 sao. Dùng chúng thì vừa dễ lại vừa khó. Nếu tôi khởi đầu với chỉ số đàng hoàng thì đã không cần phải dùng nhiều xu đến thế. Một số người phải bắt đầu với thể chất lv.1... trong Con đường Cứu Thế. Đến cả thể lực của lão Hà còn cao hơn thế.
[Bên cạnh đó, ta quên mất... Có hai kịch bản khác được đề nghị. Ngươi thực sự khá giỏi. Có vẻ ta sẽ sớm nâng được level cho kênh của mình.]
'Tao hiểu".
Tôi không có được sự giúp đỡ từ nhà tài trợ như các hoá thân khác, vì thế tôi cần phải kiếm nhiều sao hơn. Lí do mà tôi chưa thấy được hiệu quả của hợp đồng với Alan là do Toa này vẫn còn nhỏ. Những Tinh tú 'nhỏ' là không đủ. Để có thể kiếm được nhiều xu hơn, cần phải có nhiều Tinh tú theo dõi kênh hơn nữa.
Một khi tôi đến được Cái Răng, môi trường sẽ sớm sẵn sàng.
"Nếu tất cả đều đã chuẩn bị xong, chúng ta hãy đi thôi. Mọi người không quên gì đó chứ?"
"Ngươi nhớ ngủ đủ giấc đó để mà còn có các giấc mơ khác để mà dùng" Celine ra yêu cầu cho tôi trong lúc nó trường bò trên người tôi.
"Được" Tôi trả lời nó một cách qua loa
Những người bạn đồng hành của tôi tập trung lại và gật đầu. Có vẻ tất cả họ đều đã giác ngộ bởi (những gì đã xảy ra) ngày hôm qua. Cuối cùng, chuyến hành trình đến Cái Răng đã bắt đầu.
***
Chúng tôi đã đi qua một nửa đường ray khi những tin nhắn hệ thống xuất hiện.
+
[Kịch bản chính thứ hai đã được bắt đầu]
[Nhiệm vụ chính#2 – Gặp gỡ]
Loại: Chính
Độ khó: E+
Điều kiện hoàn thành: Vượt qua đường hầm và gặp gỡ những người đã sống sót ở khu vực chính đầu tiên.
Giới hạn thời gian: Không
Phần thưởng: 500 xu
Hình phạt: ???
+
Tin nhắn khiến tôi nhận ra rằng nó đã thực sự bắt đầu. Không như kịch bản chính đầu tiên, kịch bản chính thứ hai có 'khu vực chính'. Nguyệt hỏi, 'Khu vực chính sao? Nó ở đâu?"
Không có câu trả lời nào. Tin nhắn hệ thống lập tức xuất hiện.
['Khu vực chính' kế tiếp là Cái Răng]
"Là Cái Răng sao? Chỉ còn 3 điểm dừng nữa thôi..."
Nó chỉ đơn giản thế thôi. Sau đó những con chuột đất xuất hiện. Có khoảng 30 con. Nguyệt chuẩn bị và lẩm bẩm, "...Chúng ta phải đi trong này qua 3 điểm dừng nữa".
Hùng tiến lên phía trước, "Tôi sẽ đi tiên phong".
Nhờ vào sự trợ giúp của nhà bảo trợ, tổng chỉ số của Hùng đã đạt tới 37. Anh ấy nhận được ít xu hơn nhưng giờ lại đang theo sát tôi. Đây chính là lợi thế của việc khởi đầu với một chỉ số tốt. Nếu biết trước thì tôi đã tập luyện rồi.
"Đừng lo, ta sẽ lo phía sau cho cháu".
Tổng chỉ số của lão Hà vẫn còn thấp, nhưng cậu bé có thể sử dụng Liên kết Đa loài một cách linh hoạt hơn thông qua việc luyện tập một cách ổn định.
"Để đó cho tao".
Thằng Minh tạo ra những sợi chỉ bằng sức mạnh ma thuật để khoá chuyển động của đám chuột đất. Khả năng tấn công của nó không cao nhưng tổng thể chỉ số thì cũng ngang với Nguyệt.
"... Chẳng phải lũ này chỉ có số lượng thôi sao?"
Cuối cùng, không cần phải nói về Nguyệt. So với Hùng thì chỉ số của cô vẫn còn thấp, thế nhưng kỹ năng của cô ấy lại rất điêu luyện. Cô có kỹ năng 'Thời khắc phán xét' thuộc về 'Phán xét của Sự hủy diệt'. Miễn là kẻ địch của cô được đánh giá là 'độc ác' bởi các Tinh tú của Hệ 'Công lý tuyệt đối', thì Nguyệt không thể thua được.
Con chuột đất cuối cùng ngã xuống. Hùng giữ tấm khiên ở một bên và bắt đầu lau mồ hôi.
"Sigh... Thế này có vẻ là đủ rồi".
Thực tế, đám này không dễ đến thế được. Không quan trọng rằng tập tính của chuột đất đơn giản đến mức nào, chiến đấu với 30 con vẫn là một việc khó. Đến tôi cũng chẳng thể hủy diệt tất cả mà không kích hoạt Dấu trang. Tổ đội đã mạnh hơn rồi.
Chúng tôi tiếp tục đi trong đường hầm. Cuối cùng, một sân ga đã xuất hiện phía trước tôi.
"Hầm. Dù sao thì,... không có ai sao? Không, không phải thế".
Hầm Hai Bà Trưng được lấp đầy bởi xác người và lũ chuột đất đã chết. Dựa trên tình trạng thương tổn, có vài người đã bị giết bởi Tàn Long chứ không phải là chuột đất.
"Đi tiếp thôi. Vẫn còn hai trạm nữa".
Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Dù sao thì, khoảng cách từ Hầm Hai Bà Trưng đến Trường Mầm Non Sơn Ca chỉ chưa đến 1km theo đường thẳng. Khi chúng tôi đến cổng của Trường Mầm Non Sơn Ca, một nhóm chuột đất khác lại xuất hiện và bị xử lí bởi chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần phải đi thêm khoảng 5km nữa trên một đoạn đường đơn giản nhưng cuộc chiến khó khăn đã làm cả đội kiệt sức.
"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây".
"Sigh... Chỉ còn 1 điểm dừng nữa thôi. Hay là speedrun tới đó rồi chill luôn cho tiện".
"Mày điên à? Cái vấn đề là mày có còn sống tới lúc đó để mà mày chill hay không".
"Thằng chủ tao nói đúng đó, ta nghĩ ngươi nên ở lại nghỉ chân đi thằng đần" Calien ra lệnh cho Minh với cái giọng kêu kì của nó. Tôi thề là nếu làm nó nín được thì tôi làm lâu rồi.
Tất cả mọi người đều im lặng trước những lời tôi nói ra. Tất nhiên rồi, quái vật không phải là mối nguy hiểm duy nhất ở thế giới này. Tôi nhìn xung quanh một chút và nói, "Có vẻ mấy thằng ở đây đợt trước vọt đi khá nhanh nên, có lẽ vẫn còn những vật dụng thiết yếu bị để lại.
"Ah, đúng thế. Vậy..."
Khi nghe thấy từ "vật dụng thiết yếu", Nguyệt chậm rãi giơ tay. Minh nhìn Nguyệt và ánh mắt của nó và cô ấy gặp nhau. Không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của việc đó. Nguyệt nhận thấy ánh nhìn của tôi và nói, "Sao Thế? Anh muốn biết nó là gì à?"
Minh chặn lại, "Bà chị có thật sự ổn không thế?"
"Ahaha, đùa thôi ní làm gì căng thế. Với lại đó là chuyện của phụ nữ nên tôi cũng sẽ chẳng nó đâu".
...Bí mật của phụ nữ. Sẽ thật kì lạ nếu tôi không biết họ đang nói về việc gì. Nhu cầu sinh lí của con người sẽ không dừng lại dù là trong thế giới này. Hùng cũng mở miệng, "Ah, thế thì tôi sẽ đến nhà tắm".
Tôi ngạc nhiên trong chốc lát nhưng chẳng có lí do nào mà không sử dụng những cơ sở hạ tầng được xây dựng một cách đàng hoàng cả. Đây là lí do vì sao Các hầm rất tiện lợi.
"Lão già này sẽ đi với cậu". Đó là lão hà. Hai người đi cạnh nhau. Tôi nhìn từ đằng sau họ và nghĩ rằng hai người đó trông như một đứa cháu và một người ông đáng kính.
Minh hỏi tôi, "Thế mày định ở đây một mình à?"
"Tao sẽ lên trên mặt đất một tí".
"Mày có vấn đề về não bộ à? Mày mà lên trên đó là chết ngay lập tức đấy"
"Tao đi chút rồi về".
Nguyệt nheo mắt với những lời của tôi, "Có gì đó khá sú(sus). Anh có chắc là mình sẽ không cải trang rồi trốn đi không?"
Tôi nhìn Nguyệt một thoáng, "Đó là bí mật của đàn ông".
***
Sau một lát, tôi đã đứng trước Lối ra 6 của Hầm Hai Bà Trưng. Theo như những gì tôi đã đọc lúc trước, nơi này chắc chắn là...
[Bạn đã tiếp xúc với sương độc]
Hiệu ứng của Tê giác Độc vẫn còn. Lần này tôi không mua Túi Khí thế nên tôi cần phải nhanh lên. Tôi nhảy qua một cái thang cuốn ở phía Bắc. Không lâu sau đó, một bức tượng màu đồng hiện ra.
[Một Tinh tú mặc chiếc áo cà sa đang mong chờ hành động của bạn]
Bức tượng mang hình ảnh của Đường Tăng. Tôi cảm thấy một sự thanh cao kì lạ toát ra từ khuôn mặt nhà sư đang cầm cây gậy. Tôi xác nhận tên được viết dọc dưới bức tượng.
Đường Tam Tạng
Tốt rồi. Không có dấu hiệu của ai cả... Tôi đứng trước bức tượng và chắp tay.
[Một Tinh tú mặc Áo Cà Sa rất vui vì hành động của bạn]
[100 sao đã được tài trợ]
"Celine, kiếm" tôi ra lệnh
[Một Tinh tú mặc áo cà sa hoang mang vì hành động của bạn]
Sau đó tôi chém bức tượng Đường Tăng.
[Một Tinh tú mặc áo cà sa thất kinh vì hành động của bạn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top