Chương 25
Ngay khi định mở miệng, tôi nghe thấy giọng của Giang.
"Oh, Vũ! Chị đến vừa đúng lúc đấy". Giang mỉm cười ngay khi thấy chúng tôi. Tôi đã có dự cảm khi Giang nói lớn, "Chị Vũ đây có rất nhiều sao. Bao nhiêu sao? Chị là người giàu nhất ở đây, phải chứ?"
[Nhân vật 'Điêu Chí Giang' đã dùng kỹ năng 'Kích động']
Đám đông nhìn về phía tôi.
"S-Sao?"
"Ai có nhiều sao cơ?"
Không cần nhiều thời gian để ánh mắt của họ tập trung vào tôi. Giang... Gã ta khá đấy.
"C-Cô có phải Vũ không?"
"L-Làm ơn cứu tôi!"
Mọi người thở hổn hển khi tiến tới và ôm chân tôi. Số người đổ xô về phía tôi là khoảng 30 người. Nếu tôi cho tất cả những người này thì tôi sẽ mất 2.000 sao. Còn ngược lại, nếu không đưa cho họ thì tôi sẽ bị liệt vào danh sách những kẻ độc ác nhất hầm Ninh Kiều. Nhưng thực ra cũng không quan trọng lắm.
[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Điêu Chí Giang' đã gia tăng]
"Haha, Vũ. Tôi không có đủ xu để cứu những người đáng thương này... nhưng chẳng phải cô thì khác sao? Chẵng lẽ cô chỉ định đứng nhìn thôi à?"
Tôi khẽ thở dài. Tôi đã thấy trò này một hoặc hai lần gì đó rồi.
[Các tinh tú của hệ 'Công lý tuyệt đối' đã nhìn nhận nhân vật 'Điêu Chí Giang' là 'độc ác']
Tôi đã gặp đủ rắc rối với hắn ta rồi.
"C-Cứu tôi!"
"Làm ơn cứu tôi!"
Mọi người gào khóc với những biểu cảm đáng thương nhất thế giới.
[Hahahat. Câu chuyện ngày càng trở nên thú vị. Nhân tiện, chỉ còn 10 phút thôi đấy]. Alan nói với giọng cực kì vui vẻ, và những người trong nhóm nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Tôi thở ra một hơi ngắn và chầm chậm nhắm mắt lại trước khi mở nó ra lần nữa. "Tôi hiểu rồi. Mấy người muốn sao chứ gì?"
Rồi tôi cười lớn, " Tất nhiên là... Tao sẽ ĐÉO cho tụi mày bất kì thứ gì cả. Có làm thì mới có ăn"
Tôi nhìn tất cả những người ở đây. Nhiệm đầu tiên chính là thứ tội ác nguyên bản. Không ai trong đây vô tội cả. Điều này khiến nó càng kinh tởm hơn nữa. Những kẻ đã chà đạp lên mạng sống của người khác để sống sót giờ lại không thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình.
"T-Tại sao?"
"Cô có rất nhiều sao. Không thể cho chúng tôi một ít sao?"
Giữa những sự hỗn loạn này, Giang bật cười, "Tôi đã đoán cô sẽ làm thế mà".
"..."
"Ngay từ đầu, khi cô xuất hiện. Cô đã bán thức ăn để lấy sao phải chứ? Nếu anh không khiến họ mua chúng, giờ này đã có bao nhiêu người sống sót được rồi?"
"Đúng thế! Anh ấy nói đúng!"
"Khốn nạn! Trả sao lại đây!"
Đột ngột, bầu không khí được lấp đầy bởi sự chống đối tôi. Có lẽ đây chính là thứ mà Giang muốn.
"Mọi người, đợi chút! Hành động của mọi người lúc này...!"
"Nó không phải người như thế đâu mọi người phải tin tôi!"
Minh và Hùng cố gắng ngăn cản đám đông lại, nhưng những người kia đã mất khả năng suy xét rồi. Sau đó, Giang làm một cú chốt. "Vũ, tôi cho chị cơ hội cuối cùng. Trả lại sao cho họ".
"Còn nếu tôi không muốn thì sao?"
"Vậy thì điều tệ nhất sẽ xảy ra"
Đám đông 30 người tiến đến chỗ tôi từng bước một.
"Đ-Đây... Tới đây! Đưa tôi sao của anh!"
Tuy nhiên, không ai tấn công trước cả. Cuối cùng thì, một thành viên của Hội dân tổ bước tới. "Lũ ngu! Các người đang làm gì vậy? Giết hắn đi! Tại sao các người lại do dự khi mà có thể lấy được sao sau khi giết hắn chứ?"
Gã vừa la lên có một vóc dáng săn chắc. Tôi kích hoạt Danh sách Nhân vật và xác nhận thông tin của hắn.
+
Tên: Văn Hào
Thuộc tính cá nhân: Đầu gấu (Chung)
Chỉ số tổng thể: Thể chất lv.8, Sức mạnh lv.8, Nhanh nhẹn lv.8, Sức mạnh ma thuật lv.2
+
Hắn ta sở hữu năng lực rất phù hợp với một tên 'đầu gấu', nhưng hắn không thể có được những level này một cách đơn thuần được... Hắn đã hoàn thành 'nó'. Hắn tiến lên một cách khinh suất như vậy là do tự tin vào chỉ số của mình.
"Giết tên khốn đó!"
Tôi từ tốn yên cầu Celine biến thành vũ khí "Này Celine biến thành một thanh
"Được" Celine lên tiếng khi biến thành một trong những vũ khí trong giấc mơ gần nhất của tôi.
Khi Cái ống sắt trong tay hắn di chuyển. Đó là một cái ống sắt chứa sức mạnh lv.8. 'Hưng' trước đây có lẽ sẽ sợ vì sự đe doạ này nhưng... đối với tôi lúc này thì nó chỉ là trò cười mà thôi. Tôi cắt đầu gã chỉ với một nhát chém duy nhất. Đầu của gã đó rơi xuống đất như một bịch muối, kèm theo cái cơ thể vẫn đang cầm cây sắt Lv.8 chết tiệt của hắn.
"Kuackkkk!"
Celine đang trở về trạng thái ban đầu khi thấy đám người kia bất động, và nó cũng đang giũ số máu đó ra khỏi người mình
"Lần sau ngươi nên kết thúc hắn mà không làm bẩn ta." Celine ra yêu cầu một cách nhẹ nhàng, nhưng với tôi nó giống như là một lời nhắc nhở hơn
"Được rồi ta sẽ ghi nhớ." Tôi trả lời nó khi đang lườm sang lũ người bên kia
"U-Uh..." Mọi người trở nên tái nhợt khi thấy một thành viên của Hội Dân Tổ bị giết chỉ với một đòn duy nhất. Khoe khoang xong rồi, giờ thì làm thật thôi.
"Thảm hại... Các người thực sự nghĩ hoàn cảnh lúc này là do tôi sao?" Tôi nhìn một lượt khuôn mặt của đám đông ở xung quanh. Giang trông có vẻ bối rối. "Thực tế, các người biết rất rõ, rằng không phải tại ta".
Miệng của họ mở ra như thể lũ cá vàng đang bị bệnh. Tôi nói như đang phát thức ăn cho họ, "Các người làm những việc này vì đang sợ. Thực tế, các người biết đâu là việc làm sai trái và đang ở trong cơn khủng hoảng, vì thế các người run sợ".
Giang cười lớn, "Haha, nhìn đi, Vũ. Cô đang nói gì thế...?"
"Đó là vì chúng mạnh hơn các người. Chỉ số tổng thể của chúng cao hơn và chúng có nhiều sao hơn các người. Nhưng này, mấy người biết gì không?" Tôi vừa nói vừa bước tới. Họ tránh đường cho tôi như những fan hâm một tránh đường cho thần tượng. Tuy nhiên, giờ họ đã thành fan của tôi rồi. "Tại sao chúng mạnh hơn các người?" Tôi tiến thêm 1 bước. "Hơn hết, tại sao chúng lại có nhiều sao hơn các người? Do họ có băng đảng sao? Có lẽ thế".
[Những nhân vật quanh bạn bị rúng động]
Dù trong cơn sợ hãi, vẫn có những cảm xúc có thể được truyền đi nhanh chóng. Những câu hỏi lướt qua tâm trí họ.
"G-Giang, anh có bao nhiêu sao...?"
"Haha, cô không biết sao? Tôi chỉ có một ít và—".
"Các người nghĩ rằng có thể sở hữu những chỉ số đó chỉ với một ít xu thôi sao? Thật à!?"
Giang lập tức ngậm miệng. Tôi nhìn từ trái sang phải, xem qua tất cả gương mặt của những người trong đám đông.
"Khi tôi đến Hầm vài ngày trước, có 100 người ở đây".
"..."
"Và giờ thì còn lại bao nhiêu? Tôi không nghĩ là nhiều hơn 50 đâu. Biết vì sao không?"
"H-Họ đã trở thành trinh sát và bị quái vật—".
"Quái vật? Các người vẫn tin điều đó à?"
"V-Vậy..."
"Đồ ngu! Xài não đi! Có thật tụi nó chết vì quái vật hay không? Vậy tại sao lại không có bất cứ thằng khốn nào bên Hội Dân Tổ chết?" Cả khu vực trở nên im lặng. "Tại sao chúng luôn mạnh hơn khi trở lại?"
[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' gật đầu với lập luận của bạn]
"Đ-Đừng nói là—" Đám đông quay sang nhìn Giang. Những thành viên của Hội Dân Tổ do dự. Giờ đến lượt tôi dẫn dắt câu chuyện, "Chúng đã nói rồi còn gì. Nếu giết tôi, mọi người sẽ nhận được xu".
[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' vuốt tóc trong sự thích thú]
"Sao chúng biết rằng giết người sẽ được xu?"
"A-Anh... Giang. Đừng nói là?"
"Câm đi! Tao đã dàn xếp đấy!" Khi Giang lùi lại, những gã đàn ông của Hội Dân Tổ lấy vũ khí ra. Những con người sợ hãi kia đang khóc lóc.
Tôi bước lên trước mọi người. "Nếu anh còn chút tự trọng nào thì tự chiến đấu đi".
"Này Celine biến thằng một con dao găm đi." Tôi ra lệnh cho Celine một cách mãnh liệt.
"Được... Đáng lẽ nhà ngươi nên chọn kiếm thay vì dao." Nói rồi nó biết hình thành một cây dao găm.
"Nhìn nó hơi dị ha." Tôi nói với Celine mong có một lời giải thích đằng sau cơ chế này
"Đó là do cảm xúc và giấc mơ mà người nắm giữ ta hình thành nên hình dáng. Ví dụ như lúc nãy là do ngươi bình tĩnh nên nhìn ta mới bình thường, còn hình dạng của ta nhìn như này là do mớ cảm xúc bất ổn của ngươi đây." Celine giải thích một cách ôn tồn cho tôi hiểu.
"Được ta hiểu rồi." Nói rồi tôi lườm Giang một cái.
"Ít nhất thì trả lại những gì anh lấy lại đi"
Như tôi đã đợi, đám người của Hội Dân Tổ đồng loạt xông lên. Tôi cũng lao về phía họ.
"Vậy ra đây chính là bản năng nguyên thủy của loài người." Tôi tự nói với chính mình
Ánh sáng trắng loé lên, và mọi người la hét. Rồi có ai đó hét lên, "Vâng, thưa ngài".
"Lũ khốn!"
Tất cả mọi người di chuyển. Những người này đều là sát nhân.
"M-Mẹ ơi!"
"Hương, lại đây! Làm đi! Giống như những gì con làm cùng mẹ ở quán thôi!"
Họ là mẹ và con
"Lũ khốn!"
Có cả một người đàn ông Ấn Độ trung niên nữa.
"Đồ cặn bã!"
Than ôi, họ không đủ sức để chiến đấu với những kẻ trong Hội Dân tổ. Chúng có nhiều thành viên, và khả năng chiến đấu của chúng cũng áp đảo nhờ vào số xu có được từ việc đi săn người. Hoặc ít nhất, đó là những gì sẽ xảy ra khi không có tôi ở đây.
Tay và chân của những thành viên của Hội Dân Tổ đang lao tới tôi rơi xuống chỉ trong một khắc. Cảm giác thật kì lạ khi cắt đi các chi của ai đó lấp đầy tay tôi. Thành viên của Hội Dân Tổ, những kẻ đã trở nên vô dụng, nhìn tôi.
"T-Tha cho tôi".
Vào lúc đó. Một ánh sáng trắng lóe lên như một quả lựu đạn choáng vậy, kèm theo âm thanh của tiếng gương bị vỡ tan ra. Tôi đã quay lại làm chính mình.
[Hiện tại do ngưỡng ma lực quá thấp nên lớp ngụy trang đã được gỡ bỏ]
"... Vũ. Chị là nam à" Nguyệt bắt ngờ vì sự việc diễn ra trước mắt của cô ấy.
" Để tôi tự giới thiệu lại cho mọi người nhé. Tên tôi là Nguyễn Khánh Hưng. Và tôi chính là Chủ Nhân Của Các Giấc Mơ. À với giới tính của tôi là nam nhé Nguyệt." Tôi tự giới thiệu lại mình cho Nguyệt và có vẻ như hiệu lực của ngụy trang chưa thực sự hết nên có vẻ giọng của tôi vẫn còn hơi cao.
"Việc chị là nam hay nữ để sau rồi tính" Nói rồi Nguyệt lao thẳng tới chỗ kẻ đang nằm hấp hối và giết hắn.
"Tôi đã nói là sẽ giết hắn mà".
[Toàn bộ những điều kiện tiến hoá của 'Kẻ Thích Nghi' đã đủ]
[Thuộc tính của nhân vật 'Hàn Nguyệt Uyển' đang nở rộ]
Ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể cô ấy. Tôi gật đầu. Đã đến lúc rồi.
[Thuộc tính của nhân vật 'Hàn Nguyệt Uyển' đã trở thành 'Phán quyết của Sự hủy diệt' (Anh Hùng)]
Một phán quyết để hủy diệt cái ác... Một trong ba thuộc tính 'phán quyết' mạnh nhất đã bung nở từ Kẻ Thích Nghi.
[Bạn đã đóng góp nhiều vào sự bung nở của Kẻ Thích Nghi!]
[Nhân vật 'Hàn Nguyệt Uyển' sẽ không ngần ngại trở thành thanh kiếm của bạn trong tương lai]
"Giờ anh hay chị gì đó nghỉ ngơi đi", Nguyệt nói. Đôi mắt của cô ấy chuyển sang đỏ khi cô ấy thông báo, "Những tên đó là của tôi".
[Nhân vật 'Hàn Nguyệt Uyển' đã sử dụng kỹ năng độc quyền 'Tòa Án Của các Vị thần']
[Những chòm sao thuộc hệ Công lý tuyệt đối đã chấp thuận việc sử dụng kỹ năng này]
['Tòa án của các vị thần' đã được kích hoạt]
Nguyệt có một hào quang màu quanh cơ thể khi thanh kiếm của cô ấy vẽ ra một vệt kì lạ. Đó là một đòn Kendo nhẹ nhàng và chính xác đi qua những thành viên của Hội Dân Tổ. Máu bắn ra khắp nơi.
"Kuaaaaaak!"
Đó hoàn toàn là một cuộc tàn sát. Tất nhiên, Nguyệt không phải là người duy nhất chiến đấu. Hùng, Minh và thậm chí là cả lão Hà cùng đang bảo vệ vị trí của họ, nhưng không ai chủ động như Nguyệt. Như thể được sinh ra để giết người, Nguyệt điên cuồng chém giết. Nếu tôi cắt tay của một tên nào đó, Nguyệt sẽ xiên luôn não của hắn. Nếu tôi cắt chân của ai, Nguyệt sẽ mốc thẳng bộ ruột của chúng ra. Cô ấy xử lý toàn bộ những kẻ tôi bỏ qua. Nguyệt di chuyển không do dự, như thể cô ấy đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi vậy.
"..."
Cả khu vực bị bao phủ bởi máu. Kẻ duy nhất còn sót lại của Hội Dân Tổ là Giang. Tuy nhiên, hắn đã bị thương ở nhiều vị trí vì những công dân ở đây. Nguyệt nhìn tôi, và tôi gật đầu.
Giang nhìn tôi và cười lớn, "Hu, Huhu... M-Mày..."
Hắn chưa bao giờ dừng nói, nhưng Nguyệt đã xuất hiện sau lưng hắn và chém một nhát từ trên xuống dưới cơ thể hắn.
[Tất cả các Tinh trong kênh cảm thấy rất vui]
Lúc này mọi người mới dừng di chuyển. Trận chiến đã kết thúc. Tuy nhiên, họ không thể cảm nhận nó. Thời gian họ cùng ăn thịt nướng, cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, nói đùa trong khi đi bộ, và tận hưởng những khoảnh khắc yên bình đều như là điều dối trá. Cái kịch bản chết tiệt này...
"Mày cuối cùng cũng quay về dạng nam rồi.", Minh nói như thể muốn làm bầu không gian bớt trầm đi và nó thực sự có tác dụng
"Ừ, tao lại là chính tao rồi đây. Không cần phải làm cái vẻ yểu điệu thục nữ chết dẫm đó nữa.", Tôi với nó một cách mỉa mai.
"... À vậy thế cậu đây có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại cải trang thành Tuyết Vũ." Nguyệt hỏi tôi
"Cái đó à... tôi có lí do riêng. Nhưng mà cô chỉ cần biết là nó rất quan trọng thôi", Tôi trả lời câu hỏi của Nguyệt.
"Tôi sẽ bỏ qua cho anh việc anh nói dối tôi." Nhìn Nguyệt có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
"Bởi tôi biết mỗi người có một sở thích khác nhau.", Nguyệt cười phá lên sau khi nói câu đó.
"Không ý tôi không phải vậy mà là... thôi bỏ đi", tôi không nói nữa khi nhận ra việc nói tiếp sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Chúng Tôi cười đùa vui vẻ như chưa có điều gì xảy ra bởi tựa như việc đó làm chúng tôi có thể thoát khỏi thực tại. Chúng tôi vẫn cố cười mặc kệ cho việc chúng tôi đang đứng trên một vũng máu và ai cũng đang rất mệt.
Đúng vậy, đây chính là sự thực của thế giới này.
[Phí sống sót sẽ được giải quyết]
Những tiếng nổ vang lên quanh chúng tôi. Những ai có sao thì sống sót, trong khi những người khác thì phải nhận lấy cái chết. Không ai cứu được người khác cả. Tôi nói với tất cả, "Dậy đi, mọi người".
Kể cả khi ngẩng đầu lên, tôi không thể thấy được bầu trời. Tôi nhìn về phía đó một lúc, chống lại định mệnh khắc nghiệt. Những Tinh tú vốn ồn ào lại không lên tiếng vào lúc này.
"Nhiệm vụ này mới chỉ bắt đầu thôi".
Trong khi tất cả đều đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa, một mình tôi nghĩ về kịch bản kế tiếp. Tâm trí tôi bình tĩnh lại khi từng trang truyện một được lật qua. Tôi đã có được mọi thứ mình cần ở Hầm Ninh kiều rồi. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Hầm Cái Răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top