Chương 24
Hộp vật phẩm giới hạn ngẫu nhiên... Đây là một vật phẩm mua bằng sao từng được bán trong một phiên bản giới hạn ở những 'nhiệm vụ' ngày trước.
[Ah, không, tại sao nó lại ở đây?] Gã cánh cụt hoảng hốt và la lên. [N-N-Nó đã bị cấm ngay sau khi ra mắt cơ mà!]
Trong Con đường Cứu Thế nguyên bản, thiết lập của món đồ này khá phức tạp. Nó là một vật phẩm sao đã ra mắt rất lâu trước đây, khi nhiệm vụ của hành tinh 9462 bắt đầu. Đây là thứ đã bị cấm một cách mạnh bạo bởi Cục Quản Lý Light Stream.
Nếu vật phẩm phụ được bỏ vào trong hộp, một món đồ thuộc hàng top chắc chắn sẽ xuất hiện. Đây chính là một cú giáng mạnh vào sự cân bằng của các nhiệm vụ. Ngoài ra, mỗi cái hộp đen có giá lên đến 10 triệu sao. Những tinh túđã nổi giận vì chính sách thanh toán vô lí này, thế nên gã quản gia ngu ngốc phát minh ra cái hộp đã bị sa thải bởi Cục Quản Lý.
[C-Các chòm sao. Thứ thế này... Tôi không biết tại sao nó ở đây... H-Hihihit! Dừng phát sóng!]
[Toa #Al-7429 đã tạm thời dừng phát sóng]
Gã cánh cụt không tỉnh táo đóng kênh lại, và giọng nói của các tinh túbiến mất. Tôi cảm thấy tiếc vì không thể thấy được biểu cảm của các chòm sao, nhưng cũng chẳng làm được gì.
[Sẽ nhận được một vật phẩm loại kiếm do có cùng loại với đồ được bỏ vào]
[Quá trình lựa chọn ngẫu nhiên đã bắt đầu]
Hộp vật phẩm ngẫu nhiên sẽ cho ra một món đồ có hạng cao hơn thứ được cho vào. Có cơ hội nhận được một vật phẩm hạng A đến hạng ???. Dù sao thì cũng chỉ là cơ hội thôi.
[Những vật phẩm có liên quan đến một tinh tú]
[Khả năng xuất hiện một vật phẩm có liên quan đến tinh tú nào đó gia tăng]
'...Eh?'
Một tin nhắn không ngờ tới đã xuất hiện. Tuy nhiên, trông có vẻ là nó không gây bất lợi cho tôi. Cả hai tay tôi đều đã chảy mồ hôi rồi. Tôi chưa từng lo lắng thế này khi mua một món đồ có xác suất ngẫu nhiên trong game online.
'Làm ơn cho ra một vật phẩm hạng A đi'
[Một vật phẩm hàng top đã xuất hiện]
[Số lượng hộp vật phẩm ngẫu nhiên có sẵn là 0]
Cái hộp sớm dừng rung lắc và ánh sáng chói loá kia yếu dần. Tôi nhìn quanh chỗ Minh và Lão Hà. Mắt họ như đang phát sáng.
"Chúng ta có thể mở nó chứ?"
"Tất nhiên!"
Chúng tôi mở cái hộp.
"Hả" Minh bất ngờ trước thứ mình được thấy.
Dù sao thì nó thật sự nhìn rất lạ. Nó là một thứ gì đó hình cầu và chắc chắn không phải dạng rắn hay là dạng lỏng, nó là một thứ gì đó ở giữa. Bề mặt của nó gần như là trong suốt.
"Lạy chúa mong đây là một cái vật phẩm ngon." Tôi tự nói với chính mình và sau đó bắt đầu kiểm tra và xem xét vật phẩm
+
[Thông tin vật phẩm]
Tên: Giấc Mộng Vĩnh Hằng.(Chưa hoàn chỉnh)
Đánh giá: Mảnh Vỡ Của Thực Tại.
Mô tả: Trong quá khứ đây đã là một trong những giấc mơ của Phantasos, một trong ba vị thần chính Oneiroi. Đây là một vật có tri giác, và có khả năng biến thành mọi thứ mà bạn từng mơ về. Sức mạnh của nó gần như là vô hạn, giới hạn duy nhất của nó là trí tưởng tượng của người đã lập kế ước với nó.
Như một hiệu ứng thêm vào, nó gia tăng level sức mạnh và thể chất lên 2, và cũng cho phép bạn có thể ghi nhớ được tất cả mọi thứ mà bạn đã mơ về.
+
Tôi cạn lời. Không... Nó không phải là một món đồ có đánh giá bằng chữ cái mà là một Mãnh vỡ Thực tại sao?
"Hưng! Không phải đó là một món đồ cực kì tốt sao?" Minh ăn mừng thay cho tôi
Nó thực sự là một món đồ cực kì tuyệt vời.
Trong thế giới của Con đường Cứu Thế, 'Mãnh Vỡ Của Thực Tại' là những món đồ không nằm trong bảng đánh giá. Điều này không phải chỉ vì nó mạnh, mà còn là do nó rất đặc biệt.
Mỗi Mãnh vỡ đều một phần sức mạnh để cấu tạo lên thực tại. Sự khác biệt trong khả năng nằm ở việc nó từng là của tinh tú nào hay là của vị thần nào. Và quan trọng nhất kẻ tập hợp đủ 20 món đồ sẽ trở thành kẻ điều kiển cách thế giới được vận hành. Nhưng may thay mỗi thế giới chỉ có tối đa 3 Mãnh Vỡ. Nên điều dường như là không thể thực hiện được. Và đặc tính của nó là thứ phù hợp nhất với các kĩ năng của tôi.
Hơn nữa, nó còn tăng chỉ số thể chất và sức mạnh của tôi lên 2 level. Cộng thêm việc nó còn cho tôi khả năng nhớ được các giấc mơ của mình. Thì xét đến việc một vật phẩm hạng A sẽ tăng tổng chỉ số lên 1 level, thứ này ít nhất phải được hạng S. Tàn Long còn chưa được sở hữu một vật phẩm thế này.
Tôi nhìn về phía Lão Hà và Minh "Thật sự tao có thể lấy nó sao?"
"Tất nhiên. Nó thuộc về mày mà". Minh trả lời cho câu hỏi lặp đi lặp lại của tôi. Lão Hà cũng gật đầu một cách hào hứng. Tôi nhìn về phía Hiếu nhưng hắn ta chỉ đang ăn cái chân chuột với một biểu cảm ngu ngốc trong khi những thứ gì đó vương vãi xung quanh. Thường thì lhắn ta sẽ năn nỉ để có được một vật phẩm cơ mà. Thật kì lạ.
[Bạn đã nhận được một Mãnh Vỡ Của Thực Tại]
[Bạn đang được liên kết với thực tại này. Hiện Giờ bạn chính là chủ nhân của cách giấc mơ. Hưng!]
[Chủ nhân của đương nhiệm đang tò mò về bạn!]
[Mãnh Vỡ hiện đã hòa vào làm một với bạn]
[Bạn đã nhận được một danh hiệu mới: Chủ nhân của các giấc Mơ(Thần Thoại)]
[Bạn được thưởng tổng cộng 10000 sao vì là người đầu tiên sở hữu một danh hiệu thần thoại.]
[Khởi nguồn của giấc mơ vĩnh hằng bắt đầu từ đây]
"Ê! Ngươi là chủ nhân của ta đúng không."
Một giọng nói kì lạ đột nhiên vang lên giữa chúng tôi.
"Hả?" Minh thắc mắc và cố tìm hiểm xem ai là người đã nói câu đó.
"Là ta Mãnh Vỡ mà ngươi hiện đang nắm giữ đấy."
Thứ đấy bắt quấn lấy tay thôi và trở nên rõ ràng hơn chứ không còn trong suốt như trước nữa.
"À... Nếu thế thì đúng ta chính là kẻ nắm giữ giấc mơ. Và là chủ nhân của ngươi." Tôi nói ra những lời đó một cách đầy tự tin
"Nếu thế thì dùng ta cẩn thận vào, Và nhớ ta đây là một thứ quý giá đấy." Giọng điệu kiêu căng của nó làm tôi khó chiệu nhưng cũng bỏ qua được vì nó mạnh mà.
"Thế ta đặc tên cho ngươi là Celine nhé! Thấy ok không? Nó có nghĩa là mặt trăng tỏa sáng đây."
"Ok! Ngươi cũng có khiếu đặc tên đấy chứ" nó trả lời một cách hài lòng. Dúng là giọng điệu của một Mãnh Vỡ có khác."
[Các Tinh tú đồng ý với cái tên mà bạn đã lựa chọn]
Dòng tin nhắn kia cho thấy rằng tinh túvẫn còn tồn tại ở đâu đó. Tôi sẽ mở Con đường Cứu Thế và kiểm tra sau vậy.
"Chúng ta nên quay lại. Do có rất nhiều chuột đất ngoài đó nên ta có thể chỉ mang theo Lò Ma Lực thôi cũng được".
"Chúng ta quay lại bằng cách nào đây?"
"Với sức mạnh của Lão Hà thì việc trở lại không phải là vấn đề. Chỉ cần dùng Kết nối Đa loài và..."
Tuy nhiên, biểu cảm của Lão Hà không được sáng sủa cho lắm. "Mấy đứa,..."
"Huh?"
"Không có con côn trùng nào ở gần đây cả".
Nghĩ lại thì, đám côn trùng quanh đây đều đã nổ tung do áp lực khi tôi chiến đấu với kẻ canh gác những cái bóng. Đó là một vấn đề mà tôi chưa từng nghĩ tới. "Thực sự không còn con nào sao? Có lẽ vẫn còn vài con sống sót. Nếu chúng ta đi một đoạn và sử dụng năng lực..."
Có rất nhiều côn trùng trên thế giới này thế nên tôi không thương hại một số nhỏ đã chết. Tuy nhiên, Lão vẫn có một biểu cảm tăm tối.
"Well, thực ra ông vẫn có thể gọi một con..." Lão nhắm mắt và bắt đầu tập trung.
"Hưng? Không phải nhìn ổng hơi lạ sao?"
Đôi mắt của Lão dần mất đi sự tập trung và máu chảy xuống từ mũi của ông.
Đột nhiên, những rung động mạnh mẽ đến từ phía trên. Bụi đất bắt đầu rơi xuống. Những rung động này đến từ trên mặt đất.
Vào lúc đó, da gà bắt đầu xuất hiện trên cơ thể tôi.
"Hà. Lão Hà. Dậy ngay cho con!"
"Yeah... Hưng?" Đôi mắt của Lão trở lại bình thường.
"Ông, Dừng kỹ năng lại! Nhanh lên!"
Rất nhiều quái vật nguy hiểm đang chạy trên mặt đất. Có cả những quái vật hạng cao như con tê giác nữa. Vua côn trùng cũng nằm trong số đó. Chỉ cần dựa trên tên của nó thôi cũng có thể chắc chắn rằng nó là một quái vật loại côn trùng.
"Ông thật sự..." Tôi đặt tay lên vai của Ông và không nói gì nữa. Lão già đó định gọi vua côn trùng từ trên mặt đất xuống đây... Có phải Fabre không? Suýt chút nữa thì chúng tôi đã phải chôn xác ở đây rồi.
"Bây giờ, hãy phong ấn kỹ năng này lại. Đừng dùng nó trừ khi con bảo, được không ông?"
"Ta hiểu..." Lão đáp lạo với biểu cảm buồn bã. Giờ chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi cả.
"Chúng ta sẽ bị lạc trong bóng tối mất. Hãy đợi một lát và di chuyển khi có những con côn trùng nhỏ tiếp cận".
Dễ vào nhưng Rìa Tối là một nơi rất nguy hiểm. Một người có thể kẹt trong đây cả 1 đến 2 ngày chỉ vì phạm phải một sai lầm nhỏ. Sau đó Minh giơ tay lên, "Nếu chỉ là ra khỏi đây, vậy thì tao có thể thế chỗ lão".
"Bằng cách nào?" Tôi định hỏi xem cô ấy có thể trò chuyện với Rìa Tối hay không, nhưng tôi quyết định dừng lại vì nghe có vẻ mỉa mai. Minh nói với tông giọng có chút không chắc chắn, "Tao có kỹ năng tương tự".
Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết thuộc tính và nhà bảo trợ của Minh.
"Kỹ năng nào thế?"
"Đó là một kỹ năng phức tạp dùng để gỡ rối..."
Gỡ rối?
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi thuộc tính của mày là cái mẹ gì được không?"
Minh không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết, thế nên tôi không xem được thuộc tính của nó. Điều này cũng tương tự với Hiếu và Lão Hà.
"Uh, đó..."
Minh làm một biểu cảm khó khăn. Tôi đã không phải bực bội thế này nếu tôi có thể dùng Danh sách Nhân vật lên Minh. Tôi dùng Danh sách Nhân vật lên Minh lần nữa để kiểm tra.
[Kỹ năng độc quyền, Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt]
[Người này không được đăng ký trong 'Danh sách Nhân vật']
Vẫn vậy... nhưng có thêm một tin nhắn nữa
[Đang thu thập thông tin về nhân vật tương ứng]
'...Eh?'
Có một tin nhắn chưa từng xuất hiện trước đây. Nghĩ về nó, tôi từng nghe thấy tin nhắn hệ thống khi Minh dùng kỹ năng 'Thông dịch viên'. Danh sách Nhân vật có thể cập nhật sau một thời gian sao? Có lẽ...
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình và quyết định dừng hỏi Minh. "Quên những gì tao đã hỏi đi. Dù sao thì, làm tốt lắm. Trong tương lai, đừng để người khác biết được thuộc tính cá nhân của mày".
"Không phải thế! Tao tin mày mà!..." Well, biểu cảm của nó lại nói khác.
Vào lúc này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. "Minh, mày có thể cho tôi biết về nhà bảo trợ của mày không?"
Minh cúi đầu xuống, "Tao xin lỗi".
Những lời này thoát ra khỏi đôi môi đang run rẩy của Minh một cách khó khăn. Dựa trên mức độ này, có khả năng là nó đã hứa vài điều với người bảo trợ của mình. Có lẽ đó là một cam kết sinh mệnh trong việc rò rỉ thông tin. Tôi không biết nhà bảo trợ đó muốn gì, nhưng có lẽ họ đã quyết định sẽ huấn luyện cho Minh một cách nghiêm khắc nhất.
"Không sao đâu. Tao hiểu mà".
"Cảm ơn mày..."
Việc cảm ơn tôi là không cần thiết. Sự thật rằng Minh không thể nói cho tôi về nhà bảo trợ của nó... khiến tim tôi trở nên căng thẳng. Có khát khao biết được tên của nó kiến tim tôi đập loạn lên.
"Thử sử dụng kỹ năng của mày đi".
Sau đó, một sợi chỉ sáng nhạt xuất hiện ở đầu ngón tay của Minh và bắt đầu dài ra. "Thực ra, tao đã buộc một 'sợi chỉ' khi bị bắt cóc".
Một nhánh của sợi chỉ nối với tôi và một nhánh khác dẫn ra bên ngoài. Có lẽ nó được buộc với Nguyệt hoặc Hùng.
"Đi thôi".
Không có lí do nào mà Minh lại có kỹ năng thế này vào lúc khởi đầu cả. Chắc chắn đây là dấu ấn được trao bởi nhà bảo trợ của cô ấy. Thứ này... Vì lí do nào đó, tôi nghĩ đây là một tinh túmà tôi biết.
[Kênh #Al-7429 đã mở.]
[Một số tinh tú đã đưa ra yêu sách trên hệ thống truyền dẫn của kênh]
[Tinh tú 'Hắc Long Vực Thẩm' hiếu kỳ về thứ được hộp vật phẩm ngẫu nhiên cho ra]
Ah, họ không nhìn thấy à? Thật đáng tiếc.
[Khỉ thật! Tên khốn đó đã làm loạn kênh của tôi... Hahahat, mọi người vẫn ổn trong lúc không có tôi chứ?]
Một giọng tuyệt... Không, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Alan.
***
[... Ngươi đã làm một việc đỉnh thế này khi ta đi vắng sao?]
'ngươi không trở lại được là vì ta à?'
[Nó... Đúng thế, nó không liên quan. Ta bị cảnh cáo bởi Cục Quản Lý vì quảng cáo quá lâu.]
Lúc này, chỉ tôi mới có thể nghe thấy giọng của Alan. Đây là 'Truyền Âm', thứ mà chỉ có quản dùng được. Tất nhiên, để tôi sử dụng nó là phạm luật.
[Ta đã quyết định sẽ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt từ giờ. Và ta có thể qua lại với Cục Quản Lý. Hơn nữa... sao ngươi lại biết về 'Hộp vật phẩm ngẫu nhiên' được?]
'Tôi tìm được nó do gặp may thôi'
[Khỉ thật. Vẫn còn lại tàn dư của cái lịch sử đen tối đó. Tại sao cái hộp kia lại ở đây...]
"Lịch sử đen tối?"
[...]
'...Đợi chút. Đừng nói là cái vật phẩm xu không hợp lệ kia được làm ra bởi mày đấy?'
Là một độc giả của Con đường Cứu Thế, tôi không biết về việc này.
[Khỉ thật! Giá mà ta không quá tham lam vào lúc đó.]
Tiếng than vãn của Alan bị cắt ngang bởi tiếng la thán phục của Nguyệt. "Wow, nó thực sự rất ngon. Ngạc nhiên ghê".
Nhờ có Minh dẫn đường, chúng tôi đã đến chỗ nghỉ của tổ đội một cách an toàn vào 10 phút trước. May mắn là Nguyệt và Hùng đã ở yên nơi ranh giới tới khi chúng tôi trở lại.
"Cô sẽ phục hồi một chút sau khi ăn đấy".
"Tôi thực sự cảm thấy mình đã khá hơn". Trông cô ấy đã tốt hơn nhiều khi cô thử vươn vai để kiểm tra. Thực tế thì thịt của những loài sống dưới lòng đất có những thành phần giải độc.
"Anh có lấy được nhiều thứ ở dưới đó không? Ngoài cái Lò Ma Lực ra ấy..."
Tôi nhìn Hùng và nói, "Tôi có vài thứ, và anh có thứ mà tôi dặn chưa".
"Rồi tôi đã kiếm được cho cậu một bộ đò unisex rồi nên đừng lo" Hùng nói một cách chậm rãi
"Cám ơn cậu" Tôi cám ơn Hùng với giọng điệu nhẹ nhỏm vì đã kiếm cho tôi thứ tôi cần.
Sau đó Hùng liên tục cầm và bỏ cái Khiên Sắt Cũ nhận được từ tôi. Giờ thì anh ta lại đánh bóng mặt tấm khiên. Trông giống ai đó với chiếc xe hơi của mình.
[Nhân vật Nguyễn Châu Thế Hùng có một chút trung thành với bạn]
Nguyệt cảm thấy ghen tị vì hoàn cảnh lúc này và hỏi, "Có thứ gì tôi dùng được không?"
"Không có".
"Thế rồi cái thứ đang bám vào người chị đó là sao?"
"Nó là của tôi".
"...Cậu sẽ phân phát thịt cho mọi người chứ?"
"Nếu họ có sao".
"Nhưng... Chị thực sự keo kiệt, Vũ à!".
"Hãy nói rằng tôi có một ý chí sinh tồn mạnh mẽ".
Khi chúng tôi ăn xong một miếng thịt chuột, đường hầm đã kết thúc. Xung quanh đột nhiên sáng lên, và mọi người nhìn sang chúng tôi. Tuy nhiên, bầu không khí rất kì lạ. Cái tình trạng gấp gáp và vội vàng này là sao?
[Còn 20 phút cho đến khi tính phí]
[Hãy chuẩn bị phí sống sót]
Giờ tôi mới chú ý đến thời gian. Phải rồi. Sắp đến lúc đó rồi. Thật thú vị khi từ 'trả phí' lại có thể đáng sợ đến thế này.
"sao, sao, làm ơn!"
"Tôi không có đủ sao! Làm ơn đi, vài sao thôi..."
100 sao chẳng là vấn đề với những người chịu tham gia vào các kịch bản. Tuy nhiên, những người như thế rất ít.
"Tôi sẽ cho bạn một triệu- không, mười triệu đồng! Ai bán 100 sao không?"
Giá của sao đang tăng lên. Hài hước thật. Đó là một cái giá nực cười bằng thứ tiền chẳng có giá trị gì khi sự diệt vong bắt đầu. Có những kẻ mỉm cười trong khi đứng nhìn từ đằng xa. Chúng đều đã có đủ xu. Đó chính là Giang và Hội dân tổ. Một vài phụ nữ đổ xô về phía chúng và la lớn, "T-Trước đây cô đã nói rằng sẽ cho tôi 100 sao!"
"Hmm, vậy hả? Tôi không nhớ đấy".
"Cái...?"
"Tôi sẽ nghĩ lại nếu cho để tôi đút vào một lần nữa. Thấy thế nào?"
Nguyệt rút kiếm ra và lườm chúng, "Lũ khốn..."
[Thuộc tính của nhân vật 'Nguyệt' sắp nở]
Đã đến thời điểm của Nguyệt. Nếu thuộc tính của cô ấy nở vào lúc này thì cũng không tệ... Song, cô ấy vẫn cần chút kiên nhẫn để có được thuộc tính tôi đã nghĩ tới. Một tin nhắn xuất hiện.
[Sau một lát, việc trả phí sinh tồn sẽ bắt đầu]
"C-Cứu tôi! Cứu tôi!"
Biểu cảm của cả nhóm thay đổi. Hùng cúi đầu buồn bã. Nguyệt cắn môi trong khi nắm chặt thanh kiếm. Mọi người đều biết cái giá của 'việc trả phí' là gì. Không ai ở đây có kinh nghiệm đó. Nhân tình hình lúc đó tôi lẻn đi that đồ. Ngay sau đó Minh nhìn tôi, "... Hưng?".
"Từ từ bố mày đang thay đồ. Tí rồi hãy nói".
Trong thế giới này, sao là sức mạnh. Một người sở hữu nhiều sao sẽ có được vật phẩm tốt hoặc chỉ số cao. Sao là tất cả.
[Một vài tinh tú đã tham gia vào kênh qua sự đề xuất nhiệm vụ]
[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' đang chờ đợi lựa chọn của bạn]
[Tinh tú 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' đang chờ đợi lựa chọn của bạn]
[Tinh tú 'Đức Mẹ Mân Côi' đang chờ đợi lựa chọn của bạn]
...Và lúc này tôi là người có nhiều sao nhất nhà ga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top