Chương 18

Mặc cho sự can thiệp của Giang, các Tinh tú không yêu cầu một nhiệm vụ thưởng. Điều đó có nghĩa rằng giờ không phải lúc xử lý hắn.

Trong khoảng nửa ngày, tôi tập trung vào việc nắm bắt chi tiết của Hầm Ninh Kiều. Hùng là người cung cấp thông tin chủ yếu.

"Lúc này có 86 người tại Hầm Ninh Kiều này. Ah, tôi đoán giờ là 87 người nếu tính thêm anh nữa".

"Ít hơn tôi nghĩ đấy".

"Đúng vậy. Khi nhiệm vụ diễn ra, chỉ có những người ở gần hầm và ở trong những tòa mới có thể sống sót. Mọi người đều không nói ra nhưng có lẽ trong nhiệm vụ thứ nhất..."

Tôi không cần phải nghe những từ kế tiếp. Tôi có thể thấy được thông qua biểu cảm của mọi người. Những người sống sót đều đã chà đạp lên sinh mạng người khác. Nói cách khác, tất cả những người ở đây đều là kẻ sát nhân.

"Lúc này, Hầm đang bị chia thành hai nhóm. Nói đúng hơn là một nhóm và phần còn lại".

Hùng nhìn mọi người với biểu cảm tối tăm. Có những gã đàn ông đang cầm ống sắt hoặc những loại công cụ khác. Rõ ràng đó là phe nắm quyền ở đây.

"Tin tôi đi! Nhóm của chủ tịch nước đang cật lực làm việc và chúng ta sẽ sớm được cứu". Người trẻ nhất của Hội Dân tổ, Kiên la hét.

"Mọi người, anh Kiên nói đúng. Đừng để mất hy vọng. Chúng ta sẽ sớm được cứu". Người đang giúp Kiên và là chỉ huy thực sự của nơi này là Giang. Chúng là 'Nhóm chính thống'.

"Mẹ ơi, con chán.... Con chơi game trên điện thoại được không?"

"Đợi một lát. Đội giải cứu sẽ đến sớm thôi".

"Nhà nước sẽ hành động. Một đất nước không thể sụp đổ sớm đến vậy được".

Những người được bảo vệ bởi nhóm chính thống và muốn được cứu sống gọi là 'nhóm thiệt thòi'. Họ quá yếu để trở thành kẻ giết chóc. Kể cả khi 100 tên sát nhân tập hợp với nhau, chúng cũng sẽ bị chia thành kẻ yếu và kẻ mạnh. Có thể họ nghĩ rằng mình không phải là kẻ sát nhân. Tất cả đều cho rằng điều đó là không thể tránh khỏi.

Hùng nhìn nhóm chính thống đang xúi giục mọi người và nói.

"Thức ăn được phân phối bởi nhóm chính thống. Những cửa hàng tiện lợi và nhà hàng trong khu vực đều đã bị cướp. Thức ăn có thể sử dụng lúc này đang dần cạn kiệt".

"Tôi thấy rồi".

"Đó là lí do tại sao một vài người thuộc nhóm chính thống được gửi lên trên mặt đất để tìm thức ăn. Hàn Nguyệt Uyển, người cậu đã mang xuống đây, cũng đi với họ".

"Hàn Nguyệt Uyển...?"

"Ah, đó là tên của người phụ nữ mà cậu đã cứu đó Hưng ".

Tôi nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế dài tại hầm. Dưới ánh sáng đèn điện, vẻ đẹp của cô hiện lên rõ ràng. Với đôi má phúng phính và nét dịu dàng kia, có lẽ cô ấy vẫn thường nghe những lời khen mọi người. Nhờ vào túi khí mà màu da của cô ấy đã tốt hơn so với buổi sáng.

"Nguyệt là người duy nhất không trở về à?"

"Không. Thực ra thì, một vài người nữa đã rời đi vào buổi sáng nhưng chỉ có những ai thuộc nhóm thiệt thòi mới không quay lại".

"Họ không trở về sao?"

"Đúng thế". Biểu cảm của Hùng trở nên đau buồn một lần nữa. Anh ta nghĩ rằng mình biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Tôi nắm lấy vai của Hùng. Tôi đã biết chắc được khi chạm vào anh ta. Anh ta thực sự là thanh kiếm thép. Sức mạnh của anh ta đã sớm vượt qua level 20.

"S-Sao cậu..."

"Anh chắc hẳn đã nhận được lời kêu gọi nhưng anh đã từ chối phải không?".

Khách quan mà nói, sức chiến đấu của Hùng cao hơn so với Vĩ. Chẳng có lí do nào để Giang bỏ qua cả.

"Tôi không thể giải thích được nhưng tôi có cảm giác mình không nên chấp nhận. Tôi không biết nhiều về đạo đức hay lương tâm nhưng..."

Hùng cào đầu anh ta như đang xấu hổ.

"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng".

Không đúng...

Nó không giống như một câu trả lời nhưng tôi cảm thấy nó đúng. Dù sao thì Hùng vẫn là Hùng thôi.

"Đừng quên dùng tới trái tim".

Theo cách đó, tôi vẫn có thể tiếp tục tin tưởng vào anh ta. Tôi nghe thấy một âm thanh dễ thương từ đâu đó và quay lại. Tôi trông thấy Minh và Lão Hà đang nhìn mình. Khuôn mặt của họ một người trong thì trong như chim con đợi mẹ, còn người còn lại thì như một người ông đợi cháu mình tới thăm , và điều đó khiến tôi bật cười.

"Đang buổi tối rồi nhỉ. Mọi người đói không? Lấy chúng đi. Tôi trao thực phẩm trong túi của cửa hàng tiện lợi từng cái một."

"Ah. Thật sao? Tao có thể lấy chúng sao?"

"Lần này miễn phí, nhưng lần sau thì bố mày thu tiền đấy đấy".

"Huh? B-Bao nhiêu...?"

"Mấy ní đều có sao phải không? Chỉ 10 sao 1 món thôi".

"N-Như thế..."

Sự hiểu lầm lấp đầy gương mặt của Minh và Lão Hà. Họ nhìn tôi như thể không tin vào tai mình vậy.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ trả tiền. Tôi không cần đồ miễn phí". Ngạc nhiên thay, nhân vật đầu tiên lên tiếng lại chính là người phụ nữ đang nằm trên ghế. Cô ấy đã tỉnh lại. "Tôi tên là Hàn Nguyệt Uyển. Cảm ơn vì đã cứu tôi lúc sáng".

"Không có gì". Tôi đã từng nghĩ cô ấy chỉ có khuôn mặt dễ thương thôi, nhưng giờ tôi thấy được rằng đó chỉ là định kiến.

"Minh, Hùng. Mọi người, hãy chú ý đi. Đây không phải lúc để nhìn đâu. Chỗ thức ăn này là do chị ấy mạo hiểm mạng sống để mang về. Mọi người định nhận nó miễn phí sao?" Cô ấy nói thế mà không có chút do dự.

"Ah..." Mặt Minh chợt bừng tỉnh khi nó nhận ra. "Xin lỗi. Tao hơi ẩu thật. Tất nhiên tụi tao sẽ trả tiền... ngay bây giờ. Tao cũng chả thích đồ miễn phí. Tôi không muốn phụ thuộc vào mày quá nhiều".

"Tôi cũng đồng ý với anh Minh đây. Tôi sẽ trả tiền từ giờ".

Tôi ngạc nhiên một chút vì những biểu hiện không ngờ của họ. Quả thật, tận thế không có nghĩa tất cả họ đều như nhau. "Nếu mọi người muốn... Tôi hiểu rồi. Mọi người biết cách chuyển sao chứ?"

"Ừ. Tao đã học được nó vài ngày trước. Chạm vào ngón trỏ người khác, ừm, và..."

"Nghĩ về số sao muốn chuyển".

Bắt đầu từ Nguyệt, Minh và Hùng chuyển cho tôi 10 sao tiền đồ ăn. Thật may là họ không kháng cự gì nhiều hơn tôi đã tưởng. Tôi không làm việc này để có thêm ít sao. Thoạt nhìn thì việc này có vẻ khắc nghiệt nhưng mọi người sẽ sớm nhận ra họ đã chọn đúng.

['Minh Hà' đã chuyển cho bạn 20 sao]

"Huh? Ông đưa cho cháu nhiều hơn 10 sao".

"Đó là để trả cho thanh socola lúc trước cậu cho ta chàng trai trẻ à".

Biểu cảm của Lão Hà khi làm thế rất ổn. Có lẽ người thích nghi nhanh nhất với thế giới mới không phải người trẻ mà là những người gần đất xa trời. Mấy lão già sẽ dễ dàng vứt bỏ thường thức hơn.

"Tuyết Vũ sẽ ở với chúng ta chứ?"

"Ah, điều đó..."

"Tuyết Vũ". Người vừa gọi tôi không phải là Hùng. Tôi quay lại và thấy Giang từ nhóm chính thống. Tôi đã đoán rằng hắn sẽ sớm quay lại mà.

"Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?"

Bang Dân Tổ, kẻ đã mất vài cái răng, đang lườm tôi từ phía sau Giang. Hắn lườm tôi trước khi quay sang hướng khác. Tên ngu ngốc.

"Được thôi".

Tôi gật đầu và Giang nói với biểu cảm thoả mãn, "Những người khác có thể rời khỏi đây không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tuyết Vũ".

"Ah, việc đó..."

"Không, anh không cần phải đi. Anh có thể nghe".

Mắt Giang co giật với lời nói của tôi.Hùng, người đang định rời đi, dừng lại.

"Hmm, thế sao? Well... Tôi không phiền đâu".

Hắn ta hành động như chúng là những người chịu lắng nghe vậy. Giang kéo cái ghế và ngồi xuống. Thành viên của Hội Dân Tổ xuất hiện ở hai bên của hắn và đưa cho hắn một điếu thuốc cùng cái bật lửa. Hắn ta đã xem quá nhiều phim rồi. "Cô trông có vẻ là người không thích rườm rà, thế nên tôi sẽ vào vấn đề chính luôn".

"Được".

"Tham gia vào nhóm hội của chúng tôi". Đó là một đề nghị dễ đoán. "Tôi có thể sắp xếp cho chị một chức vụ cao trong hội. Tôi muốn dẫn dắt hội này cùng cô".

"Sao lại là tôi?"

"Cô không biết sao?" Giang đưa mắt về phía thành viên bị thương của Hội Dân Tổ. "Cô là người hùng đã cứu họ khỏi quái vật, mà một người hùng thì cần vị trí như thế".

Đó là một cách suy nghĩ thú vị. Hắn sẽ tận dụng sự có mặt của tôi.

"Và nếu tôi từ chối thì sao?"

"Từ chối sao? Thật thú vị. Tôi chưa từng nghĩ về nó". Giang thở ra một làn khói thuốc về phía tôi. "Chị Tuyết Vũ, đây không phải là lời đề nghị. Cô có trách nhiệm phải làm thế. Cô có thấy những người đáng thương này không?"

Mọi người nhìn về phía này với gương mặt nhăn nhó. Có cả trẻ em đang khóc và người già đang tỏ ra mệt mỏi nữa.

"Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi đang hỏi ý kiến của anh về việc hợp tác để sinh tồn. Chẳng phải là anh có sức mạnh đó sao?"

"Chính xác thì anh muốn gì?"

"Tôi cần ai đó làm lính chiến". Lính chiến?

"Cho đến vài ngày trước, có ai đó đã làm việc này. Anh ta đi kiếm thức ăn một mình và săn trong các đường hầm. Nói cho đúng thì chúng tôi đã nhận tất cả chúng một chiều".

Tôi không cần phải hỏi. Đó là câu chuyện về Tàn Long.

"Rồi anh ta đột ngột biến mất vào tối qua".

"Vậy là anh cần ai đó thay thế chỗ của người đó?"

"Sức mạnh của anh đã được chứng minh với tôi đây".

Hùng và Minh mở to mắt. Giờ họ mới chú ý đến những gì đang diễn ra.

"Điều đó không tệ cho cô đâu. Cô là người hùng của mọi người và sẽ là chỉ huy của hội này cùng chúng tôi. Mọi người sẽ có cảm tình với chị và cũng..."

Tôi ngắt lời hắn ta.

"Tôi rất tiếc nhưng tôi chẳng có trách nhiệm với ai cả. Tôi không muốn tham gia hội của anh".

"Hmm, là thế sao?"

"Trên hết, cách anh điều hành hội không phù hợp với tôi".

Tôi nhìn những thành viên khoẻ mạnh của Hội Dân Tổ và những người trông ốm yếu của nhóm thiệt thòi. Đặc biệt, Nguyệt Uyển nhìn Giang như thể kẻ thù truyền kiếp vậy.

"Là vậy sao? Ổn cả thôi. Tuy nhiên, nếu cô đổi ý, hãy đến với chúng tôi bất cứ lúc nào".

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu".

"Haha, tôi rất mong đợi đấy".

Không mất nhiều thời gian để hiểu điều Giang vừa nói. Ngay khi thành viên của Hội Dân Tổ vừa rời đi, những thành viên của nhóm còn lại tiến tới như thể họ đã chờ đợi từ trước. Đó là thành viên của nhóm thiệt thòi. Họ nắm lấy người tôi và nâng giọng.

"Này, lời đồn đó là thật à?"

"Mày định độc chiếm chỗ thức ăn đó à?"

"Mày định ăn hết chúng trong khi đủ để chia cho mọi người à?"

"Tất cả chúng ta đều ở đây cả. Vậy tại sao chỉ mình mày có thức ăn?"

"Đưa chỗ thức ăn đó cho đại ca Giang đi và anh ta sẽ chia chúng một cách công bằng".

Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể thấy Giang mỉm cười phía sau nhóm người. Môi hắn đang chuyển động.

'Lựa chọn'

Tôi sẽ phân chia thức ăn và trở thành một người hùng? Hay tôi sẽ là một kẻ phản diện và giữ thức ăn cho riêng mình? Nếu tôi chọn cái đầu tiên, tôi sẽ rơi vào trò chơi của Giang. Sau khi thức ăn được phân phát, tôi buộc phải đi tìm thêm cùng những kẻ trong Hội Dâm Tổ, và một ngày nào đó sẽ bị đâm sau lưng. Mặt khác, tôi sẽ bị cô lập trong một thời gian nếu độc chiếm thức ăn.

[Ánh mắt của một vài tinh tú đang sáng rực lên]

[Tinh tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' vừa khịt mũi]

Khi mọi người đang trở nên nóng giận, Giang bước tới.

"Ah, mọi người, bình tĩnh nào. Trông như đang có hiểu lầm ở đây. Cô Vũ không phải là loại người đó".

Gì đây? Mồi nhử à?

"Cô ấy đã quyết định sẽ hợp tác với chúng ta. Thực ăn mà cô ấy đã mang tới vào hôm nay sẽ được để lại cho nhóm chính thống và sẽ được phân chia công bằng. Cô ấy cũng đã hứa rằng sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta—"

Tất nhiên, hắn thực sự tin rằng tôi sẽ chọn hắn. Thật khó mà có thể nghe tiếp được.

"Dừng lại".

Tôi chợt lo lắng trong khoảnh khắc. Tàn Long sẽ làm gì? Ah, ra thế. Câu trả lời là anh ta không có ở đây vào lúc này. Tuy nhiên, tôi không phải là Tàn Long.

"Tất nhiên là tôi sẽ chia thức ăn".

Tôi có thể thấy môi Giang đang nhếch lên. Tuy nhiên, mọi người nên nghe đến cuối.

"Dù vậy, nó không miễn phí đâu".

Khác với Tàn Long, tôi không vứt đi mọi thứ để có thể tiến lên. Nhưng tôi sẽ không có trách nhiệm với ai cả. Thức ăn sẽ được chia, nhưng chúng không miễn phí. Mọi người trở nên hoang mang khi họ không hiểu những từ vừa rồi.

"Đ-Đợi chút. Nó không miễn phí sao?"

"Tôi sẽ cho mấy người biết. Tôi không có ý định độc chiếm thức ăn. Tuy nhiên, tôi cũng không đưa nó cho hội của Giang đâu. Tôi không phải là Handicap quốc tế đâu , và tôi không tin họ".

Tôi cười lại Giang.

"Tôi muốn một thoả thuận với mấy người. Tôi sẽ bán thức ăn với cái giá công bằng".

"B-Bán?"

"Cái gì cơ...?"

"Uh, bao nhiêu... tiền?"

Từ xa, tôi có thể thấy mặt Giang cứng lại. Tôi cười khi thấy hắn.

"Không, tôi chỉ nhận sao thôi".

***

Sau một lúc, chỉ những người có quan hệ với tôi trong nhóm thiệt thòi trở lại.

"Như thế... Mày có thấy đây là lựa chọn đúng đắn không?"

"Sheesh, có thứ gì trong cuộc sống này miễn phí không? Tuyết Vũ, chị đã làm rất đúng. Em cảm thấy thật thoải mái". Nguyệt Uyển loại bỏ mối quan ngại của Minh. Sau khi tôi tuyên bố 'trao đổi', nhiều người đã quay lưng lại với tôi. Có lẽ họ cảm thấy bất mãn.

"Tôi đồng ý với Nguyệt. Những người ở đây quá vâng lời nhóm chính thống".

"Đồng ý. Khốn nạn... Hầm Ninh Kiều đang nằm trong lòng bàn tay của chúng. Những người ở đây bị đối xử như gia súc và thỉnh thoảng bị mang tới lò mổ. Như tôi sáng nay vậy".

Cơ thể của Nguyệt run rẩy. Thực tế thì, tôi không phải kẻ độc chiếm thức ăn mà là nhóm chính thống. Chúng độc chiếm thức ăn dựa trên cái cớ "phân chia công bằng", sau đó dùng chúng để thuần hoá mọi người. Con người yếu đuối nhất là khi họ tin rằng có ai đó bảo vệ họ. Khi quyền lực được thiết lập dựa trên mối quan hệ một chiều, mọi người dễ bị phụ thuộc vào nó.

"Tôi đồng ý. Đó là lý do tại sao tuyên bố của Tuyết Vũ hôm nay vô cùng ý nghĩa. Mọi người cần có ý chí để tự mình làm gì đó. Tuy nhiên..."

Hùng nhìn vào chỗ thức ăn. "Chưa bán được món nào cả. 50 sao cho một món, chẳng phải nó quá đắt sao? Sao cậu không bán với giá 10 sao như đã làm với chúng tôi ấy...?"

Không hề vô lý khi nghĩ thế. Mọi người chỉ chú ý đến nhóm chính thống mà không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ nhìn về hướng này. Mọi người vẫn cần thời gian. Tôi trả lời một cách bình tĩnh, "Hãy đợi thêm một lát nữa".

Rồi ban đêm đã tới. Tiếng của những con quái vật khổng lồ có thể nghe thấy từng đợt từ mặt đất và mọi người thường gặp ác mộng vào lúc này. Minh và Lão Hà đã chìm vào giấc ngủ trong khi Nguyệt thì ngủ gật. Hùng nói.

"Hưng cậu cũng nên đi ngủ đi. Tôi sẽ canh gác cho".

"Nope. Tôi sẽ ổn thôi. Cậu có thể ngủ trước".

"Nhưng anh sẽ mệt đó".

"Tôi có việc phải làm".

"Việc phải làm?"

Tôi chỉ về phía sau Hùng. Ngạc nhiên làm sao, có một bóng người ở đó. Chỉ một người.

"Chị vẫn còn trao đổi thức ăn chứ?"

Cuối cùng, mọi người đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top