Chương 17

Tôi vẫn thường suy nghĩ về một việc. Tại sao lại có nhiều 'phản diện dễ dự đoán' xuất hiện trong các tác phẩm hậu tận thế như vậy? Chắc chắn là do sự lười biếng của các tác giả khi nghĩ rằng những tội như cưỡng hiếp hoặc trộm cắp sẽ diễn ra một cách bừa bãi trong hoàn cảnh như thế. Nếu như 'sự hủy diệt' thực sự đến, thì chẳng phải con người sẽ hành động hợp lý hơn như thế sao?

"Có vẻ như cô ta sẽ không giao ra đâu. Này, tiến lên và giết ả đi!"

Câu trả lời đã hiện ra ngay trước mắt tôi. Tôi đối đầu với gã đàn ông đang lao tới, đồng thời cũng chú ý đến gã đang quan sát phía sau.

[Tinh Tú 'Đức Mẹ Mân Coi' yêu cầu một phán quyết công bằng]

Tôi một lần nữa nhận ra. Con người trong trí tưởng tượng rất sáo rỗng, nhưng con người thực sự thì còn sáo rỗng hơn cả trong tưởng tượng.

Hwiik!

Cái ống sắt đi theo một quỹ đạo nực cười trong không khí. Đó không phải là một đòn tấn công với ý địng giết chóc. Thực ra, nó còn chẳng gây nhiều sát thương.

"Nếu mày còn ở lại, mày sẽ chết. Cút đi!"

Bốn tên đàn ông vây quanh tôi. Một gã thì run như cầy sấy trong khi đám còn lại có vẻ thoải mái hơn. Dựa trên quân số thì đó là một lợi thế.

"Lũ nhóc đó đang làm gì vậy?" Cùng với tiếng la hét, một gã đàn ông chạy tới. Tư thế của hắn hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào. Tôi di chuyển cái sừng trên tay mình.

Puok!

"Aaaaark! Chân tao! Chân tao!"

"Con khốn!"

"Cùng tấn công đi!"

Một đám đàn ông bị kích động lao tới cùng lúc nhưng tôi không sợ. Sức mạnh của họ chỉ khoảng level 5. Tôi chịu đựng những đòn tấn công và âm thầm đâm cái sừng. Đùi của những gã đàn ông bị đâm thủng và chúng khụy gối xuống trong khi la hét. Tôi không giết mấy gã vì điều kiện hoàn thành kịch bản là "vô hiệu hoá".

[Những Tinh Tú của hệ 'Công lý tuyệt đối' gật đầu với cách trừng phạt của bạn]

[Một vài Tinh Tú cười nhạo nhân tính của bạn]

[Các Tinh Tú đã tài trợ cho bạn 100 xu]

Nếu tôi trở thành kẻ giết người, tôi có thể thu hút sự chú ý của cácTinh Túnhưng sẽ chẳng được bao lâu cả. Đột nhiên kích thích họ sẽ không có lợi về lâu dài.

[Còn ba phút cho đến khi nhiệm vụ kết thúc]

Hai phút đã trôi qua. Việc tính toán thời gian là rất quan trọng trong những kịch bản ngắn hạn thế này.

"Con khốn này là cái quái gì thế!? Sao mày không chết đi!"

Vào lúc này, tên chỉ huy đã đứng quan sát từ phía sau bắt đầu tiến lên.

"Mày là một kẻ khá khó nhằn đấy. Tất cả lùi xuống.Ta sẽ lo tên này".

"Vĩ! Hình như hắn có được một người bảo trợ rất mạnh đấy!"

"Tốt. Hắn có vẻ đang sở hữu khá nhiều xu".

Cặp nắm đám gấu toả ra ánh sáng màu đen- Chúng không phải là loại nắm đấm bình thường. Hắn nhận được chúng từ người Hỗ trợ à?

Crunch

Tiếng bẻ khớp phát ra từ tay hắn nghe khá giải trí.

[Nhân vật Vĩ đã sử dụng kỹ năng 'Dọa nạt']

[Kỹ năng "dọa nạt" không hoạt động do khoảng cách quá lớn về năng lực]

"Hoh, mày vẫn ổn sao? Mày không thấy sợ à". Nắm đấm của tên đàn ông di chuyển trước khi hắn kết thúc câu nói. Đòn tấn công nhắm thẳng vào hàm của tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại. Gã đàn ông đó mỉm cười. "Mày khá giỏi so với một đứa con gái đấy. Nhưng sớm muộn gì thì mày cũng gục thôi.".

Mặc dù tôi không có kỹ năng di chuyển, ai cũng có thể làm được điều này nếu chỉ số nhanh nhẹn của họ trên level 10. Trước đây tôi đã đầu tư phần lớn xu của mình, thế nên chỉ số cơ thể của tôi lúc này là 45. Tôi nên kiểm tra gã này một chút nhỉ.

[Kỹ năng độc quyền 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt]

[Thông tin nhân vật]

Tên: Chí Vỹ

Tuổi: 31

Người Hỗ Trợ: Hoàng đế Khoai Tây

Thuộc tính cá nhân: Chỉ Huy Lực Lượng Công Kích (Chung)

Kỹ năng độc quyền: Đánh loạn xạ Lv.2, Bịp bợm Lv.2

Dấu ấn: Dọa nạt Lv.1

Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv.6, Sức mạnh Lv.7, Nhanh nhẹn Lv.6, Ma thuật Lv.2

Đánh giá tổng thể: Một kẻ thông thường may mắn có được nhà bảo trợ. Hắn có xu hướng khoa trương khả năng của bản thân thông qua sức mạnh chiến đấu.

Ah... Phải rồi. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.

"Chí vĩ của Hội dân tổ".

"Gì, mày biết ta?"

"Để xem?"

Ký ức của tôi về gã không rõ ràng vì hắn biến mất như 1 cơn gió trong giai đoạn đầu, nhưng cuối cùng tôi đã nhớ ra được nhân vật có tên Chí Vĩ. Hắn là một tên ngu trong nhóm ở Hầm Cần Thơ. Theo như những gì tôi biết, gã này lẽ ra đã bị giết bởi Tàn Long. Tại sao hắn vẫn còn sống?

"Ohu, có lẽ mày là thể loại "đó". Mày đã giết người, phải không? Tốt, chúng ta giống nhau ở điểm nào đó".

[Nhân vật 'Chí Vĩ' đã sử dụng kỹ năng 'Bịp bợm']

Bịp bợm. Đó là kỹ năng mà tên du côn nào cũng sở hữu. Đó là một debuff hữu ích khi có thể làm giảm sức tấn công của đối thủ, nhưng trong trường hợp này thì lại khác.

[Bức tường Thực Tại đã chặn kỹ năng Bịp bợm của nhân vật Chí Vĩ]

[Sự tự tin của Chí Vĩ đang tụt dốc không phanh]

"Mày đang lơ tao đấy à? Mày thực sự muốn chết rồi". Chí Vĩ đe doạ, sau đó tạo tư thế đấu vật kiểu hi lạp cổ đại và lao đến tôi. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò bịp vì hắn không có kỹ năng "Đấu vật".

"Dừng việc tấn công loạn xạ và tới đây đi".

"Con Khốn."

Kỹ năng đặc biệt mà Chí Vĩ có đó là Đánh loạn xạ Lv.2. Sức chiến đấu của hắn thực sự tầm thường trừ khi vào tầm cận chiến.

Sự chênh quá lớn trong chỉ số nhanh nhẹn khiến đòn đánh của hắn hiếm khi nào trúng được tôi. Tôi nhìn hắn với chút cảm thông. Không phảiTinh Túnào cũng đều muốn biến hoá thân của mình thành 'nhân vật chính' của kịch bản. Ví dụ,Tinh Tú'Hoàng đế Khoai Tây' của hắn nổi tiếng với sự bủn xỉn với hoá thân. Một tên khổ dâm thích sử dụng những tên ngu ngốc làm hoá thân của mình và xem họ bị nghiền nát bởi những hoá thân khác. Đó chính là 'Hoàng đế Khoai Tây'.

[Tinh Tú 'Hoàng đế Khoai chiên Nhỏ' cảm thấy rất vui]

[Tinh Tú 'Hoàng đế Khoai chiên Nhỏ' đã tài trợ cho bạn 100 xu]

Mặc dù hoá thân của ông ta bị đánh, ông ta lại hỗ trợ kẻ địch. Ban đầu tôi đã nghĩ đến việc kết thúc kịch bản trong một cú đánh, nhưng chuyện giờ đã khác rồi.

[Còn hai phút cho đến khi kịch bản phụ kết thúc]

Tôi nên tận dụng tối đa chỗ thời gian còn lại.

"Đồ con chuột khốn nạn!" Những việc hắn làm đều đúng ý của 'Hoàng đế Khoai Tây'. Đáng thương làm sao. "Haha! Ta đánh!"

Đòn tấn công của hắn may mắn trúng tôi. Chỗ bị đánh của tôi hơi nhức một chút.

"Bằng cách nào?"

Bằng cách nào à? Thể chất của tôi ở level 12 trong khi Sức mạnh của hắn chỉ là level 7. Sự cách biệt về chỉ số tổng thể tạo ra một khoảng cách khổng lồ trong sức chiến đấu.

"Giờ đến lượt tôi phải không?"

Tôi chạm vào má của Chí Vĩ đang sững sờ trước khi tung một đòn hết sức. Vài cái răng rơi ra bên ngoài khi hắn ta hét lên. Tôi không hề do dự và đâm vào tay hắn bằng cái sừng.

"Aaaaaaaagh!"

Tôi ghim một tay của hắn vào bức tường và bắt đầu đánh hắn một cách bừa bãi. Tôi tấn công vào những vùng gây ra cơn đau lớn nhất nhưng không khiến hắn ngất đi, như là hông, đùi hay lưng.

[Tinh Tú 'Hoàng đế Khoai Tây' cảm thấy rất vui]

[Tinh Tú 'Hoàng đế Khoai Tây' đã yêu cầu tăng thời lượng kịch bản phụ]

[Kịch bản phụ đã được kéo dài thêm 1 phút]

Tôi cũng chú ý đến chỗ người phụ nữ bị thương.

"Cough! Kuheok! Kuheeok!"

Máu và thịt văng tứ tung. Những cái răng gãy rơi xuống và xương thì bị vỡ và xuắn một cách bất thường. Tuy nhiên, tôi không dừng những cú đá của mình lại.

"D-Dừng lại! Làm ơn! Để Vĩ đi đi mà!"

Những tên đàn ông đang đứng một bên la lên hoảng loạn. Tôi nhìn lại tất cả chúng một lần nữa. Sau đó tôi nhìn người phụ nữ bán khoả thân đang nằm dưới sàn. Tự hỏi chính mình sẽ ra sao nếu lúc đó tôi không cải trang liệu tụi nó có kinh thường tôi, hay là ngay lập tức lao vào giết tôi. Loài người thật yếu đuối. Sao thứ yếu đuối như thế lại có thể làm ra những chuyện đáng nguyền rủa đến vậy? Chúng dùng lí do rằng thế giới đang bị hủy diệt để biện minh cho hành động giết chóc, cưỡng hiếp và cướp bóc của bản thân.

Có phải là do bản năng không? Tôi chợt cảm thấy hiếu kỳ khi nhìn thấy đôi mắt dơ bẩn đầy sợ hãi của Vĩ lúc hắn gặp một thứ mạnh mẽ hơn.

"Tại sao ngươi làm điều này?" Đó là một câu hỏi tùy hứng. Tôi thực sự không trông mong một câu trả lời cho nó. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tôi đá Vĩ một lần nữa, đôi mắt hắn mở ra.

"Khốn kiếp... Giết tao đi Con khốn".

Vào khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt hắn, tôi biết rằng hắn đã trả lời câu hỏi của tôi theo cách riêng. Một cái nhìn không có bất cứ một chút hy vọng sống nào. Đúng thế. Đây là vì bản năng. Vĩ nói với giọng trầm thấp.

"Chó thật- như cái thế giới này vậy".

Người này đã sống trong tuyệt vọng một thời gian dài. Giống như tôi vậy.

[Còn 10 giây cho đến khi Nhiệm Vụ phụ kết thúc]

Tôi không trì hoãn nữa mà đá mạnh vào cổ hắn. Hơi thở của hắn dừng lại và Vĩ ngất đi.

[Bạn đã đạt đủ điều kiện hoàn thành Nhiệm vụ.]

[Bạn đã nhận được 500 sao]

Hy vọng tất cả mọi người đều vui.

[Tinh Tú 'Hoàng đế Khoai Tây' cảm thấy thoả mãn và đã tài trợ cho bạn 100 xu]

Những tên đàn ông còn lại bò đến chỗ tôi từng người một.

"T-Thật đáng nguyền rủa..."

Chúng nhìn vào Vĩ, kẻ đã trở thành một miếng giẻ, sau đó nhìn tôi sợ hãi. Chúng trông như lũ chó đang đợi xử lý tại lò mổ vậy. Tôi bế người phụ nữ đã bị ngất và nhặt lại những túi đồ của cửa hàng tiện lợi. Trong mọi hoàn cảnh, thế giới đã bị hủy diệt và tôi cần phải sống một cuộc đời mới.

"Đưa tôi đến chỗ của hội đi".

***

Hầm Ninh Kiều vốn dĩ là nơi sẽ phát triển thành một căn cứ sau sự tổ chức của Tàn Long. Trong kiếp đầu tiên, Tàn Long đã vượt qua kịch bản chính thứ hai cùng với hội tại hầm Ninh Kiều, cho phép họ có được chỗ đứng trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đó chỉ là lần đầu tiên. Trong lần hồi quy thứ ba này, Tàn Long đã trở thành một con quái vật độc chiếm mọi thứ.

"...Dù thế, anh ta là người sẽ làm cả những việc dọn dẹp cơ bản".

"Hả?" Gã đàn ông đang dẫn đường cho tôi ngạc nhiên.

"Tôi đang tự nói với mình thôi. Đó là một thói quen".

[Tinh Tú 'Ngọa Long Tiên Sinh' thích đoạn độc thoại của bạn]

"Vâng... dù sao thì, lối này".

Những gã đàn ông của Hội dâm tổ, những kẻ đang giúp nhau, dừng lại. Chúng tôi đi đến cuối hầm và thấy một nơi vẫn còn ánh đèn. Tôi nghe thấy tiếng run rẩy của mọi người khi chúng tôi xuống khỏi cầu thang.

"Là Hội dân tổ! Họ bị thương!"

Một vài người chạy đến giúp những kẻ trong nhóm của Vĩ Nơi này có hệ thống hơn những gì tôi tưởng tượng, mọi người đều di chuyển một cách trật tự. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang chạy tới.

"Ôi trời. Em có sao Không"

May mắn thay, không giống như là có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chào người đó. "Em Chào Anh".

"Anh Mừng Vì em ổn! Chắc hẳn mọi thứ trên kia khó khắn với em lắm " Minh ngồi phía trước tôi với biểu cảm hạnh phúc. Tôi tự hỏi là khi nào nên nói cho nó biết tôi không phải là chính thứ nó đang thấy. Sau đó tôi quyết định phải nó cho nó biết rằng tôi đang cải trang, nhưng trước hết phải kéo nó ra chỗ vắng vẻ một tí mới được.

"Liệu em có thể nói chuyện riêng với anh một chút có được không"

"Hả... Được chứ"

Sau đó tụi tôi đi ra một góc khuất.

"Thế nhóc có gì muốn nói với anh?"

"Đầu tiên tao không phải nhóc tao bằng tuổi mày đấy. Thứ hai tao là Nguyễn Khánh Hưng Thằng Bạn của mày đây."

"Nhóc đang đùa đúng không. Nhóc đếch thể nào là thằng Hưng bạn anh được. Nó đang ở nơi khác rồi."

"Là tao đó đó thằng khốn. Có cần tao kể ra chi tiết quá khứ của mày không"

"Cứ thử nếu nhóc có thể."

"Được lắm thằng khốn. Mày nhớ cái vụ mà mày chúc nữa tự tử chỉ vì một con đàn bà không. Rồi còn cái vụ mày đi ăn buffet tới cỡ mày ói nhiều vãi l*n, nhưng mà mày vẫn tiếp tục ăn, rồi kết cục là mày bị cấm ăn ở đó. Rồi nhớ cái vụ mà tao giả gái rồi mày nói muốn tao làm bạn gái mày không..."

[Các tinh tú trầm trồ trước quá khứ của hai bạn]

[Bạn được hỗ trợ 500 sao]

"Được được tao tin mày rồi, nhưng mà cho tao hỏi tại sao bộ dạng của mày lại như vậy và mày nhất định phải mặc váy à."

"Đầu tiên bộ dạng này là do lỗi kĩ thuật, thứ hai là do cái bộ dạng này nên tao mới phải mặc váy."

"chứ không phải do mày thích à?"

"Một ph... à thôi quên đi"

[Các tinh tú tò mò xem ban nãy bạn định nói gì]

Sau khi giải thích với nó xong thì tôi bảo nó kêu những người khác tới và phải giải thích cho họ hiểu là tại sao tôi thành ra như này.

"Cậu vẫn còn sống!" Đó là lão Hà.

Tôi vỗ vai ông và nói. "ông vẫn ổn chứ?"

Lão Hà gật đầu. Có lẽ ông đang rất thắc mắc vì sao tôi lại trông như thế này.Nhìn ông lão có vẻ đói nên tôi đã lấy ra một thanh socola từ trong túi và đặt nó vào tay ông.

"Tôi biết là cậu vẫn còn sống mà, Hưng. Hah... Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu lại thành ra như vậy đâu nên đừng sợ" Cuối cùng tôi nhìn Hùng. Cơ bắp ở phần trên của anh ta đã trở nên cứng chắc hơn. Có lẽ anh ta đã bảo vệ hai người này. "Tôi thực sự xin lỗi. Lúc đó tôi đã bỏ cậu lại..."

"Việc đó không thể tránh được mà".

"Phew, tôi mừng vì Tàn Long đã đúng".

Tàn Long? Sao cái tên đó lại được nhắc đến lúc này? Hùng nhận ra sau đó và nói, "Về điều đó, Tàn Long đã nói rằng Cậu vẫn còn sống..."

"Tàn Long đâu rồi?"

"Lúc này anh ta không ở đây".

Không ở đây?

"Anh ta đã rời đi vào ngày hôm qua. Thế..."

Tôi đã hiểu trước khi Hùng nói xong. Hiểu rồi. Ra là thế. Anh ta đúng là một con người vội vã.

"Đúng rồi, vẫn còn một người nữa".

"Ah, người dẫn đầu".

Minh chưa kịp hoàn thành câu nói vì một đám đàn ông bỗng xen ngang. Tuy nhiên, đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

"Tất cả tránh đường!"

Tôi không cần phải nghe giải thích để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ba hay bốn tên đàn ông với ống nước và búa vây quanh tôi. Có một gương mặt quen thuộc trong số chúng.

"N-Ngươi..." kẻ vô danh nào đó có lẽ đã thấy tôi rơi từ trên cầu xuống và giờ hắn nhìn tôi như thể thấy ma. Hắn chắc hẳn đã tham gia vào hội này.

"X-Xử lý tên đó đi. Hắn là một tên rất độc ác! Hắn không nên ở đây!"

Tên trộm sẽ luôn là kẻ bị kích động. Kẻ đó bắt đầu la hét điên dại. Tuy nhiên, tôi thấy rằng những người còn lại đang nhìn nhau và không hề di chuyển. Họ có gì đó rất lạ. Hắn ta được đặt ở trung tâm nhưng không ai nghe lời hắn ta sao?

"Haha, Kiên. Mọi người đều đứng yên thế nên sao anh không im đi."

"Ah. Đ-Điều đó..."

"Anh là người mới".

Người đàn ông rẽ những người kia ra một bên và một con đường hình thành. Một người đàn ông gầy xuất hiện trong số họ. Tôi có thể biết được chỉ bằng cách nhìn vào mắt anh ta. Người này có một nhà bảo trợ.

"Rất vui được gặp quý cô đây. Liệu cô cho tôi biết tên được chứ?"

"Tuyết Vũ"

"Tuyết Vũ. Hiểu rồi. Tôi là Điêu Chí Giang".

Giang? Cái tên khá quen. Tôi tăng thêm sức mạnh vào tay cầm cái sừng. Người này có lẽ là đầu não của Hội dân tổ. Anh ta đã mất nửa số người nên có lẽ hắn đến để gây rắc rối.

"Tôi đã nghe chuyện từ những người đi cùng cô rồi. Cậu đã chiến đấu với quái vật để cứu người của tôi".

Cái gì?

"Mọi người, tập trung nào. Chúng ta có một người mới rất dũng cảm đây!"

Theo lời của Giang, mọi người lần lượt nhìn về phía này. Giờ tôi đã hiểu. Để sự hấp dẫn của Kiên tập hợp được bằng này quyền lực là bất khả thi. Người này mới thực sự là đầu não của đám đông ở đây.

"Wah! Đó là thức ăn!"

Những ánh mắt đói khát rơi vào cái túi của cửa hàng tiện lợi. Sau đó Giang nói như thể anh ta đã chờ đợi từ ban đầu, "Cô ấy đã mang thức ăn đến cho chúng ta. Cô ta là một người tốt hiếm có đấy".

Những lời đó khiến mọi người nhìn tôi như thể vị cứu tinh vậy. Người mẹ đang bế con và ông lão bị thương ở chân đều nhìn tôi đầy biết ơn.

Điêu Chí Giang ... Tôi nhớ rồi. Đúng, có người như thế này trong hội ở hầm Ninh Kiều.

[Tinh Tú'Ngọa Long Tiên Sinh' cảm thấy phấn khích]

Trong thế giới bị sụp đổ này, mối nguy thực sự không phải là những kẻ như Vĩ . Những kẻ di chuyển trong tuyệt vọng không hề gây chút nguy hiểm nào cho tôi. Những người nguy hiểm thực sự là những kẻ lợi dụng sự tuyệt vọng đó như bàn đạp cho quyền lực. Như gã này đây.

"Chào mừng đến Hầm Ninh Kiều, Tuyết Vũ"

Giang cười lớn trong đầu khi nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn thầm cười khi bắt tay tôi. Giang sẽ không bao giờ biết được. Rằng vào khoảnh khắc này, số phận của hắn đã được định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top