chương 15

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Hơi thở của tôi trở nên ngắt quãng, và cơ bắp thì cứng lại khiến cho tôi khó có thể cử động chúng.

[Một vài Tinh Tọa ngưỡng mộ ý chí sinh tồn của bạn]

[100 sao đã được tài trợ]

Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì. Tôi kiên trì vì tôi tin rằng mình có thể trụ lại được. Ánh sáng phát ra từ cái sừng trong bóng tối xác nhận rằng tôi vẫn còn sống. Sau khi xác nhận sự suy giảm nhiệt độ của thành dạ dày, tôi chắc rằng con Rồng Biển đang chết dần.

[Tinh Tú'Đức Mẹ Mân Coi' ngưỡng mộ tinh thần của bạn]

[150 sao đã được tài trợ]

Khi tôi cảm thấy đói, tôi đặt lưỡi mình tại phần dưới cùng của cái sừng. Thứ dịch đặc đang chảy ra có chứa sức sống hấp thụ được từ con rồng biển. Lí do tôi uống thứ mủ này là để hấp thụ phần sức mạnh đã được thu thập.

[Sức mạnh của bạn tăng nhẹ nhờ vào việc hấp thụ sức mạnh của rồng biển]

Chỉ số của tôi không tăng lập tức, nhưng sau khi tôi thoát khỏi con Rồng Biển, thể chất của tôi sẽ tăng ít nhất là hai level. Điều này sẽ không hoạt động ở những level cao hơn, nhưng đây là một trong những mẹo giúp tôi có thể gia tăng thể chất của mình mà không cần dùng đến sao.

Đồng ý, đây không phải là một giấc mơ. Những điều này là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi chỉ là một kẻ cố gắng sống sót trong cái thế giới vừa kì lạ vừa quen thuộc này, chứ không phải là nhân vật chính. Tôi cảm thấy như mình có thể thức dậy trên giường trong khi đang la hét, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra dù tôi có mở mắt bao nhiêu lần đi nữa.

...Mẹ sẽ ổn thôi. Bà ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Không phải ai khác, mà chính là 'Mẹ'.

Tôi ngủ thiếp đi mỗi khi chất dịch dưới chân tôi rút hết và thức dậy mỗi lần nước sông tràn vào miệng. Và cuối cùng, quá trình tiêu hóa của con Rồng Biển đã kết thúc. Sự ấm áp của nội tạng dần trở nên lạnh hơn, và thành dạ dày vốn đàn hồi đang dần cứng lại. Tuy nhiên, nhờ điều đó mà tôi đã xác nhận được một việc.

Con Rồng Biển đã chết.

[... Ngươi thực sự rất giỏi].

Một ánh sáng rực rỡ phát ra trong bóng tối, và bóng hình mờ ảo của Quản gia trôi nổi trong không khí. [Sử dụng sừng của thạch trư thế này. Ta thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Các ngài cũng thế phải không, thưa các chòm sao?]

Alan nhìn vào cái sừng của thạch trư, thứ đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

[Thạch trư là loài sống chủ yếu ở bờ biển, thức ăn chủ yếu của chúng là những loài thủy sinh nhỏ. Chúng đâm cái sừng của mình vào da của con mồi, nhưng ta không nghĩ rằng nó có thể dùng thể chặn nơi tiết ra dịch tiêu hóa...]

Đôi mắt đang phát sáng của Alan không nhìn vào tôi. Lời giải thích của anh ta cũng không phải là dành cho tôi.

[Một vài Tinh Tú mỉm cười, trông như họ đã đoán được từ trước]

[100 sao đã được tài trợ]

[Một vài Tinh Tú cuối cùng cũng đã hiểu được quyết định của bạn]

[Những Tinh Tú phàn nàn rằng bạn nên cho họ biết trước bằng cách tự nói với bản thân từ giờ trở đi]

Tôi mặc kệ những tin nhắn đến từ các Tinh Tú và uống phần dịch đặc cuối cùng.

[Thể chất của bạn tăng nhẹ nhờ việc hấp thụ sức mạnh của Rồng Biển]

[Level thể chất của bạn đã tăng!]

[Thể chất Lv.20 -> Thể chất Lv.21]

Tôi đã hoàn thành được mục đích của mình. Alan đến gần và chạm vào cánh tay đã bị bỏng của tôi. [Hơn nữa, thứ niêm dịch đó... Ta không ngờ rằng niêm dịch của cá ngựa búa lại có khả năng như thế đấy].

Đáng ra thì da tôi đã bị dịch tiêu hóa nung chảy ra rồi. Tôi mở miệng để dừng những hành động vô nghĩa của Alan lại.

"Niêm dịch của cá ngựa búa miễn nhiễm với dịch tiêu hóa. Đây là cách nó tiến hoá sau khi bị ăn bởi Rồng Biển quá nhiều".

[Một vài Tinh Tú ngưỡng mộ sự hiểu biết của bạn]

Sau đó Alan nhìn tôi với biểu hiện như kẻ phản bội. [Xin lỗi, nhưng người giải thích nên là ta...]

"Tôi làm thế vì anh không biết. Giờ dừng việc giải thích được chưa?"

[...Rồi].

"Vậy đưa cho tôi phần thưởng đi".

[Tên xấc xược], Alan càu nhàu khi tin nhắn phần thưởng hiện ra trước mắt tôi.

[Kịch bản ẩn đã kết thúc]

[Bạn đã được thưởng 9.000 sao]

[Bạn là người đầu tiên thành công trong việc săn một loài hạng 7]

[Bạn đã nhận được 1.000 sao cho thành tựu vừa rồi]

9.000 sao cộng thêm 1.000 sao thưởng. Đó là một thu nhập khổng lồ.

[Lượng sao sở hữu: 14.800 sao]

Nếu cộng thêm 500 sao có được từ việc quyên góp cho màn trình diễn vừa rồi thì tổng cộng là 10.500 sao. Điều này vượt xa mong đợi của tôi rồi.

[Haha, các tinh tú, mọi người thích màn vừa rồi chứ? Hãy xem một quảng cáo ngắn trước khi đến với kịch bản tiếp theo nào!]

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh không đầy đủ của một quảng cáo ở đâu đó. Kịch bản mới mở ra gói thuộc tính, 8.800 sao...

Khi ánh mắt của các Tinh Tú biến mất, Alan bắt đầu nói với tôi bằng giọng điệu thân thiện.

[Sigh... Đúng là một màn sinh tồn tuyệt vời. Phản hồi của các Tinh Tú rất tích cực].

"Đã trôi qua bao lâu rồi?"

[Bốn ngày. Ta đã hồi hộp trong suốt thời gian ta xem đấy. Ngươi không chú ý thời gian à?]

"Điện thoại của tôi hỏng rồi".

Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mục tiêu ban đầu là hai ngày... Well, Tàn long mất bốn ngày trong vòng thứ tư để có thể bắt được một con Rồng Biển, thế nên tốc độ này cũng không phải là chậm.

'Dù sao đi nữa, mình cũng làm được rồi'.

Một cảm giác thỏa mãn bao phủ toàn bộ cơ thể tôi và khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi chỉ là một con người tầm thường với những kỹ năng tầm thường, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi chỉ làm được những điều bình thường.

"Thật hài hước..."

Một quyển tiểu thuyết không có gì hữu ích trong suốt 28 năm giờ đây lại khiến tôi trở nên phi thường.

[Oh, ngươi tự kỉ xong chưa?]

"..."

[Điều đó không tốt sao? Đối với những hoá thân, tự nói với bản thân mình là điều cần thiết. Tất nhiên là cũng có vài Tinh Túkhông thích điều đó, nhưng thường thì...]

"Im lặng và mở Túi Vũ Trụ đi gia đi".

[Tại sao? Ngươi định mua thứ gì à?]

"Tao không mua, mà là bán".

[Khỉ thật. Ta cần phải cắt quảng cáo. Các chòm sao, hãy đợi một chút. Tôi sẽ điều chỉnh âm lượng ngay đây].

Khi Alan mở Túi Vũ Trụ, tôi nhìn vào cái sừng đang cắm ở thành dạ dày. Thành dạ dày đã cứng lại, và những vết nứt sâu xuất hiện xung quanh cái sừng. Giờ thì tôi có thể phá nó với sức mạnh của mình. Tôi phá nó từng chút một với cái sừng còn lại. Sau một lát, tôi đã có thể thấy được lõi của con Rồng Biển, thứ đang toả ra ánh sáng màu lam.

[Lõi của Rồng Biển]

Đó là một cái lõi năng lượng có thể tìm thấy bên trong quái vật hạng 7 trở lên. Tôi có thể gia tăng sức mạnh ma thuật của mình mà không cần dùng đến sao nếu ăn thứ này. Chất lượng của nó rất tốt vì đây là lõi của một Rồng Biển cấp chỉ huy biển cả. Tôi cẩn thận cắt phần thịt quanh cái lõi trong khi Alan chết lặng nhìn tôi.

"Tôi sẽ bán thứ này".

[Ngươi thật sự...]

"Tất nhiên. Tôi không bán nó cho anh đâu. Tôi sẽ đặt nó ở sàn đấu giá Vũ Trụ"

Alan chấp nhận như thể anh ta đã quá mệt mỏi để có thể hỏi tôi thêm điều gì nữa.

[Sigh... Làm gì thì làm. Ngươi dự định sẽ đặt giá là bao nhiêu?]

"Tao không bán nó lấy tiền, mà là trao đổi".

[Khốn nạn. Cái đéo gì ngươi cũng biết hết cả].

Alan cằn nhằn trong khi đưa món đồ lên sàn đấu giá. Những gì anh ta mong muốn rất đơn giản. Có vẻ anh chàng này chịu nghe hơn tôi tưởng.

"Sẽ có ai đó xuất hiện để mua nó thôi. Vật phẩm dùng để trao đổi là 'Giấc Mơ Của Kẻ Đã Chết'

['Giấc Mơ Của Kẻ Đã Chết?' Đúng là có người sở hữu nó... Dù sao đi nữa, việc đăng ký đã hoàn tất rồi].

"Tốt. Giờ thì tôi sẽ mua..."

Tôi nhìn vào Kỹ Năng 'Hiện Thực Hóa Giấc Mơ' bên trong xe hàng. Chưa có ai mua nó cả. Phần lớn Tinh Tú không chú ý nhiều đến giá trị của các vật phẩm mua bằng sao. Những vật phẩm đắt tiền trong Túi Quản gia cũng không quá tốt.

[Đợi đã, ta có thể nói chuyện với ngươi chút không?]

Cùng với lời nói của Alan, âm lượng của quảng cáo lại tăng lên lần nữa.

[Các Tinh Tú đang phàn nàn vì thời gian quảng cáo quá dài]

Khi quảng cáo một lần nữa được phát, tôi linh cảm được điều Alan định nói.

"Có phải là về hợp đồng không?"

Quảng cáo là cách duy nhất để loại bỏ khả năng theo dõi của các Tinh Túmà không cần phải tắt kênh. Những việc từ lúc này không còn là vấn đề của các Tinh Túnữa.

[Đúng thế. Ta đã từng không tin nhưng sau kịch bản này thì khác rồi. Well... Hãy thử một lần nào. Ta có thể giúp ngươi một chút].

"Điều này không vi phạm lời thề của streamer à?"

[Xem thử đi].

Quản gialấy ra một hợp đồng vô lí đã được chuẩn bị từ trước. Tôi đọc bản hợp đồng xuất hiện dưới dạng một cửa sổ trong suốt lơ lửng trên không.

_____

[Điều khoản Hợp đồng Trình chiếu]

1. Hoá thân Nguyễn Khánh Hưng(A) sẽ kí một hợp đồng độc quyền với Alan (B) cho đến khi toàn bộ kịch bản kết thúc hoặc khi anh ta chết.

"...Ta là bên A à?"

[Haha. Chẳng phải loài người thích thế sao? Đó không phải tất cả đâu. Đọc tiếp đi].

___

2. Hoá thân Nguyễn Khánh Hưng sẽ không bao giờ chọn một người bảo trợ cho đến khi tất cả kịch bản kết thúc hoặc khi anh ta chết.

___

Điều này giống với kì vọng của tôi.

___

3. Hoá thân Nguyễn Khánh Hưng sẽ chỉ hoạt động trên kênh của Quản gia Alan.

4. Hoá thân Nguyễn Khánh Hưng(A) và Quản gia Alan (B) sẽ chia doanh thu có được từ hợp đồng trình chiếu, và tỉ lệ được xác định qua việc bàn bạc.

...

10. Hoá thân Nguyễn Khánh Hưng(A) và Quản gia Alan sẽ bị xử lý theo luật Light Stream nếu họ phá vỡ hợp đồng này.

___

Tôi đọc bản hợp đồng một cách cẩn thận từ đầu đến cuối. Mặc dù tôi nghĩ anh ta sẽ lừa tôi, nhưng tôi không tìm thấy chi tiết đó. Trừ ra một thứ...

"Đây là phần quan trọng nhất".

[Ý ngươi là gì? Ngươi không thể cứ thế đồng ý sao. Hợp đồng trình chiếu là một cam kết linh hồn-]

"Tao đang nói về tỉ lệ ăn chia".

[A-Ahh. Haha. Phải rồi].

Làm như tên giả tạo này không biết đó là phần quan trọng nhất vậy.

[Vậy 5:5 thì thế nào? Bù lại, ta sẽ gỡ bỏ phí của kênh. Ah, cậu biết cách tính toán nó chứ? Tôi sẽ chia phần quyên góp cậu nhận được trong tương lai theo tỉ lệ này. Ví dụ, nếu cậu nhận 100 sao, ta sẽ lấy 50 sao và cậu giữ lại 100 sao.]

Tất cả hợp đồng trình chiếu đều như thế này. Tinh Tú có hoá thân xuất hiện trên kênh của Quản gia, và những đóng góp của các Tinh Tú khác sẽ được chia theo tỉ lệ phần trăm. Điều này rất bình thường.

"Ngươi đang định lừa ai đấy? Ta sẽ không chấp nhận đâu".

[Cái gì? N-Nhưng đây là tỉ lệ mặc định trong ngành công nghiệp].

"Tôi là một hoá thân không có người hỗ trợ. Nếu muốn đóng góp cho một hoá thân không có người bảo trợ thì các Tinh Tú cần phải trả một khoản phí khổng lồ. Chẳng phải anh đã nhận được rất nhiều nhờ tôi rồi à?"

Hàm của Alan chầm chậm mở rộng, nhưng chưa có gì khiến anh ta phải làm biểu hiện đó cả.

"10:0. Ngươi sẽ chỉ nhận tiền hoa hồng. Ta sẽ không trả cho Ngươi một sao nào cả".

[Cái gì? Như thế thật vô lý... V-Vậy 7:3 thì sao?]

Tỉ lệ đã thay đổi đáng kể, nhưng tôi không chấp nhận đâu.

"10:0".

[Cái thứ khốn nạn này là gì thế? Tỉ lệ đó quá vô lý-].

"Thế thì đừng chấp nhận. Tôi chỉ cần sang kênh khác thôi. 'Gildal' đang làm rất tốt trong những ngày này. Có lẽ tôi nên hỏi anh ta".

[...8:2. Ta không thể nhượng bộ hơn nữa đâu].

[.....] Biểu cảm của Alan trở nên đầy doạ nạt. Anh ta nhìn đầu tôi như thể sẽ khiến nó phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi thừa biết là anh ta sẽ không từ bỏ hợp đồng này. Sự tồn tại của tôi là hy vọng duy nhất của anh ta.

"Quảng cáo sắp kết thúc rồi kìa. Anh không thấy các Tinh Tú đang phàn nàn à?"

Cuối cùng, Alan đã từ bỏ. [Khốn nạn, ta hiểu rồi. Vậy giờ ngươi sẽ kí hợp đồng chứ?]

Hắn ta từ bỏ nhanh hơn tôi nghĩ. Thực ra, tôi định dừng ở 9:1 cơ.

...Có lẽ anh ta nhận được nhiều hơn những gì tôi tưởng. Có chút bất mãn đấy.

"Được. Và một điều nữa".

[Cái gì? Giờ ngươi muốn gì nữa?]

"Ta cần ngươi đưa tiền thanh toán. Nôn 5.000 sao ra".

Biểu cảm của Alan cứng lại. [N-Ngươi thực sự...]

Tôi cười lớn. Tại sao một "A" lại là "A" và một con người lại ở vị trí đó... Tôi sẽ để gã Quản gia quái quỷ kia biết được.

[Hợp đồng đã được ký]

[Bạn đã nhận được 5.000 sao tiền thanh toán]

Quảng cáo kết thúc và các Tinh Tú quay lại. Sau đó tôi vỗ vai Quản gia và nói. "Hãy rời khỏi đây thôi".

Mọi thứ giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top