[SakuAtsu] Người Tình.
GÃ: Sakusa Kiyoomi
EM: Miya Atsumu
"Chào em Omi-kun, liệu em có muốn uống ly Whisky này không"
Giọng nói quyến rũ động lòng người như vậy nhưng lúc nào cũng yêu kiều gọi tên của gã. Biết làm sao đi được vì gã yêu chết cái giọng nói bình thường với người khác lại quá sức quyến rũ với gã, gã yêu em! Yêu tên chuyền hai ồn ào này, yêu từ giọng nói, yêu từ cách mà em vây quanh gã và từng chi tiết của Atsumu gã đều yêu lấy kể cả những lúc đôi chân của Chuyền Hai run rẩy ôm lấy hông gã. Chẳng còn từ ngữ gì có thể diễn tả được sự yêu thích của gã dành cho em . Nhưng gã có chết cũng chẳng nói những lời này cho tên kia biết.
"Miya,ngày mai có buổi tập sớm nên anh đừng nghịch"
Dù rằng mở miệng từ chối người tình nhưng gã vẫn ôm và sờ lấy chiếc eo chắc khoẻ có phần mảnh mai của em. Trên người của Atsumu chỉ có một chiếc áo choàng tắm màu đen và thật sự khi em mặc nó vào thì làn da của em lại bật tông đến lạ, một VĐV Bóng Chuyền Chuyên Nghiệp như em lại không đen một xíu nào cả, cổ áo choàng tắm quá nỗi rộng có thể thấy những vết đỏ hồng như những cánh hoa đang lấp ló phía sau, nó là chiến tích của đêm trước và cùng nghĩa rằng buổi sáng Atsumu không tài nào nhấc chân tay lên được, do đêm đó cả hai quá hưng phấn nên thành ra em phải nằm đó cả buổi sáng, nhưng Atsumu vẫn chưa bỏ tật mà lại còn đưa đẩy khơi màu trước ngọn lửa to của gã.
"Thôi nào Omi-kun, anh biết thừa cậu muốn phang anh"
"Vậy à"
"Đúng vậy đó Omi-kun, người ta nói nhẫn nhịn sẽ không tốt đâu"
"Anh cảm thấy đêm qua như thế nào"
"Cực thích luôn Omi-kun. Buổi sáng anh không thể nào động đậy nỗi nếu như không có Omi-kun trợ giúp- ưm..omi"
Gã vội ôm lấy và khảm người tình vào nụ hôn của mình,đôi môi ngọt ngào khoang miệng có vị nồng nhẹ của rượu ấm nóng bức người. Từ hôn nhẹ sang gậm cắn điên cuồng đôi môi của đối phương, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời một giây một phút, gã sờ đến gáy của Atsumu rồi ấn mạnh em vào nụ hôn kích thích này,những tiếng kêu nỉ non nho nhỏ từ miệng của người tình phát ra như một bài hát tuyệt vời kích tình dành riêng cho gã.
"Ưm..hmmmmi..Omi.. ha.."
"Anh nhũn cả rồi Miya"
"Omi-kun đáng ghét. Anh không thể chống đở nổi mấy lúc em đè anh ra hôn đâu"
"Không hối hận?"
"Chết tiệt. Em đã hôn anh đến mức anh "lên" rồi mà em vẫn còn điềm nhiên hỏi an— khoan..aa"
"Anh khơi màu trước"
Ánh nắng sớm chiếu rọi cả căn phòng của họ, gã là người thức trước và nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời mà chỉ mỗi gã mới có thể chiêm ngưỡng, ánh nắng rọi vào khuôn mặt của em, những lọn tóc vàng ngã màu tán loạn hết nhưng vẫn không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của em. Gã say mê em đến nhường nào mỗi gã mới có thể biết được, xoa nhẹ lên khuôn mặt của người tình bất giác mĩm cười nhẹ. Gã là một kẻ không thích tiếp xúc với người khác, cả ngày không cười cũng ít nói chỉ vùi mặt vào cái khẩu trang trắng tinh mà gã cho rằng nó sẽ ngăn ngừa vi khuẩn xung quanh gã, đến khi tập gã mới có thể xa cái khẩu trang kia ra một lát,gã cũng là một người rất rất rất thích sạch sẽ nên không bao giờ để người khác chạm vào mình và nằm trên giường gã như thế này. Vậy mà khi gặp em! Một tên chuyền hai ồn ào bên cạnh gã suốt cả mấy tháng trời trong đợt Huấn Luyện Hè gã đã nhận ra rằng em chính là ngoại lệ là độc tôn trong lòng gã nhưng gã sẽ không nói điều đó với em đâu vì gã là Sakusa Kiyoomi mà, gã sẽ không bao giờ mở miệng nói với em điều này và không nói với em rằng lúc tạm biệt nhau ngày cuối trại hè gã đã buồn lòng đến mức nào. Cho đến khi tốt nghiệp cao trung và gặp lại em ở MSBY gã đã hiểu rằng những ngày có em là những ngày tuyệt vời nhất. Ngày mà em cằn cọc tỏ tình gã em đỏ hết cả mặt vì gã cứ im lặng đứng yên đó,nhưng em chợt giật mình khi gã ôm chặt lấy em và thì thầm "tôi yêu anh".
Những tháng ngày đơn giản của em và gã cứ như thế trôi qua cùng nhau, về nhà thì ôm ấp lăn lộn với nhau, đến buổi tập thì em sẽ cao hứng mà thả thính gã mấy câu sến rện và em sẽ giở trò giận dỗi với người tình khi gã không để ý đến mình. Gã chẳng nói gì chỉ ngồi im lặng xoa đầu và ôm lấy người tình xoa lưng dỗ dành.
"Anh nói mấy câu sến như vậy ở nhà chưa đủ sao"
"Không, chưa bao giờ đủ hết! Anh muốn nói với Omi-omi cả đời cơ"
"Ừ"
" Anh biết rằng Omi-kun sẽ nghiện anh mà "
"Có sao?"
"Có chứ. Anh biếc rằng anh quá xúc xắc và anh gất đẹp trai tuyệt vời nên Omi-kun mê anh như điếu đổ chứ gì"
"Anh nói tiếng Nhật đi"
"Cái đồ không hiểu tình ý gì cả"
Làm sao mà gã lại không hiểu được. Em nói đúng quá rồi, phải! Gã mê em như điếu đổ vậy, gã có lạnh lùng nhạt nhẽo đến mức nào đi chăng nữa em cũng ở bên cạnh gã, gã mê em những lúc em giở trò chọc ghẹo gã rồi lăn ra cười chẳng khác gì một con cáo vàng bị cù lét ở bụng cả, gã nâng niu em thương em từ những lời nói đến hành động của gã, gã ít nói nhưng những hành động dịu dàng gã đều dành cho em và em đều cảm nhận được hết thảy. Vì thế ngày một yêu gã say mê gã, gã cũng thế nghiện em đến phát điên.
Vì cả hai chơi bóng chuyền cho một đội tuyển mạnh của quốc gia nên có rất nhiều fan và rất nhiều phóng viên hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đến đáng ghét, có khi cả hai còn ghen vì đối phương bị người khác động chạm quá mức nữa chứ. Cách đây vài năm chính là em và gã cãi nhau đến toé lửa vì lúc say em đột nhiên bị tên biến thái lạ mặt vờn rồi đè vào tường hôn lấy em cứ tưởng là gã nên nhiệt tình đáp lại nhưng nào ngờ từ xa gã lao đến đấm tên đó một phát rồi kéo em ra xe. Về đến nhà gã im lặng không khí như đóng băng lại vậy, lúc đó em nhận ra rằng em sai mất rồi.
"Omi.. omi-omi nghe anh nói, anh không biết gì hết anh say quá nên..nên anh tưởng đó là em.. anh xin lỗi hức.. xin lỗi em, em có thể mắng anh hoặc đánh anh cũng được nhưng em đừng im lặng như vậy.."
"Và anh là người nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó?"
"Hức..Omi- anh thật sự không biết tên đó là ai.. anh say quá nên cứ ngỡ hắn là em.."
"..."
"Anh sai rồi..anh xin lỗi em Omi.. em đừng im lặng như vậy.."
"Hôm nay anh ngủ trong phòng đi. Tôi còn việc nên sẽ ra Sofa ngủ"
"Omi anh-"
"Anh về phòng ngủ đi"
"Tại sao em không nghe anh giải thích vậy Omi.. em .. em sẽ hiểu rằng anh không muốn như thế mà.. anh sai .. hức.. anh xin lỗi em Omi.. em đừng như vậy nữa "
"Khuya rồi "
"Anh xin lỗi Omi.. hức..anh.."
"Anh ngưng thôi xin lỗi được chưa? Tôi cáu đến phát điên rồi . Tôi thề có chúa nếu khi đó tôi có một con dao hay một khẩu súng thì tôi sẽ giết tên đấy liền ngay tại đó"
"Và tôi chưa bao giờ ủng hộ việc anh uống rượu đến mức say bí tỉ đến như thế Miya ạ! Tại sao anh ngốc đến mức có thể nhìn lầm tên đó với tôi vậy HẢ?"
"Hức..Omi.."
"Anh không có muốn như thế. anh không biết mọi chuyện sẽ như thế. ANH XIN LỖI XIN LỖI XIN LỖI EM OMI.."
"Đủ rồi Miya. Anh về phòng đi"
"Omi-"
"TÔI NÓI ANH BỊ ĐIẾC À?"
"..."
Tim em nhói lên từng cơn,cơn đau quặn thắt lấy trái tim của em như sắp giết em vậy,em sai và em thật sự sai khi nhầm lẫn giữa tên đó và gã,em đã căng thẳng đến mức muốn nôn ra rồi, gã nỡ mắng em và lớn tiếng với em như vậy. Em biết em rất sai nhưng sao gã có thể nặng lời với em như thế, đây là lần đầu tiên gã nóng đến mức phải thốt ra những lời nói đó với em. Em đã thẩn thờ một lúc khi nghe câu nói đó.
Gã chợt nhận ra đã quá lời với em,quay lại nhìn em và chết đứng khi em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh mà khóc,gã thấy em khóc đỏ cả một vùng cổ,khổ sở hít lấy từng hơi thở khó khăn,những giọt nước mắt rơi rớt trên sàn nhà, gã hoảng hốt nhìn em không ngờ rằng đây lại là một Miya Atsumu mà gã chưa từng nhìn thấy bao giờ sau gần mấy năm nay. Tim gan gã quặn lên hết khi thấy em như vậy nhưng do quá nóng giận gã đã quay lưng đi và để em ở đấy,chưa đầy bao lâu gã trở lại thì đã phát hiện không còn em ở đây nữa, em đã chạy đi mất rồi.
Lang thang giữa cái lạnh của đêm tối em không biết bản thân nên làm như thế nào, cơn gió lạnh lẽo và rét này chỉ khiến em muốn ngã khuỵ xuống mặt đường phủ đầy tuyết. Cố gắng đi đến quán ăn của Osamu nhưng không được cuối cùng phải bắt xe. Bước vào trong Osamu đang ngồi cùng Suna nói chuyện phiếm sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo làm việc.
*cạch*
"Ủa gì vậy? Tsumu sao mày ở đây— "
Hốt hoảng kinh ngạc khi Osamu và Suna nhìn thấy Atsumu ngã quỵ xuống và nhắm nghiền mắt, cơ thể rã rời vì mệt và khóc nhiều quá rồi đi cả buổi ngoài trời lạnh như thế thì mười con trâu cũng gục ngã huống chi Atsumu chỉ là một con người. Đưa Atsumu vào bệnh viện xong Osamu bực tức gọi cho Sakusa vì nhìn thấy anh trai mình như vậy là biết em và gã đã có chuyện gì rồi.
"?"
"Mày làm cái gì mà Atsumu nó như vậy hả? Tụi bây có cái đe* gì cũng được nhưng mà đe* bao giờ từ tốn giải thích được à? Phải giày vò nhau như vậy mới chịu nổi hả?"
"Osamu?"
"Ừ MIYA OSAMU ĐÂY"
"Cậu nói Atsumu bị cái gì?"
"Nó đang nằm viện ở xxxx chứ bị cái gì. Lang thang ngoài đường tuyết mấy tiếng, mắt thì sưng hết cả lên. Rốt cuộc tụi mày bị cái đe* gì vậy"
"Tôi sẽ đến"
*títttttt*
"Đ**m nó. Bực bội"
"Thôi nào Osamu bình tĩnh một ít đi. Tao nghĩ chắc có lý do gì đó"
"Ừ"
Gã hấp tấp không kịp khoác áo vào mà bay lên xe rồi đạp ga đi thẳng đến bệnh viện nơi em nằm. Gã khẩn trương lo lắng sắp điên rồi,chính gã cũng không ngờ tới được một người như gã hôm nay lại không thể nào kiểm soát được cơn nóng giận của mình. Nhưng là vì nó liên quan đến em nên gã không thể nào mà kiềm nén được mà lỡ buông miệng nói những lời như vậy với em. "Chết tiệt"
Khi đến nơi. Vội vàng chạy lên nơi mà em nằm trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo đen len cổ lọ cùng chiếc quần dài hơi rộng của gã ban nãy,giữa trời lạnh như thế này gã vì em mà quên mất bản thân nhưng gã không màng tới vì gã biết được em khi nãy đã lang thang ngoài trời cả buổi đến mức ngã bệnh.
"Nó tỉnh rồi và nằm ở trong đó"
"Ừ"
Mở toang cửa và gã thấy em đang quay sang nhìn gã với ánh mắt buồn bã đến cùng cực, da em càng tái thêm một ít vì nhiễm lạnh nhưng đầu mũi lại đỏ nhạt vì em bị sốt.
"Atsumu tôi-"
Đồng tử gã mở to khi nhìn thấy cảnh em khóc,gã lần này không chần chừ mà lao thẳng ôm chặt lấy em,vùi đầu vào hõm cổ của em rồi thì thầm.
"Atsumu, tôi xin lỗi em, tôi đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình,nhưng vì nó liên quan đến em nên tôi không thể kìm nén được"
"Anh không sao Omi.."
Xoa nhẹ trên lưng gã và nhìn thấy gã không mặc áo khoác mà chỉ mỗi chiếc áo len này. Bây giờ là -4C mà gã lại không khoác áo khoác vào khiến em đau lòng mà ôm lấy.
"Em không khoác áo vào vậy Omi-kun "
"Tôi quên"
"Nhưng trời lạnh lắm em nên-"
"Anh là người bệnh Miya, tôi ổn"
"Nhưng anh sẽ rất đau lòng.."
"Tôi xin lỗi, nhưng nó cũng chẳng là gì khi anh lại lang thang ngoài đường nhiều giờ đồng hồ với một chiếc áo thun duy nhất"
"Anh xin lỗi..anh hoảng quá nên lao ra ngoài anh sẽ-"
"Đừng xin lỗi nữa"
Gá hôn nhẹ lên đôi mắt còn hơi sưng của em, ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng của em, gã thật thơm, một mùi hương Gỗ nhẹ nhàng quấn lấy nơi đầu mũi của em và nó khiến em buồn ngủ. Em dựa vào nơi vai rộng của gã mà mơ màng.
"Tôi đưa anh về"
"Ưm..cảm ơn Omi-Omi"
——————————————-
"Anh cười gì vậy?"
"Omi-kun anh nhớ lại lúc bọn mình cãi nhau"
"Có à"
"Đúng vậy. Lúc đó Omi nặng lời với anh quá chừng"
"Tôi xin lỗi"
"Quaa gòi Omi-kun đừng xin lỗi anhh nữa. Anh cũng sai mà— ah..om..Omi"
"Giờ thì anh nên tập trung vào việc đang làm đi"
Gã chỉ muốn yêu em,muốn trân trọng em và không muốn em khóc một lần nào nữa cả,gã không muốn nhìn thấy một Miya Atsumu khóc đến mức hít thở cũng khó khăn do gã gây ra,gã chỉ muốn yên ổn ở bên người tình,ôm nhau rồi hôn nhau quyến luyến nhau không rời một bước. Gã biết em yêu bóng chuyền nhưng gã nhớ rằng em từng nói rằng "nếu có một ngày bọn họ biết chuyện của chúng ta và không muốn anh chơi bóng chuyền cho họ nữa thì anh sẽ bỏ luôn,vì anh yêu Omi của anh hơn cả bóng chuyền nên Omi-Omi cứ yên tâm đi nha"
Gã cũng giống em vậy. Nếu như thế thà gã sẽ từ bỏ bóng chuyền chứ không muốn rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top