[SakuAtsu] Duyên

Sẽ có một xíu OCC
Và mong mọi người nếu không thích thì không đọc chứ đừng đục thuyền..cảm ơn
Gã: Sakusa
Hắn: Atsumu
Chữ: là suy nghĩ và cảm giác của nhân vật và là đoạn mở đầu trước khi vào truyện.
Chữ: là một đoạn hồi tưởng nhỏ của nhân vật

" đừng sợ đừng lo lắng, tôi sẽ tìm em, tôi sẽ tìm em dù cho em có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa. Tôi cũng sẽ tìm em "

"Ngài..ngài hứa- nhé"

"Ừ tôi hứa.. tôi hứa với em...Atsumu.."

Giọt lệ đau khổ cuối cùng trên đôi mắt mệt mỏi cũng đã rơi xuống nơi chiếc áo loang lổ đầy máu mà tôi đã tặng em,đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp của em nhắm nghiền lại. Chẳng còn gì đau đớn hơn nữa khi cơ thể em đã lạnh dần không còn một chút ít hơi ấm ngày nào , tôi tuyệt vọng khi không thể cứu em, tôi là một vị thần mạnh mẽ như thế nào nhưng tôi lại không thể cứu được em..,tôi đã dùng sinh mệnh của những chiếc đuôi này để cứu em,dùng nó để níu giữ những phần tàn hồn cuối cùng của em nhưng không thể, đừng sợ em ơi em hãy yên tâm nhé. Tôi sẽ dùng sự bất tử được xem là lời nguyền của tôi để tìm em, 1000 năm hay 10000 năm có thể là 100000 đi nữa tôi vẫn sẽ tìm em. Đợi Tôi.

Từ thuở xưa. Người dân trong vùng Ita đã tin vào một vị Thần mang danh Sakusa. Họ chỉ từng biết linh thể của người là một con Chồn đen, người dân ở đây đã sùng bái vị thần này vì người đã ban nhiều phước lành đến cho họ. Chỉ là vị Thần này tuy ban phước nhưng người không tốt tính như các vị Thần khác. Người xưa kể rằng Sakusa đã từng có một đoạn nhân duyên với một chàng thiếu niên là Miya Atsumu, chàng trai này chính là con trai cả của Tộc Phủ Miya hoa lệ. Nó đúng với cái tên vì Atsumu rất xinh đẹp, Atsumu không mang một vẻ đẹp dịu dàng mong manh như nữ nhân, nhưng Atsumu có được một vẻ đẹp hài hoà ngũ quan tinh xảo tuấn tú động lòng người. Chàng trai này có một người em trai song sinh chính là Miya Osamu chàng ấy cũng không thua kém người anh của mình nhưng vì đã yêu đương với một nam nhân khác mà chàng đã bị Cha mình và người dân ở Ita giết hại.

Đoạn duyên giữa Thần và con người đã kết thúc khi Atsumu đã bị người trong tộc phủ biết được bản thân đang qua lại với một nam nhân khác,họ hiển nhiên cũng không biết nam nhân đó là Thần Sakusa.
Oan nghiệt rằng! Cả tộc phủ vì không muốn mất mặt thêm một lần nữa nên tất cả đã lập một kế hoạch và chính Atsumu cũng không biết được rằng sau đêm nay cậu sẽ không toàn mạng được nữa.

Một Buổi Sáng Chỉ Có Cơn Lạnh Của Tiết Lập Đông

"Omi-omii"

"Lập đông rồi Miya, tôi không chắc em tung tăng sau núi vào buổi sáng sẽ tốt đối với em"

"Omi-omi! Em không thể nào mà đổ bệnh được đâu. Em có ngài mà,ughh một vị Thần đấy chứ."

"Sức mạnh của tôi không phải muốn làm gì là làm đâu, nhất là chữa bệnh cho một tên ngốc như em."

"Đừng nói vậy chứ Omi-omi, em biết ngài sẽ cứu em mà. Em biết ngài sẽ không bỏ mặt em đâu"

"Omi-omi! Hôm nay cha của em và mọi người trong nhà lạ lắm. Giống như là sắp có cái gì đấy xảy ra mà em không biết vậy"

"Em sợ điều gì à?"

"Em.. Omi-omi liệu em sẽ chết giống như Osamu chứ? Liệu cha và mọi người-"

"Nếu bọn chúng làm như vậy với em, tôi sẽ giết bọn chúng"

"Omi-omi sẽ không sao đâu,sẽ tốt thôi..Ưm—"

"Ngoan"

Giữa tiết trời lạnh giá khiến người khác phải rùng mình trước cái rét khắc nghiệt này. Có hai cơ thể quấn lấy nhau như muốn khảm đối phương vào sương cốt, tình nồng ý đẹp đều trao hết cho đối phương. Yêu người như thế nào muốn người như thế nào thì trong lòng hai người đều hiểu rõ. Dù là giữa Thần và người họ cũng chấp nhận số phận cay nghiệt này để đến bên nhau. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, họ làm sao biết được đây là lần cuối cùng mà họ có thể ở bên cạnh nhau.

Đêm nay thật lạnh, bông tuyết cũng vì thế mà rơi nặng hạt trắng xoá khắp một vùng rộng lớn của Ita,nơi đây có lẽ sắp thành một vũng máu lớn, cũng là nơi sẽ trở thành niềm đau niềm mất mát lớn nhất của người.
Sẽ không có gì khi Sakusa nhìn thấy thân ảnh yếu ớt đến đáng thương của người mình yêu đang bị treo trên một miếng ván cũ, từng người từng người một cầm vật nhọn thật nhọn đâm vào cơ thể yếu ớt đó, những giọt máu thay nhau chảy xuống nền tuyết trắng nhuộm thành một màu đỏ gai mắt. Người cha đứng đó nhìn con trai của mình bị từng người từng người thay nhau đâm một nhát,hai nhát,từng đợt một đâm vào nhưng vẫn không lay động,ánh mắt của ông nhìn con trai của mình sao lại quá vô tình như vậy.

"Giết chết nó !"

"Giết chết nó. Cái thứ bệnh hoạn không nên sống ở đây"

"Uổng công con gái tôi thầm thương trộm nhớ ngày đêm! Thế mà lại là tên bệnh hoạn này"

"Tộc Phủ Miya hoạ thật. Xui rủi thế nào chứ"

"Hết anh đến em, lũ chúng mày nên chết hết"

Người dân bu quanh cười nói chỉ trỏ đàm tếu những lời ác nghiệt với một con người sắp chết kia mà không để ý đến sau lưng họ có sự hiện diện của một vị Thần và một điều là. Tất cả sẽ chết

"Giỏi cho đám ruồi nhặn giết chết người ta yêu"
"Giỏi cho một đám phế vật nhất trên cả hành tinh này đang từng nhát kiếm nhát dao đâm vào người ta thương "
"Giỏi cho một đám TỪNG GỌI LÀ CON NGƯỜI GIẪM ĐẠP NGƯỜI TA TRÂN QUÝ ĐẶT TRÊN ĐẦU QUẢ TIM"

Mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp một khu vực rộng lớn. Từng vũng máu tràn khắp nơi trong khuôn viên của Tộc Phủ Miya, tất cả người ở đây đã chết do chính tay Sakusa giết. Không còn kẻ nào có thể đàm tếu không còn kẻ nào có thể đứng ở đây mà làm thương tổn Atsumu được nữa. Nhưng cậu đã nằm đó với cơ thể đầy máu . Sakusa đã đặt Atsumu vào lòng rồi ôm lấy cơ thể yếu ớt đó.

"Ngoan..tôi sẽ cố gắng cứu em"

"Omi—.. Em.. khôn-g được nữa đâu"

"Tôi sẽ dùng sinh mệnh của những chiếc đuôi để cứu em..không được! Tôi sẽ dùng ngọc nát của tôi để cứu em—"

"Đừng— đừng hoảng O-mi.. Omi.. ngoan, em-em yêu ngài lắm— như-ng xin ngài.. đừ-n-g chết vì em.."

"Miya em câm miệng lại. Tôi sẽ cứu em!"

"Dù.. dù ngà-i có.. có là một vị th-ần nhưng cũng không cứ-u được kẻ sắp chết.. này đâu"

"Miya.. em đừng như vậy"

"K-kiếp sau..em— em muốn đư-được yêu ngài một- một lần nữa.. hãy tì-m em.. nhé"

"Miya.. Miya— Atsumu.."

"Đừng sợ đừng lo lắng, tôi sẽ tìm em, tôi sẽ tìm em dù em có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tìm em.."

"N- ngài hứ-a nhé.."

"Ừ.. Miya- tôi hứa với em"

Giọt lệ đau khổ cuối cùng trên đôi mắt mệt mỏi cũng đã rơi xuống nơi chiếc áo loang lổ đầy máu mà tôi đã tặng em,đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp của em nhắm nghiền lại. Chẳng còn gì đau đớn hơn nữa khi cơ thể em đã lạnh dần không còn một chút ít hơi ấm ngày nào , tôi tuyệt vọng khi không thể cứu em, tôi là một vị thần mạnh mẽ như thế nào nhưng tôi lại không thể cứu được em..,tôi đã dùng sinh mệnh của những chiếc đuôi này để cứu em,dùng nó để níu giữ những phần tàn hồn cuối cùng của em nhưng không thể, đừng sợ em ơi em hãy yên tâm nhé. Tôi sẽ dùng sự bất tử được xem là lời nguyền của tôi để tìm em, 1000 năm hay 10000 năm có thể là 100000 đi nữa tôi vẫn sẽ tìm em. Đợi Tôi!.

Sau mọi thứ. Sakusa đã ruồng bỏ hết tất cả khi Atsumu mất, gã đã dùng sợi Thần Hồn thả vào giữa trán của Atsumu và tin rằng hắn sẽ luân hồi vào những kiếp người khác. Đối với gã dù rằng Atsumu hắn có luân hồi vào kiếp nào đi chăng nữa cũng vẫn là người mà gã yêu nhất. Nhưng đã rất lâu rồi! Lâu đến nỗi gã cũng không còn nhớ được đã trôi qua bao lâu và gã tìm kiếm Atsumu trong vô vọng.! Gã đã thầm mừng vì cái lời nguyền bất tử chết tiệt bấy lâu nay của gã cũng đã dùng được vào dịp này. Chính là dùng nó để chờ đợi sự trở lại của Atsumu.

"Miya.. em lâu quá! Tôi sợ nếu nó đến mức tôi có thể quên mất rằng tôi đang tìm kiếm và chờ đợi em."

Đã rất lâu rồi. Khi Sakusa luân hồi vào kiếp người cuối cùng này thì gã đã không còn nhớ được gã phải tìm kiếm thứ gì. Nhưng bên trong gã luôn có một sự thôi thúc rằng một thứ gì đó sẽ đến,nó là thứ gã luôn đợi biết bao nhiêu kiếp luân hồi này.
Sự bất tử của gã vì thế mà dần tan biến sau những lần gã tự giết chết bản thân và tiến vào vòng luân hồi. Vì thế đến kiếp người cuối này cũng là lúc Cái Lời Nguyền này chấm dứt.

Sakusa hiện tại là học sinh Cao Trung và là một Ace khá khủng trong CLB Bóng Chuyền. Gã không thích tiếp xúc với mọi người vì sợ vì khuẩn! Vì thế cái vỏ bọc vô hình khiến người khác không dám đến gần cũng dần vì đó mà lộ rõ hẳng ra.
Sẽ chẳng có gì khi trại tập huấn hè tình cờ gã ra phía sau núi nơi gã tập bóng. Nơi đấy có một ngôi đền nó thờ một vị thần Chồn, thật hài hước khi gã nghĩ mình có duyên với nơi đây. Chỉ là vô tình ra sau núi hóng mát vào giờ tập bóng mà biết đến nơi đây! Gã đã trốn ra ngôi đền khi mọi người ở nơi tập huấn giới thiệu từng thành viên, ngồi suy nghĩ thẫn thờ thì bắt gặp một mái đầu vàng đang ngồi nhìn mình dưới góc anh đào to, hắn thật quen mắt và gã đã hoảng hốt khi thấy hắn.

"Ôi chao. Cậu có phải là Sakusa Kiyoomi không?"

"Ừ"

"Mọi người đang đợi cậu dưới đó đấy. Anh chính là Miya Atsumu rất vu-i!!! Ê cái gì vậy anh còn chưa giới thiệu xong cho cậu biết mà."

"Này Omi-kun cậu đứng lại coi- ủa sắc mặt cậu sao vậy. Ê đừng làm anh sợ nha"

"..."

"Omi-omi hãy tìm em.."
"Không có gì, và anh phiền quá "

"Đừng khó khăn như thế chứ Omi-kun"

"Đừng tự ý đặt tên cho tôi"

"Rồi anh xin lỗi. Cậu mau xuống với mọi người đi"

Sau lần gặp gỡ định mệnh đó,những giấc mơ lạ cứ vây quanh gã không thôi. Thật khó chịu và thật đáng ghét! Tại sao cứ mờ mờ ảo ảo như vậy chứ,khuôn mặt của tên đó không ai khác ngoài Miya Atsumu cả.
Dạo gần đây không hiểu lý do gì khiến Atsumu cứ bám lấy Sakusa không buông. Suốt cả tháng Trại Tập Huấn hắn không hề buông tha cho Sakusa. Nhiều khi hắn cũng tự cảm thấy bản thân mặt dày quá nhưng vì Omi Omi-kun "của hắn" đáng yêu quá.
Sau vụ việc ở ngôi đền. Atsumu luôn nhớ đến cái người mà hắn gặp có tên Sakusa! Một điều gì đó quá quen thuộc khiến hắn phải tiếp cận người này, mỗi ngày hắn cứ ngồi đấy rồi nước mắt đua nhau chảy xuống khiến hắn phát khùng mất. Thế là hắn lại làm phiền em trai Osamu của hắn qua điện thoại và Osamu cũng cảm thấy anh trai của mình tập giao bóng nhiều qua phát điên luôn rồi.

"Mày dạo này bị gì vậy Tsumu"

"Im lặng nghe tao kể xíu nữa đi"

"Má! Cái thằng này. Vì mày là anh tao nên tao mới hỏi mày"

"Bị gì ai biết. Từ khi ở đền sau núi về thì vậy đó"

"Mày bị ma nhập hay gì rồi Tsumu"

"Im đi. Tao làm đ nào bị nhập! Chỉ là.."

"Chỉ là cái gì đm"

"Hôm đó tao vô tình gặp một người tên Sakusa Kiyoomi"

"Rồi sao nữa"

"Mày từ từ đi gấp quá vậy. Tự dưng tao cảm thấy một cái gì đó thân quen lắm luôn! Giống như tao với Omi-kun đã quen biết từ đời cố luỹ nào vạy á"

"Gì mày gọi người ta là Omi-kun vào lần đầu gặp mặt khi chưa biết cái đ gì về nhau hết à"

"Không biết. Cái tên nó tự tràn ra khỏi mồm tao đó!"

"Gì thấy ghê vậy cha,thôi kệ đi nếu quen thuộc như vậy thì thử tiếp xúc xem"

"Vậy là tao phải mặt dày đi nói chuyện với Omi-kun hả"

"Chứ mày muốn sao,mặt mày dày sẵn rồi anh trai"

"Nhưng mà mày biết không. Omi-kun không thích giao tiếp với người khác! Lúc nào cũng mang khẩu trang trên mặt vì sợ vi khuẩn khi tiếp xúc với người khác đó."

"Nghe mày kể tao thấy bất khả thi quá Tsumu,thôi ráng đi! Tao đi chơi với Sunarin đây"

"Ê đùmá cái con lợn này"

Ngồi suy nghĩ cả một buổi chiều cũng chẳng có lợi gì hết nên hắn quyết định ra sau núi và lỡ như Omi-kun sẽ có ở đấy thì sao. Nói thì làm liền hắn vác Mông ra sau núi cùng tinh thần hóng gió và nếu may mắn thì gặp Omi-kun vậy thì quá hời rồi còn gì. Không khác hắn suy nghĩ,khi vừa đến nơi hắn đã bắt gặp Sakusa đang ngồi trên ghế phía trước ngôi đền.

"Omi-kun. Sao cậu lại ra đây mà không rủ anh"

"..."

"Cậu đừng có như vậy chứ,anh thấy anh và cậu cũng có duyên với nơi này quá đó chứ"

"Đó là việc của anh"

"Này Omi-kun-"

"Đừng gọi tôi với cái tên mà anh đặt"

"Hehee này Omi-kun. Sao cậu lại lên đây"

".."

"Này nàyyy Omi-kun trả lời đi chứ"

"Vì tôi thích, anh phiền quá"

"Anh cũng thích nơi này nữa.. chẳng biết vì sau anh cảm thấy cậu và cái đền thật quen thuộc,mỗi ngày anh cứ nghĩ về nó suốt!! Phiền chếttt"

".."

"Omi-kun và anh có duyên với cái đền này ghê đó. Hayy mai khi tập bóng xong anh và cậu lại lên đây hóng mát nhé"

"Anh tự đi đi"

"Thôi mà. Có cậu anh sẽ bớt chán hơn."

"Tới giờ tôi phải về rồi,tạm biệt"
Chết tiệt,cái cảm xúc vớ vẫn gì vậy chứ.

"Này Omi-kun. Trời ơi không quay lại nhìn lấy mình một cái nào luôn."

Thế là hắn bám dính Sakusa mỗi ngày, buông mấy câu thả thính sến đến run người, kè kè bên cạnh Sakusa dù cho gã có ghét bỏ chê hắn phiền đến đâu hắn cũng kệ mẹ luôn dù gì sắp hết trại tập huấn rồi nên phải cho hắn mặt dày thêm một xíu chứ. Chết ai đâu.

"Này Omi-kun này. Anh có chuyện quan trọng cần nói với cậu"

"Anh nói nhanh đi. Tôi cho anh 1p"

"Omi-kun cậu cho thời gian anh nói ít quá vậy-"

"59"

"Ây ayy chuyện là. Mai là hết trại tập huấn rồi! Nên tối nay cậu có thể lên ngôi đền cùng anh không. Nhé năn nỉ đó Omi-kun "

"Tôi-"
Gã đang định từ chối lời thỉnh cầu phiền phức kia thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Đôi mắt hắn đang nhìn gã mà cầu xin khẩn thiết! Chết tiệt,anh thật phiền phức Miya.

"Ừ"

"Yayy cảm ơn cậu. Anh Yêu cậu chết mất"

Tiếng cười cùng với tiếng vọng vang xa của Atsumu đã khiến gã ngẩn người. yêu?

Buổi tối của ngày hè. Trên núi vang vọng tiếng ve kêu! Mọi thứ thật lắng đọng vì là buổi tối nên sẽ xuất hiện vài cơn gió mát, gió thổi từng cành cây tạo nên những âm thanh lao xao cùng tiếng ve kêu,thật yên bình. Ngay hàng ghế gỗ nhỏ trước đền thờ có một mái đầu vàng đang ngồi yên ắng ở đấy. Không biết hắn đã đợi bao nhiêu lâu nhưng Sakusa vẫn chưa tới! Co chân gúc mặt vào trông hắn khá mệt mỏi vì ngồi ở đây hơi lâu. Phía sau có một tiếng động nhẹ khiến hắn phải ngẩn đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Cậu đến rồi Omi-kun, anh còn tưởng cậu không đến chứ."

"Cõng một và cụ về nhà nên hơi lâu, anh thông cảm"

"À ừ. Cậu đến là tốt rồi"

"Anh ngồi đây nãy giờ à Miya"

"Ừ anh ngồi đây đợi cậu từ sớm rồi. Lạnh chết đi được"

"Sẽ tốt nếu anh không là người nêu ra yêu cầu phiền phức này."

"Thôi mà Omi-kun. Nhìn trên bầu trời kìa! Những ngôi sao thật sáng"

"Ừ"

"Thật ra thì.. anh cũng không biết sao nữa. Ngày mai là kết thúc trại huấn luyện nên có thể anh hơi buồn vì.. không gặp được Oni-kun nữa"

"Và..và chắc hẳng anh sẽ rất nhớ ngôi đền này,khi anh nghĩ về ngôi đền này và cậu. Anh bất giác khóc..ừm thì Omi-kun đừng nghĩ anh quái dị đây là sự thật đó."

"Anh..anh thích Omi-kun. Đây không phải là lần đầu tiên trong mấy tháng nay anh tỏ tình với cậu đâu Omi-kun."

"Tôi biết"

"Omi-kun cứ từ chối anh.Thật sự ngay từ đầu gặp cậu anh đã không biết phải che giấu như thế nào về cảm xúc của bản thân khi nghĩ về cậu và ngôi đền này."

"Anh.. anh không biết phải làm sao cho cậu có thể cảm thấy thoải mái giữa cậu và anh hết Omi-kun"

"Omi-kun ghét anh lắm sao"

"Tôi không ghét anh"

"Cậu rõ ràng ghét anh Omi-kun, anh đã mặt dày đeo đuổi cậu đến mức này rồi mà cậu vẫn không có một xíu lung lay nào."

"Tôi không ghét anh Miya"

"Tôi cũng yêu anh,không phải như cách mà anh yêu tôi mà là tôi yêu anh hơn tất thảy những gì anh nghĩ"

"Anh là một tên phiền phức Miya"

"Tôi luôn suy nghĩ về anh,và cũng như rằng anh rất quen thuộc đối với tôi"

"Tôi thấy anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi"

"Anh phiền phức đến mức tôi phải yêu anh"

"Om..omi-omi cũng yêu anh sao"

"..."
"Em muốn yêu ngài một lần nữa..hãy tìm em"

"Ừ"

"Những giấc mơ của tôi thật đáng sợ,tôi thấy anh chết, thấy anh hơi thở thoi thóp nằm trong lòng tôi mà vẫn xin tôi đừng chết vì anh"
"Nhưng tôi sẽ không nói ra cho anh biết về nó. Tôi không muốn anh suy nghĩ cũng chẳng muốn anh biết đến sự tồn tại của những giấc mơ đáng sợ này của tôi. Điều tôi muốn chỉ cần anh yên ổn bên cạnh tôi là tôi lúc nào cũng mãn nguyện rồi.

"Atsumu,tôi tìm thấy rồi"

"Omi-kun. Em tìm thấy gì vậy"

"Tìm thấy nửa cuộc đời còn lại của tôi"

Gã ôm chặt lấy Atsumu dụi đầu vào hõm cổ mịn màng mà hít mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài. Nó như một liều thuốc an thần và cũng như một chất kích dục mạnh đối với gã. Nhưng hôm nay cả hai không nghĩ đến chuyện này vì đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ cho thật đã thôi.

"nửa cuộc đời sao?"

"Ừ. Anh là nửa cuộc đời của tôi"

"Oaaa Omi-kun anh thật vinh hạnh"

"Vì chuyện gì"

"Vì thật vinh hạnh khi là nửa cuộc đời còn lại của em"

"Ngoan. Ngủ đi Atsu"

"Omi-Omi ngủ ngon"

Gã hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẫn cao cao của hắn.Xoa nhẹ mái tóc vàng đã ngã màu sau nhiều năm nhưng vẫn còn rất mềm mại. Ôm cơ thể đối phương vào lòng,trao những hơi ấm những yêu thương bù lại cho những mất mát đau khổ mà cả hai đã từng trải qua.

"Tôi nguyện vì em mà quên hết tất cả Atsumu"

Những mảnh hồi tưởng đau khổ của gã đã dần được thay thế bằng tình thương và sự ấm áp mà Atsumu đem lại ở kiếp này. Gã đã quên mất bản thân từng là một vị thần,quên mất gã đã vì Atsumu mà trao đi mảnh Thần hồn. Vì Atsumu mà dùng sinh mệnh của những chiếc đuôi mà nếu giữ hơi thở của Atsumu. Gã đã quên mất mình đã đợi bao lâu,quên mất rằng bản thân đã chết bao nhiêu lần để tiến vào vòng luân hồi khiến cái lời nguyền bất tử của gã đã dần biến mất theo những cái chết đó. Thật tốt khi không còn nhớ lại những thứ đó. Bây giờ gã đã tìm được Atsumu đã tìm được cuộc đời của gã rồi! Gã không màng gì cả! Chỉ muốn bảo vệ người con trai này đến cuối cuộc đời.

"Omi anh yêu em"

"Ừ tôi cũng yêu anh Miya. Và bây giờ anh có thể ngủ được chưa"

"Anh biết rồi mà. Ngủ ngon Omi-kun"

"Ngủ ngon Miya".

———————————————————————————
*GIẢI THÍCH*
Ở đây tớ sẽ nói về nhân vật Thần của Sakusa.

[Luân Hồi] vì mọi người sẽ hiểu được Thần không thể luân hồi và Thần là bất tử nên không thể chết được. Nhưng tớ muốn làm cho nó phi lý một xíu xiu vì Sakusa là Thần nên có rất nhiều mối quan hệ với các vị Thần khác. Và đây cũng là lý do khiến Sakusa có thể dùng sức mạnh của mình bước vào các vòng luân hồi khác như những linh hồn kia,điều duy nhất các linh hồn khác không có chính là ký ức của họ! Nhưng Sakusa thì vẫn còn giữ lại Ký Ức đó! Nhưng do là dùng quá nhiều cái việc giết chết bản thân và bước quá nhiều lần vào vòng luân hồi để tìm và đợi Atsumu nên khi đến kiếp người cuối cùng,những ký ức đó chỉ còn là những giấc mơ mờ ảo không rõ nguồn góc nữa. Và cái câu "Tôi sẽ vì em mà quên tất cả Atsumu " tớ nghĩ rằng đây sẽ là mảnh hồi tưởng cuối cùng còn xót lại ở vị Thần Sakusa này và đến khi cả hai tìm lại nhau thì Sakusa không còn mơ những giấc mơ như vậy nữa.

[Bất Tử] ở đây! Như trong truyện mà tớ viết thì có vài lần nhắc đến lời nguyền Bất Tử mà Sakusa nhận được từ một vị Thần khác. Và ở đây Sakusa không hề có được sự bất tử nào đến khi vị Thần này mang đến lời nguyền này cho Sakusa. Các cậu đừng chú tâm quá vì tớ chỉ muốn nó phi lý xíu thôi. Và cái sự bất tử này có một dấu ngoặc lớn sẽ giải được lời nguyền này nhưng cái người gieo lời nguyền không nhắc đến cách, và tớ muốn rằng từ lúc mà Sakusa dần không còn là Thần nữa cho nên cái lời nguyền cũng dần có vết nứt! Đỉnh điểm là ở kiếp người cuối cùng khi gặp được Atsumu và bên cạnh Atsumu thì lời nguyền và những giấc mơ dần biến mất.

[Sự Quen Thuộc] ở một đoạn lúc Atsumu thoi thóp chính Sakusa là người để lại một mảnh thần hồn của mình vào giữa trán của Atsumu cho nên! Khi gặp lại họ sẽ nhận thấy được sự quen thuộc giữa đối phương.

[Ngọc Nát] Hmm chỉ là mỗi vị Thần sẽ có một viên Ngọc chứa linh lực của bản thân. Và Sakusa đã muốn lấy nó ra để cứu Atsumu nhưng Atsumu ngăn cản không muốn Sakusa chết theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top