[KuroKen] Cánh Đồng Cải Dầu và Ngọn Đồi Xanh.
OOC OOC OOC! Vấn đề quan trọng phải nhắc 3 lần humuuu!
———————————————————————————
"Kuroo, em không muốn như vậy nữa, em- em không muốn yêu anh nữa"
"Đừng- KENMAAAAA—"
Em đã gieo mình xuống biển từ ngọn đồi cao, ngọn đồi xinh đẹp đó là ngọn đồi em và người em yêu gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó em không biết chính cuộc gặp mặt đó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào và chính nơi đó đã là nơi mà em tự kết thúc cuộc đời đau thương và kém may mắn này.
Anh à! Những ngôi sao ở nơi đây thật đẹp nhưng có lẽ đây là lần cuối em có thể nhìn ngắm những ngôi sao này cùng anh,cũng là lần cuối cùng em có thể ở bên cạnh anh,giới hạn sau cùng của em lại chính là nơi đây nơi ngọn đồi xinh đẹp này ,nhưng sao hôm nay em lại là người phá bỏ giới hạn đấy và chìm vào sâu những cơn sóng biển ngoài kia. Tạm biệt anh..
Một buổi chiều tà thật đẹp, những đám mây vàng nhạt cứ lượn lờ trên bầu trời thật to lớn, mặt trời cũng dần ngã màu đậm vì nó biết đã gần đến lúc kết thúc một ngày dài, em cứ đứng đó thân ảnh em nhỏ bé nhưng nổi bật giữa những cánh hoa Cải Dầu, gió chiều làm tóc màu nắng của em bay nhẹ, em đã ở nơi này rất lâu và em xem nơi đây nơi cánh đồng Hoa Cải Dầu này là nhà.
Cánh Đồng Hoa này là bà em để lại cho em, không chỉ có những bông hoa này mà đằng xa kia nơi đó có một ngọn đồi rất đẹp, ngọn đồi đó có thể nhìn được biển có thể nhìn được trời Sao và đầy ấp những vì Tinh Tú xinh đẹp ở đó.
Hôm nay em biết được đom đóm sẽ tụ về ngọn đồi đấy rất nhiều, em sẽ đi! Vì lâu rồi nơi đó chưa có một đàn đom đóm nào quay về, lần cuối thấy chúng là bà của em qua đời . Khi bà qua đời vi diệu như nào đàn đom đóm cuối cùng của năm đó cũng bay theo gió mà biến mất.
Em cũng muốn được như đàn đom đóm đó vậy, muốn được đi với gió, muốn được bay khắp nơi.
Khi mặt trời đã lặn hẳng, không khí bên ngoài càn im ắng, em vượt qua cánh đồng hoa rồi tiến đến hướng ngọn đồi mà đi. Ở đây thật đẹp thật sáng! Em ngồi trên bãi cỏ xanh mướt im lặng mà nhìn đàn đóm đóm bay lượn khắp nơi.
"Nhóc là ai vậy? Đêm đến mà còn ngồi thẫn thờ ở đây ngắm bọn đom đóm à?"
"Kuroo-san? Em đến đây để xem đom đóm và hóng mát."
"Nhất định là phải giờ này sao Kenma?"
"Ừm! Kuroo-san thì sao. Giờ này lên đây để làm gì?"
"Anh thấy có ai đó đi về hướng ngọn đồi của nhóc nên anh chạy theo xem thử kẻ nào ngang nhiên đêm khuya lại lên đây nhưng mà thì ra là nhóc"
"Kuroo-san! Em lớn rồi đừng gọi nhóc này nhóc nọ nữa"
"Rồi anh xin lỗi Kenma"
"Đừng xoa đầu em nữa! Hói mất"
"Pffff- hâhhahaaaa"
Em và anh là hai kẻ không còn tình thương của gia đình, gặp nhau nơi ngọn đồi đó rồi dần dà trao tình cảm cho nhau, đó không phải tình cảm anh trai và em trai, mà nó lại là đoạn tình cảm giống như nam nữ nhưng đoạn tình cảm này của chúng tôi lại bị mọi người ghét bỏ và xa lánh. Họ kinh tởm giữa việc những người đồng giới yêu nhau.. hiển nhiên em và anh không quan tâm đến,nhưng anh ơi dù sao nếu còn yêu thương nhau thì dù họ có muốn cũng chẳng ai có thể làm gì được chúng ta cả.
Không khí tuy lãng mạn nhưng thật im lặng vì em với anh không nói với nhau câu nào, thật ngạc nhiên khi em với anh lại tập trung nhìn bọn đom đóm đến vậy, đến khi trời đã muộn, đom đóm cũng bay về nơi của chúng, em cùng anh từng bước từng bước xuống đồi, anh nói với em rằng, cánh đồng hoa của em rất xinh đẹp những tiếc thay chúng không đẹp bằng em.
"Anh có chuyện gì không mở lời được à Kuroo-san"
"Hả- à thì"
"Anh cứ nói đi. Em nghe đây"
"Anh sắp phải đi một chuyến để vào thị trấn"
"Để làm gì vậy?"
"Bá Tước sai người đưa tin muốn anh đến để chữa bệnh cho con gái của họ "
"Vậy sao? Cô gái đó bị gì vậy?"
"Anh nghe nói là bất tỉnh mấy ngày trời! Dù có sử dụng loại thảo mộc nào cũng không tỉnh lại."
"Khi nào anh đi Kuroo-san?"
"Hmm.. là ngày mai"
"À"
"Kenma e-"
"Em ở nhà một mình sẽ tốt, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt ăn uống đầy đủ và sẽ không ăn đồ ngọt nhiều."
"Ồ! Hôm nay ngoan ngoãn thế Kenma!"
"Đó giờ vẫn vậy, tại anh ngốc quá nên mới không nhận ra"
"Gì? Kenma nói anh ngốc á?"
"Đúng rồi chứ em có thể no- nà- này áaaa anh làm gì vậy thả em xuống!"
"Nào bé yêu, ngày mai anh đi rồi Kenma phải thưởng cho anh gì đi chứ"
"Này tên kia đừn- ưm..."
Hôm nay là ngày anh lên đường, em chuẩn bị thật nhiều những món đồ cần thiết cho anh, anh đứng ngay cửa mà khóc bù lu bù loa nước mắt đầy cả mặt, em phải dỗ anh cả buổi cuối cùng anh mới chịu rời đi.
Nhưng anh ơi! Làm sao em biết được đây là lần cuối mà em với anh có thể ở cạnh nhau..
Đã trôi qua một năm rồi anh vẫn chưa về.. em đã đợi anh hơn một năm nhưng vẫn không thấy bóng hình anh trở lại,đồng hoa vẫn như thế ngày một lớn và kiều diễm, ngọn đồi nơi đó cỏ càng xanh càng mướt nhưng anh ơi tiếc quá bây giờ mỗi tối chỉ có mỗi em ngồi ở đấy chỉ là không còn giọng nói và hình bóng của anh ở đó.
Một tuần sau, khi em xuống chân núi giao Hoa Cải Dầu cư nhiên em đã nghe được một tin, chuyện là gia đình Bá Tước sắp có cháu, đúng vậy! Cô con gái độc nhất của họ đã yên bề gia thất sắp tới lại có thêm một đứa con nên họ đã tổ chức tiệc thật lớn để chiêu đãi mọi người.
Điều quan trọng của câu chuyện này là Gia Đình của Bá Tước sẽ về đây! Vì họ biết ở nơi đây có một Cánh Đồng Hoa Cải Dầu rất đẹp.
Em đã về nhà, lại tiếp tục đợi anh, em nhìn ngắm bầu trời rộng lớn nơi ngọn đồi không biết khi nào người em yêu mới trở về với em, em đã chờ lâu lắm rồi nhưng sao vẫn không thấy anh trở về. Em cứ thẩn thờ ngồi đó đến mức người lạ tiến đến nhưng em không hề hay biết.
"Chào cậu! Cậu có phải là Kenma Kozume chủ của Cánh Đồng hoa này không?"
"A-? Chào. Tôi là Kenma, có việc gì vậy và anh là ai?"
"Tôi là quản gia của gia đình Bá Tước! Họ đã đến đây nhưng không thấy cậu nên tôi đã phải đi tìm"
"À nhưng sao anh biết tôi ở đây?"
"Là Tetsuro-sama đã bảo vậy"
"Tetsuro-sama?"
"Vậy bây giờ cậu có thể xuống dưới được không? Bá Tước đang đợi cậu"
"À tôi biết rồi"
Khi em bước vào nhà, em đã hoảng đến mức làm rơi đoá Cải Dầu mà em sắp đem chúng đi trang trí..
"Kur-"
"Chào cậu Kenma-kun. Tôi là Bá Tước! Tôi đến đây vì nghe nói nơi đây có một Cánh Đồng Cải Dầu rất đẹp. Một phần cũng do con gái và người thương của nó thích nên tôi dẫn bọn chúng đến đây, cậu không phiền nếu bọn tôi tham quan nơi này?"
"Kenma-san! Bá Tước đang hỏi cậu"
"À.. mọi người có thể tham quan nó nhưng ngọn đồi kia thì không thể! Xin bá Tước rủ lòng thương."
"Tôi hiểu ý cậu rồi, vậy bọn tôi đi nhé!"
"À vâng."
Em vẫn còn đứng đó vẫn còn hoảng hốt vì nhìn thấy anh và con gái của Bá Tước nắm chặt lấy tay nhau, Bá Tước vừa nhắc đến "người thương" có phải là nói đến anh không..
Em phải làm sao đây, tại sao người mà em yêu hiện tại lại nắm chặt tay một cô gái khác thế này..
Làm ơn ai đó cho em biết chuyện gì đang xảy ra.
"Kenma-san! Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chính Tetsuro-sama là người chấp nhận điều này với Bá Tước. Và Bá Tước cũng biết được giữa cậu và Tetsuro-sama có mối quan hệ như thế nào."
"Ừ"
Em đau đớn, em muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng em phải kìm nén, em muốn biết tất cả chuyện này là như thế nào, suốt hơn một năm qua người em yêu không trở về và rồi khi anh trở về anh lại như vậy, anh và con gái của Bá Tước kết hôn với nhau là sự thật sao..
Em lê từng bước đến ngọn đồi này, khóc thật to em đau đớn đến mức ngã khuỵ xuống nền cỏ xanh mướt, nắm chặt lấy áo nơi ngực trái, tại sao nó đau đến như muốn giết em vậy.
"Kenma"
".."
"Là em đúng không? Anh biết đó là em"
"Có việc gì khiến anh để vợ mình ở đó và một mình lên ngọn đồi hẻo lánh này?"
"Kenma anh-"
"Anh làm sao?"
"Thật sự anh-"
"Tetsuro-sama? Ngài muốn gì ở tôi? Người muốn nói gì ở một kẻ mất tất cả như tôi?"
"Kenma đừng kích động, em- em nghe anh nói-"
"Bình tĩnh? Tetsuro-sama! Ngài muốn tôi bình tĩnh như thế nào khi người mà tôi yêu thương người mà tôi đau đớn chờ đợi hơn một năm nay lại làm vậy với tôi?"
"Kenma anh-"
"Trở về đây để làm gì? Trở về đây để cho tôi thấy được ngài đang vui vẻ cùng vợ mình đúng không?"
" Kenma họ bắt buộc anh, họ đã tìm được mẹ của anh!
"Họ đánh đập bà ấy và ép anh phải cưới con gái của họ,anh anh không muốn nhưng mẹ anh bà ấy-"
"Vậy sao.. hahaaa- VẬY THÌ TẠI SAO CÔ GÁI ĐÓ MANG THAI? NGÀI NÓI TÔI BIẾT ĐI TẠI SAO?"
"Kenma anh.."
"Đủ rồi thưa ngài, làm ơn tôi van xin ngài hãy cùng gia đình của ngài rời khỏi nơi đây, rời khỏi cánh đồng hoa của tôi, làm ơn"
"Kenma, Kenma em đừng như vậy, làm ơn hãy nhìn anh nhìn anh"
"Ngài hãy đi đi, Tetsuro-sama! Làm ơn hãy tha cho kể bần nông này, làm ơn buông tha cho kẻ si tình này, nếu ngài không đi khỏi đây tôi sẽ gieo mình xuống ngọn đồi."
"Kenma- đừng làm ơn! Anh sẽ đi. Em đừng làm gì hết anh sẽ đi.."
Từ trên ngọn đồi nhìn xuống, em đã thấy anh cùng gia đình của mình rời khỏi cánh đồng này.
Anh Ơi! Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với em..tại sao ngay cả anh cũng đối xử với em như vậy? Tại sao cuộc đời này bất công với em vậy hả anh ơi. Cuộc sống vô nghĩa của em chỉ có mỗi anh nhưng bây giờ ngoài kia đã cướp đi anh cướp mất người mà em yêu mất rồi..
"Đốt cánh đồng hoa vô dụng này đi! Bắt sống tên đó ra đây"
"Vâng! Kori-sama "
Làm sao mà em biết được bản thân lại bị người khác bắt cóc chứ. Họ đem em ra giữa cánh đồng hoa của em, bắt em chứng kiến Những Bông hoa đó đang bị sắc cam của ánh lửa bao trọn lấy. Từng Cánh từng khóm hoa mà em đã hao tâm tổn sức suốt ngần ấy năm trời đang bị thiêu cháy..
"Đừng- làm ơn đừng đốt nữa, tôi van xin người"
"Yêu nghiệt! Chính mày là tên khiến Kuroo đau khổ khiến Kuroo lạnh nhạt với tao. Tao không cần thiết mày phải hiện diện ở đây nữa! Tao phải phá hủy tất cả những gì mày có!"
"Làm ơn- aaa"
"Bọn mày ở lại hưởng thụ nó cho tốt vào! Tao về với Kuroo của tao hahaaha"
"Đừng- aa- ưmm đừng tôi van xin-"
"Lắm mồm nhóc con! Trông cơ thể cũng quyến rũ chết mất. Thì ra ngươi dùng nó để quyến rũ Tetsuro-sama của Kori-sama, không có ai có thể cứu ngươi được đâu hâhhaaa"
"Đừng AAAAAAA"
Anh ơi.. cơ thể vốn tàn tạ này của em đang bị bọn chúng từng người một từng người một tàn phá, chúng nó từng người một tiến vào cơ thể này của em, em đau đớn em mệt mỏi, em không cần thiết cái cuộc đời chết tiệt này nữa..
Bọn chúng rời đi! Cơ thể trơ trụi của em lạnh toát cùng đống tác phẩm chết tiệt của bọn chúng vươn vãi khắp nơi , bên dưới của em rất nhiều máu.. cơ thể của em như sắp rách đôi ra vậy.
"Sắ- sắp ch.. cháy hết- rồi sao"
"Ha..hâhha!"
Em lê bước vào nhà. Tắm rữa thật sạch à mà không, cơ thể của em bây giờ chẳng thể nào sạch sẽ được nữa.. em ăn một bữa cơm thật no! Bữa cơm cuối cùng của em trên thế giới này.
Em nhắt cái thân thể đau nhức mệt mỏi của em từng bước từng bước tiến về phía ngọn đồi. Chân em đau đớn khi giẫm lên những mảnh tro của những bông hoa Cải Dầu, cánh đồng hoa rộng lớn này chỉ còn một khóm hoa nhỏ nữa thôi là đã cháy hết rồi.
Em ngồi ở đó, nhìn Sao nhìn cánh đồng Hoa từng là những bông hoa xinh đẹp nhất ở đây thì hiện tại đã trở thành một đống tro mất rồi.
Anh ơi! Em đã thấy anh vội vàng chạy đến đây. Anh chạy khắp nơi trong đống đổ nát bên dưới tìm em, rồi lại hốt hoảng chạy về hướng ngọn đồi nơi em đang ngồi. Có thể ông trời vẫn còn một chút lòng thương mà cho em gặp anh lần cuối.
"Kenma, Kenma ! Em đâu rồ-"
"Kuroo em ở đây"
"Kenma Kenma-"
"Tetsuro-sama ngài hãy đứng yên ở đó, đừng tiến lại đây! Cơ thể của em dơ bẩn lắm rồi, sẽ khiến ngài bị ô uế mất"
"Em đừng nói vậy, Kori! Cô ấy đã làm gì em? Đã làm gì với nơi này mà lại trở nên như thế này"
".."
Anh đã nhìn cơ thể gầy yếu này của em thật lâu,đôi mắt của anh dần hiện những tơ máu. Em biết anh thấy được gì, nơi cổ em hằng lên những vết đỏ ửng những vết hồng còn hiện lên rất rõ trên đôi chân đang run rẩy của em, khi đó anh đã biết được chàng trai của anh đã bị họ vấy bẩn mất rồi.
"Chết tiệt. Kenma an-"
"Đừng lại đây, cho em than thở với ngài lần cuối thôi Tetsuro-sama "
"Em đã mệt lắm rồi, cơ thể em trái tim em tinh thần của em bây giờ đã rũ rượi đến mức muốn tan nát. Em không chống đỡ nỗi nữa. Cánh Đồng của em bị thiêu cháy, cơ thể em bị giẫm đạp cưỡng nhục"
"Em không muốn tồn tại em không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa, mọi thứ quá tàn nhẫn với em"
"Kenma! Anh yêu em. Em không dơ bẩn, em là người anh yêu là người anh thương, anh không muốn em từ bỏ cuộc sống này."
"Tetsuro-sama. Em không phải là người của ngài! Em không thuộc về ngài, em là em là một kẻ lang bạc là một kẻ ngu ngốc đến tận bây giờ "
"Tetsuro-sama có gia đình, có những đứa trẻ! Ngài có hết tất cả. Em đã đừng mong sẽ được ở cạnh ngài thật lâu nhưng có vẻ mọi thứ không như em mong muốn "
"Đừng Kenma, làm ơn! Hãy gọi anh là Kuro. Làm ơn. Anh là Kuroo của em, Kenma em đừng như vậy"
"Kuroo Tetsuro! Em muốn được giải thoát. Hiện tại em không còn thứ gì để đánh mất nữa, chẳng còn bất cứ thứ gì."
"Kenma Kenma nghe anh nói anh sẽ-"
Thật sự em rất mệt rồi, em chỉ muốn gieo mình xuống thật nhanh để không đối mặt với anh nữa. Người em yêu ơi! Em phải làm sao đây anh,mọi việc quá muộn rồi,quá muộn để em có thể sống tiếp quá muộn để em ở lại thế giới này..
"Kuroo, em không muốn như vậy nữa, em- em không muốn yêu anh nữa"
"Đừng- KENMAAAAA—"
Em đã gieo mình xuống biển từ ngọn đồi cao, ngọn đồi xinh đẹp đó là ngọn đồi em và người em yêu gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó em không biết chính cuộc gặp mặt đó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào và chính nơi đó đã là nơi mà em tự kết thúc cuộc đời đau thương và kém may mắn này.
Anh à! Những ngôi sao ở nơi đây thật đẹp nhưng có lẽ đây là lần cuối em có thể nhìn ngắm những ngôi sao này cùng anh,cũng là lần cuối cùng em có thể ở bên cạnh anh,giới hạn sau cùng của em lại chính là nơi đây nơi ngọn đồi xinh đẹp này ,nhưng sao hôm nay em lại là người phá bỏ giới hạn đấy và chìm vào sâu những cơn sóng biển ngoài kia. Tạm biệt anh..
Từng cơn sóng biển nặng nề cuốn lấy em, cuốn lấy cơ thể đáng nguyền rũa của em trôi đi, liệu nước biển có thể xoá đi sự dơ bẩn xoá đi sự đau đớn và mất mát của em không, nhưng thật may mắn! Em không còn phải chịu những sự đau đớn mà khi em còn tồn tại phải chịu nữa, thật tuyệt đúng không anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top